Jejae When We Meet Again 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đế Nỗ biết tao với mày thân nhau hả?

Nhân Tuấn lấy tay gối đầu, nằm ngửa trên sân thượng nhìn bầu trời đầy sao. Tại Dân ngồi cạnh uống Coca, nhún vai tỏ vẻ không biết. Thực chất, cậu muốn lảng câu hỏi của Nhân Tuấn.

Đế Nỗ, Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, đã lâu rồi chẳng còn ai nhắc tới cái tên này.

Tại Dân không nghĩ cơ hội tới với mình sớm như thế. Hai tuần sau khi chia tay, hồ sơ xin học bổng du học của Tại Dân được thông qua, cậu cứ thế xách va ly đi vào một buổi sớm, nắng còn chưa kịp vén màn mây. 

Nhận được thông báo, Tại Dân kéo lê mấy cái thùng các tông, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng mới ở tầm chục tháng. Chợt cậu tìm thấy chiếc hộp cất mấy món đồ Đế Nỗ tặng cậu trước đây.

Một bức tượng nặn hình mấy con ốc, một lọ thủy tinh chứa đầy cát xanh rì lấp lánh cùng chiếc thuyền tin hin lênh đênh, vì anh từng nói mình rất thích đi biển. Một chiếc đồng hồ để bàn đã tháo pin, vì anh từng nói cậu hãy luôn nhớ đến anh. Một cặp tai chụp đầu màu xanh xám, vì anh biết khi anh không ở bên, chỉ có âm nhạc giúp cậu xua bớt đi những mệt mỏi thường trực.

Một tấm thiệp biêng biếc màu trời, bên trong giấu lời tỏ tình ba chữ ngây ngô, mộc mạc. Nét chữ cứng ngắc, mà trái tim nho nhỏ vẽ kế bên tròn trịa đến lạ.

Một sợi dây đeo cổ bằng bạc hỏng khóa cài, quà kỉ niệm một năm hẹn hò.

Anh từng yêu thương cậu như thế, từng quan tâm cậu như thế, sao giờ lại thành như vậy?

Vết thương giả khép miệng trong tim cậu như bị xé ra thêm lần nữa, từng dòng xúc cảm chảy dài thấm ướt bờ mi dài buồn rười rượi. Tại Dân nghe lồng ngực mình muốn nứt ra, có thứ gì đó như bùng nổ, vỡ tan ở bên trong, gào thét đòi thoát khỏi khoảng da thịt này.

Thứ đó gọi tên anh. Đế Nỗ, Đế Nỗ, Đế Nỗ. Tiếng gọi chát chúa chỉ mình cậu nghe rõ.

Trần đời nào ai mong mình sẽ biến thành kẻ đớn hèn trước tình yêu? Tại Dân cũng vậy. Trước khi tất cả những nỗi niềm đang xôn xao trong ngực kịp thoát ra thành tiếng nơi cửa miệng, hoặc rớt rơi theo từng cái chớp mắt, cậu đã ném tất cả vào thùng đồ bỏ, bê ra trước cửa, vứt sạch.

Chẳng có mấy đồ để cất dọn, chẳng có mấy thứ để mang theo, chẳng có mấy người thân để tạm biệt.

Sau mười hai tiếng bay dài, cậu tỉnh giấc, thấy mọi chuyện quá hoang đường. Từ học bổng, giấy tờ cho tới tìm nơi ở, tất cả đều thuận lợi tới mức thiếu chân thật. Thậm chí, Tại Dân còn cho rằng ông trời cực kỳ ủng hộ quyết định của cậu.

Nhân Tuấn nhìn Tại Dân khoác ba lô đựng máy tính, dong mỗi chiếc va ly đen loại hai mươi kí ra cửa sân bay, tính hỏi bạn mình định tới đây du lịch bốn ngày ba đêm rồi về hay sao mà chỉ có từng này đồ, nhưng chợt nhớ ra đối với cậu, đây là chuyến đi làm lại tất cả, nên thôi.

Không nhiều người biết về tình bạn giữa Nhân Tuấn và Tại Dân, họ cho rằng làm gì có sợi dây nào kết nối một thằng nhóc xỏ khuyên, tóc buộc chỏm, thỉnh thoảng cúp học và toàn ngồi lơ đễnh trong lớp với một cậu trai đẹp đẽ, học khá, nói năng khéo léo. Nhân Tuấn và Tại Dân quen nhau qua mạng, hai người cùng tham gia một diễn đàn thảo luận âm nhạc cho dân không chuyện. Thấy Tại Dân có gu nghe giống mình nên Nhân Tuấn chủ động bắt chuyện trước, nào ngờ quen ngay bạn cùng lớp.

Tới giờ cả hai vẫn thế, thích lên mạng khua bàn phím hơn là mở miệng nói chuyện giống người bình thường.

Ở lòng thành phố đông đúc nơi đất nước xa lạ mà Nhân Tuấn đang theo học ngành Mỹ thuật Công nghiệp, nó giúp cậu thuê căn phòng áp mái nằm trên sân thượng của một căn nhà ba tầng xây theo kiểu cũ, chủ nhà là hai ông bà lớn tuổi có nụ cười hiền từ.

Vì là phòng áp mái nên dù trời mùa hạ nóng như đổ lửa, đêm đông gió vần rầm rĩ bên cửa, nhưng cậu vẫn thích, thật thích ngọn gió mát dịu lùa vào cửa mỗi chiều thu, thích cả khoảnh sân thượng rộng thênh thang bao quanh phòng. Nếu buổi chiều không phải đi học, cậu sẽ tưới mấy chậu cây cảnh và vài luống cải cay giúp ông bà chủ, hoặc gom đồ đem xuống tầng cho ông bà vào những ngày mưa rào đi ngang.

Thỉnh thoảng cậu rủ Nhân Tuấn đi siêu thị, mua đồ về phòng nấu món ngon. Hoặc không thì vùi đầu vào sách vở, hoặc không thì dạo mát, tản bộ ở công viên gần đấy.

Tại Dân quyết tâm bắt đầu lại cuộc sống của mình thêm lần nữa. Một cuộc sống không sống cho người khác xem. Một cuộc sống không có Đế Nỗ.

- Tao hỏi thật đấy!

Nhân Tuấn nhổm dậy, nhìn chằm chằm vào thằng bạn.

- Không biết. Tao chưa kể bao giờ, sao thế?

- Chúng mày yêu nhau kiểu gì ngộ nghĩnh quá vậy?

Vừa làu bàu, Nhân Tuấn vừa rút điện thoại trong túi quần ra cho Tại Dân xem.

Số của Nhân Tuấn phải không? Đế Nỗ đây!

Dạo này Tại Dân thế nào, nói mình biết được không?

Nhân Tuấn nhìn Tại Dân đọc tin nhắn, lòng thầm chờ mong những biểu cảm đặc sắc xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai phía đối diện. Nhưng không. Tại Dân chẳng có biểu hiện gì khác thường, không buồn, không vui.

Chỉ có điều, nó nghe thấy tiếng cậu thở dài, khẽ thôi, tan mau trong gió đêm. Đó là thứ duy nhất khiến Nhân Tuấn xác định được Tại Dân là cục đá, khúc gỗ hay là con người.

- Mấy hôm trước Đế Nỗ mới tới đây. – Tại Dân khẽ cười, cầm miếng snack trên túi bóng đút vào khuôn miệng mở rộng của Nhân Tuấn – Bất ngờ không?

Chính cậu cũng không thể nào tin được rằng mình sẽ gặp lại Đế Nỗ sau một hồi điện thoại vang lúc đầu giờ chiều. Gần một năm không nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, Tại Dân tưởng như mình đã đánh mất nhịp thở ngay khoảnh khắc trông mái tóc đen yên lặng cúi xuống trong góc khuất của quán cà phê gần nhà.

Đế Nỗ mặc chiếc hoodie cậu tặng hôm sinh nhật, sắc xám ủ ê nói hộ nỗi lòng cả hai. Anh gầy đi nhiều, xương hàm lộ rõ, đôi bọng mắt to như tố cáo chủ nhân không chịu ngủ đủ giấc.

Đột nhiên Tại Dân nghe tim mình thắt lại. Đâu rồi chàng trai tràn trề năng lượng, sở hữu những cú ném đầy sức mạnh trên sân bóng năm xưa?

- Tại Dân...

- Vâng?

Trên đường đến đây, Tại Dân đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với Đế Nỗ. Trách móc có, hờn giận có, tủi thân có. Nhưng rốt cuộc, gặp anh rồi, tất cả mọi thứ đều tiêu biến.

Trong trận chiến im lặng kéo dài gần ba tháng, chẳng ai là kẻ cầm trịch hay tự ban cho mình quyền lên mặt với người còn lại. Anh mệt mỏi và muốn buông lơi tình cảm, cậu tự nguyện buông tay và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ như vậy thôi. Mà rõ ràng rằng chuyện cũng chỉ đến vậy thôi, cần nói gì với nhau nữa đây?

- Em đừng bỏ anh.

Đế Nỗ ngước mặt nhìn cậu đăm đăm, nói được đúng một câu rồi rơi nước mắt, buồn đau kìm nén suốt thời gian qua như được mở van, chảy thành dòng ào ạt, ngay cả chính Đế Nỗ cũng không ngăn được bản thân mình sụp xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lặng lẽ gạt lệ cho cả anh, cả mình. Anh buồn, cậu cũng buồn. Anh đau, cậu cũng đau.

Đế Nỗ như cún con đòi chủ, cầm tay cậu mãi không buông, thút thít từng tiếng thật khẽ. Cậu ngồi yên, cố gắng hưởng thụ hơi ấm xa xỉ này, chờ anh nguôi ngoan rồi mới cất lời:

- Anh nhớ ngủ đủ giấc, đừng bỏ học bay sang đây nữa, uổng lắm.

- Tại Dân, người nghe điện thoại hôm đó...

- Em biết, là nhân viên cùng chỗ làm với anh. – Tại Dân cố rút bàn tay mình ra khỏi tay Đế Nỗ - Đế Nỗ, sau này có quen ai, xin anh hãy yêu cả những lúc người đó mệt mỏi, đau đớn.

Chỉ tích tắc trước lúc giọng nói Tại Dân hòa lẫn tiếng nức nở, cậu bỏ đi, nhập vào biển người đông đúc lúc tan tầm, thoáng chốc trở thành chấm đen mờ nhạt, dần hút bóng.

Đế Nỗ không níu nổi chân cậu, cậu cũng không muốn Đế Nỗ níu chân mình.

- Chúng mày chơi trò có không giữ, mất đừng tìm đấy à?

Nhân Tuấn ăn thêm một miếng snack, lại nằm dài ra nhìn bốn bể đất trời tự do.

- Mày biết không, thỉnh thoảng tao sến lắm, tao thấy hạnh phúc khi quen và yêu Tiền Côn từ hồi còn chút cheo. Lão ấy như lão già sống từ thế kỉ trước, vừa khó tính vừa nghiêm nữa, suốt ngày dọa cắt tóc với nhổ khuyên tai tao miết, nhưng lão ấy dạy tao biết lớn biết khôn, biết hiểu lão ấy muốn gì, cần gì.

- ...

- Nói thì buồn cười, nhưng mày, tao hay Đế Nỗ đứa nào cũng trẻ cả. Đế Nỗ sống yên ấm từ bé đến lớn, mười tám tuổi đầu mới bước chân ra ngoài đời, đâu như hai đứa mình. Mày cứ yên lặng bắt nó đoán ý thế, có mười nó cũng không đoán ra được. Không phải tao không biết mày có nhiều chuyện không muốn nói ra, nhưng Đế Nỗ nó mới chỉ là thằng nhóc thôi! Tao đến là mệt mề với chúng mày! Thôi đi về, mất công ông lão nhà tao ổng khùng lên nữa, dạo này thay đổi thời tiết người già hay khùng tao lao tao tiền đình lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip