12 Chom Sao Hoan Twinkle Twinkle Little Star 31 Ngao Chut Co Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi trước Cự Giải có từng dọa Bạch Dương rằng nếu cậu chàng dám chọc con Pooh và Tai Cụp nhà em nữa thì em thề sẽ nhét con cua vào quần cậu bạn, không biết có ai còn nhớ không.

Vâng, sự thật đáng buồn là Bạch Dương đã từng bị nhét con cua vào quần rồi. Hồi năm ngoái, hung thủ thì chưa bắt được. Cậu chàng lúc đó đau tới mức nhăn nhó cả lên, thề với trời đất rằng sẽ dùng trí thông minh như Conan tái thế của mình bắt cho ra hung thủ, rồi dìm đầu đứa đó xuống bồn cầu thì mới hả giận.

Vâng, nó là một câu chuyện buồn, rất rất là buồn. Thấm thoắt đã một năm, mà trí thông minh của Bạch Dương vẫn chưa muốn tìm ra hung thủ, giống như bác Mori ngủ gật, trí thông minh của cậu chàng mãi chưa chịu dậy mà phá án.

__o0o__

Không biết các cậu có từng làm trò này không, chứ hè tới bọn trẻ nhà tôi thích nhất là mở tủ lạnh ngăn đá ra, để làn gió lạ lùng mát rượi ấy phả vào mặt, rất là thoải mái, tương phản rõ rệt với thời tiết nắng nóng vỡ đầu ngoài cửa sổ. Bỏ cục đá vuông vuông vào miệng, xuýt xoa và rồi cảm giác như tủ lạnh là cả một thế giới mới toanh kỳ diệu từ cái đèn – không – biết – làm – sao – tắt – được cho tới ngăn đá chất đầy kem que ngọt ngào lạnh ngắt.

Cả một thế giới diệu kỳ.

__o0o__

Cái đầu của cô bạn Nhân Mã hay nham nhở cũng là có lý do, chuyện là hôm nọ chơi trò mở tiệm cắt tóc, cậu bạn Xử Nữ hăm hở cầm cây kéo cắt hành của mẹ, cắt cái cụp quả đầu của Nhân Mã thành một cái loại ổ quạ lệch lạc hài hòa, xinh đẹp đến động lòng người.

Sau đó thì khỏi nói cũng biết, cậu bạn bị thẳng chân đạp bay xuống dòng suối Ngân Hà trong vắt, mát rượi vào đúng ngày đông gió thổi sương sương.

Cậu bé run cầm cập đến nỗi Bảo Bình phải vỗ vai, an ủi: "Không sao đâu, ai mà không từng cầm kéo tự cắt tóc, xấu cũng dễ hiểu thôi, ông đừng lo, người lớn còn có lúc như vậy mà."

Cô bé nhà tôi nhỏ xíu mà nói đúng ghê!

__o0o__

Thiên Bình là một cậu bé đảm đang, nấu ăn khá giỏi cho dù mới từng đó tuổi.

Nói vậy thôi chứ không phải khen ngợi gì, cậu nhỏ cũng chỉ quanh quẩn nấu được mấy món như chiên trứng, nấu mì gói, nấu cơm và luộc rau. Như vậy đối với đứa bé sáu tuổi cũng là giỏi lắm rồi, còn có nhiều người lớn chả biết chiên trứng ngon như cậu bé của tôi, ở đấy mà chê Thiên Bình, xì!

Dạo nọ Thiên Bình muốn thử món mới, đó là món bầu luộc. Cậu bé cũng chỉ mới nghe loáng thoáng qua tivi, nhưng một hôm tâm trạng vui vẻ bèn thử nghiệm.

Thiên Bình xắn tay áo, cẩn thận rửa trái bầu và bào lớp vỏ đi. Trái bầu nhanh chóng được gọn gàng sạch sẽ, cậu bạn vui vẻ cao hứng vỗ vỗ tay, rồi bắt một cái nồi lên bếp, bỏ lưng chừng nước và một ít muối. Mẹ nói, luộc rau thì phải bỏ muối vào mới ngon, nên Thiên Bình áp dụng vào tất cả món luộc, đều phải bỏ muối vào.

Cậu chàng bỏ nguyên trái bầu to chọi có thể lủng cả đầu vào cái nồi nọ, rồi vui vẻ đứng yên nhìn nó, vẫn không hề cảm thấy có gì đó không đúng.

Trái bầu "..."

Và rồi tiếng hú đặc trưng của Bạch Dương vang lên rủ đi chơi, cậu bạn vui vẻ chạy ra ngoài đồng chơi trốn tìm với các bạn, vẫn không hề cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Tối mò, nhà cậu chàng vẫn không có bầu luộc ăn, đơn giản vì cái thứ to tổ bố ấy nằm ngoan ngoãn trong cái nồi nước muối mãi vẫn chưa bật được bếp.

__o0o__

Năm ngoái vào giờ học Khoa học, mười hai cô cậu học trò nghiêm túc ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe cô giáo làng giảng về những loại chai lọ, bình và ống nghiệm.

Thiên Yết đang mơ màng thì cô giáo bỗng gọi cậu bé. Thiên Yết ngơ ngác đứng lên, nghiêng đầu, mặt đần thối vì chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Cô giáo cười, đôi mắt cong cong dịu dàng hỏi, tay cầm một chiếc bình thủy tinh với phần dưới bầu ra, chiếc cổ bằng thủy tinh cao ráo và nhỏ, với chiếc nút bần bịt kín miệng bình: "Thiên Yết, nhắc lại lời cô, đây là loại bình gì?"

Thiên Yết với biểu cảm lạnh lẽo. Nói vậy thôi chứ bản thân tôi thấy, mấy đứa mà hay tỏ ra lạnh lùng thực chất là giống loài tai nghe không rõ, não load chậm chưa kịp xử lý thông tin chứ cũng không phải lạnh lùng gì mấy, chí ít là trường hợp hiện tại của Thiên Yết nhà tôi là như vậy. Vành tai cậu bạn đã bắt đầu đỏ lên.

Kim Ngưu ngồi kế bên thấy không ổn, bèn nhỏ giọng nhắc: "Bình định mức."

Thiên Yết mặt vẫn lạnh lẽo, tuy nhiên đôi mắt lóe lên một tia sáng đắc thắng, khuôn miệng vui vẻ nhếch lên, khẳng khái đáp.

"Dạ thưa cô, nó là bình đựng mứt."

__o0o__

Đây là một câu chuyện nhỏ khác chứng minh độ ngáo của Xử Nữ không thua gì con husky nhà cậu:

Dạo nọ Nhân Mã nhớ ra bữa trước Xử Nữ kể về loại vàng bốn số chín, ấy là một loại vàng rất tinh khiết, giống như nước của dòng suối Ngân Hà vậy, trong veo và không thể nào có pha trộn bất cứ chất gì khác. Em bèn thắc mắc sau khi nghe cậu bạn giải thích về ý nghĩa cái tên của loại vàng ấy: bốn số chín có nghĩa là chín chín phẩy chín chín phần trăm trong trẻo (thứ lỗi cho em ấy, trong trẻo và tinh khiết trong suy nghĩ của Nhân Mã không khác nhau là mấy, giống như con suối Ngân Hà thì cũng tinh khiết như loại vàng ấy mà thôi)

Ủa vậy, không phẩy không một phần trăm còn lại là chất gì, em tò mò hỏi.

Xử Nữ gãi đầu hồi lâu, rồi sau bèn híp mắt cười toe toét, chắc chắn là chất bảo quản rồi, không sai vào đâu được.

__o0o__

Thật ra nói tới đứa con trai ngáo nhất chắc phải nói tới Kim Ngưu. Khoan đã mọi người có nhận ra điều gì không? Xử Nữ chơi với Ngáo nên cũng ngáo theo, mà Kim Ngưu còn là bạn thân của Xử Nữ nữa...

Hôm nọ mới ngủ dậy bị gọi đi chơi, cậu bạn vác quả mặt ngáo không để đâu cho hết, mặc một loạt xì tai cái bang và vẻ mặt hoang mang hết sức như thể con husky nhà Xử Nữ đi lạc, cứ thế ra ngoài bãi đất trống bèn bị chọc cho thối cả mặt.

Thì ra vừa ngủ dậy, đầu tóc còn rối như cây chổi lau nhà, mặc một cái quần xà lỏn in hình báo hồng, chân một bên thì xỏ vội đôi dép hình con cá chết há mõm, chân còn lại xỏ đôi dép tổ ong, áo thì màu tím rộng thùng thình như cái thùng phi.

Nghĩ tới thực sự muốn chui xuống đất đếm giun quách đi cho rồi.

Buồn nỗi, lúc ấy Song Tử còn thấy được xì tai đó còn len lén bịt miệng cười hi hi, hùa theo cả bọn đã lăn ra đất cười bò, một số đứa khoa trương còn vừa quệt nước mắt vừa ôm bụng cười muốn rơi cả quần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip