Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu không phải không có xe nhưng người nào đó cứ nằng nặc đòi chở cậu đi cho bằng được nên cậu phải thuận theo ý hắn.
Trước giờ cậu và hắn hình như chưa bao giờ cãi nhau. Chỉ dừng lại ở mức độ cậu giận dỗi rồi hắn chọc cậu thế là xong.

Cậu che tay trước trán nhìn lên bầu trời trong xanh và mỉm cười. Nụ cười của cậu nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ ngẩn ngơ vì đẹp.
Bình thường cậu đã vô cùng đẹp rồi nhưng khi cười sẽ đẹp hơn vài phần.
Để kiểm chứng cho điều đó là xung quanh ai ai cũng đang nhìn cậu .
Người ngưỡng mộ người ganh tị với vẻ đẹp như mỹ ngọc của cậu.
_ Gì mà vui thế lên xe đi.
_ Uhm.
_ Hôm nay tôi qua nhà cậu học bài nha.
_ Uhm được.
_ Hôm nay thấy cậu lạ lắm có chuyện gì sao?
_ Không có.
_ Thật không?
_ Thật.

Thật ra là hắn thích cậu lâu lắm rồi nhưng không biết cậu có thích hắn không nên hắn rất để ý cậu dù là hành động nhỏ nhất.
Nhà hắn và cậu cũng thuộc hàng khá giả hai gia đình cũng có quan hệ rất tốt.
Ba mẹ cậu và hắn thường xuyên ra ngoài công tác dài ngày nên cậu và hắn qua nhà lẫn nhau ngủ lại là chuyện như cơm bữa.
Hắn có xe mô tô riêng nhưng ít khi chạy đi học hắn chỉ thích chạy xe đạp . Hắn nói đi xe đạp để luyện tập thể lực và vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng nguyên nhân sâu xa là ở bên cạnh ai kia lâu hơn.
_ Nhất bác cậu có gì giấu tôi sao?
_ Không có đâu.
_ Tại thấy dạo này cậu có gì đó lạ lắm.
_ Tin tôi đi không có gì đâu.
_ Có chuyện gì thì phải nói ra đó không được để trong lòng biết không?
_ Uhm.

Nghe hắn nói vậy cậu đỏ mặt tim lại bắt đầu gia tốc có lẽ cậu nên có thời gian suy nghĩ về việc này.
Sau khi chở cậu về nhà xong thì hắn chạy xe thật nhanh về nhà.
Hắn vào nhà rồi chạy nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ khác trong rất cá tính.
Đâu vào đó hắn xuống nhà bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn nhanh không. Không có gì nhanh gọn lẹ cả nên hắn bèn lấy một hộp sữa ra uống một hơi hết sạch.
Rồi hắn vào nơi để xe lấy chiếc mô tô yêu ra chạy một mạch tới nhà cậu. Đến nơi hắn nhấn chuông chờ cậu ra mở cửa.
Từ trong nhà cậu chạy ra mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa lại.
_ Nhà không có ai sao Nhất bác.
_ Không ba mẹ đi mới đi công tác hồi sáng vài ngày nữa mới về.
_ Ồ có gì tối tôi ở đây với cậu.
_ Uhm ngồi đi.
_ Ừ.
_ Uống nước đi.
_ Cám ơn.
_ Nói qua đây học bài mà sao không thấy đem theo cặp?
_ Đi gấp quá nên quên.
_ Vậy giờ làm gì?
_ Lâu không chơi game hay hai đứa mình chơi chút đi rồi tôi vẽ thiết kế trang phục cho cậu với tôi luôn thấy sao?
_ Cũng được.
_ Còn cặp để chút chiều về lấy rồi tôi lại chạy qua.
_ Uhm.
Hai người chơi game một hồi thì không còn chơi nữa.
_ Chơi đã rồi không chơi nữa.
_ Uhm.
_ Kiệm lời quá đi.
_ Quen rồi.
_ Không dễ thương gì hết.
Vừa nói hắn vừa bẹo má cậu.
_ Đau.
_ Ai da lỡ tay có sao không?
_ Không sao.
Cậu đỏ mặt ngó sang hướng khác.
_ Sao mặt cậu đỏ vậy sốt sao?
Cậu vội vàng đứng dậy né tránh hắn hắn cũng đứng dậy đưa tay áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ cậu hốt hoảng  lui về phía sau .
Do động tác quá nhanh không may vấp ngã hắn kịp lúc đưa tay kéo cậu vào ngực hắn.
Hai người giữ tư thế ám muội như thế trong vài giây .
Cậu lật đật đứng dậy tránh khỏi hắn .
_ Xin lỗi tôi bất cẩn.
_ Nhất bác hôm nay cậu lạ lắm nhen.
_ Không ....không có
" Tim mình đập nhanh quá đi mất "
_ Không có gì thật sao?
_ Thật.
_ Cậu đem giấy với bút chì cho tôi được không?
_ Được tôi lấy liền.
Nói rồi cậu chạy mất để lại hắn ngẩn ngơ.
" Cậu ta lạ thật đó"
Cậu chạy thật nhanh vào phòng.
" Không biết sao dạo này cứ ở bên Tiêu chiến là mình trở nên kỳ lạ"
Cậu đưa tay lên ngực trái nơi trái tim cậu đang đập loạn .Cậu đi lấy giấy bút ra cho hắn nếu đi lâu quá lại có người vào tìm.
Cậu lật đật lắc đầu khi hình ảnh của hắn chợt lóe lên trong đầu cậu.
Giờ cậu đang cần thời gian để biết nguyên do mình bị gì.
_ Giấy bút đây.
_ Cám ơn.
Hắn ngồi xuống bàn và bắt đầu chăm chú vẽ cậu không làm phiền hắn nên ngồi kế bên đọc sách. Vừa đọc vừa nhìn hắn vẽ hắn vẽ rất đẹp tương lai chắc sẽ thành nhà thiết kế tài ba.
Cậu chăm chú đọc sách không phiền hắn làm nhưng không hề biết rằng hắn nhìn cậu nãy giờ.
Vừa nhìn vừa vẽ không biết định làm gì.
_ Này tặng cậu.
_ Gì.
_ Đẹp không
_ Xấu quắt.
_ Vậy trả lại đây.
_ Không.
Thật ra hắn vẽ cậu đang chăm chú đọc sách nhìn vô cùng đẹp.
Thấy cậu nhận hắn mỉm cười rồi lại bắt đầu lại làm công việc giang dở .
Cuối cùng cũng xong hắn cho cậu thấy thành quả.
Hắn vẻ một chiếc đầm công chúa thật đẹp nhưng chưa vẽ chi tiết .
_ Cậu vẽ đẹp thật đó.
_ Quá khen thấy hợp với cậu không?
_ Không.
_ Tôi tưởng tượng cậu phù hợp với phong cách như thế nào tôi mới thiết kế đó hihi.
_ Còn đồ cậu đâu?
_ Chuẩn bị vẽ không cầu kỳ đơn giản thôi.
_ Uhm.

Hắn tiếp tục vẽ còn cậu đi lấy nước uống kèm bánh quy .
Cậu xuống nhà lên thì hắn đã vẽ xong phần trang phục của hắn. Còn hắn đang vương vai chắc do vẽ lâu nên mỏi.
Trên giấy là một bộ đồ véc đơn giản nhưng đẹp mắt thu hút ánh nhìn.
Nhìn trang phục hắn vẽ trên giấy thôi là thấy có vài phần thắng phần còn lại phục thuộc vào vũ đạo của cậu và hắn.
_ Thế là hoàn tất việc còn lại là nhờ các bạn trong lớp còn chúng ta sẽ học nhảy theo chỉ dẫn của Vu bân.
_ Cậu lên kế hoạch hết luôn sao?
_ Uhm thấy sao?
_ Tốt đó nhưng sao cậu nghiêm túc với hoạt động này quá vậy?
_ Có đâu hihi.
" Tại có cậu tham gia nên tôi háo hức đó ngốc."
_ Này ăn bánh đi.
_ Có loại bánh này sao nhìn lạ mắt thật đó để ăn thử xem sao. Ngon thật đó Nhất bác.
_ Ngon thì ăn nhiều vào.
_ Uhm cậu cũng ăn đi.
_ Uhm .
Sau khi ăn uống xong hắn nhìn đồng hồ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
_ Trễ rồi để tôi về nhà lấy đồ chút tôi qua.
_ Uhm .
_ Ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận.
_ Biết rồi.
_ Vậy tôi đi đây tạm biệt.
_ Tạm biệt.
Sau khi hắn đi khỏi cậu đứng đó nhìn theo đến khi hắn khuất hẳn không còn thấy bóng cậu mới vào nhà.
Giờ trong nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu thật trống trải cô đơn.
"Tiêu chiến có cảm thấy giống mình không nhỉ "
Mỗi khi ba mẹ cậu vắng nhà hắn chính là người làm cho cậu không có cảm giác như thế nữa.
Ở bên hắn cậu rất vui nhưng khi không có hắn cậu cảm thấy trống trãi cô đơn mỗi lúc như vậy cậu chỉ muốn ngủ cho qua đi cảm giác khó chịu.
Cậu không thích không khí tịch mịch như thế này cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi ngủ lúc nào không hay.
Hắn về nhà chỉ kịp chào ba mẹ rồi lên phòng soạn tập vở rồi xuống nhà .
_ Ba mẹ con qua nhà Nhất bác đây.
_ Uhm.
_ Con đi cẩn thận.
_ Dạ mẹ.
_ Tạm biệt ba mẹ.
_ Tạm biệt con.
_ Tạm biệt.
Sau khi hắn đi rồi chỉ còn ba mẹ hắn.
_ Nhà mình ít có bữa cơm đủ thành viên anh nhỉ.
_ Thằng Tiêu chiến đi mất suốt ngày ở bên nhà anh Vương nhiều lúc tôi tưởng nó không phải con tôi ấy chứ.
_ Giống ông như đúc không phải con ông con ai?
_ Con của bà xã thôi em làm cơm đi anh đói quá rồi.
_ Anh chờ chút em đi nấu liền.
Hắn rời nhà được một lúc thì đèn xung quanh chợt tắt hắn biết cúp điện nên chạy nhanh tới nhà cậu.
Tới nơi đúng như hắn nghĩ nhà cậu tối om.
Hắn biết cậu sợ bóng tối nên vội vã tìm cách vào nhà cậu.
Hắn sực nhớ ra là cậu có đưa cho hắn chìa khóa dự phòng nên hắn lật đật lục tìm trông cặp. Được một hồi thì tìm thấy hắn vội mở cổng dắt xe vào trong sân khóa cổng lại rồi vào nhà tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip