12 Chom Sao Hoan Twinkle Twinkle Little Star 4 Dong Hoa Co May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời tỏa nắng, Vương Nhân Mã hú hét kêu cả bọn chạy ra cánh đồng Hoa Cỏ Mây.

À, thật ra thì, đồng cỏ nơi có những bông hoa dại phấp phới ấy có tên là cỏ lau. Ôi đừng nhầm lẫn chúng với cỏ may nhé! Cỏ may màu đậm hơn và thưa thớt, cũng cao ngang gối và thẳng thớm như cô học trò nhỏ luôn ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn trong lớp học, còn có cả loại cỏ may như chiếc đuôi mèo màu tím bạc, đụng vào sẽ móc hết vào áo quần, dính khắp nơi. Cỏ lau thì màu trắng tinh tươm, phất phơ theo từng đợt gió thổi qua như những bông tuyết, hay là theo lời tụi nhỏ là giống chòm râu của ông bụt vì hối hả giúp đỡ cô Tấm nhặt đậu mà để quên rồi bị gió thổi tứ tung, trải dài khắp đồng nội. Những câu chuyện không hồi kết của trẻ con ấy mà.

"Đồng hoa Cỏ Mây" ra đời từ khi bọn trẻ nhìn đám cỏ bằng đôi mắt rất đỗi đơn thuần hòa trộn trí tưởng tượng của chúng, và thấy đám cỏ lau ấy thật giống những cụm mây trôi trên nền trời bao la. Vậy nên trong câu chuyện nho nhỏ mà tôi sắp kể cho bạn, bạn có thể xem nó là cỏ Mây, hoặc bằng đôi mắt "người lớn" hơn, thì cứ gọi chúng bằng cái tên chán ngắt là bông lau cũng được.

Mà thôi, tôi lại lảm nhảm nữa. Tôi dông dài quá, bệnh từ lâu rồi ấy mà. Có lẽ là vì khi kể về những đứa trẻ nhỏ này, tôi muốn kể thật chi tiết, thật chính xác để bạn cùng tôi nhớ về những tâm hồn ngây ngô trong veo ấy thật lâu. Đấy, lại dài dòng.

Chuyện là, có một em gái bé nhỏ với mái tóc đen nhánh ngang vai ngồi bên cửa sổ mở rộng, đôi mắt như dòng nước biển nhẹ bẫng dõi theo bốn bóng dáng nhanh nhẹn kia. Cặp chân ngắn của đứa trẻ sáu tuổi chưa chạm đất, đung đưa như thể cũng muốn chạy theo chơi đùa lắm.

Vương Song Tử thở dài, bàn tay lại lật cuốn sách.

Em bị tật bẩm sinh, đôi chân bị liệt khiến em không thể đi lại được. Tuy nhìn Song Tử vô cùng bình thường, chỉ có điều chiếc xe lăn quá cồng kềnh khiến em không thể chơi trốn tìm, cũng như những trò như nhảy xuống suối chẳng hạn.

Thế là em bầu bạn với sách.

Ai cũng xem đứa con gái Song Tử nhà họ Vương lầm lì ít nói, yếu ớt như cành liễu, và buồn bã như một cơn mưa ngâu. Xem ra, bầu trời ngày hạ nên nắng nhạt, chứ không có chỗ cho một cơn mưa...

Tiếng cười dần vọng lại, tiếng bước chân cũng vội vã hơn.

Nhân Mã là người chạy đến trước, theo sau là bốn bóng nhỏ mà Song Tử đã quá thân thuộc.

Em hơi nhíu mày: "Bà ồn ào quá đó Ngựa ngốc."

Vì sáu đứa bằng tuổi nhau, và lại không biết ai đẻ trước, nên dù có chung một nhà, vẫn xưng hô rất đáng yêu là "Bà – tui." Hoặc dùng những biệt danh rất đỗi đơn thuần như "Ngựa ngốc, Bình nước nhỏ, ..."

Vương Mã Nhân cười khì, bàn tay nhỏ chìa ra một bó hoa dại được buộc cẩn thận đẹp đẽ: "Cho bà nè, tụi tui hái đó. Ra bãi đất trống chơi không?"

Vương Bảo Bình đi sau cũng cười: "Tụi con trai tập hợp ở đó hết rồi."

Thế là chưa kịp nói năng, Vương Song Ngư đã chạy lại đẩy chiếc xe lăn của Song Tử đi.

Trong lòng cô gái nhỏ là tâm tư hỗn loạn, có chút bất ngờ vì không ngờ bản thân phiền phức như vậy mà cũng được tham gia, còn lại là một cảm xúc hạnh phúc ấm áp không nói nên lời, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim.

Môi Song Tử còn hơi lẩm bẩm: "Mấy bà thật là..."

Lúc nào cũng vậy.

Bạn có biết tại sao trong từ điển của những đứa nhỏ ở thôn Đom Đóm, chẳng có ai là cô độc hoặc lập dị hay không?

Đơn giản vì tất cả tâm hồn trong trẻo đều có thể làm bạn với nhau. Người lớn đâu có vậy.

Hay có lẽ là vì thôn xóm nhỏ xíu này chỉ có mười mấy đứa trẻ là hết, không bầu bạn với nhau thì còn ai để chơi cùng?

Cái tôi biết chắc nhất ấy là, chẳng có đứa trẻ nào không muốn có bạn bè cả.

"Vù vù, tăng tốc nè!" Vương Nhân Mã hét to, tay đẩy chiếc xe lăn đi nhanh hơn, Song Ngư cũng cố chạy đuổi theo, tay nhất quyết không buông tay cầm chiếc xe lăn.

Bốn đứa trẻ guồng chân chạy nhanh, tưởng tượng như thể bản thân đã đuổi kịp gió. Bảo Bình và Sư Tử chạy theo cũng mệt bở cả hơi tai. Mái tóc bay phấp phới nhấp nhô giữa đồi núi rộng lớn thấm đẫm hơi sương.

Bãi đất trống là một nơi giữa đồng Hoa Cỏ Mây mà bọn trẻ đã hì hục dùng hết một ngày để nhổ hết đám cỏ um tùm, cốt là có một khoảng đất trống tụ tập. Năm cậu bé đã có mặt ở đó khi các cô bé tới.

Song Tử ngồi trên chiếc xe lăn mà cũng đau tim, định quay sang quát Song Ngư và Nhân Mã thì đã thấy một cậu bé có đôi mắt hiền lành.

Em cười, nói: "Chào ông, Kim Ngưu."

Kim Ngưu lúng túng xoa đầu, tay chìa ra chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn: "Chào bà, Song Tử. Tui... tui có đem cho bà cái này nè."

Song Tử nhìn chiếc bánh phớt hồng nho nhỏ, đôi mắt cũng long lanh hơn.

Nhân Mã trong lúc đó chống nạnh: "Vậy, chơi trò gì bây giờ?"

Sau đó em nhìn sang cậu bé với đôi mắt hiền lành, hơi hách dịch: "Kim Ngưu, ông coi Song Tử giùm tụi tui nha."

Cậu gật đầu, dù gì thì Kim Ngưu cũng không thích vận động lắm. Cậu ngồi bệt xuống cạnh chiếc xe lăn, ngẩng đầu nhìn các bạn đang háo hức tụ lại thành một đám lố nhố ồn ào.

Thật ra không thể nào nói rằng Kim Ngưu không thích chơi trốn tìm hay co cẳng lên đá gà, nhưng mà vì Song Tử, cậu có thể hy sinh niềm vui của mình một chút, cho em đừng thấy lạc lõng nữa.

Kim Ngưu là một đồ ngốc hơi ngáo, nhưng rất đáng yêu vì cậu luôn nghĩ cho các bạn của mình.

Thiên Bình - một cậu nhóc sáu tuổi với làn da trắng, nụ cười pha chút dịu dàng và một chút ấm áp như nắng hạ. Cậu vỗ vai Nhân Mã như hai ông bạn, nói cười: "Biết gì chưa, có một thằng con trai chuyển vừa chuyển tới đây đó. Nghe nói tên là Ma Kết."

Cả bọn tò mò dỏng tai nghe.

"Cậu ta ở một ngôi nhà nhỏ trong Thảm Hoa." Thiên Bình vô tư cười nói, sau đó khoác tay Bạch Dương – cậu con trai sáu tuổi với làn da rám nắng vì chạy chơi nhiều quá, đang hí ha hí hửng chọc một con bọ rùa nhỏ. Cả hai cùng chạy mất hút vào đồng cỏ Mây rộng lớn.

Từ xa, còn nghe tiếng la oai oái khi bỗng nhiên bị kéo đi mất của Bạch Dương, hay có lẽ là con bọ rùa nhỏ không ngoan bay vù vù, xém chút nữa bị Bạch Dương nuốt sống.

Sau đó cả bọn chạy đi trốn trong những nhành cỏ đung đưa của nắng ấm ngày hạ, thậm chí còn ngồi, lăn hoặc lết dưới đất để mong đứa bạn đừng tìm thấy mình.

Bảo Bình lấy hai tay che mắt, đếm: "5. 10. 15. 20.."

Bỗng nhiên, em bị Kim Ngưu ngồi cạnh cô bé Song Tử đang khúc khích cười cắt ngang: "Bảo Bình, tui thấy bà hí mắt rồi."

Lập tức cậu nhỏ bị lườm thẳng một cái. Bảo Bình bực bội nhắm chặt mắt thêm chút nữa, miệng vẫn nhất quyết ăn gian: "65...75..100! Tìm nha!"

Tiếng nói trong veo va vào những nhành lau rực rỡ trong ký ức, đơn thuần như nắng sớm trải trong lòng.

Mà họ hình như mải chơi, quên mất một bóng nhỏ rón rén đi mất, hướng đến khu rừng thông rộng lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip