12 Chom Sao Hoan Twinkle Twinkle Little Star 24 Sup Lo Xanh Ro Ti Va Bottle De Villa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn nhỏ tập hợp đầy đủ lại cũng đã gần trưa. Cô gái nhỏ Bảo Bình đã chu đáo chuẩn bị bánh kẹp trứng và những hộp nước hoa quả trong cái balo lớn chứa đầy các loại đồ ăn khác. Một tay ôm miếng vải lớn để lót, tay còn lại ôm một cái gối dày, chiếc túi ngủ cồng kềnh không biết cầm như thế nào bèn tròng cọng dây đeo vào cổ luôn.

Bảo Bình chật vật xoay xoay, dáng đi xiêu vẹo có vẻ vì không ôm hết, đợt gió thổi qua, những chiếc lá bay tứ tung, kể cả mái tóc ngắn cúp của em cũng vì gió mà bay bay chắn hết cả tầm nhìn, cuối cùng em phải đứng lại mà chu môi thổi cho những sợi tóc không ngoan ấy về chỗ cũ.

Thiên Bình đi bên cạnh thấy vậy phì cười, tay cậu đỡ cho em tấm vải lớn, còn lại dịu dàng lấy chiếc túi ngủ treo tòng teng trên cổ em ra, đeo chéo ngang hông của mình, hỏi: "Đó được chưa."

Em gật đầu cười toe, tay vuốt vuốt những sợi tóc ra chỗ khác, cuối cùng thì mái đầu nhỏ bù xù như ổ quạ. Cậu bạn cười khì, tay ôm con gấu bông của em liền ấn ấn nó lên mái đầu nhỏ đã rối tung, nói: "Sao bà lùn quá vậy nè trời."

Bảo Bình tức giận khiến đôi má đỏ ửng như trái đào, em nheo nheo mắt, không nói một lời liền động thủ giơ chân đạp một phát vào cái mông của Thiên Bình, vậy mà cái chân ngắn ngắn dĩ nhiên là không đụng tới được cái mông ngự trên đôi chân dài miên man của cậu bạn. Em hậm hực bỏ xuống, nhanh chóng chạy đi.

Thiên Bình cười cười sải bước chân dài đi theo: "Tui xin lỗi Bình nước nhỏ. Bà không có lùn, haha, được chưa, không có lùn!"

Ai đó đánh chết tên này đi.

Họ cùng tập trung tại ngoài bìa rừng Thông, buổi trưa hè được gió thổi hiu hiu, sáng giờ vẫn chưa thấy nắng đâu, trời cứ mãi âm u, những đám mây bự ơi là bự che mất đi ông mặt trời rồi!

Nhân Mã nói: "Mọi người có mặt đầy đủ rồi ha! Bây giờ mỗi nhà chọn một gốc cây thông rồi sau đó dựng nhà đi nha, lát trưa mình cùng ăn cơm. Còn nữa, tụi tui đã xin phép ba mẹ tối nay cắm trại rồi, mấy ông xin phép chưa đó?"

Bọn con trai nhất loạt gật đầu.

Bọn trẻ thống nhất cùng giúp đỡ nhau dựng những cái lều nhỏ, năm cây gỗ nhặt được sẽ bó lại với nhau bằng những cọng thừng, sau đó những tấm vải chống nước đủ màu sắc quấn quanh, bên trong lót thêm tấm vải mềm mại, bỏ đủ thứ loại gối và gấu bông vào là xong xuôi rồi! Nghe đơn giản là thế thôi nhưng bọn nhỏ cũng chật vật mất một tiếng đồng hồ mới xong sáu chiếc lều nhỏ nhắn.

Song Ngư quấn dây đèn đom đóm thêm một vòng quanh chiếc lều của mình rồi mới hài lòng phủi tay, cười toe: "Ma Kết ơi xong rồi. Mấy cọng dây này đẹp lắm, như mấy ngôi sao vậy á."

Ma Kết nghiêng đầu, trầm ngâm: "Nhưng làm sao cắm điện được?"

Em giải thích: "Mấy cái này chạy bằng pin."

Bảo Bình thì nhón nhón đôi chân một mẩu của mình, tay với với để quấn dây thừng có kèm những chiếc cờ nho nhỏ mà em và cậu bạn Thiên Bình cắt vẽ nãy giờ lên nóc của chiếc lều. Em hài lòng nhìn thành quả, sau đó chui tọt vào trong.

Bên trong thực chất cũng không quá rộng, nhưng những đứa trẻ tám tuổi đã coi ấy là một thành công không nhỏ.

Bảo Bình nhìn chiếc ổ lót rơm ở một góc chứa quả trứng gà tròn tròn đang được Thiên Bình lặng lẽ đắp quanh vài lớp chăn bông, cậu ngước mắt, hỏi: "Bà định đặt tên cho ngôi nhà này là gì?"

Ừm, trò này là Sư Tử bày ra, cô – bé – thích - đặt - tên ấy bắt mọi người phải nghĩ ra một cái tên cho ngôi nhà của mình. À quên chưa nói, từ bây giờ tôi xin phép gọi tên những chiếc lều đơn sơ ấy là "nhà" nhé. Đơn giản vì những đứa trẻ của tôi gọi như vậy, và tôi yêu thương chúng đến mức sẽ dung túng cho mọi yêu cầu của chúng mà thôi.

Bảo Bình nói: "Tui không biết đâu."

Cùng lúc ấy, Bạch Dương và Cự Giải trong căn nhà của mình cũng vắt óc nghĩ ra cái tên nào hay hay một tẹo.

Bạch Dương nhìn quanh căn nhà mới xây có màu xanh lá toàn tập của mình, bèn chép miệng không nói nên lời. Chuyện là, cô bé Cự Giải lỡ tay kiếm được tấm vải màu xanh lá, thế là dùng nó quấn quanh những cây gỗ luôn. Ngoài ra cô bé còn để một chậu cây nhỏ nhỏ màu trắng cạnh bên cái ổ của quả trứng nọ, trên nóc lều thì có cả đống dây thừng rủ xuống, kèm những dây hoa đủ loại, nào là hoa cúc, hoa nhài và hoa hồng. Phải nói là cô bé ấy thắt những thứ làm từ hoa khéo lắm luôn!

Vậy mà Bạch Dương cũng không thấy phiền hà gì, cậu ôm ôm cái gối mềm màu kem, đăm chiêu.

Cự Giải vỗ trán, nói: "À, tui biết rồi, gọi ngôi nhà này là Súp Lơ Xanh đi! Nhìn nó giống cái cây lắm mà."

Bạch Dương đồng ý, giơ ngón cái tỏ ý khen: "Hay sẵn tiện đặt tên cho con gà sắp nở luôn đi?"

Cự Giải gật đầu, lại đăm chiêu nghĩ ngợi.

"A, con gà nở ra có màu vàng đúng không? Vậy thì gọi nó là Vàng Kè đi!" Bạch Dương đề xuất.

Lập tức cô bé nhăn mặt: "Thôi, Vàng Kè nghe ghê quá, gọi là Gà Con đi, nghe đáng yêu hơn."

"Thôi." Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Gà Con nghe bình thường quá, với nãy bà đặt tên cho ngôi nhà rồi, giờ tới tui."

Cự Giải thở dài, bèn phải đồng ý với lý lẽ của cậu.

"Gọi nó là Rô Ti đi cho độc đáo."

Em cũng không còn cách nào từ chối.

__o0o__

"Ông nghĩ ra gì chưa Thiên." Bảo Bình lăn lăn khắp căn lều nhỏ, chán nản hỏi.

Cậu bạn vỗ vỗ mái đầu ngắn cúp của em, đôi mắt long lanh lúc nào cũng khiến người khác thấy thật tin tưởng, cậu nói: "Nãy giờ bà có suy nghĩ tên đâu. Tui nghĩ gọi ngôi nhà của hai đứa mình là Bottle de Villa đi."

"Ơ, tại sao là Bottle de Villa?"

"Thì Bottle là bình đó. De Villa là ngôi nhà lớn đó."

"Nhưng ngôi nhà này có lớn đâu?"

Cậu xị mặt, im lặng ngồi ôm gối trong một góc.

Em cười cười, đi lại chọc chọc vào cái cục đang dỗi kia, hối lỗi lẫn tinh nghịch: "Thôi được, tên ông đặt hay lắm được chưa."

Nói rồi em quay sang quả trứng nọ, lại cười: "Con coi bố con dỗi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip