C38.Đoạn Hải Trường Lưu_Kiến Lai Tưởng Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4 giờ 20 phút sáng, sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh lần cuối cùng phát loa thông báo cho những hành khách có chuyến bay sớm nhất sang Mỹ, nhanh chóng qua cổng check vào vị trí ổn định chỗ ngồi. Tiêu Chiến trên tay cầm theo giấy tờ vội vã kéo vali đi nhanh đến đó, giống như sợ rằng nếu bản thân trễ đi mất một nhịp, liền sẽ bỏ lỡ hết cả cuộc đời vậy.

Đợi đến khi chân chính ngồi vào khoang ghế sát cạnh cửa sổ rồi, thì Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vậy thế nhưng lòng bàn tay cứ nắm chặt không buông của anh vẫn đang từng hồi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến không biết làm cách nào để bản thân giảm bớt run rẩy, đành ngã người ra sau tựa mình vào thành ghế, nhắm lại đôi mắt hàm động con ngươi màu nhạt đã hoàn toàn rã rời, vì cả đêm qua liền mạch thức trắng đến tận bây giờ.

Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn mặc sức chạy nhảy điên cuồng bên trong đại não căng cứng đến lợi hại của anh. Không cách nào có thể trấn tĩnh bản thân được nữa, Tiêu Chiến tại một khắc này đem ý niệm buông thả để cho nó trôi tuột về phía bức màn tăm tối trong quá khứ, mà hồi tưởng lại khoảng thời gian dằn vặt đau khổ trước đây.

Hình ảnh Nhất Bác bị băng trắng loang lỗ máu bịt kín toàn thân, nằm im lìm bất động ngày đó được người ta đẩy ra khỏi phòng vĩnh viễn rời khỏi anh, làm trái tim Tiêu Chiến cũng như kinh qua ngàn vạn mũi tên bén nhọn xuyên thủng đến nát nhừ.

Anh lúc đó chỉ biết không ngừng gào khóc, không ngừng gọi tên em ấy, không ngừng khản giọng cầu xin đừng mang em ấy đi, đến cuối cùng lại biến thành la hét điên cuồng vùng vẫy ở giữa vòng vây của hộ lý, trong khi kim cắm dịch trên người máu huyết đỏ xẫm đều đã chảy ngược trào lên ống dẫn truyền.

"Cậu ấy đã chết lâm sàn, cậu hiểu không?"

Đó là lời vị bác sĩ già với mái đầu ngã màu bạc trắng, cùng đôi mắt sâu hun hút đã in hằng lên vô số nếp gấp của thời gian đang nhìn anh thương hại mà giải thích.

Mà anh cũng hoàn toàn không thể nào nhớ rõ về sau vị bác sĩ kia còn nói thêm cái gì, bởi vì lúc đó ý thức của anh đã nát vụn mà ngất thêm một lần nữa.

Bỏ mặc chính mình trầm luân ở trong thứ ánh sáng mơ mơ hồ hồ mỏng manh ngăn cách giữa địa ngục và trần thế, đôi chân Tiêu Chiến rệu rã trong hoảng loạn, nhưng vẫn cứ như vậy bất chấp tất cả mà chạy trốn sự thật này.

Đợi đến khi anh có thể tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Đạt và mẹ mình hiển hiện rõ ràng ở trước mắt thì cũng là chuyện của hơn mười ngày sau đó rồi. Đôi mắt bà Tiêu u buồn hàm lệ, ngồi ở bên cạnh giường đưa tay chậm rãi vuốt vuốt lên mái tóc của anh, vừa cố gắng ép bản thân phát ra một nụ cười thập phần gượng gạo, nhưng lại không kiềm được nước mắt mà nói cho anh biết rằng, Nhất Bác không cách nào cứu vãn đã được người nhà đem đi, còn đi đâu thì chính bà cũng không hề biết.

Cũng kể từ ngày đó, Nhất Bác của anh người mà anh yêu thương bằng cả sinh mạng này, liền biến mất không một chút tin tức nào. Mặc dù anh đã tìm kiếm khắp nơi, ngay cả Hoa gia anh cũng muốn lật tung để tìm người, nhưng đáng tiếc vẫn hoàn trong vô vọng.

Đến cuối cùng vào một ngày mưa tầm tã ở trước cổng ngôi biệt thự đồ sộ kia, Tiêu Chiến trân mình dầm qua một trận quần vũ kinh thiên, đến mức gần như đôi chân muốn ngã khụy, thì anh mới được Hoa lão gia bày ra một đáp án đoạn trường.

"Người cậu tìm, thật sự chết rồi! Đừng phí công nữa!"

Tiêu Chiến lúc này đã thực sự bắt đầu phát điên, không phải là điên loạn đến huyên náo mà là điên dại ở trong trầm mặc.

Bọn họ ba người tiếp theo cùng nhau trở về Trùng Khánh, nhưng linh hồn của anh thì đã mãi mãi đặt lại ở tại nơi đau buồn này mất rồi.

Những ngày tháng sau đó đều là được vẽ lên bằng nước mắt cùng thống khổ không cách nào chịu đựng nổi. Mỗi khắc trôi qua thời gian cứ như cũ đồng dạng xoay vòng trong nổi ám ảnh hãi hùng, chẳng chút nào phân biệt, lặp đi lặp lại chảy dài đến vô tận. Bóng tối âm u bao hàm giữa đêm đen tĩnh mịch quả thật quá mức đáng sợ, mà ở bên ngoài kia lại là những tiếng rả rích của côn trùng từng đôi gọi nhau về tổ ấm của chúng. Chìm ngập trong gian phòng đầy rẫy toàn là mảnh vỡ của ký ức, Tiêu Chiến ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo tựa đầu vào thành giường, tầm mắt bất động hướng ra phía cửa sổ mở toang, nhìn đăm đăm vào ánh trăng mờ ảo đã khuyết mất đi một nửa. Tự hỏi rằng có hay không nó cũng đang cảm thấy cô độc lẽ loi??

Một giọt nước mắt ngang bướng này rốt cuộc cũng tràn ra khóe mắt rồi, còn ai có thể nén nổi hết bi thương vời vợi ở trong lòng??

Tiếng gió xé toạc bức màn ngăn được tạo ra từ quỷ dữ, từng hồi lùa qua rèm cửa mỏng làm nó xô lệch về một phía, ở tại một khắc này Tiêu Chiến đột nhiên nhỏ giọng thì thào trong vô thức

"Nhất Bác! Có phải là em đến hay không??"

Tiêu Chiến cứ như vậy ngày ngày trầm mê trong vô vọng, bởi hoàn toàn không cách nào cưởng ép được chính mình rũ bỏ hết đau đớn quá đổi lớn lao này.

Cũng may ở thời điểm đó luôn luôn có một Lâm Đạt vì anh mà tận lực chống đỡ hết mọi thứ. Từ chuyện của công ty, đến chăm sóc ông bà Tiêu, và còn chiếu cố luôn cả Tiểu Khải bé bỏng của anh nữa. Quả thật Tiêu Chiến vẫn biết rõ người mà đời này anh nợ nhiều nhất thì đó chính là Lâm Đạt.

Máy bay hiện tại đã cất cánh được năm tiếng rồi, mà Tiêu Chiến vẫn cứ một mực trăn trở theo những thổn thức xưa cũ vạn hồi không dứt kia. Thế nên hiện tại thân thể đã bắt đầu có chút mệt mỏi, mi mắt hãy còn hàm động một tầng thủy quang trong suốt như ngọc, bất tri bất giác khép lại, cùng mộng tưởng chậm rãi ru người vào trong yên tĩnh.

...

NewYork, 14 tiếng 25 phút sau khi cất cánh từ Trùng Khánh Trung Quốc, Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi sân bay bước ra đường lớn bắt một chiếc taxi, tiếp đó liền nói rõ ràng địa chỉ đã được báo trước, một mạch đi thẳng đến dinh thự của ông William và bà Laura.

Hiện tại đã gần 6 giờ sáng theo múi giờ tại Mỹ, Tiêu Chiến bước xuống xe khi nó đỗ ở ngay trước cánh cổng sắt được sơn thiếp mạ vàng đẹp mắt, mà bên trong còn có thể nhìn ra khu vườn hoa Lan với hai màu đỏ trắng xen nhau dẫn lối vào cửa chính.

Ngón tay Tiêu Chiến không cách nào kiềm được rung rẩy ở khoảng không tràn ngập hơi lạnh của sương sớm, nhưng anh vẫn cố sức giơ lên chạm vào chiếc chuông, làm cho nó lập tức phát ra thanh âm vang vọng trầm bổng đánh động vào người ở trong dinh thự xa hoa kia.

Mở cổng cho anh là một cô giúp việc trẻ tuổi người Trung Quốc, với nụ cười tươi rói làm lộ ra cả cái lún đồng tiền sâu sắc in hằng bên má trái.

"Là ngài Tiêu phải không ạ?"

"Bà chủ đang đợi ngài, xin mời theo lối này!"

Sau khi cô gái thuận lợi nhận được cái gật đầu đáp ứng của anh, thì cũng kính cẩn quay người dẫn đường phía trước.

Cánh cửa lớn sau đó không lâu cũng bật mở, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, bà ấy toàn thân điều toát lên nét sang trọng ưu nhã không ai sánh kịp.

Tiêu Chiến theo chân cô hầu gái bước lại gần hơn chút nữa.

"Bà chủ, ngài Tiêu đã đến!"

Người phụ nữ đoán rằng đã trạc ngưỡng lục tuần, quay lại khuôn mặt điềm đạm nở nụ cười cùng anh.

"Phu nhân! Chào bà!"

Tiêu Chiến trong giọng nói có chút căng thẳng, tầm mắt đối lại người ở trước mặt lên tiếng hữu lễ

Qua một khắc chỉ thấy người kia ý cười trên khuôn mặt càng sâu thêm một tầng

"Cậu là Tiêu Chiến?? Julian rất lâu trước đây vẫn luôn nhắc về cậu!"

Thân thể Tiêu Chiến như hóa đá ngay lúc này, sóng lưng dựng thẳng đứng hít một hơi dài chờ đợi điều tiếp theo đến.

"Đáng lẽ tôi đã không muốn cho cậu biết rằng thằng bé vẫn còn sống, bởi vì trong suốt ba năm qua nó chỉ sống tạm bợ nhờ các thiết bị tiếp ứng nhân tạo, và cũng chưa có một lần nào tỉnh lại"

Bàn tay Tiêu Chiến nắm đến chặt chẽ, hy vọng có thể dùng đau đớn ở nơi này để kiềm hãm lại những giọt nước đang sắp tràn ra khỏi khóe mắt, sớm đã bắt đầu dâng lên chua xót nặng nề.

Bà Laura cũng nhìn ra được người ở trước mặt mình đang tận lực khống chế tâm trạng miễn cho bản thân phải thất lễ, nên bà lại thêm một lần tiếp tục

"Nhưng mà Tiêu Chiến cậu biết không? Thật may mắn, Julian mấy ngày trước đã thật sự trở về rồi!"

"Em ấy đã tỉnh lại?"

"Có lẽ bản thân nó cũng đã cố sức chóng chọi lại với tử thần, bởi vì nó không muốn trông thấy cậu phải đau khổ như vậy!"

Người phụ nữ dừng lại âm điệu trầm ổn đứng lên, rũ tầm mắt đánh về phía lối rẽ bên phải sảnh phòng khách.

"Nó vẫn còn rất yếu, bất quá nó vẫn một mực muốn gặp cậu. Cậu có thể đến nhìn nó một lúc!"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận thức nổi cảm xúc ngay hiện tại của chính mình nữa rồi, cứ như vậy vô thức xuôi theo bước chân của người trước mặt, rẽ lối tiến thẳng đến một khoảng sân sau với tràn ngập sắc tím của hoa oải hương. Ở chính giữa màn cảnh sắc tuyệt mỹ này là một khu biệt lập, được xây dựng cầu kỳ và vô cùng thông thoáng.

Hai người họ rất nhanh liền đến trước một gian phòng lớn, bà Laura dừng lại cước bộ đối Tiêu Chiến bên cạnh lên tiếng

"Julian ở bên trong!"

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, mới căng thẳng quay đầu tự mình đưa tay kéo ra cánh cửa khép hờ.

Ngay lập tức thân ảnh Nhất Bác người mà anh tâm niệm vào mỗi thời mỗi khắc trong suốt bao năm qua liền hiện lên gần trong gang tấc. Đôi chân Tiêu Chiến như sắp không còn trụ vững được nữa nhưng vẫn tiếp tục ngoan cường bước tới.

Mà cũng vào lúc này bởi vì có chút động tĩnh nhỏ lọt vào bên tai Julian, khiến cậu từ trong mơ màng thuận theo tiếng bước chân ai đó, mở ra đôi mắt nhập nhằng đầy những mảng màu xám.

Cuối cùng vẫn là nhìn thấy anh, rõ ràng minh bạch ở ngay tại nơi này, Julian liền không khỏi vui vẻ ở trong lòng mà khóe miệng chậm rãi kéo cao một đường, mang theo tiếu ý nồng đậm lấp đầy trong đáy mắt.

Tầm nhìn bọn họ đột ngột đối nhau ở trong khoảng không yên ắng, Tiêu Chiến thật ra muốn nở nụ cười đáp lại người kia, thế nhưng nước mắt lại chẳng khống chế nổi mà từng giọt rơi xuống không ngừng.

Bước chân vội vã thêm gấp bội, Tiêu Chiến lao tới buông cánh tay ôm chầm lấy người nằm ở trên giường không cần để ý tới cái gì hình tượng bản thân mà khóc lớn. 

"Bảo..bối..! Có phải béo lên rồi không? Sắp...bị anh đè chết!"

Ngón tay của Julian một bên còn kẹp thiết bị trợ tim, yếu ớt giơ lên đặt ở trên lưng Tiêu Chiến vỗ vỗ mấy cái.

Chỉ thấy tấm lưng của Tiêu Chiến càng lúc càng run rẩy, cũng không biết được cái người ngốc này là đang khóc hay đang cười nữa.

"Bảo bối à! Anh biết không? Mỗi ngày em đều nghe thấy anh gọi tên em, vậy nên em liền trở lại. Anh xem có phải em cần được thưởng một chút rồi??"

Tiêu Chiến vành tai bắt đầu nóng lên khó nhịn buông ra người ở trong lòng, ánh mắt hãy còn ướt át chưa vơi, nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt Nhất Bác bên dưới, qua một khắc liền cúi thấp đầu hôn xuống. Đem những khổ đau và thương tổn trong quá khứ để cho phút giây trùng phùng này xóa đi sạch sẽ không còn chút dấu vết!

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến được bà Laura lưu lại tại nội gia, để tiện việc chăm sóc Julian. Mà cậu ấy cũng đã dần dần khởi sắc trở lại, có thể tự mình ngồi dậy được rồi.

"Ăn sáng đi!"

Tiêu Chiến mở ra cửa phòng vừa bước vào vừa mỉm cười lên tiếng, còn tự tay bưng đến một khay nhỏ mà trên đó đặt một thố sứ màu trắng có lẽ lại là cháo loãng đi, cẩn thận đặt trên kệ bàn sát cạnh bên chiếc giường của Julian.

Tiêu Chiến dường như thấy cậu nét mặt ghét bỏ, ngay cả liếc mắt nhìn qua phía đó một chút cũng không có, liền ngồi xuống dỗ người.

"Em ngoan đi! Tôi giúp em ngồi dậy. Ăn xong chúng ta ra vườn có chịu không??"

"Không muốn!"

Hết cách, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm thở dài nghĩ rõ ràng nói đến mấy lời ngon ngọt này, thì chẳng phải là sở trường của anh mà.

"Em sao vậy? Muốn như thế nào đều đáp ứng em!"

Thật ra Julian chỉ có đợi cái này thôi, nghe được con thỏ ngây ngốc nào đó chính xác đã xập bẫy liền xấu xa nén lại nụ cười tà mị.

"Cháo mỗi ngày đều nhạt như vậy, em không ăn nổi"

"Vậy anh đi lấy một ít đường cho em!"

Tiêu Chiến đáng thương sau đó còn định nhanh nhẹn đứng lên, nhưng nào có chuyện người kia sẽ buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Cánh tay trái lập tức bị giữ lại, Tiêu Chiến cả thân người vì bất ngờ mà ngã theo hướng lực di chuyển, áp sát vào trong lòng Nhất Bác. Bên tai lại đồng dạng nghe được âm đệu thì thầm trầm thấp nhuốm đầy tư vị mị tình.

"Không cần đi lấy, ở ngay đây rồi mà!"

Cánh môi hồng nhuận mềm mại của anh sau một giây liền tức khắc liền bị Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm lên.

Xúc cảm tê dại ngang ngược xộc vào đại não không cách nào chống đỡ, khiến Tiêu Chiến bị ái muội trầm mê cái loại ảo giác có sức mạnh kinh hồn này, từng nhịp từng nhịp gõ vào màn ngăn lí trí đang bắt đầu tan rã.

Mà lúc này nụ hôn kia cũng không có dừng lại, cứ như vậy quất quýt giao triền cùng một chỗ càng lúc càng thêm sâu.

Đầu lưỡi hư hỏng trơn trượt của Julian thuận thế cạy mở khớp hàm, thông qua một tràng thở dốc khó nhịn của người kia, mà tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng cứ như vậy dây dưa không dứt.

Đợi đến khi Tiêu Chiến thân thể hư nhuyễn hợp cùng khuôn mặt phát nhiệt nhiễm lên một tầng nồng đậm, Julian mới hài lòng rời ra, đem đầu lưỡi lần nữa chậm rãi quét qua môi dưới chính mình, sau đó lại còn rướn người nói nhỏ vào bên tai Tiêu Chiến

"Bảo bối thật là ngọt!"

Ánh mắt người nào đó vẫn còn trầm luân chưa lấy lại được tiêu cự, liền bị một lời này thành công kéo tỉnh.

Con ngươi màu nhạt của Tiêu Chiến khẽ động cùng lúc vực dậy cả cơ thể nhanh chóng tránh thoát khỏi sự cám dỗ này.

"Em...!!!!"

"Em... em thế nào?? Bây giờ em liền ăn cháo, có phải rất ngoan hay không?? Đến tối vẫn muốn có thêm một phần thưởng!"

Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi cái tên gian trá ở trước mặt này, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười phản bác.

"Mau ăn hết cháo đi, mới có thể nhanh chóng khỏe lại. Em đang là người bệnh, còn...dám động lung tung??"

Julian một tay kéo cái gối kê cao sau đầu, một tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, Tiêu Chiến muốn đưa tay đến giúp nhưng liền bị cậu lắc đầu từ chối.

Cuối cùng hướng đến cái bàn nhỏ kê sát bên cạnh, tự mình cầm lên cái muỗng bằng sứ trắng khuấy khuấy phần cháo trong thố. Lại như muốn nói thêm cái gì liền quay qua đối diện tầm mắt Tiêu Chiến đang dịu dàng nhìn mình.

"Chúng ta sẽ ra vườn đúng không?? Vậy anh cõng em đi! Chính anh nói người bệnh không được động mà!!"

"VƯƠNG..NHẤT..BÁC!!!!"

Julian cũng không có tiếp tục trêu chọc người kia thêm nữa, quay lại khuôn mặt rạng rỡ đối mắt với cái thố sứ bên dưới, vui vẻ cười thành tiếng, trong khi bàn tay thanh gầy nâng lên muỗng cháo đầu tiên đầy ấp hương vị ngọt ngào, làm cho hạnh phúc cứ như vậy vang vọng không ngừng ở trong căn phòng ngập tràn ấm áp này.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip