Dn Pot Chi Mong He Thong Hom Nay Tru Diem Ta Chuong 7 Trung Luoc So Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liêm sỉ và cục súc dắt tay cùng nhau đi, để lại đằng sau là n con người khổ cực lao đầu vào tìm kiếm trong mông lung. Cuối cùng, vẫn là nhờ số liệu dữ liệu của Inui và Lucky Item của Midorima mà cả đám mới tìm ra hai đứa đang dắt nhau leo cây trong rừng picnic với khỉ.

Thậm chí khi bị đoàn đội của Seigaku và đoàn đội của Teiko kéo về, hai con mắm này vẫn còn quyến luyến lấy khăn chấm nước mắt tạm biệt mấy con khỉ... Được cái mấy bạn khỉ cũng tình cảm ghê gớm, bao nhiêu là chuối cũng đem cho hết hai thím coi như quà chia tay.

Nhìn một màn hai người bầy khỉ chia tay nhau đắm đuối, Seigaku chúng và Teiko chúng be like: "..."

Bất lực thật sự!

Trở về sau vụ đấy, Macaron bị Tezuka bắn khí lạnh run người, sợ hãi đến mức ba ngày sau còn chưa dám lại gần hắn, còn Cathérine bị Akashi giao cho bài huấn luyện ác quỷ nhất mà hắn từng nghĩ ra từ trước tới giờ.

Thậm chí, Macaron còn bị bà Ryuzaki phạt chạy 30 vòng quanh sân đấu trong khi Seigaku thi đấu với Mizunohuchi, tất nhiên là dưới sự giám sát của Echizen, nếu không không biết con bé có một lận nữa lại đi đu đưa với khỉ không đâu :).

Trận đấu với Mizunohuchi không có gì khó khăn với Seigaku, bọn họ nhanh chóng lấy tỉ số 6-0 áp đảo trường bên đó, hoàn toàn không cho đối thủ một chút cơ hội để phản công. Chính vì vậy lúc hai đứa quay lại cũng là lúc Seigaku vừa thi đấu xong.

Mặc dù đã dành chiến thắng, nhưng Seigaku chúng không ai có ý định đi ăn mừng cả, bởi vì họ phải về nghỉ ngơi giữ sức cho trận đấu ngày mai với Fudoumine. Vốn cả đám sẽ hộ tống Macaron về nhà trước sau đó sẽ về nhà mình sau, nhưng con bé nói muốn mua đồ ăn tối, nên cả bọn liền quyết định đi siêu thị.

Đứng trước cửa siêu thị, nhìn tấm biển nhấp nha nhấp nhánh bên trên, Macaron hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân nó lại ở đây. Rõ ràng là nó nói muốn đi mua đồ ăn tối mà đúng không, tại sao bây giờ lại ở đây rồi?

Thấy gương mặt ngơ ngác của nó, Fuji cúi xuống hỏi thăm một câu:

- Macaron, sao lại ngơ ngác vậy? Còn không mau vào đi?

Macaron ngờ nghệch nhìn Fuji, mờ mịt:

- Fuji - senpai, tại sao chúng ta lại đến siêu thị vậy? Em muốn nhờ mọi người dẫn em đi mua đồ ăn tối mà.

Inui đẩy mắt kính lên, trả lời nó:

- Đồ ăn tối không phải mua ở đây sao?

- Không phải, em có bao giờ mua đồ ăn tối ở đây đâu. - Macaron thành thật lắc đầu, chối bỏ. 

Mua đồ ăn trong siêu thị, đồ sống thì phải mang về nấu. Nó đã là một con lười rồi, làm sao chịu chui vào bếp để mà làm đồ ăn được, còn chưa kể đến nó đến gói mì úp còn chưa xong nói gì đến nấu ăn. Lại nói dù rằng nó lười thật, nhưng thế nào thì nó cũng là một cái dạ dày vương, đồ nấu sẵn trong siêu thị không thể ngon và đủ để thỏa mãn cái bụng và vị giác của nó, nên còn khuya nó mới mua đồ trong siêu thị.

- Thế em mua ở đâu? - Tezuka nhíu mày, nghi ngờ chất vấn. Hắn thực sự càng ngày càng đau đầu với cô đàn em này, Macaron chính là người đầu tiên khiến hắn phải lao tâm khổ tứ nhiều như vậy trong suốt mười bốn năm cuộc đời, cảm tưởng như hắn vừa nhận thêm một đứa con gái nữa vậy đó. Còn chưa kể đến Echizen cùng lớp con bé nữa. Hai đứa này chưa bao giờ làm người khác hết lo lắng được.

- Em chính là mua ở tiệm trà sữa đó... - Trà sữa vừa ngon, vừa rẻ, lại còn no nữa, tội gì mình không đi uống trà sữa?

"..." 

Mua đồ ăn tối ở tiệm trà sữa??? Em đùa bọn anh à? Từ khi nào tiệm trà sữa lại bán đồ ăn tối vậy, tiệm trà sữa nào chu đáo đến mức vậy rồi?

Ngay từ khi nghe con bé nói đến tiệm trà sữa mua đồ ăn tối, Tezuka đã ngờ ngợ rằng Macaron ăn uống không theo một cái quy luật nào cả rồi. Nhưng hắn lại không phải con bé, nên không thể biết được thường ngày nó ăn cái gì để có thể nhờ Inui thay đổi thực đơn lành mạnh cho nó. 

Xuất phát từ sự quan tâm của một đàn (người) anh (cha), Tezuka mới hỏi lại Macaron:

- Macaron, buổi sáng em ăn cái gì trước khi đến trường?

- Trà sữa full topping ạ.

Seigaku chúng: "..." ???Ăn sáng bằng trà sữa???

- ... Thế còn bữa trưa?

- Trà sữa một nửa topping ạ.

Seigaku chúng: "..." ??? Ăn trưa cũng bằng trà sữa???

- ... Bữa tối thì sao?

- Trà sữa một topping ạ *rạng rỡ*.

Seigaku chúng: "..."

Hờ, thế này thì bị lùn là đáng, ăn uống như thế kia thì hỏi làm sao cao lên được. 

Toàn thể Seigaku chính tuyển (kể cả Fuji và Inui) bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn con bé chỉ cao có m45 đứng trước mặt Tezuka nghiêng đầu cười rạng rỡ. Dù cho Echzien là đứa nhỏ kén ăn nhất nhà đi chăng nữa (chỉ thích ăn Nhật thức), thì thằng bé cũng chưa đến mức ăn uống vô độ vô tội vạ như con bé này. Ngày ba bữa giải quyết bằng trà sữa, người giám hộ của em đồng ý cho em làm như thế hả?!

Trứng luộc hệ thống bày tỏ: Tôi cũng mệt mỏi lắm sao không, sao mấy người không ai thông cảm cho tôi hết vậy QAQ? Mấy người có biết Suzuki kí chủ là người như thế nào không? Mấy người nghĩ tôi có đủ can đảm để quản thêm việc ăn uống của con nhỏ này nữa không?

Mày của Hoàng Đế Seigaku nhíu ngày càng sâu. Hắn không thể ngờ được chế độ ăn uống của con bé này lại vô tội vạ như vậy, bảo sao lại thấp còi như thế. Không được, thân là đàn (cha) anh (nuôi), hắn không thể để con bé tiếp tục tình trạng này mãi được, phải rèn cho con bé thói quen ăn cơm nhà mới được.

Nghĩ vậy, Tezuka nắm lấy tay Macaron đi vào trong siêu thị, trước ánh mắt kinh ngạc của toàn thể thành viên, nghiêm nghị dăn dò Macaron:

- Hôm nay không uống trà sữa nữa, vào siêu thị mua đồ nấu ăn. Hôm nay bọn anh sẽ làm đồ ăn tối cho em.

Nhìn nơi hai bàn tay giao nhau của mình với Tezuka, cảm nhận được hơi ấm từ hắn truyền sang cho mình, trong lòng Macaron bỗng thấy có gì đó thay đổi. Trái tim bấy lâu nay chưa một lần cảm thấy rung động, giờ lại đập mãnh liệt. Con bé hai mắt rưng rưng ngước lên đối diện với bóng lưng của Tezuka, cảm động:

- Ba! Cảm ơn. (Nhưng thực sự là em không cần đâu, thật đó)

Tezuka: "..." Suýt chút ngã.

Seigaku chúng: Pft!

Toàn thể đội chính tuyển đồng loạt che miệng quay đầu ra chỗ khác nín cười đến khó khăn, thậm chí đến Echizen cũng phải đè đè vành mũ xuống để che khuất ý cười ở trong mắt. Bả vai của họ đều rung rẩy kịch liệt, hết sức kiềm chế tiếng cười chuẩn bị phát ra từ bản thân.

Fuji thấy Macaron thật sự quá đáng yêu rồi, điên rồ tự nhiên đến đáng yêu luôn. Hắn không thể ngờ được trên đời lại có một người có thể làm Tezuka thay đổi sắc mặt bẳng cả lời nói lẫn hành động như thế, không thể chịu nổi nữa.

[Fuji Syusuke: +2 điểm hảo cảm]

Macaron: "..." Cái gì cơ? Tôi là ai Đây là đâu? Đó là cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Lại không làm cái mòe gì mà điểm hảo cảm vẫn tăng, hệ thống nhà ngươi không phải vã quá tự cho điểm tăng đấy chứ?"

Trứng luộc - kun khinh bỉ nhìn Macaron, nhạt nhẽo đáp: 

"Xin Suzuki kí chủ ngừng nghi ngờ hệ thống, bản hệ thống cũng có lương tâm nghề nghiệp cả đấy. Hơn nữa, điểm hảo cảm tăng hết thảy đều do kí chủ tự mình làm ra, xin đừng đổ lỗi cho hệ thống. Cảm ơn"

Macaron nhếch mép, cười gằn một tiếng. Ánh mắt nó sắc lạnh quét qua trứng luộc hệ thống một cái, nhanh gọn nhưng cũng đủ để người nào đó không rét mà run. Nhỏ thầm thầm tính toán trong lòng, sau đó nghênh ngang chống hông trước cửa siêu thị, nở nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.

Nếu không phải do ngươi tự dưng kéo ta vào đây, thì ta làm sao có thể bị ám ảnh bởi cái nỗi sợ "Sợ điểm hảo cảm tăng" này. Dù rằng biết ơn ngươi đưa ta đến, để ta phát hiện ra một nhóm người có tiềm năng tennis như vậy, thì nhà ngươi nghĩ bây giờ nhà ngươi còn huênh hoang ở đó mà vênh mặt với nhau không? Ta không ra tay nhà người lại tưởng ta là bánh ngọt chứ không phải bánh quy, để hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ nhé :).

Nắm chặt tay, Macaron hùng dũng bước vào tựa như một chiến binh oai vệ thuở đất nước còn chiến tranh, khiến vài thiếu nữ xung quanh khẽ đỏ mặt ngại ngùng. Một tay lấy chiếc xe đẩy một cách cool ngầu, nó vuốt tóc một cái, rồi ngẩng cao đầu bước vào bên trong.

Chứng kiến hết thảy Seigaku chúng: "..." Con bé này lại phát điên cái gì vậy?

Tuy nhiên, hình ảnh duy mĩ này không giữ nổi ba giây, Macaron vừa đặt chân vào trước cửa siêu thị đã sợ xanh mặt, mếu máo quay lại đằng sau cầu xin:

- Cái đó... Các anh có thể đi cùng em mua đồ được không QAQ....?

Em sợ em chui vào mà không có người đi cùng sẽ lạc không biết đường ra mất.

"...."

Toàn bộ người trong siêu thị trố mắt nhìn đứa bé cao m45, mái tóc tím được búi nửa đầu lệch sang một bên, vài sợi tóc xoa ra ôm lấy gương mặt càng làm cô bé trở nên đáng yêu, nhất là đôi mắt đỏ rượu long lanh ấy... tuy rằng hành động bây giờ của nó là không thể xem nổi. Dưới sự chứng kiến của toàn thể bà con khắp toàn dân thiên hạ, dưới sự giám sát của toàn độ đội chính tuyển Seigaku, Macaron cầm tất tần tật những thực phẩm liên quan đến trứng tống hết vào xe đẩy.

Vỉ trứng, mỗi vỉ nó lấy một loại, một hãng khác nhau. Có trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút, trứng cá hồi, trứng tôm, trứng... các loại trứng. Còn chưa kể đến, quầy bánh kẹo, con bé cũng chỉ chăm chăm nhặt những loại bánh có thành phần là: trứng. Bánh bông lan trứng muối, bánh Custas trứng, bánh trứng, bim bim... trứng :).

Chứng kiến một màn Macaron chỉ nhặt trứng cho vào xe, trứng luộc hệ thống cả người run rẩy sợ hãi ẩn thân. Hắn dường như không phải thấy một con người đang đi mua hàng nữa, mà hắn thấy đó là một con quỷ, một con quỷ Satan!

U u u, Bảo mẫu hệ thống - kun, cứu em QAQ.

Mang hết đồ hàng đến quầy thanh toán, chị thu ngân nhìn kiện hàng toàn trứng của Macaron, rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Tezuka, ái ngại. Dẫu vậy, với cương vị là một người thu ngân, cô không thể cứ thế đứng nhìn được, chỉ có thể thanh toán thôi, mặc dù trong lòng cô rất là khó hiểu.

Anh trai này, con gái anh không phải là fan cuồng của Gudetama chứ?

------------------------

Chờ đợi từng bát trứng sắp chín ở trong lò vi sóng, Macaron ngồi vắt vẻo trên bàn bếp, ngân nga bài hát "Gudetama" trong khi vung vẩy đôi chân ngắn trong không trung. Tuy rằng nó không biết nấu ăn, nhưng nấu bằng lò vi sóng thì ai cũng phải chịu thua nó đấy nhé.

Nghe tiếng lò vi sóng "Ting" lên một tiếng, Macaron cúi người xuống mở cánh lò, bưng mấy bát trứng ở trong ra, đặt lên trên bàn ăn. Trên bàn đã xếp sẵn nến cốc và một bình hoa hồng điểm tô cho không khí thêm phần lãng mạn. Đối diện bên kia... chính là trứng luộc hệ thống đang bị trói trên một chiếc ghế nhỏ, xung quanh rải rác biết bao vỏ trứng đã nấu chưa vứt đi.

Sắp hết đĩa trứng lên bàn, Macaron ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau, nghiêng đầu, híp mắt, vui vẻ:

- Mời - cả - nhà - ăn - cơm!

Trứng luộc - kun: CÍU!!!!!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Trứng luộc - kun giờ chắc không dám lên mặt nữa đâu nhỉ?

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip