Bjy X Ldh Baehwi Who Are You 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ vừa điểm năm tiếng, Bae JinYoung ngay lập tức dọn dẹp bàn làm việc, cầm lấy cặp táp bước tới bàn của em.

DaeHwi ngước lên nhìn người đang mặt lạnh đứng cạnh bên, nhưng bàn chân lại không ngừng nhịp nhịp tố cáo sự gấp gáp đang không ngừng lên lên xuống xuống trong ngực hắn, có chút cảm giác muốn cười kinh khủng.

"Sao vậy?" Em hỏi.

"Đi về cùng em."

Em cuối cùng cũng không nín được, thật sự bật cười một tiếng.

Hắn mặt đã lạnh càng thêm lạnh, "Em cười gì?"

Em biết hắn không vui, cố gắng nhịn cười đến mức tức cả bụng.

"Anh còn không biết nhà em ở đâu, không sợ ngược đường?"

"Vì không biết nhà em ở đâu, nên mới cần đi về cùng em."

Hắn dùng một cái cớ vô cùng thiếu sự thuyết phục, nhưng lại bình thản nói ra như thể mọi chuyện đáng ra phải như vậy mới đúng. Có trời biết, tim hắn bây giờ đang đập liên hồi gấp gáp đến mức nào.

JinYoung muốn nhân cơ hội này biết nhà em, để lỡ đâu một ngày kia em lại dở chứng muốn trốn, hắn cũng phải biết được thêm chút thông tin gì đó mà còn tìm người.

Dù rằng, nếu em thật sự muốn trốn, hắn cũng chưa chắc có thể nhờ vào địa chỉ nhà hiện tại mà biết được em đi đâu.

Em cũng mập mờ hiểu được ý hắn, cũng không từ chối, thật sự dọn dẹp cùng hắn trở về nhà.

Cả hai đi cùng nhau đến bến xe bus, từ đầu đến cuối không hề cùng nhau nói lời nào, chỉ đơn giản là im lặng hưởng thụ đoạn đường được cùng nhau sánh bước.

Xe bus chầm chậm dừng bánh. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn em bước lên xe, có chút không tin được rằng cả hai lại thật sự dùng cùng một tuyến xe bus.

Em bước một đường thẳng xuống cuối xe, chọn một chỗ ngay cạnh cửa sổ. Còn hắn, tất nhiên là ngồi xuống cạnh bên em.

Chiếc xe dần dần lăn bánh, tiếp tục hành trình của mình. Lúc này, hắn mới quay sang nhìn em hỏi.

"Em chắc chắn là tuyến xe bus này về nhà em?"

"Tất nhiên." Em cười. "Sáng nay em cũng đi chuyến xe này để tới công ty mà."

"... Rốt cuộc, nhà em ở đâu?"

"Tới rồi anh sẽ biết thôi."

Đột nhiên, Bae JinYoung cảm thấy, hắn nhất định biết khu nhà của em có hình dáng như thế nào, không những biết, mà còn là biết rất rõ.

Em đáp xong liền quay mặt về hướng cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đi bộ liên tục trên vỉa hè kế cạnh, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhăn nhăn nhíu nhíu đang không ngừng suy nghĩ về cái dự đoán vừa rồi của hắn.

Chiếc xe theo lịch trình được đặt sẵn mà không ngừng tiến về phía trước. Máy lạnh phả ra từng làn hơi mát mẻ, trái ngược hoàn toàn với cái nắng nóng ngoài kia.

DaeHwi đột nhiên quay sang nhìn hắn hỏi. "Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Em làm?" Hắn hỏi lại.

Em nháy mắt tinh nghịch, vừa cười vừa trả lời, "Nếu anh muốn ở lại dùng bữa."

"Tất nhiên là muốn." Hắn hoàn toàn không cần nghĩ đã đáp lại.

Được tới nhà, còn được ăn cơm em nấu, Bae JinYoung ngày hôm nay đúng thật là vớ được vàng.

Hai người xuống xe tại một trạm dừng cách khu chung cư nhà hắn không xa lắm, vừa khéo từ đấy đi bộ về còn có thể đi ngang một cái siêu thị không lớn không nhỏ.

Hắn đần người đứng tại chỗ nhìn về hướng con đường quen thuộc, tòa chung cư cũng quen thuộc không kém, sau lại chuyển mắt sang nhìn em.

DaeHwi cười cười hỏi hắn, có chuyện gì à.

"Tòa nhà đằng kia, là chung cư anh ở."

"Ừ. Em biết." Em đáp, môi vẫn cong thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em biết?"

"Em biết."

"Em thật sự biết?"

Em nhìn hắn ngốc nghếch không ngừng lập đi lập lại câu hỏi em biết hay không, cảm thấy cái tên này sao mà đẹp trai đến vậy. Đần mặt ngẫn người, miệng không ngừng hỏi chỉ một câu duy nhất mà cũng không thể nào làm giảm bớt được cái mã ngoài đẹp trai đến chết người này.

Ghen tị muốn chết.

Còn ghen tị với ai, em không muốn nói.

DaeHwi sau cùng cũng không đáp lại câu hỏi ngớ ngẫn của hắn nữa, kéo lấy tay hắn bước về phía trước. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh xắn đang bọc lấy bàn tay thô to của hắn, đột nhiên không muốn trở về nhà nữa.

Cứ như này mãi thật là tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip