Chương 5: Macaron cục súc không hồi kết :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Macaron thành công trở thành huấn luyện viên tennis bộ Seigaku, vài người phục vài người không phục.

Mấy đàn anh năm hai và năm ba nghĩ rằng tại sao mình lại để cho một người năm nhất làm huấn luyện viên? Như vậy thì uy nghiêm của bọn hắn vứt hết đi đâu rồi?

Chính vì vậy, hôm sau khi Macaron đến trường (nhờ sự giúp đỡ tận tình của trứng luộc hệ thống-kun và bé Ryoma-chan :)), buổi chiều tan học đã bị vướng ngay vào đống rắc rối.

Chiều hôm ấy, Echizen có một trận đấu với Inui tiếp tục xét vào chính tuyển. Macaron định bụng chạy đi mua một cốc trà sữa sau đó sẽ quay lại xem trận đấu của hai người.

Sau khi Tezuka gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của nó, anh mới cảm nhận sâu sắc việc muốn quay lại tát cho bản thân mình lúc ấy một cái.

Cho một đứa mù đường hệ đi mua trà sữa một mình?

Đi một mình?!

Một mình?!

Một-Mình?!

Ok, ổn. Giờ chúng ta hãy cầu nguyện để Macaron có thể về đến trường bình an vô sự :).

Trước đó hãy cầu nguyện nó có thể ra khỏi trường được đi đã :).

Ngơ ngác nhìn phòng hiệu trưởng một lần nữa, Macaron thầm hỏi tại sao mà đã đi năm lần rồi tại sao đều về đến đây?

"Suzuki kí chủ thân mến, ngài có muốn sử dụng sự giúp đỡ của hệ thống không? Nếu muốn, ngài phải trả một cái giá nha~"

Nó lạnh lùng lườm hệ thống một cái, rồi quay đi không nói gì. Macaron mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác để tìm đường ư? Nói ra thì uy nghiêm vứt hết đi đâu? Thần dân của mình mà biết thì mặt mũi của mình có còn không?

Ba giây sau...

"Cái giả phải trả như thế nào?"

Mặt mũi uy nghiêm có là gì chứ? Trà sữa bây giờ mới là quan trọng nhất.

Trứng luộc hệ thống cười hạnh phúc. Ở với kí chủ hai ngày nay cuối cùng cũng có cơ hội bắt chẹt được cái người cục súc này. Hệ thống dường như thấy mình đang bay.

"Suzuki kí chủ, cái giá phải trả cho việc chỉ đường là ngài phải thành công khiến điểm hảo cảm của hai đối tượng công lược mới xuất hiện tăng lên trên 3 điểm."

Macaron nhíu nhíu mày. Biết ngay là cái thằng cha hệ thống này không nhờ vả được gì mà. Mà có nhờ vả thì thể nào động cơ cũng không hề trong sáng.

Thở dài, nó phẩy tay:

"Hai đối tượng công lược đó là ai?"

"Ting... ting... ting...

Bắt đầu cập nhật thông tin cho kí chủ.

Đối tượng công lược số ba:

Họ và tên: Tezuka Kunimitsu

Tuổi: 14

D.O.B: 7/10

Chiều cao: 179 cm

Cân nặng: 58kg

Nghề nghiệp: Học sinh

Trình độ: Năm ba Sơ trung, lớp 3-1

Sở thích: Chưa rõ

Điểm hảo cảm hiện tại với kí chủ: 3.

Đối tượng công lược số 4:

Họ và tên: Fuji Syusuke

Tuổi: 14

D.O.B: 29/2

Chiều cao: 167 cm

Cân nặng: 53kg

Nghề nghiệp: Học sinh

Trình độ: Năm ba Sơ trung, lớp 3-6

Sở thích: Khẩu vị lạ (Nước Inui và món ăn kèm mù tạt .)).

Điểm hảo cảm hiện tại với kí chủ: 2.

Hi vọng thông tin này sẽ giúp ích cho kí chủ."

Macaron: "..."

"Tạm biệt, chúng ta không thuộc về nhau. Biến đây."

Hệ thống nhìn kí chủ lạnh lùng quay đi, đáng thương:

"Suzuki kí chủ, sao ngài nỡ... QAQ".

Macaron vừa biến vừa chửi rủa hệ thống. Mọe nó, bắt công lược một tiếu diện hổ người (theo dữ liệu phân tích) và một cái tủ lạnh người (cũng theo dữ liệu phân tích)? Nhà ngươi bị điên à hệ thống?

Bắt ta công lược mấy bọn hâm hâm dở dở như thể bộ ba năm nhất còn đỡ. Đằng này lại là hai người kia?!

Cáo từ, bần tăng đi đây. Bần tăng sẽ đi quy y cửa phật. Thí chủ xin đừng níu kéo.

... Nhà ngươi có thể tìm được đường đến cửa phật là cả một kỳ tích đấy :).

Vòng đi vòng lại cuối cùng nó vẫn chỉ về đến sân tập tennis. Tuyệt vọng, Macaron thầm tính sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ sẽ bắt tên Ryoma kia đi mua trà sữa với mình.

Lúc này, trận đấu giữa Inui và Echizen cũng đã kết thúc. Chính tuyển mọi người đang đứng nói chuyện với nhau, bàn luận về trận đấu vừa rồi.

Thấy Macaron bước vào, Tezuka có phần ngạc nhiên vì không thấy nó mang trà sữa về. Nhìn gương mặt thất thiểu của nó, anh quan tâm hỏi thăm:

- Macaron, có chuyện gì thế? Em xin anh đi mua trà sữa mà tại sao lại về tay không?

E-đang uống ponta-chizen đứng gần đó, nghe được Tezuka hỏi, liền sặc một hơi ho khù khụ.

Lạy chúa, để cho con nhỏ kia đi mua trà sữa một mình? Nó về được đến cái sân này kiểu gì vậy?

Không lí giải trước cách cư xử lạ lùng của Echizen, chính tuyển khó hiểu nhìn hai người.

Macaron vẻ mặt phẫn uất, đỏ lựng đầy sự kìm nén. Echizen run run bả vai nín cười, ponta trào hết cả ra.

Mãi một lúc sau, cậu mới lấy lại được sự bình tĩnh. Chỉ chỉ vào Macaron, Echizen vẻ mặt chân thành khuyên nhủ:

- Bộ trưởng, các tiền bối, em khuyên mọi người sau này con nhỏ đó có xin đi đâu một mình... Làm ơn đừng - có - đồng - ý. Nó bị mắc bệnh mù đường nặng đấy ạ.

Tezuka: "..."

Fuji: "..." :)

Kikumaru: "..."

Momoshiro: "..."

Kawamura: "..."

Kaido: "..."

Oishi: "..."

Nên haha hay sad :)?

Macaron cáu bẩn, giơ chân đạp vào hàng rào bên cạnh:

- Im mồm ngay cái tên kia. Nhà ngươi dám nói như vậy với ai gia? Sỉ nhục hoàng thân quốc thích, tội đáng chết. Thị vệ, lôi ra ngoài xử trảm!

Chính tuyển người + Echizen: "..." Bình thường được rồi thiếu nữ.

Bất chợt, từ đằng xa, Arai và mấy học trưởng khác đi đến trước mặt Tezuka, nghiêm túc.

Arai cầm đầu cả bọn, trịnh trọng hỏi anh:

- Bộ trưởng, chúng em không đồng ý cho Suzuki trở thành huấn luyện viên của tennis bộ.

Tezuka giữ nguyên vẻ mặt tủ lạnh của mình, chờ đợi Arai nói tiếp. Anh hiểu rằng tự nhiên có học sinh năm nhất trở thành huấn luyện viên thì đương nhiên sẽ có vài người không phục. Cách tốt nhất là để cho bọn họ tự giải quyết.

Macaron nghe hắn nói vậy, cười hắc hắc hai tiếng, một luồng khí đen lan tỏa khắp sân tập.

Nó quay ra hỏi mượn Oishi cây vợt, sau đó cầm vợt đi ra chỉ thẳng mặt Arai:

- Không phục? Đến, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp. Nếu như mà tôi thắng thì ngậm mõm của anh lại.

Cuối cùng, chính tuyển và thành viên đứng thành hàng ngoài sân tập nhìn hai người bên trong.

Để cho đỡ mất thời gian, bọn họ sẽ quyết định bằng một loạt tie break.

Mở đầu, Arai phát bóng, hay nói cách khác là Macaron không chịu giao bóng :).

Vì muốn cho Macaron tâm phục khẩu phục, hắn đã sử dụng ngay tuyệt kỹ của mình từ quả đánh đầu tiên.

Phát đánh này, Macaron không đỡ, bởi vì nó cần phân tích hướng đi của trái bóng.

Quả đánh thứ hai, thứ ba cũng vậy, nó chỉ đứng yên nhìn từng quả bóng đánh đến trên sân của mình.

Ngoài sân tập, chính tuyển khó hiểu nhìn Macaron. Theo sự phân tích hôm qua, quả thật là nó có thể trở thành huấn luyện viên của bọn họ. Nhưng nếu như không thể thắng được Arai, nó sẽ không khiến mấy vị đàn anh nghe theo được.

Hơn nữa... Huấn luyện viên mà không đỡ được bóng thì đúng là không nên làm.

Cho đến khi tỉ số đã là 6-0 nghiêng về phía Arai, Macaron bắt đầu có sự thay đổi.

Hắn tung trái bóng lên và dùng hết sức bình sinh đánh một quả thật mạnh.

Lần này, Macaron chạy lên, bật nhảy, đánh trả cú giao bóng ấy.

Trái bóng bay vụt qua tóc Arai, hệt như một tia chớp, nhanh, mạnh, dứt khoát, chạm sát vạch đường biên, tạo ra một tiếng rầm thật lần, khói bay mù mịt.

Khói tan, người người thấy quả bóng tennis nằm sâu trong đất, tạo thành một lỗ nhỏ trên sân.

Chính tuyển chúng: Tại sao với gương mặt manh manh và cơ thể nhỏ nhắn ấy lại có thể đánh được cú bóng đầy uy lực đó?

Thành viên chúng: Hoàng Thái Hậu, chúng thần biết lỗi rồi! Chúng thần không có ý kiến gì nữa QAQ!

Macaron nhếch miệng, ánh mắt như có lửa, chỉ thẳng vợt vào mặt Arai:

- Còn non và xanh lắm.

Bé Arai đáng thương bị Macaron chọc tức, vào tròng, bị nó hành hạ thảm cmn hại.

Càng những lượt giao bóng sau, lực của Arai ngày càng giảm. Cho đến khi tỉ số đã là 7-6 về phía vị Hoàng Thái Hậu nào đó kia, hắn tức giận hét lên:

- Chỉ biết trả bóng thì có gì giỏi? Mày thử giao bóng xem nào?

Vừa dứt lời, một đường chớp vụt qua, uy lực lớn hơn hết thảy nhưng cũ vừa nãy.

Arai: "..."

- Còn ý kiến gì không? Nhìn lại những đường bóng vừa nãy đi, tôi chỉ cần đánh vào một chỗ mà vẫn có thể thắng anh, còn anh thì không thể đỡ được một cú. 6 quả giao bóng đầu, là tôi không đỡ để phân tích tất cả những đường bóng mà anh xuất ra, mà chưa gì anh đã tự cao rằng anh giỏi hơn tôi rồi. Những người như vậy thì không bao giờ giỏi được.

Arai bị nói, thẹn quá hóa giận. Hắn chạy đến túm cổ áo Macaron nhấc lên.

Chính tuyển để ý thấy chuẩn bị ra giúp, thì bị hành động của Macaron làm khựng lại.

Nó tùm lấy cánh tay đang tóm cổ áo mình, lộn một vòng trên không ném hắn đập vào hàng rào, hoàn mỹ đáp xuống đất vỗ vỗ tay:

- Điêu nô to gan. Ai gia không ngờ rằng ngươi còn khó trị đến như thế này. Làm người thì phải biết tự kiểm điểm chứ, sao cứ hở ra là đánh người như đúng rồi thế hả? Mấy năm qua nhà ngươi ăn cơm uống nước tiêu tiền của bố mẹ chẳng lẽ không thấy phí à? Rốt cuộc là phụ thân của ngươi đã thả vào trong người mẫu thân ngươi con tinh trùng vô dụng như thế nào mới có ngươi như ngày hôm nay vậy? Bay đâu, kéo ra đánh một trăm trượng!

Seigaku tennis bộ toàn đội viên: Trình độ cục súc không hồi kết :).

Vậy là, dựa vào trình độ cục súc và bạo lực của mình, Macaron thành công có chỗ đứng trong tennis bộ :).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip