12 Chom Sao Hoan Twinkle Twinkle Little Star 25 Nha Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sư Tử nhón chân treo một cái ảnh nhỏ lồng khung lên cành cây gần nhất với căn nhà của em và cậu bạn Thiên Yết. Bức tranh do chính tay em vẽ, y như những bức tranh khác mà chúng ta họa vào những ngày tháng tuổi thơ – ông mặt trời vàng rực rỡ bị bỏ vào một góc giấy phía trên, ở dưới là một ngôi nhà có mái hình tam giác màu đỏ tươi tắn, trên bầu trời thì là một đám mây lớn màu xanh dương, những con chim được vẽ như hình chữ V.

Có cảm giác khi nhìn vào những bức tranh nguệch ngoạc lúc còn bé, khi mà còn vẽ con người với đôi chân hình chữ nhật , bàn chân thì nửa cung tròn như các diễn viên múa ba lê đứng trên ngón chân của mình, đôi mắt thì long lanh như những bộ anime không thực, khi nhìn lại luôn có một loại cảm xúc kì lạ. Như thể thấy lại mình ngày bé, vẫn chưa bao giờ thay đổi nhiều đến như vậy.

Năm năm, mười năm sau, khi Sư Tử nhìn lại bức tranh ngày xưa, không biết em có nhớ đến căn lều nhỏ mà em của hiện tại hết lòng yêu quý không? Không biết em có nhớ gốc thông già cỗi năm nào em nhón chân treo bức tranh lồng khung lên, không biết em có nhớ cậu bạn với làn da nhợt nhạt như cẩm thạch và đôi mắt u buồn đã từng chơi trò gia đình với em, người là cha của chú gà sắp nở và con yến phụng tròn ủng mà em gọi bằng Cục Bông. Người năm đó đã đóng vai chồng em trong trò gia đình, trò chơi ra đời giữa cơn nổi hứng bất chợt của cô bé có mái tóc ngắn cúp nọ?Hay em sẽ quên đi hết? Như tất cả chúng ta quên đi một thời trẻ thơ?

Em chui vào lều, nói: "Thiên Yết ông có nghĩ ra tên gì cho nhà mình chưa?"

Cậu chỉ đáp, vỏn vẹn: "Nhà."

"Xì, tên gì chán ngắt. Thôi nếu ông thích thì giữ nguyên cũng được. Vậy đây giờ, đây sẽ là Nhà!" Em cười ngây ngô, đôi mắt xanh lơ sau gọng kính vàng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cậu gật gật đầu, lót ổ rơm cho quả trứng.

Thật ra bởi vì đối với Thiên Yết, nhà hay Nhà đều là nơi mà có những người cậu thật lòng muốn yêu thương.

"Thiên Yết, ông muốn gọi con gà là gì? Chiếp Chiếp? Hay là Gà Nhỏ? À, hay gọi là Bánh Táo? Bánh Mì? Không hả, xì..."

"Bà đói bụng không, ăn đi." Cậu bé nói, chìa ra một chiếc bánh kẹp trứng ban nãy Bảo Bình phân phát và một hộp nước hoa quả.

Sư Tử cười toe, nhanh chóng giở lớp giấy ra ăn ngon lành.

"Tui thấy tên bà đặt là Bánh Mì cũng hay." Cậu bạn lúng búng nói.

Em cười, đôi mắt xanh lơ lóng lánh như nói, tui mà!

Vậy là nhà này kế hoạch hóa gia đình khá tốt, nhà hai vợ chồng và hai con – Bánh Mì, Cục Bông. Cục Bông là con trưởng, Bánh Mì là con thứ.

Cục Bông an yên ngủ trong cái chăn ấm áp của "mẹ" Sư Tử. Tuy cánh còn quấn băng trắng toát hơi vụng về của "ba" Thiên Yết, nhưng cái má phúng phính và khuôn mặt vẻ mãn nguyện lắm.

Cục Bông ngủ ngon bên Nhà bao nhiêu thì Song Ngư ngủ ngon bên Gác Nắng bấy nhiêu. Gác Nắng là cái tên em và Ma Kết cùng thống nhất đặt cho ngôi nhà của mình, còn con gà sắp nở đang nằm trong quả trứng được em ôm vào lòng mà ngủ ngon lành khi sẽ chào đời với cái tên Cloudy.

Ma Kết trầm lặng nghe nhịp thở của em càng lúc càng đều đặn hơn thì biết em đã ngủ, bèn không gảy tay lên những dây đàn nữa. Tiếng nhạc theo đó mà cũng im bặt. Tiếng nhạc theo đó mà cũng im bặt, chỉ còn ngọn gió nhè nhè thổi mát cho cô gái bé nhỏ đang say giấc.

Chuyện là lúc nãy ăn trưa xong Song Ngư bỗng vòi vĩnh cậu vừa hát vừa gảy đàn cho em nghe, được một hồi thì gió mát, tiếng đàn lại êm dịu rất mộc mạc ru em vào giấc ngủ ngắn, giữa trùng trùng những cây thông, có một tinh linh bé nhỏ đã ngủ ngon lành.

Cậu dịu dàng hướng đôi mắt sáng như nạm sao của mình tới chỗ mà cậu cho là em nằm ôm ổ trứng ngủ.

Tại sao cậu biết thì do lúc nãy, cậu vui vẻ hỏi em, bà đang làm gì đó Song Ngư.

Em khẳng khái đáp, tui đang ấp trứng.

Cậu nhẹ nhàng với tay qua chỗ ấy, mong lấy được ổ trứng khỏi vòng tay của em, bởi vì cậu sợ em sẽ vô tình làm trứng vỡ mất, và như vậy em sẽ thật buồn.

Bàn tay cậu vô tình chạm vào mái tóc lượn sóng thơm mùi gỗ xá xị của em, cậu lúng túng kiếm ổ trứng nọ, tới khi chạm được lớp vỏ xù xì của chiếc giỏ mây thì cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lấy ra khỏi vòng tay ôm chặt của em.

Song Ngư, hay nói đúng hơn là những con người thuộc cung hoàng đạo có hai con cá bơi ngược này được chứng minh là những kẻ rất thích ôm. Em không tự chủ được mà thấy trống trải, bèn choàng tay qua ôm lẫn tay cậu và chiếc gối mềm gần đó vào lòng, yên ả ngủ say.

Cậu hoảng hồn muốn giật lại nhưng sợ em thức, bèn khe khẽ nhích lại gần, chỉnh tư thế sao cho dễ ngồi rồi trầm ngâm dõi đôi mắt mù lòa ra xa xa, đôi tay vẫn bị ôm chặt cứng. Cửa lều mở rộng, hướng ra rừng Thông và những chiếc lều rực rỡ đối diện. Hơi thở của em ấm áp phả lên cánh tay cậu, đều đặn như nhịp đàn.

Cậu khoảnh khắc đó chẳng thấy gì cả, vậy mà kỳ thực cũng là người thấy rõ hơn bất cứ ai. Ấy là lúc đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhất kể từ khi sinh ra đã ở trong bóng tối triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip