12 Chom Sao Hoan Twinkle Twinkle Little Star Phu Chuong 1 Minh Co Thien Vi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi mình khá chắc kiểu gì cũng có bạn hỏi là "Tác giả cung song ngư thế tác giả chắc là thiên vị cung song ngư rồi chứ gì", mình xin trả lời về vấn đề thiên vị trong truyện của mình luôn nhé.

Đầu tiên mình khẳng định mình không nâng cung nào lên và để cung nào chìm mà phải làm nền cả, vì bọn nhỏ quá dễ thương, mình không nỡ.

Mình cảm thấy bản thân rất công bằng, vì mình đều thiên vị 12 nhân vật. Mỗi nhân vật mình yêu theo một cách riêng (và mình sẽ trình bày rõ ở phía sau), vì thế nên tóm lại thiên vị đều thành ra không thiên vị.

Mình thiên vị Bạch Dương ở chỗ mình đã cho cậu bé xuất hiện những hai lần, trong khi các cung kia chỉ được xuất hiện một lần thôi (mình tính thế). Bởi vì sao? Vì mình yêu cách cậu bé chọc cười người khác quá đỗi, cậu không muốn ai ở xung quanh mình phải buồn bã cả, tốt nhất là cứ thiệt vui.

Nếu các bạn để ý ở chương 22, lúc mà mọi người bắt chuồn chuồn và Ma Kết buồn ơi là buồn vì cũng muốn ngắm nhìn thế giới giống các bạn. Mặc dù Song Ngư cũng muốn làm cậu vui, nhưng việc cô bé tả mọi thứ quá đẹp vô hình chung làm cho cảm giác chua chát trong lòng cậu dâng lên nhiều hơn. Chỉ có mỗi Bạch Dương chọn đem đến cho cậu một con bướm trắng và luyên thuyên về con bướm cho cậu bạn cũng cảm giác được hòa nhập. Mà vì sao lại là con bướm, vì bướm là một loài vật hiền lành hơn chuồn chuồn rất nhiều, vì Ma Kết không nhìn thấy nên có lẽ chuồn chuồn sẽ làm cậu bị thương.

Bạch Dương thiệt dễ thương đúng không nào?

Mình thiên vị Thiên Yết ở ngoại hình. Lúc đọc "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán, mình thích nhất nhân vật Quỳnh sơn ca. Vì ngoại hình của em làm mình thấy thương dữ dội, như một chàng hoàng tử, một báu vật mà ai cũng muốn nâng niu (vì vầng trán cẩm thạch, cả người nhẹ bẫng như một chút gà con). Và thế Thiên Yết của mình cũng có vầng trán cẩm thạch, mái tóc xoăn, nước da trắng hơi nhợt nhạt. Chính là một chàng hoàng tử bé bỏng mà mình yêu thích, chính là báu vật của mình.

Thêm nữa tính cách của cậu bé không đi theo mô típ lạnh lùng băng giá, cậu bé chỉ đơn giản là dễ ngại và hướng nội. Cậu bé dễ đỏ mặt, cậu không lạnh lùng, vì cậu ngại. Thế thôi.

Ma Kết là nhân vật mình thiên vị ở lộ liễu ở chỗ mình biến ước mơ của cậu thành hiện thực. Nhưng cái chết của Song Ngư là một cái giá cho sự mủi lòng của mình về việc thiên vị Ma Kết. Vì mình thấy thương cậu quá. Ma Kết mù nhưng có đôi mắt sáng nhất trong cả dàn nhân vật, đôi mắt nạm sao, nó là một sự bỡn cợt đầy chua chát.

Mình cũng thiên vị cậu ở cách cậu yêu những vì sao. Cậu chính là người giữ cho nhân vật Song Ngư không bị quên lãng. Tất cả những đứa trẻ khác yêu những vì sao bởi chúng lấp lánh, còn cậu yêu chúng vì ở trên đó có một lời hứa dành cho cậu, ở trên đó có cô bé mà cậu hết mực thương yêu. Cậu sẵn sàng đem lòng yêu cả bầu trời vì cô bé Song Ngư. Điều đó làm cuộc sống cậu có ý nghĩa ghê gớm, và đó là món quà nhỏ kèm theo về việc mình thiên vị Ma Kết.

Đố các bạn biết mình thiên vị Xử Nữ theo cách nào?

Ở chỗ cậu bạn có một đôi mắt nhìn được rõ ràng ưu điểm của người khác. Nếu đọc và để ý, các bạn sẽ thấy những đứa trẻ khác khen nhau sẽ khen rất chung chung kiểu "Bà đẹp lắm", còn cậu bé Xử Nữ khác. Cậu bảo "Nụ cười của bà đẹp lắm vì bà có răng khểnh". Cậu biết lời khen "bà đẹp lắm" sẽ thật sáo rỗng khi dành cho cô bé Nhân Mã, vì cô bé có một bóng ma tâm lý về ngoại hình của mình mà không dễ dàng rủ bỏ. Và cậu khen em có nụ cười xinh, vì em cười xinh thật, nhưng ít ai nhận ra điều đó (ngoài mẹ). Điều này không có nghĩa là đám bạn nghĩ Nhân Mã xấu, bọn chúng thấy cô bé dễ thương, nhưng không nói được dễ thương ở điểm nào. Xử Nữ chỉ ra được.

Tất cả chúng ta cần có một người bạn như Xử Nữ, người bạn biết nhìn vào ưu điểm của mình và khen nó. Và tất cả chúng ta cũng cần làm một Xử Nữ, hãy khen ưu điểm của người khác đi nhé, bạn sẽ không biết được nó cứu cánh họ nhiều như thế nào đâu.

Mình thiên vị Thiên Bình ở chỗ mình cho phép cậu có tuổi thơ, cho phép cậu được mang sự hồn nhiên của trẻ con.

Lúc đầu xây dựng nhân vật, Thiên Bình là một cậu bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến phi logic, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng rồi mình thấy tội cậu quá, và mình để cho cậu hãy còn nét trẻ con, hãy còn tuổi thơ bên các bạn của mình. Cậu vẫn ham chơi mà luộc bầu quên bật bếp đó thôi!

Món quà thứ hai chính là cậu mang tính cách và ngoại hình khiến cậu (hẳn là) có nhiều fangirl nhất trong cả dàn nam. Bản thân mình cũng là fangirl của sự ấm áp đẹp trai và nụ cười tỏa nắng của cậu. Nam thần trong lòng mình, thế nhé.

Kim Ngưu, cuối cùng trong dàn nam. Mẹ xin lỗi con nhưng mẹ thiên vị con ở chỗ cho con ngáo hết phần của mấy đứa còn lại =))

Kim Ngưu là một cậu bé hiền lành, "hiền lành" của cậu khác "ấm áp" của Thiên Bình. Sự "ấm áp" của cậu bạn cao cao khiến người khác cảm thấy vui thích, muốn làm thân, muốn tin tưởng. Còn sự "hiền lành" của Kim Ngưu làm người ta muốn leo lên đầu lên cổ mà bắt nạt =))

Mẹ rất xin lỗi con =)))

Nhưng cậu là phần tử không thể thiếu được, vì sự ngáo ngơ của cậu thiệt là buồn cười, cũng thiệt là dễ thương. Và cậu chính là sứ giả ngáo ngơ truyền đến thế gian tinh thần ngáo chó của cậu. Điều này quan trọng lắm vì không phải ai cũng truyền đi được sự ngu ngốk theo đường không khí, nhưng Kim Ngưu có sức mạnh này.

Nó... cũng là một cách thiên vị.

Song Tử (và Ma Kết) là hai nhân vật được mình quan tâm hơn một chút, vì các em khiếm khuyết. Và nỗi buồn trong lòng các em nhiều hơn các bạn khác. Tuy nhiên Song Tử không chữa được đôi chân tật nguyền, nhưng em được mình tặng cho một người xoa dịu mang tên Kim Ngưu. Ma Kết được chữa lành nhưng em mất đi người xoa dịu là Song Ngư, và cậu đã thật đau đớn vì chuyện đó. Song Tử thì không phải như vậy. Kim Ngưu sẽ bên cạnh và động viên, nâng đỡ cô bé mãi. Thậm chí cậu bé sẵn sàng hi sinh niềm vui của mình để ngồi bên cạnh cô bạn và trò chuyện. Cậu bạn cũng sẵn sàng chia sẻ sở thích làm bánh của mình để cho Song Tử có chuyện gì làm ngoài việc ngồi trên xe lăn, đọc sách và buồn.

Điều thứ hai là cô bé được các bạn yêu thương và chiều chuộng nhất. Các bạn đọc sẽ thấy cô bé luôn có một ai đó tình nguyện đẩy xe lăn, không ai muốn bỏ cô bé lại cả. Và chương 37, lúc mà cả đám chơi nhảy vào đống lá khô, tất cả đều đồng ý nhường cho Song Tử trước. Các bạn nữ thì nâng cô bé, các bạn nam còn để tay ở khoảnh không phía dưới vì sợ Song Tử lỡ may té.

Đấy là cách mình chiều chuộng cô bé khiếm khuyết của mình.

Mình thiên vị Cự Giải ở ngoại hình. Nếu các cậu đọc kĩ xíu thì sẽ thấy mình tả các nhân vật hầu hết chỉ ở một hai đặc điểm tượng trưng của nhân vật đó, có thể là đôi mắt hoặc là mái tóc. Chỉ có mỗi Cự Giải là mình tả đầy đủ mắt mũi miệng má và cả tóc tai, quần áo, băng đô.

Em đẹp như một đóa hoa. Và em được sự ngưỡng mộ của các bạn vì em đẹp quá. Đó là món quà được sinh ra cùng với Cự Giải. Em có phong cách của tình đầu quốc dân – đẹp, hiền dịu và có chút yếu đuối.

Mình dành một câu siêu hay cho Sư Tử ở chương 38:

"... công chúa Sư Tử với đôi mắt xanh thẳm như chứa cả vòm trời. Nàng là một vẻ đẹp lai giữa tiên cá và thiên thần. Mắt nàng là sắc xanh của thiên đường rộng mở, còn tóc nàng là món quà từ đại dương."

Chưa bao giờ mình tả một ai mà đem hết tất cả những đặc điểm chiếm trọn phong cách nàng thơ trong lòng mình đến như thế. Nàng thơ mình tưởng tượng như thế nào thì Sư Tử chính là như vậy. Câu trên viết xong mình quắn quéo cả ngày liền, vì nó tình ơi là tình, thơ ơi là thơ.

Sư Tử chắc chắn là nàng thơ bé bỏng mà mình cưng chiều muốn cất vào túi áo.

Mình thiên vị Nhân Mã ở chỗ cô bé có được sự quan tâm của Xử Nữ. Xử Nữ chính là cách mình yêu thương em.

Và dĩ nhiên thiên vị ở chỗ mình dành cho Nhân Mã một nụ cười đủ sức lay động thế gian. Nó trong veo, nó đẹp đến chói lòa, nụ cười đủ sức lấy lòng bất cứ ai.

Mình dám nói mẹ Vương có để tâm đến Nhân Mã nhiều hơn các em khác một chút. Vì cách em nghĩ mình chỉ là một đóa hoa dại để tô điểm cho các bạn khác, nhưng chính em không biết em là một vì sao. Thiếu em thì câu chuyện chẳng thể hoàn thiện. Em tượng trưng cho những phần tự ti trong bản thân mỗi người, và điều đó làm mình càng yêu em nhiều hơn.

Nhân Mã là một tiếng nói sâu thẳm trong bản ngã.

Mình không biết sao các bạn lại nghĩ mình thiên vị Song Ngư nữa. Hẳn là các bạn cho đó là cung của mình, và điều đó chứng minh các bạn hiểu mình chưa đủ nhiều rồi, các bạn chưa hiểu hết tình yêu mình dành cho từng nhân vật.

Cái chết của Song Ngư là một cách thiên vị? Mình không nghĩ vậy.

Đất diễn của em nhiều hơn một chút? Có lẽ thế.

Từ khi xây dựng nhân vật này, mình đã biết chắc cách em ngắm nhìn những vì sao nó khác. Đó là cách một người nhìn về quê hương của họ chứ không đơn thuần là ngắm nhìn một vật thể xinh đẹp vì nó lấp lánh. Hẳn sự mơ hồ của em là một cách mình thiên vị.

Vì em là một phần hồn ở trong mình.

Cuối cùng là cô bé thiên tài trong lòng mình. Bảo Bình.

Các bạn thấy đấy, tất cả dàn nhân vật mình đều cho ngoại hình đặc biệt, tính cách thú vị, ... nhưng có mỗi Bảo Bình là mình tặng cho em cái tài hoa bẩm sinh từ trong xương tủy. Em giỏi nhạc và em biết điều đó.

Vì em giỏi nên em có quyền hất mặt cao hơn (chút xíu xiu thôi, vì em không phải là kẻ khoe khoang). Em có được cốt cách của một tiểu thư quyền quý, em khiêu vũ thật đẹp, em đàn thật hay và còn có thể sáng tác nhạc. Tựa như phần sâu của linh hồn em còn nhớ nhung về một kiếp sống ở một thế kỉ khác, một thế kỉ phồn hoa đối với em. Cái tài hoa của em có cung cách khiến mình nhớ về mấy bộ phim quý tộc Châu Âu, và đó là cách mình yêu em.

Dài dòng như vậy cuối cùng là để nói: mình yêu từng nhân vật, nhưng cách mình thể hiện dĩ nhiên không thể nào giống nhau. Nhưng mình khẳng định mình không nâng ai lên quá cao và không để ai chìm đến nỗi phải làm nền cho người khác. Mình viết ra dòng này không thẹn với lòng.

À và mình phát hiện có lẽ cách mình yêu các cô cậu bé của mình còn thể hiện qua bạn cặp của chúng nó nữa.

Bạn thử nghĩ xem, Sư Tử luôn tặng cho Thiên Yết những cục kẹo gừng. Nhân Mã đối với Xử Nữ thật tốt bụng vì em sẵn sàng cho đi món đồ em thích. Xử Nữ thì tặng luôn một chiếc vòng đá quý vì cậu thấy nó thật đẹp giống nụ cười của bạn nhỏ răng khểnh. Vân vân và vân vân. Đó là mình đấy thôi, đó là cách mình yêu các bạn nhỏ của mình đấy.

Hay ở cách mình luôn bảo các cô cậu ấy là "bạn nhỏ", "bọn trẻ", "cậu bạn cao cao", "cô bé răng khểnh", ... mình không gọi là "nó" hay "chúng nó". Vì mình không nỡ.

Lời cuối, mình cũng yêu các độc giả của mình nữa. Ở việc mình chụp lại tất cả những bình luận làm mình cảm động và lưu trữ nó trong một album riêng, thậm chí đăng lên highlight instagram, đăng lên cả blog của mình. Yêu các bạn đọc ở chỗ mình rep hết từng comment, và nếu có bỏ sót thì cho mình xin lỗi, là do thông báo bị trôi đấy. Mình có lội ngược lại để check và rep, có trễ quá thì cũng kì, mà không rep thì mình lại thấy bứt rứt.

Cảm ơn các cậu nhé, cảm ơn thật thật là nhiều.

Một bí mật nhỏ, Twinkle Twinkle Little Star sẽ trở lại với một cái tên mới, với một diện mạo có thể khiến các cậu áp má vào và cất trên kệ sách đấy hehe ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip