19th of October

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Mình khuyến khích nghe nhạc (Interrupted by Fireworks) khi đọc.]

Dan nhận ra cậu hoàn toàn lẻ loi ở một thành phố lạ hoắc. 

Mùa thu ở Anh đáng lẽ ra không lạnh đến vậy. Dan đã nghĩ thế khi con gió luồn vào áo khoác cậu, mân mê khẽ tay, cổ, từng li trên người Dan. Manchester gửi tặng Dan một cái ôm lạnh lẽo như nó thương hại cậu. Dan ấy nhé, đâu đó trong cậu là sự nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi tuổi thơ của mình, khỏi thành phố nhỏ mà cậu từng sống. Cậu muốn trốn thật xa khỏi quá khứ của mình, đến nơi nào đó không có những bóng dáng thân quen. Nhưng giây phút cậu bước ra khỏi ga, hiện thực đập vào mặt Dan như mai rùa trong Mario Kart. Một phát đạp thẳng tâm trạng của Dan từ đầy ắp hi vọng xuống sợ hãi tột độ.

Cậu kéo lê hành lí của mình ra khỏi ga tàu. Gọi một chuyến xe đi thẳng đến kí túc xá. Nơi mà, đúng như hình, chẳng khác nào cái nhà tù xuống cấp cả. Phòng ngủ của cậu nhỏ đến độ Dan phải thán phục. Dan không phải công tử gì cho chăng nhưng cậu vẫn tự hỏi làm sao bất kì ai lại sống nổi ở đấy. Có khi căn phòng dưới cầu thang của Harry còn rộng hơn ấy chứ. 

Đến cả Dan chẳng ngờ được Chúa trời đã chuẩn bị cho cậu một nồi súp của sự tồi tệ cho bữa tối. Khi nồi súp ấy đã nhấn chìm Dan đến độ ngộp thở thì nó chỉ mới vơi đi được một nửa. Cậu đến Manchester vào buổi trưa, và đoán xem, 7 giờ tối vào một đêm trời tối mịt và Daniel Howell vẫn lang thang trên phố. Cậu không muốn về, cũng chẳng muốn ở lại. Dan không ưa gì cái kí túc xá tràn đầy người lạ, cậu dám cá khi về đó cảm giác cô đơn sẽ lại như một con thú dữ mà xé xác cậu. 

Nhưng Dan cũng chẳng thích ở một mình trong thành phố. Cậu lạc lối giữa lòng những ánh đèn màu chói lọi mờ đi như hiệu ứng bookeh; âm thanh của xe cộ vang vọng, tiếng bước chân đóng đinh vào đầu Dan, dội vào tai cậu; mọi thứ. Rồi dần dần, con phố phai màu đi, để lại duy chỉ một màu xanh rực như ngọn lửa. Mặc cho thời tiết se lạnh, Dan cảm thấy bản thân âm ỉ cháy và nó đang giết chết cậu một cách chậm rãi. 

Dan dừng lại. 

Cậu quá mệt mỏi để đi tiếp. Chẳng biết vì sao, Dan lại bị cuốn hút bởi quán cà phê gần đấy. Một nơi nhỏ xinh ngự ở góc phố, như một đứa trẻ tuổi teen e thẹn trốn đi khỏi ánh mắt soi mói của xã hội xô bồ xung quanh. Tiếng chuông lảnh lót vang lên khi Dan đẩy cánh cửa gỗ sơn màu xanh rêu tiến vào quán. Ánh đèn vàng phủ lên Dan, bao bọc lấy cậu trong một chiếc áo len ấm áp khác hẳn với cơn đau cắt da thịt mà thành phố Manchester đã dùng để chào đón cậu. Điều này làm dịu đi con tim Dan, làm sự mạnh mẽ của cậu tan chảy đi. 

Anh chàng nhân viên cười với Dan khi cậu gọi món. Không bao giờ là quá sớm cho một ly cà phê hương bí ngô. Thậm chí là vào tháng mười.

"Chúc ngon miệng." Anh ta bảo.

Nụ cười của anh lan đến Dan, cậu mỉm cười đáp lại. 

__________________

Dan co ro trong góc khuất của tiệm cà phê, xa khỏi những âm thành của thành phố xô bồ. Lần đầu tiên trong ngày, Dan lại tìm thấy sự bình yên. Cậu đeo tai nghe vào và để mặc tiếng nhạc thánh thót át đi giọng nói đang gào thét theo kiểu screamo trong đầu mình. Nốt nhạc trầm bổng đập nát Dan và dựng cậu dậy, và trước khi Dan nhận ra thì cậu đang khóc. Vâng, ở một quán cà phê lạ hoắc ở đầu kia Manchester. Nước mắt cậu trào ra như một đứa trẻ không tìm được mẹ. Chẳng phát ra âm thanh nào trừ tiếng nấc khe khẽ nhưng gương mặt Dan đã ướt đẫm từ khi nào. 

Dan không rõ bao nhiêu bài hát đã qua trong lúc cậu khóc. Cậu ngước lên, vốn định uống ly cà phê đã nguội lạnh của mình nhưng thay vào đó, Dan bắt gặp anh chàng thu ngân đặt một miếng bánh socola trước mặt mình. 

Anh chàng mang bộ dạng lén lút như không muốn để Dan phát hiện, "Xin lỗi!" Anh ngay lập tức lùi lại khi nhận ra Dan đang nhìn anh. 

"Mỗi khi buồn tôi lại thích ăn, nó làm tôi cảm thấy tốt hơn." Anh ta lắp bắp, dường như đang lục lọi kí ức của mình để lựa chọn lời mà nói.

Dan vội vàng quẹt đi nước mắt bằng tay áo, gương mặt cậu đỏ ửng lên vì khó xử. Bộ não của cậu cũng chẳng giúp ích được gì khi có vẻ như nó đã được tắt đi trong khi khóc vì cậu chẳng hiểu được sự xuất hiện của miếng bánh, "Cảm ơn anh, nhưng có vẻ anh nhầm rồi." Dan nói giữa những tiếng xụt xịt, "Tôi không gọi bánh." 

"Tôi tặng cậu." Anh ta cười gượng gạo, "Tôi để nó ở đây nhé, cậu có thể gọi tôi nếu muốn ăn thêm. Ừm tôi nên dừng làm phiền cậu thôi nhỉ." 

Trước mắt Dan, hành động đơn giản như quay lưng bước đi của anh lại tựa như cậu đang vụt mất điều gì đó quan trọng. "Đừng." Dan vội gọi. Cậu nắm lấy mép tay áo của anh "Đừng đi."

Rồi xem ra não Dan đã quyết định hoạt động trở lại, cậu lập tức nhận ra mình đang làm gì và rụt tay lại. "Xin lỗi."

Đừng chơi với lửa. Khẻo phỏng.

"Tôi không có ý..."

"Tôi sẽ ở lại." Không thắc mắc câu nào, cũng chẳng phàn nàn hay dè bỉu, anh ngồi xuống bên cạnh Dan, "Ý tôi là, nếu cậu muốn."

"Dù sao quán cũng chỉ có mình cậu là khách mà." Anh lại cười. Mắt anh cong vút lên khi cười, nụ cười ngọt ngào như kẹo và thơm như quế, như một giấc mộng dịu dàng. 

"Cảm ơn anh... Ôi điều này thật đáng xấu hổ." 

"Điều gì cơ?" 

"Tôi. Việc này." Dan gượng cười, những hạt lệ ướt đẫm trên hàng mi cậu lăn dài xuống má Dan khi cậu chớp mắt "Một đứa sinh viên đại học buồn tẻ ngồi khóc trong quán cà phê."

Anh lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má Dan.

Sự dịu dàng của anh làm Dan đông cứng. Cậu chẳng phản ứng gì khi chiếc hăn giấy ăn nhẹ nhàng lướt trên da cậu tựa cái chạm của kẹo bông gòn. "Chẳng đáng xấu hổ chút nào cả."

Đến lúc anh vò tờ khăn giấy lại cậu mới hoàn hồn.

"Ôi." Dan thốt lên với hai má đỏ ửng. Cậu lúng túng nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc khăn được vo viên trên bàn. "Cảm ơn anh." Dan lí nhí.

Dường như bất lực, Dan chuyển sự chú ý của mình sang miếng bánh socola. Đối với một người chưa ăn chút gì từ lúc xuống khỏi tàu, nó trông mới ngon miệng làm sao với lớp sốt bóng mịn màn phủ lên phần bánh xốp tựa bọt biển. Bụng Dan vô thức sốt ruột kêu lên. Cậu ăn thử một muỗng, để phần bánh mềm mại tan chảy trong miệng mình và liếm láp chút sốt socola ngọt ngào còn đọng lại trên đầu lưỡi.

"Ngon lắm, anh làm nó sao?" Cậu vừa nói vừa ăn tiếp muỗng thứ hai.

"May cho cậu là không." Anh chàng bật cười phá lên, "Nếu tôi làm thì chắc giờ cậu sẽ ngộ độc mà chết tại chỗ mất. Tôi từng làm nổ lò vi sóng đấy, cậu tin được không?"

Dan mỉm cười, cậu lắc đầu. Có gì đó trong giọng nói của anh ta làm cậu bình tĩnh và cảm thấy an toàn. Cách anh ta đôi lúc dùng tay để diễn đạt, hay cách anh cười để che đi sự ngại ngùng. Giọng điệu của một người lạ mặt lại như bùa phép, làm Dan cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. 

Cậu im lặng lắng nghe trong khi anh ta kể câu chuyện về việc anh và bạn cùng nhà bỏ bóng đèn vào lò vi sóng. Cách anh kể chuyện cứ như anh đã làm điều này hàng chục lần rồi, nhưng vẻ lúng túng của anh lại thật dễ nhận ra.

"Bình thường tôi không nói nhiều thế này đâu." Anh kết thúc, "Chẳng biết tại sao hôm nay tôi lại nói nhiều đến vậy nữa."

"Không tôi thích câu chuyện của anh mà." Dan phân bua.

"Chuyện của cậu thì sao? Cậu có vẻ như cần tâm sự hơn tôi đấy, ừm..."

"Dan. Là Daniel Howell nhưng mọi người đều gọi tôi là Dan."

"Dan." Anh gật đầu, tựa như việc đấy giúp anh ghi nhớ "Hân hạnh được gặp cậu, Dan. Tôi là Phil. Phil Lester."

"Philip sao."

"Làm ơn đừng. Chẳng ai gọi tôi là Philip cả, trừ ngoại của tôi."

"Phil vậy." Dan chỉnh lại. "Phil."

Đối với Dan, chẳng có gì trên vũ trụ này giải thích được tại sao Phil lại cười tươi đến vậy khi cậu gọi tên anh. Nụ cười ấm áp, chẳng chói lọi như ánh dương mà lại dịu êm như vầng trăng. Suốt thời gian ấy, Dan chẳng tài nào rời mắt nổi khỏi ánh sáng bạc tỏa ra từ hai chiếc hồ xanh biếc không gợn sóng của anh và để mặc bản thân mình bị cuốn theo dòng nước. 

Dan nán lại quán cho đến tận lúc giờ đóng cửa. Cậu kể cho Phil nghe câu chuyện của mình, thậm chí là những chuyện cậu chẳng bao giờ kể cho ai khác. Dan mổ xẻ bản thân, dâng lên trước mặt một kẻ lạ mặt cậu vừa gặp hết cả thảy ruột gan của mình. Cậu đã mong anh không chạy trước khung cảnh máu me trước mắt, và anh đã không. Phil chọn ở lại, khâu cậu lại và thoa thuốc lên vết thương đã mưng mủ của Dan. 

10 giờ đêm, quán đóng cửa. Phil đã trao đổi số cũng như thông tin với Dan. Trước khi anh bước khỏi quán lần cuối, anh đã ôm nhẹ cậu. Chỉ thoáng qua như một giấc mộng hè giữa mùa thu lạnh giá. Dan chỉ chào anh tạm biệt. 

Nhưng trên chuyến xe về nhà, Dan đã nhắn anh. Và anh trả lời.

"Ngày mai em lại đến nhé?"

"Anh đợi em."

Ánh sáng nhè nhẹ hắt lên gương mặt đang mỉm cười của Dan. Cậu tựa đầu vào cửa sổ và ngắm nhìn ngọn lửa xanh vốn đang đốt cháy mình đã được dập tắt, chỉ để lại mỗi tro tàn phủ lên khung cảnh ban đêm tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong ngày cậu cảm thấy thành phố Manchester hóa ra thật đẹp làm sao.

.

Nguồn cover: https://maddox-rider.tumblr.com

Link shop của artist: https://www.redbubble.com/people/maddoxrider 

Nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=6Pi9xgOXvTs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip