__o0o__
Gió đập điên cuồng vào những thớt gỗ như thể Thần Chết đã đang cầm lưỡi hái của gã và nở nụ cười trước cửa ngôi nhà hoang. Ngọn lửa bên trong cháy nhỏ, chỉ còn sót lại tàn dư của những vệt ấm áp. Mười bóng của những đứa trẻ cuộn tròn như những bào thai của thuở khai sinh, mắt chúng nó nhắm nghiền, môi tím tái chỉ còn sót chút hơi thở nhè nhẹ là ấm áp phả vào má của các bạn, như một dấu hiệu nói rằng linh hồn của chúng vẫn còn ràng buộc vào thế gian.Màu trắng xóa chưa bao giờ lạnh sởn gai ốc đến thế. Sắc trắng quánh đặc và lạnh lùng như một con quái vật nhe những chiếc năng trắng nhởn. Thiên Bình là người đầu tiên thức giấc bởi tiếng ồn. Mắt cậu nhòe nhoẹt phải mất một lúc sau mới có thể nhìn được rõ. Các bạn vẫn còn ngủ say sưa và rúc chặt người vào những chiếc áo ấm lông dài.Bỗng dưng khuôn mặt cậu hiện ra một vẻ ngỡ ngàng, sau đó tất cả bỗng dưng đầy sự kinh hoàng không sao tả xiết. Thiên Bình lay các bạn dậy với một sự mạnh mẽ hơi quá so với mọi ngày, cậu mấp máy môi: "Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã! Dậy nhanh đi, dậy mau đi có chuyện rồi."Tới khi tất cả những đứa trẻ đã ngồi dậy, hốt hoảng như vừa rơi từ một giấc ngủ tròn đầy những tuyết dịu dàng và nắng hè ấm áp, bỡ ngỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhân Mã là người rú lên đầu tiên: "Kim Ngưu và Thiên Yết biến mất rồi!!"Ngoài kia tuyết vẫn còn rơi, có lẽ tuyết đã cao tới tận bắp đùi của chúng. Nhiệt độ xuống mức thấp, những cành thông cong vì sức nặng của tuyết, đám chim chẳng còn dám hót líu lo, một vẻ vắng lặng của mặt trời hòa trong cái thiết tha mong nhớ ánh sáng của vạn vật.Song Ngư và Song Tử từ khi thức giấc đã có những biểu hiện rất lạ. Và rồi Song Ngư gục xuống trong ánh mắt kinh dị của các bạn. Môi Song Tử thì tím ngắt, người cô bạn run lên như sốt rét. Hai đôi mắt to tròn ấy gần như dại đi, mơ hồ xa xăm, như thể hai đứa trẻ đã vén màn qua một thế giới khác mà không ai chạm tới được.Nhân Mã hét lên: "Song Ngư! Song Tử ngất xỉu rồi!"Bảo Bình thấy hai bạn cùng gục ngã thì trong lòng em hốt hoảng không thôi, em òa khóc khiến cho tình cảnh còn hỗn loạn hơn nữa. Cự Giải không làm gì được chỉ biết ôm đầu, cái chết của cha em ùa về như một bóng ma, và rồi em gần như sắp phát điên.Ma Kết ôm chặt Song Ngư trong lòng, hơi thở cậu gấp gáp, cậu nhanh chóng cởi hết áo ấm trên người của mình xuống đắp cho Song Ngư. Dù trên người cậu chỉ còn một chiếc áo thun dài tay và một chiếc áo gile mỏng tanh nhưng cậu không thấy lạnh, tất cả những gì cậu có thể cảm thấy chỉ là nỗi sợ mà thôi.Sư Tử nhanh chóng đổ ra một ít rượu thuốc mà mẹ mang theo cho em, dặn em là phòng trường hợp bất trắc. Em chẳng bao giờ mong trường hợp ấy xảy ra với bất cứ ai trong chúng em, nhưng rồi nó tới, tận với hai người mà em yêu thương.Tay em run run không kịp đổ ra ly thứ hai thì Thiên Bình cầm lấy, rót ra ly rồi đưa vào môi của Song Ngư. Ngực Ma Kết phập phồng, môi cậu mím chặt không dám bật ra một lời nào. Sư Tử cho Song Tử uống rượu thuốc rồi gom áo lạnh lại đắp cho hai em. Các bạn nam đốt lửa lên một lần nữa, những ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía hai cô bạn đang thở những hơi nhọc nhằn nọ.Nhân Mã lên tiếng: "Hồi sáng hôm nay, lúc sớm lắm, lúc tuyết còn rơi ấy, hai ông ấy có bảo tui là hai ông ấy đi kiếm người giúp. Tui còn tưởng tui nằm mơ." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.Không biết hai cậu bạn ấy giờ đang bị vùi ở nơi nào.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip