33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Jungkook xuất viện, em đã hoàn thành khóa điều trị tâm lý chỉ trong vòng 2 tuần. Vượt xa mong đợi của mọi người, đồng thời mối quan hệ giữa em và các huyng đang tiến triển rất tốt.

Cả đám đã cùng nhau nói chuyện và giải quyết những mâu thuẫn cá nhân, NamJoon đã được Jungkook và mọi người tha thứ nên tình bạn không còn xích mích nữa. Cho nên cả đám quyết định sẽ mở một buổi tiệc thật lớn mừng cho mọi chuyện không vui đã qua và vì chúc mừng Jungkookie của họ đã xuất viện.

Duy chỉ còn một điều nữa chưa ổn thỏa, đó chính là tình cảm của Taehyung và Jungkook.

_______________

- Anh nói chuyện với em được không?

Taehyung bước ra từ phòng tắm, đưa ánh nhìn dịu dàng cho Jungkook đang nằm trên giường. Cả người ướt sũng khoác áo choàng tắm lên, cơ thể săn chắc quyến rũ như có như không ẩn hiện.

- Đương nhiên là được rồi ạ.

Jungkook mỉm cười tươi rói nhìn anh rồi trả lời, cơ thể cũng tự động nhích sang một bên chừa một chỗ trên giường cho Taehyung.

Taehyung cũng hiểu ý mà đi đến ngồi xuống, tay xoa mái đầu của em rồi nói.

- Anh muốn biết liệu em có còn yêu anh không.

- Sao anh lại hỏi thế? Đương nhiên là em yêu anh rất nhiều rồi.

- Hôm nọ anh đã thấy em và Kim NamJoon hôn nhau ở vườn hoa của bệnh viện, và anh rất bất ngờ khi thấy em là người chủ động.

- Sao...sao anh

- Em có gì muốn nói không?

- Hức...

Jungkook bỗng òa lên khóc, cả người run rẩy không điểm tựa.

- Thật sự...hức...em...em đã luôn cố trốn tránh nó...hức...nhưng tất cả...tất cả đều thất bại.

- Thôi nào đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Nói rõ cho anh nghe xem em đang có chuyện gì cần trốn tránh?

Taehyung kéo Jungkook vào lòng mình mà ôm chặc, tay tự động vuốt nhẹ lưng cho cậu.

Mãi đến một lúc sau, em mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện được.

- Em đã phát hiện ra tình cảm của mình bị bất ổn từ nhiều phía. Em đã rất rối khi phát hiện ra tình cảm của bản thân đang tự động phân chia để dành cho từng người vào lúc đó. Em đã bị lay động bởi sự ân cần của các huyng ấy, lúc đó em đã lo lắng lắm. Em không muốn mất anh, càng không muốn anh phải buồn nếu biết được chuyện em thích tất cả các huyng trong nhóm của anh. Nhưng em không thể kìm chế bản thân được... Mỗi lần nhìn thấy và gần gũi với các anh ấy là em lại hạnh phúc vô cùng. Cảm giác hệt như lúc anh ở bên em, em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều với trái tim của mình. Cho đến bây giờ, em vẫn không biết phải làm sao cả... Em muốn trốn tránh thứ tình cảm đó, nhưng em lại không thể nào làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip