C32.Nhung Nhớ Điên Cuồng và Nhịp Đập Của Khát Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng thanh bình êm ả hiếm hoi nơi thành thị đông đúc đã rục rịch chuyển mình, thế nhưng dấu vết màn sương lạnh đêm qua vẫn còn chưa kịp tan đi hết.

Tiêu Chiến là bởi vì tiếng chim hót ríu rít phía bên ngoài ô cửa sổ mà tỉnh giấc, phát hiện vòng tay của người phía sau vẫn như cũ ghì chặt, bao trọn lấy thân thể anh.

Hai người yêu nhau ở bên nhau, chính là cảm giác này sao??

Tiêu Chiến chăm chú nhìn ra bên ngoài, lắng nghe thanh âm của ngày mới chậm rì rì len lỏi vào nơi đáy tim, mà nó cũng cùng lúc mang theo cả hơi ấm của hạnh phúc ngập tràn đến che phủ lên đống đổ nát bi thương của quá khứ nữa.

Khóe miệng lại lần nữa vô thức cong lên, Tiêu Chiến cố ý rúc người thật sâu vào cái ôm kiên định của Nhất Bác, trong lòng âm thầm có chút không nỡ rời đi quá sớm.

Đột nhiên cảm nhận cánh tay phía sau càng thêm siết chặt, Tiêu Chiến bối rối quay đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt cùng nụ cười mê hồn của Nhất Bác giờ này kề cận không chút khoảng cách.

Vành tai Tiêu Chiến bất giác nóng lên, kéo theo thanh sắc đỏ hồng lây nhiễm hết cả một tầng da thịt trên khuôn mặt thanh tú đang chìm ngập dưới cỗ ánh sáng thuần khiết, như vậy lại càng trở nên kinh diễm muôn phần.

Julian chính là phát hiện ra một khắc đáng yêu này của người trong lòng liền xấu xa dịch chuyển bàn tay, nâng lên chiếc cằm thanh mảnh kia mà hôn xuống.

Cuối cùng từ trong luyến tiếc không dứt, buông ra cánh môi mềm mượt của Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng

"Bảo bối, anh sao lại tỉnh sớm như vậy? Em còn chưa ôm đủ, nhất định không cho anh rời giường!"

Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến càng không khống chế được mà đỏ đến lợi hại. Ấp úng mãi một lúc mới phát ra trách móc.

"Bảo bối??"

"Em cư nhiên lại gọi tôi là bảo bối?? Không thấy nghe qua rất kỳ lạ hay sao??"

Julian cố nén nụ cười, nhìn nhìn người trước mặt đang rũ tầm mắt vào nơi nào đó trốn tránh, chứ cũng không dám đối cậu nhìn thẳng.

"Em chính là muốn gọi người yêu của em như vậy. Anh có thể quản?? Nếu không bằng lòng em liền hôn anh thêm một cái??"

"Thế nào trả lời em??"

Tiêu Chiến cảm giác có chút không nói nên lời, một đường đưa mắt liếc người kia một cái rõ sắc, sau đó hậm hực thông báo

"Ngoan đi, hôm nay tôi phải quay về rồi. Tại sao trước đây tôi lại không hề phát hiện ra em còn có một mặt trẻ con như thế này nhỉ?? Tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ lại!"

Julian biểu tình không đổi, sau một cái nhếch môi âm hiểm, liền đem bàn tay to lớn bắt đầu giở trò ở trong một tầng chăn ấm, náo đến Tiêu Chiến nhịn không được mà phá lên cười lớn.

"Được rồi! Được rồi! Em không trẻ con chút nào! Muốn gọi bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu. Tôi không quản! Haha... thật sự không quản nữa...!"

Bọn họ cứ như vậy vần vã đùa giỡn nhau đến không dừng được trên chiếc giường lớn, đem tiếng cười hoà lẫn phả ra không gian, nơi mà ở đó chỉ tồn tại duy nhất thứ sắc màu rực rỡ của cái gọi là chân tình thực ái.

Cũng ngay vào thời khắc này, dường như trái tim hai người đã đồng điệu ngân thành một nhịp, bất kể là hiện tại hay là tương lai vẫn sẽ luôn như vậy không cách nào thay đổi.

Tiếng kim đồng hồ lại văng vẳng kéo đến bên tai, nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang tiếp tục lao mình về phía trước, hoàn toàn bỏ mặc tất cả những thứ gọi là hồi ức, để cho nó cứ như vậy trôi tuột vào vòng xoáy của hư không, cứ như vậy vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh vụn.

Julian cuối cùng ngưng lại đùa nghịch trên cơ thể Tiêu Chiến, bất động nhìn sâu vào đôi mắt người dưới thân, phút chốc đem mỗi tấc không khí đè ép đến nghẹt thở.

Mà Tiêu Chiến hiện tại cũng bởi vì ngũ quan tinh xảo của người kia, đang rõ ràng hiển hiện trước mặt thu hút đến mất đi hết cảnh giác cùng phản kháng của bản thân.

Mắt thấy Nhất Bác từ từ cúi thấp đầu, Tiêu Chiến cũng như người bị thôi miên, ngửa cổ tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Một bên xương quai hàm góc cạnh cũng vì vậy mà hằng lên sắc nét, cắt sâu vào mỗi nhịp điệu lên xuống của môi lưỡi giao triền. Cứ thế mặc kệ tất cả mà dây dưa, không cách nào dứt ra nổi một đoạn ngọt ngào êm dịu này.

"Đừng náo! Đã quá trễ! Em có hay không còn muốn đến công ty??"

Vẫn là Tiêu Chiến trước tiên thoát khỏi cỗ mê đắm mang tư vị nồng đậm của ái tình, chật vật giành lại được chút lý trí mà đẩy ra Nhất Bác. Đem lời ban sáng nhắc nhở cậu qua một lần nữa.

"Tôi hôm nay thật sự phải quay lại Trùng Khánh rồi. Có lẽ Tiểu Khải cũng đang rất nhớ tôi!"

Julian bắt đầu im lặng nhẹ nhàng nới lỏng ra cánh tay, cũng chậm rãi ngồi dậy cạnh bên giường lớn, buông thõng hai chân xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đem tầm mắt đặt vào đôi chim nhỏ đang bay lượn bên ngoài trời dưới những dãy nắng vàng phát ra từ ánh bình minh vừa hé.

Tiêu Chiến có điểm mơ hồ không hiểu trong lòng Nhất Bác hiện tại là suy nghĩ điều gì, lại bày ra bộ dạng như bây giờ.

Bất quá Tiêu Chiến cũng không muốn giữa bọn họ lại tiếp tục tạo ra gúc mắc, nên dù có bất an trong lòng, anh vẫn một mực muốn hỏi rõ.

Thân thể tiến đến đồng dạng ngồi cạnh bên Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa mắt dán lên một góc sườn mặt an tĩnh kia mà cất lời.

"Em có biết...."

"Tiểu Khải chính là con anh!"

Một câu này Tiêu Chiến còn chưa nói ra rành mạch liền bị ngữ khí cường đại của Nhất Bác chắn ngang không chút do dự.

"Là anh ta đã nói với em tất cả! Em chỉ là cảm thấy sợ hãi một chút. Lỡ như Tiểu Khải hoặc là một ai khác không cách nào chấp nhận em thì sao?? Liệu anh sẽ...."

"Không đâu! Sẽ không đâu! Tôi sẽ không để bản thân lần nào nữa đánh mất em!"

Dường như vẫn cảm thấy đáy mắt Nhất Bác như cũ vương vấn muộn phiền, cứ mãi miết đuổi theo bóng dáng đôi chim nhỏ đang quấn quýt bên nhau.

Tiêu Chiến trong lòng có chút xót xa dâng tràn, vội đem cánh tay cứng rắn kéo lại cơ thể Nhất Bác lần nữa ôm chặt.

"Em có thể tin tưởng tôi thêm một lần không? Vả lại tôi còn chưa hỏi em, như thế nào cuối năm kết hôn giờ này còn ở đây lo sợ tôi sẽ có lúc bỏ mặc em??"

Julian cười cười, vòng tay ôm lại Tiêu Chiến nhưng càng siết chặt hơn cả người kia.

"Đúng là ông ngoại đã sắp xếp cho em tìm hiểu một chút. Nhưng mà chuyện kết hôn em chỉ lừa anh thôi. Sao vậy?? Hiện tại phải hay không có người tự mình ấm ức??"

Tiêu Chiến nghe xong nét mặt cũng không biết là tức giận hay là hờn dỗi, đem răng nanh bén nhọn cắn cắn lên môi dưới, đồng thời dùng sức một chút tách ra khỏi vòng tay của Nhất Bác đứng dậy.

"Em giỏi lắm! Vương! Nhất! Bác!"

Nói xong câu này Tiêu Chiến liền bỏ mặc cậu ngồi ngốc ở đó, quay người tự mình tiến vào phòng tắm.

Julian nét mặt bao hàm tiếu ý sâu đậm, lần nữa ngang ngạnh đuổi theo ôm lại anh từ phía sau, muốn tranh thủ to nhỏ thêm mấy lời

"Sao anh đi nhanh như vậy? Nơi đó như thế nào đã hết đau?? Hay là chúng ta...cùng tắm có được không, em giúp anh bôi thuốc!"

Tiêu Chiến thở dài mấy bận nghĩ nghĩ, rõ ràng đây chẳng qua chỉ là một đứa trẻ to xác lại còn đặc biệt thích nói toàn mấy lời làm cho người ta trong nhất thời phải đỏ mặt tía tai.

Cảm giác thực muốn mắng người một chút, liền thật sự mắng ra thành tiếng.

"Cái tên lưu manh này, em có im đi ngay không?? Tôi tự mình làm được!"

Sau một cái quay đầu trừng mắt với người sau lưng, Tiêu Chiến cũng không hơi sức điếm xỉa tới vị kia nữa mà vội vã đi thẳng.

Hoàn toàn để mặc Nhất Bác cùng với nụ cười ngọt lịm trên môi cho tầng tầng lớp lớp hạnh phúc kéo đến nhấn chìm trọn vẹn.

Chớp mắt thời gian cũng quá bảy giờ, hai người lúc này đã sửa soạn chỉnh tề.

"Em mau đến công ty. Tôi còn phải đến công trình xem qua một chút, bất quá cũng không để trễ chuyến bay mười giờ. Có lẽ Lâm Đạt sẽ ở lại một thời gian giúp tôi giám sát!"

Julian nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần kề một cách chăm chú, không biết là có nghe lọt những gì anh nói hay không?? Mà nửa khắc sau đó liền chẳng nói năng gì, cứ thế kéo Tiêu Chiến thật mạnh vào trong lòng. Một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh giữ chặt, tay còn lại đưa ra ngón trỏ thon dài, nâng lên khuôn mặt thanh tú đã làm cậu say đắm ngày đêm này, nhanh chóng nghiêng đầu đem môi mình nhẹ nhàng áp lên môi anh.

Bọn họ lại bắt đầu hôn nhau, ở trong gian phòng mà ngay cả không khí cũng đặc biệt trở nên phong tình phơi phới.

Cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà rời ra, Tiêu Chiến khóe mắt ướt át vẫn còn đọng lại một tầng thủy quang, lúc này quả thật mỹ mạo càng trở nên kinh diễm muôn phần.

Chật vật mãi anh mới từ trong cỗ hỗn loạn của nhịp thở, rõ ràng lắng nghe thanh âm của Nhất Bác luyến tiếc vang vọng.

"Anh như vậy liền rời đi sao?? Em sẽ rất nhớ anh đó bảo bối! Em nhớ anh phát điên thì phải làm thế nào??"

"Đến lúc công trình hoàn thành tôi sẽ quay lại. Chuyện của chúng ta tôi cần thời gian để nói cho người nhà biết, khi đó sẽ dẫn em về gặp mặt họ có được không?? Hiện tại ngoan một chút, không được chạy loạn!"

Julian vẫn như cũ không hề muốn ly khai, thế nhưng sau một hồi cứng rắn của Tiêu Chiến cậu cũng đành phải buồn bã rời khỏi.

Còn Tiêu Chiến sau khi xem qua một vòng cao ốc Đông Dương đang trong giai đoạn gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng, thì sau đó cũng để Lâm Đạt đưa mình đến sân bay.

"Anh ở lại một thời gian thôi, em quay về xem Tiểu Khải một chút, rất nhanh sẽ quay lại!"

Lâm Đạt cười cười gật đầu, thế nhưng trên khóe mắt đỏ ngầu lại mang theo nét bi thương sâu đậm khó lòng diễn tả.

"Được rồi! Mau đi! Máy bay sắp cất cánh!"

Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, vội vã quay người tiến nhanh vào cổng check, sau đó liền mất hút.

Lâm Đạt thật ra vẫn còn đứng ở đó rất lâu, đến tận khi cái nắng gay gắt của buổi trưa gào thét dữ dội giữa lòng đường, anh mới chậm rãi lái xe trở lại công trình. Mang theo trái tim dường như trống rỗng, không còn cách nào có thể lấp đầy được nữa.

Khi Tiêu Chiến đáp sân bay Trùng Khánh thì trời bên ngoài cũng đã xế chiều, từng vạt nắng thưa thớt buông mình vương vãi lên mọi ngóc ngách nơi thị thành quen thuộc này làm tâm tình anh vơi đi bớt một chút cảm giác luyến tiếc ai đó. Cuối cùng nhanh chóng bắt một chiếc taxi, thẳng hướng quay trở về nhà.

Bầu trời hiện tại đã bắt đầu chuyển sắc, đem u tối dày đặc phủ ngập một tầng, còn Tiểu Khải lúc này đang ngồi trong phòng khách nghịch nghịch cái mô hình khủng long, vừa xếp vừa cười ngây ngô với ông nội đang ở cạnh bên, khi nhác thấy bóng dáng Tiêu Chiến bước đến cửa thì đã nhanh như chớp hét lên rõ to

"Aaaa Aaaaa..."

"Ba về!"

"Ba về rồi!"

Nó cùng lúc te te cái chân nhỏ chạy lại xà vào lòng Tiêu Chiến, lắc qua lắc lại rồi ôm chặt bàn tay anh.

Mà Tiêu Chiến cũng ngồi xuống dịu dàng ôm lấy nó vào lòng.

"Tiểu Khải ở nhà có ngoan không?"

"Có nhớ ba không?"

Bé con ở trong lòng anh thút thít hồi lâu mới chịu ngẩng đầu, trưng ra vẻ mặt ủy khuất cùng hai tròng mắt long lanh ngấn lệ.

"Khải Khải rất nhớ ba, ở nhà cũng rất ngoan!"

"Vì sao ba đi lâu như vậy? Ba không nhớ con sao? Mỗi ngày Khải Khải đều đợi ba trở về kể chuyện!"

Tiêu Chiến cười cười nhéo lên má nó một cái cưng chiều nói

"Không phải ba chỉ vừa đi mấy hôm thôi sao?"

Ông Tiêu ở gần đó chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời.

"Công việc thế nào? Đã ổn chưa?"

Tiêu Chiến rất nhanh dời tầm mắt đối ông đáp lại

"Đã không có vấn đề gì nữa ạ, có lẽ chưa đến một tháng sẽ hoàn tất thi công. Lâm Đạt anh ấy hiện tại ở lại bên đó một thời gian giám sát"

Ông Tiêu nghe xong cũng gật gù

"Có nó cũng yên tâm, dù gì cũng là người trong nhà!"

Bà Tiêu nghe thấy ồn ào hiện tại mới từ phòng bếp đi lên nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui mừng.

"Đã trở về à, mau mau lên phòng tắm rửa một chút, cơm tối sắp xong rồi!"

Tiêu Chiến vòng một tay nhấc bổng Tiểu Khải từ mặt đất đứng dậy. Hướng bà Tiêu gật đầu

"Mẹ! Vậy con đưa Tiểu Khải lên phòng trước!"

Chị Lý niềm nở bước ra phía sau xách hành lý cho Tiêu Chiến, cả ba cùng nhau tiến về phía cầu thang thẳng lên trên tầng.

"Cậu chủ! Để tôi dỗ thằng bé, cậu về phòng nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm với ông bà!"

Nói đoạn chị Lý cúi xuống dắt tay nhóc con nói tiếp tục

"Khải Khải ngoan, hôm nay ba rất mệt rồi, chúng ta về phòng ngủ đi đừng quấy rầy ba có được không?"

Tiểu Khải luyến tiếc buông ngón tay ba nó, bất quá nó cũng là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện nha. Sau đó chỉ nghe nó đối Tiêu Chiến chúc ngủ ngon, bản thân vui vẻ nhận được một cái hôn lên trán liền theo chị Lý trở về phòng.

Còn Tiêu Chiến bên này trước tiên đem hành lý sắp xếp qua một chút, rồi mới uể oải tiến về cửa phòng tắm. Y phục thoát ly, ở trước gương lớn nhìn đến rõ ràng rành mạch, dấu viết ái muội vẫn còn lưu lại trên cơ thể.

Từng vòng dấu răng nguyên vẹn rải dọc khắp người đập vào mắt càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thân thể nhiệt độ phút chốc biến đổi lợi hại.

Anh cố dời đi tầm mắt, rất nhanh bước tới bên dưới vòi sen, vội vã tẩy rửa qua một bận để đầu óc thanh tĩnh trở lại.

Lúc Tiêu Chiến cuộn mình vào ổ chăn đi ngủ thì cũng đã quá mười giờ, cầm lên điện thoại nghĩ muốn gọi lại thôi.
Sợ rằng người bên kia có hay không còn đang bận công việc.

Trong lúc Tiêu Chiến từ bỏ ý định, thì màn hình điện thoại đột ngột phát sáng kéo theo hồi chuông êm ái nhẹ nhàng vang lên. Không hiểu sao khóe miệng Tiêu Chiến ngay tức khắc lại cong lên rạng rỡ, ngón tay nhấn xuống tiếp nhận cuộc gọi, tốc độ cũng là gấp đôi bình thường đi.

"Bảo bối! Đã đến nơi an toàn chưa? Em vừa xong công việc trở về nhà! Thật nhớ anh!"

Vừa mới cất lời lại khiến cho người ta cảm giác ngọt lịm xuyên tận tâm can. Tiêu Chiến có chút chống đỡ không nổi.

"Tôi đã sớm về đến nhà, nhưng sợ em vẫn còn bận nên cũng không có gọi cho em. Hôm nay em lại muộn như vậy mới tan ca?? Chú ý sức khỏe một chút!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau cùng mới lên tiếng nghe qua hình như còn có chút ấm ức

"Em nói là nhớ anh, hiện tại anh lại không một chút phản ứng??"

Thở dài trong lòng, Tiêu Chiến cùng lúc lắc đầu cười cười, xem ra tên nào đó tính trẻ con lại nổi lên, đành dịu giọng đáp lại

"Tôi cũng rất nhớ em, bất quá em biết tôi không quen nói mấy lời như vậy còn cố ý nuốn trêu chọc tôi??"

Bọn họ cứ thế, mỗi người thân tại một phương, chỉ có thể gửi gấm nhung nhớ qua từng lời nói, nhưng bất quá điều này chí ít cũng sẽ khiến họ giảm bớt một chút mong mỏi đến nhau.

Cuộc gọi cuối cùng kết thúc sau khi lắng nghe lời người kia chúc ngủ ngon. Tiêu Chiến đến giờ vẫn còn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc với tay đặt lại điện thoại lên bàn cạnh đó, rồi nhẹ nhàng quấn thêm một vòng chăn ấm, từ từ thả mình chìm vào giấc ngủ sâu không mang theo mộng mị lẫn ưu phiền.

Thời gian sau đó chớp mắt liền trôi qua nửa tháng, thật khiến cho người ta trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

Hôm nay cũng như mọi hôm Tiêu Chiến buổi tối tan tầm trở về liền kiểm tra qua một chút, vẫn là không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Nhất Bác, trong lòng liền cảm thấy có chút quái lạ.

Tính ra nửa tháng nay bọn họ chính là một ngày có đến không biết bao nhiêu tin nhắn cùng cuộc gọi, đa số tất cả đều là Nhất Bác chủ động đi.

Mà nội dung lại trăm lần như một đều là "Em nhớ anh!"

"Có lẽ em ấy bận thật rồi!"

Tiêu Chiến ném chiếc điện thoại đáng thương lên giường lớn, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt ủ rủ của chính mình hiện tại.

Cứ như vậy lười biếng bước về phía phòng tắm trong khi vẫn không ngừng hy vọng tiếng chuông sẽ vang lên, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng như tờ.

Ước chừng không đến mười lăm phút, Tiêu Chiến trên thân khoác một chiếc áo choàng tắm màu kem nhạt, kéo theo mùi hương lài ngây ngất từ phòng tắm bước ra, hướng giường ngủ đi tới.

Mở ra điện thoại lần nữa vẫn là thất vọng một chút, xem qua thì lúc này cũng đã hơn chín giờ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ trong lòng cảm giác không yên, cuối cùng vẫn là đưa tay bấm đến một dãy số quen thuộc. Màn hình rất nhanh liền hiển thị kết nối.

"Bảo bối! Nhớ em rồi sao??"

Tiếng nhạc vang dội hòa vào ồn ào náo nhiệt ở phía bên kia, xuyên qua không gian truyền đến bên tai làm cho Tiêu Chiến có chút khó chịu.

Nhưng bất quá anh lại nhận ra nơi đó còn có thêm nữ nhân.

"Em say rồi??"

"Em đang tiếp khách, có uống qua một chút!"

"Tiếp khách?? Tiếp đến nơi nào còn có thể nghe rõ nữ nhân gọi tên em??"

Không biết có phải là do tiếng nhạc quá mức đinh tai nhức óc kia không, lại khiến cho Tiêu Chiến giọng nói có chút cáu gắt.

Bên này Julian cũng bắt đầu phát hoảng, lắc lắc chiếc cổ thon dài để hơi rượu bay đi một ít, bước ra khỏi phòng đem tiếng ồn đè ép xuống đôi chút, mới trúc trắc đáp lời người kia.

"Anh giận rồi sao bảo bối?? Em là tiếp khách thật mà, anh ngủ trước đi. Khi nào trở về sẽ nhắn tin cho anh!"

"Em... nhớ anh lắm đó, thật sự rất nhớ!"

Mãi đến khi cuộc gọi đã kết thúc qua một lúc lâu rồi Tiêu Chiến vẫn không cách nào thoát ra khỏi cảm giác kỳ quái này.

Chật vật ép bản thân tiếp tục vùi vào ổ chăn ấm áp, lăn qua lộn lại mấy hồi mấy bận mới khó khăn đi vào giấc ngủ.

Thời gian giữa khuya Tiêu Chiến là bởi vì thanh âm tin nhắn đánh động mà tỉnh lại. Đưa tay quờ quạng một chút mới tìm ra chiếc điện thoại đang lẫn lộn ở dưới lớp chăn.

Màn hình bật mở liền phát hiện là tin Nhất Bác gửi tới.

"Em hiện tại đã trở về! Anh sớm đã ngủ rồi đúng không? Chỉ là em nhớ anh không chịu nổi đành gửi đi tin nhắn. Bảo bối a! Ngủ ngon!"

Tiêu Chiến lúc này tâm tình mới có điểm nới lỏng, khóe miệng cong lên hàm ý vui vẻ hiện ra rõ rệt. Ngón tay ở trên màn hình vô thức dịch chuyển, sau đó cũng rất nhanh đáp lại người kia

"Tôi là bị em đánh thức rồi!"

Không quá hai giây, điện thoại trong tay Tiêu Chiến liền tiếp nhận cuộc gọi. Là video call, nói đến bọn họ cũng không thường liên lạc bằng phương thức này, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng không do dự đem ngón tay thon dài mà ấn xuống.

Lập tức thân thể Nhất Bác ở trong một không gian khác, hoàn toàn hiện ra rõ ràng trên màn hình điện thoại. 

Có điều, người kia cư nhiên chỉ quấn một vòng khăn tắm quanh thân dưới, để lộ nửa người trên trần trụi phơi bày trong không khí, từng múi cơ rắn chắc ẩn hiện dưới phần bụng, làm tầm mắt Tiêu Chiến phút chốc phát nhiệt.

Thỉnh thoảng mấy giọt nước hư hỏng từ trên mái tóc rũ rượi lại buông mình trượt xuống, lăn dài từ trên xương quai xanh chậm rải kéo theo ánh nhìn của Tiêu Chiến triệt để câu dẫn, đuổi đến càng sâu phía dưới.

"Bảo bối! Anh khi nãy có phải hay không là ghen rồi?? Hiện tại em cho anh kiểm tra một chút!"

Tiêu Chiến bên này nhìn Nhất Bác vừa phun ra mấy lời hạ lưu vừa xấu xa cười cười. Bản thân liền hận không thể mắng người, bất quá anh cũng không muốn cùng người say chấp nhặt đi.

Cổ họng đột nhiên khô nóng, Tiêu Chiến cầm theo điện thoại bước xuống giường muốn tìm một chút nước để làm dịu đi bức bách trong lúc này, đến lúc quay lại giường ngồi mới tỏ vẻ ghét bỏ mà trả lời người kia

"Ai cần kiểm tra?? Chẳng phải em nói tôi không được quản em hay sao?? Em có thể làm gì thì liền làm như vậy đi!"

Qua nửa ngày Tiêu Chiến không nhìn ra Nhất Bác tầm mắt có điểm động, cũng không có nói năng gì, cảm thấy có điểm kỳ lạ, mới nhìn lại bản thân một chút mới phát hiện cổ áo choàng ngủ vì di chuyển nên đã hơi lệch đi, rũ xuống một bên vai lộ ra da thịt nơi đó ửng hồng một mảng.

Vội vã đưa tay định kéo lại, nhưng người ở bên kia đã kịp thời lên tiếng

"Bảo bối! Anh đừng động!"

"Để em ngắm thêm một chút đi! Mỗi đêm em đều nhớ đến thân thể anh như vậy, thật muốn chạm vào anh, muốn hôn anh. Từ trên cánh môi ngọt ngào đó di chuyển xuống, lại càng xuống thêm chút nữa, em muốn nghe thấy tiếng anh rên rỉ, thật động tình, nó luôn khiến em phải phát điên. Bảo bối! Hiện tại anh có nhớ em như vậy không??"

Thanh âm của Nhất Bác dần dần nhuốm đậm màu dục vọng phản phất truyền đến bên tai, mà Tiêu Chiến lúc này thân thể đang ẩn nhẫn chìm nổi giữa màn sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ cũng bắt đầu mất đi khống chế. Phả ra hơi thở nóng rực có phần nặng nề, trong khi tên lưu manh nào đó vẫn đều đều khơi gợi lên xúc cảm kỳ lạ của thể xác.

"Bảo bối em không thể đoán được anh có hay không hiện tại đã cương rồi?? Bất quá, anh có thể giúp em xem xem, nơi đó mẫn cảm như vậy chạm vào có phải sẽ cảm thấy rất thoải mái hay không??"

Tiêu Chiến thật sự không nghe nổi nữa, thanh âm khát cầu dục vọng kia phát ra cuộn lấy hết mười phần lý trí của anh trong đêm tối.

"Nhất Bác em lập tức ngậm miệng, nếu còn như vậy tôi liền không để ý em!"

Chỉ thấy sau đó hiện lên trên màn hình điện thoại là một nụ cười kinh lãnh vĩnh viễn làm cho anh mê muội, Nhất Bác chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm lên môi dưới, mấy giọt nước trên mái tóc kia vẫn nghịch ngợm như cũ rơi xuống lăn dọc theo sườn mặt góc cạch. Hầu kết người kia trượt xuống một lượt ngay lập tức khiến Tiêu Chiến đột ngột thất thần.

Lửa nóng bắt đầu lan tỏa dọc theo sóng lưng mãi miết chạy xuống hạ thể yếu ớt.

Trong giờ phút này Tiêu Chiến phải khổ sở âm thầm thừa nhận, anh chính là bị người kia trêu ghẹo đến thật sự phát hỏa rồi.

Bất quá đêm đó bọn họ cũng không có làm qua cái gì quá phận, chỉ là hại nhau buổi sáng đầu óc không được tỉnh táo mà còn phải đến công ty thôi.

Lại nói đến công trình Đông Dương, chính xác mà nhận định thì còn đúng một tuần nữa là hoàn chỉnh, có thể trực tiếp bàn giao đúng hạn.

Tiêu Chiến ở Trùng Khánh sắp xếp một chút hiện trạng của công ty, cùng ông bà Tiêu cũng nói qua, lúc trở về sẽ dẫn theo một người đến gặp bọn họ.

Lần khởi hành này Tiêu Chiến có lẽ rời đi hơi lâu một chút, Lâm Đạt vất vả thời gian qua cũng sẽ để anh ấy quay lại Trùng Khánh nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện xử lý việc của Tiêu thị trong lúc anh không có mặt.

Taxi đón Tiêu Chiến từ sân bay Bắc Kinh, một đường thẳng đến công trình, lúc này cũng đã quá hai giờ chiều.

Lâm Đạt nhìn thấy anh thì liền vui mừng ra mặt.

"Cậu muốn ở lại đến khi kết thúc luôn sao?"

"Phải đó! Anh thời gian qua cũng vất vả không ít, ngày mai quay về nhà nghỉ ngơi đi. Ba đang đợi anh trở về đánh cờ cùng ông ấy. Chuyện tiếp theo ở đây để em xử lý là được rồi!"

Lâm Đạt đối Tiêu Chiến gật đầu cười cười cũng không nói thêm gì. Chỉ yên lặng cùng theo chân Tiêu Chiến đi xem xét hết một lượt các tầng trong cao ốc.

Đến tối muộn hai người mới rời khỏi đó đi ăn một chút, tiếp đến cùng trở về khách sạn.

Đợi đến khi Tiêu Chiến tắm xong, cả người chỉnh tề trong bộ y phục đắt giá thì cũng đã chín giờ hơn. Cầm lên điện thoại gọi đi một cuộc gọi.

"Em đã tan ca chưa?"

"Bảo bối em mới về đến nhà, vừa hay anh lại gọi đến. Có hay không chúng ta là tâm linh tương thông nhỉ??"

Tiêu Chiến phía bên này âm thầm cười trộm đến vui vẻ, vốn dĩ chuyện anh đến Bắc Kinh nửa lời cũng chưa hề nói qua với cậu, ý muốn để người kia bất ngờ một chút.

"Em nói bây giờ ở nhà sao? Là nhà nào?"

"Em hôm nay tan ca có chút muộn, nên không có trở về nhà lớn. Sao vậy, hiện tại bắt đầu cảm thấy nguy cơ trên người em nên lo lắng rồi à??"

"Được! Được! Em nói gì thì chính là như vậy đi. Tôi có chút việc, một lát nữa mới gọi cho em!"

Nhanh chóng cúp điện thoại Tiêu Chiến ra khỏi phòng, một đường thang máy dẫn xuống tần trệt, bắt một chiếc taxi, tài xế sau đó liền một mạch thẳng đến địa chỉ đã định.

Cũng không quá lâu, Tiêu Chiến đã đứng trước cánh cổng mà bản thân từng một lần từ nơi này, chạy trốn khỏi thống khổ trong lòng. Hiện tại quay lại đây cũng chẳng biết chính mình thật ra là tư vị gì??

Có điều, chuyện anh vẫn hiểu rõ đó chính là, người đang ở bên trong kia thật sự là người mà anh nhận định từ nay trở về sau, cũng sẽ dùng hết thời gian của cuộc đời để ở bên cạnh người đó, không muốn phải rời xa thêm một khắc nào nữa.

Do dự một lúc vẫn là từ bỏ ý định ban đầu, không có gọi điện thoại mà là trực tiếp ấn hai lần lên chuông cửa...

Tiêu Chiến rất nhanh liền nhìn thấy Nhất Bác từ phía trong bước ra, đem cánh cổng bài khai một khoảng vừa đủ để hai người lập tức đối mắt nhau.

Julian cả cơ thể thoáng chốc bất động, bị nụ cười như hoa nở dưới trăng rằm của Tiêu Chiến ở trước mặt đánh cho phần hồn tức khắc tan rã.

Không thể áp chế nhất chính là cảm giác hạnh phúc quá mức đột ngột trong lúc này, Julian vội vã bước tới ôm chặt Tiêu Chiến vào trong lòng, có chút nghẹn ngào mà lên tiếng.

"Bảo bối! Anh nói xem có phải em là đang nằm mơ?? Nhanh lên, đánh em một cái đi"

Chìm trong vòng tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến sau khi nghe đứa trẻ ngốc phát ngôn, liền có cảm giác thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều bị cậu đánh bay sạch sẽ.

Đưa tay đẩy ra Nhất Bác còn đang cố sức ghì chặt mình. Tiêu Chiến cuối cùng dùng hành động thay thế, hôn lên môi người kia một cái, cũng thuận tiện đem ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu.   

"Em nói xem tôi có hay không phải đứng đây đến hết đêm??"

Như chợt nhớ ra điều gì, Julian cười cười ngại ngùng, một tay kéo lại cơ thể Tiêu Chiến lần nữa, đem chiếc eo nhỏ dán sát vào người cậu mới hài lòng sánh bước cùng anh tiến vào trong, đồng thời khép lại cánh cổng sắt lạnh lẽo trơ trọi giữa đêm.

Nhưng cũng cùng lúc đó ở một góc nhỏ âm u phía khuất tầm ngôi nhà lớn ấy, có một gã cao to trên người khoác hắc y trên dưới đồng dạng, tay cầm một chiếc máy ảnh chậm rãi rời đi...

Còn hai người đang bị tư vị mật ngọt của ái tình nhấn chìm kia thì nào đâu hay biết gì, vẫn vui vui vẻ vẻ cùng nhau tận hưởng không gian hạnh phúc của riêng mình.

"Tiêu Chiến!! Anh như vậy là có ý gì??"

Julian sau một hồi cùng anh phân bày rõ ràng sự tình về cậu suốt tám năm qua mãi đến lúc cả hai bắt đầu mệt mỏi liền muốn đi ngủ, thì đột nhiên nổi quạo, nhìn anh chằm chằm.

"Ý gì là thế nào??"

"Anh tại sao lại khăng khăng muốn ngủ ở đây??"

Vừa nói Julian vừa chỉ chiếc sofa mà lần đó bọn họ đều đã náo qua một bận.

"Tôi... tôi....tôi có chút căng thẳng!"

Vành tai Tiêu Chiến phát đỏ lợi hại, mà xem ra thanh sắc kia còn đang âm thầm lan dần xuống cả chiếc cổ thon dài.

Chỉ như vậy thôi liền có thể khiêu khích Julian đến nổi mất sạch hết đi khống chế. Bàn tay cậu nhanh chóng tiến tới nâng lên chiếc cằm thanh mảnh của anh, sau đó một khắc liền hôn xuống bờ môi ướt át câu hồn kia.

Tiêu Chiến ngoài ý muốn bị người kia giữa chặt eo nhỏ cùng cánh tay, chỉ có thể ở trong gọng kìm cứng rắn của cậu mà tiếp nhận nụ hôn hết mực ôn nhu này.

Lực đạo Nhất Bác dần trở nên cuồng đại mạnh mẽ, bức bách lên mỗi nhịp thở của Tiêu Chiến khiến nó càng thêm gấp gáp đến độ không thể kiểm soát.

Khuôn miệng hoa lệ bị ép buộc hé mở, đầu lưỡi Nhất Bác được dịp nhanh chóng trượt vào càng sâu, ác ý quấn lấy chiếc lưỡi mềm dịu của anh mà dây dưa một chỗ không chút buông tha.

Đợi đến khi Tiêu Chiến cả người vô lực, để mặc xúc cảm trầm luân trôi theo dẫn dắt dụ hoặc của Nhất Bác, đột nhiên từ trong mơ hồ cảm giác thân thể bị nhấc bổng, ở giữa một tầng lơ lửng của không gian mà chậm rãi dịch chuyển.

Julian không nhanh không chậm, bế lên cơ thể mềm dẻo làm cậu ngày đêm khao khát điên cuồng tiến vào phòng ngủ.

Lớp ra phẳng phiêu là bởi vì trọng lực của hai người đè ép lên liền nhăn nhúm thành một đoàn. Bất quá ở trên nó Tiêu Chiến vẫn mặc tình hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của người kia.

Julian nửa quỳ áp trên thân ảnh sớm đã nhuốm đậm màu dục vọng, tư thế này lại vừa đủ để hạ thể hai người đồng dạng ma sát lẫn nhau phát ra khát cầu cực hạn, cùng lúc để bản năng ham muốn của giống đực trỗi dậy mạnh mẽ. 

Julian vừa hôn anh vừa để bàn tay không an phận thuận tình lần xuống lật mở từng cái cúc áo.

Da thịt Tiêu Chiến lúc này dưới màn ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường rất nhanh đã bại lộ ra trước mắt cậu. Khiến con ngươi màu hổ phách của Julian lập tức co giãn, lửa nóng nhục dục cũng vì vậy mà bắt đầu lan tràn đến mỗi một mạch máu nhỏ li ti đang cuồn cuộn kêo gào trong thân thể.

Khẽ luồn tay xuống phía dưới, chỉ qua một động tác cậu đã có thể kéo hẳn chiếc áo đáng thương trôi tuột ra khỏi cơ thể anh, vứt mạnh xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến là bởi vì hơi lạnh xông đến quá đột ngột khiến sống lưng có chút căng cứng, nhưng rất nhanh lại tiếp thêm một nụ hôn nữa rơi xuống vành tai ửng đỏ. Hơi thở trầm thấp cứ thế hoà lẫn với nhiệt độ nóng rực đang lan tràn phả ra từ người kia, hệt như muốn thiêu rụi đi tất cả lý trí còn sót lại của anh.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, trong khi Nhất Bác đưa đầu lưỡi liếm dọc xương hàm, lại còn xấu xa lên tiếng

"Bảo bối! Muốn em hay không?"

Ghét bỏ quay mặt đi, anh thực chẳng muốn đối diện cùng cậu trả lời vấn đề có chút xấu hổ này, thế nhưng liền bị người kia nâng lên chiếc cằm nhỏ kéo về, còn tà mị hôn xuống lần nữa.

Thân thể cũng đồng thời cảm giác được bàn tay to lớn kia đang chậm rãi xoa nắn, dịch chuyển xuống càng lúc càng sâu, càng lúc càng làm cho anh trầm luân không cách nào thoát khỏi.

Đến khi anh ý thức được, thì mảnh vải cuối cùng trên cơ thể hai người đã đồng dạng vương vãi khắp nơi.

Julian tiếp tục hôn xuống chiếc cổ thon dài, đầu lưỡi tùy ý quét qua hầu kết nhô lên sau đó nhẹ nhàng để răng nanh chạm lên điểm cao nhất.

Cảm giác tê dại ngay lập tức đánh lên toàn bộ dây thần kinh đang căng cứng trên người, khiến Tiêu Chiến không cách nào ngăn cản chính mình rên rỉ thành tiếng.

Julian hài lòng càng lướt nụ hôn ướt át đi xuống sâu thêm tùy ý dừng trên xương quai xanh ẩn hiện câu hồn, bất luận là ở nơi nào liếm qua một vòng cũng đều xấu xa muốn lưu lại một tầng dấu răng đỏ.

Khóe mắt Tiêu Chiến lúc này đã sớm ngập đầy thủy quang trong suốt như ngọc, chỉ chực chờ rơi xuống. Trong khi Julian cứ như vậy chậm rãi khơi gợi lên toàn bộ dục vọng ẩn nhẫn trên thân thể anh.

Vòng eo mảnh khảnh cư nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị Julian dày vò mà co thắt liên hồi, điểm hồng trước ngực theo đó đồng dạng tiếp nhận sủng hạnh vô bờ. Ý thức Tiêu Chiến hiện tại gần như đã chân chính tan rã, chỉ để lại nơi này, không khí xung quanh toàn bộ dấy lên một màu xuân tình sắc dục.

Julian càng hôn càng điên cuồng, phút chốc liền liếm đến dưới phần bụng phẳng lì, đầu lưỡi trơn trượt chạm vào nơi cấm kỵ ở ngay điểm giữa.

Tiêu Chiến cảm giác hạ thể bắt đầu có chuyển biến, từng tế bào nơi đó cũng trướng căng đến sắp sửa nổ tung.

Không cách nào ngăn cản được hưng phấn mãnh liệt đang cuộn trào, Tiêu Chiến vội vã đưa tay che lấp đi tiếng rên rỉ dâm loạn của chính mình trong đêm tối. Nhưng Julian đã nhanh chóng bắt lấy nó giữ chặt lại.

"Bảo bối! Anh như vậy rất động tình, rất kích thích!"

"Trả lời em! Muốn em hay không??

Tiêu Chiến thật ra giờ này làm gì còn hơi sức để đáp lời. Chỉ có thể từ trong hơi thở hổn loạn, dời tầm mắt ướt lệ ủy khuất nhìn cậu.

"Không trả lời??"

"Vậy em chỉ có thể dùng cách của mình khiến anh nói ra đáp án vậy!!"

Julian cúi xuống đưa lưỡi liếm một vòng quanh bụng tiến đến eo nhỏ liền để răng nanh cắm lên trên chỗ da thịt mẫn cảm nơi đó, thành công khiến thắt lưng Tiêu Chiến tích tắc cong lên, bức bách anh chỉ kịp thở hổn hển mà buộc miệng gọi tên cậu.

"Nhất Bác... đừng ..!!!"

"Vẫn không trả lời??"

Môi lưỡi quyện lên từng tất da thịt đỏ lựng như cũ không có điểm dừng, bất chợt Julian quỳ hẳn xuống, tách ra hai chân của Tiêu Chiến, kéo nụ hôn đặt lên trên địa phương đã bán cương của anh.

Sung sướng như một loại nộc độc của loài rắn, thoáng chốc đã phát tán bao trùm lên toàn bộ thể xác.

Chống đỡ không nổi chính là thứ chất độc ấy cứ điên cuồng ăn mòn đi hết thảy mỗi một tế bào li ti, khiến nó chỉ có thể tự mình tan vỡ ra thành ngàn vạn mảnh, buông thả theo từng dòng chảy của máu tươi đang điên cuồng nghịch chuyển.

Đầu lưỡi của Nhất Bác lếm dọc theo phân thân căng cứng, ép đến Tiêu Chiến chính mình ngay cả rên rỉ giờ này cũng không còn phát ra nổi, chỉ có thể há miệng chật vật thở dốc.

Bàn tay anh nắm chặt lớp ra trắng muốt ở dưới thân, khiến nó hiện trạng cũng trở nên nhăn nhúm khó coi.

Chất dịch trong suốt tiết ra ướt đẫm cả phần bụng dưới của Tiêu Chiến, Julian dừng lại một chút, đưa lên ngón trỏ xoa một vòng trên đỉnh đầu khấc cho đến khi cả ngón tay đều ướt đẫm dịch thể, mới chậm rãi lui xuống tiến đến hậu huyệt non mềm của anh vẽ loạn tại đó.

Sau một hồi ve vãn mới từng chút đem ngón tay ấn vào sâu thêm bên trong nội bích ấm nóng kinh hồn.

Tiêu Chiến trên trán một tầng phủ đầy mồ hôi, liên tục lắc đầu

"Nhất Bác...tôi...tôi.... khó chịu..."

"Bảo bối thả lỏng một chút, anh là muốn cắn đứt ngón tay của em sao??"

Dứt lời liền cúi xuống đem phân thân đã bắt đầu muốn hư nhuyễn vì đau đớn của Tiêu Chiến toàn bộ ngậm vào mà tận lực ôn nhu.

Môi lưỡi di chuyển một lượt quanh đỉnh đầu lại trượt xuống điểm cuối cùng, một lần rồi một lần đem dục vọng của người kia kích thích đến cực hạn.

Nội bích ẩm ướt cũng vì cảm giác sung sướng ngây ngất phía trước mà nới lỏng một vòng, để cho ngón tay của Julian có thể di chuyển đâm sâu vào bên trong.

Đau đớn ở nơi tư mật dần dần mất đi, thay vào đó là xúc cảm tê dại rồi cuối cùng là khát cầu có được nhiều hơn nữa.

Ngón tay Julian bắt đầu tùy thời chiều chuộng mà đưa đẩy nơi cửa huyệt từ lúc nào đã ướt át một tầng dịch thủy.

Phía trước lại không ngừng môi lưỡi giao triền, vuốt ve lên từng đường mạch máu in hằng sâu đậm trên phân thân căng cứng của Tiêu Chiến.

Động tác cứ lặp lại nuốt vào rồi thả ra, đầu lưỡi như có như không quét qua ngàn vạn lần lỗ hỏng xinh đẹp lộ ra ở trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến điên dại chìm nổi trong tư vị sung sướng mất hồn này, vừa rên rỉ thở dốc vừa khẩn thiết nhìn cậu.

"Nhất Bác... tôi thật sự chịu không nổi rồi...."

Julian dừng lại động tác cùng anh đối mắt ở trong không gian ngập ngụa khí tức tình sắc khuynh đảo.

"Không chịu nổi liền nói muốn em đi! Em sẽ khiến anh càng thoải mái!"

Ngay lúc này ngón tay ở trong nội bích trơn trượt lại đâm vào sâu hơn vô tình chạm đến điểm cuối cùng mẫn cảm nhất.

Tiêu Chiến thắt lưng căng cứng run rẩy, ngoài ý muốn để khoái cảm đánh đến phần hồn trong vô thức cũng vụn vỡ tan tành.

"Nhất Bác... rất muốn em, thật sự muốn em.... muốn em đến lấp đầy tôi, cũng muốn thuộc về em mãi mãi!!"

Julian tròng mắt tơ máu giăng đầy, bị một lời phản kích này khiêu khích đến nổi lên ba phần cuồng vọng của quỷ dữ.

Lần nữa cúi xuống đem khuôn miệng ấm nóng của chính mình hàm trụ hạ thể Tiêu Chiến nhịp nhàng luận động, tốc độ càng lúc tăng dần, kéo theo khoái cảm của Tiêu Chiến lan tràn như sóng cuộn cứ liên tục từ dưới hạ thể đánh lên đại não.

Qua một khắc người dưới thân liền chống đỡ bất thành, lập tức xuất ra dòng tinh dịch tanh nồng bắn đến tận sâu trong cuống họng cậu.

Tiêu Chiến từ trong ngây ngất của khoái cảm cực hạn, hốt hoảng đưa tay nâng lên khuôn mặt người kia nhanh chóng nói

"Tôi..tôi không cố ý, em mau nhả ra!"

Chỉ thấy Julian đưa đầu lưỡi liếm qua môi dưới liền đem chất dịch trắng đục kia toàn bộ đều nốt xuống trong sự kinh hãi của Tiêu Chiến.

Bất chợt nội bích phía sau nhói đau một trận là bởi vì Julian lúc này đã chèn thêm một ngón tay, bất quá Tiêu Chiến cũng không hề quá bài xích, mà ngược lại còn cố gắng phối hợp thả lỏng thân thể để người kia thuận tiện tiến vào.

Dịch thể ướt át theo dòng khoái cảm tuôn ra nhiều một chút, Julian không những không dừng lại chuyển động, mà ngay cả ngón tay thứ ba cũng chậm rãi tiến vào hậu đình, ép buộc nội tràng phía sau Tiêu Chiến căng trướng đến không thể chịu đựng.

Tiêu Chiến ngửa cổ, đồng thời há miệng để một loạt không khí lạnh tràn vào, khỏa lấp đi chút ít thống khổ hiện tại, mấy ngón tay thon dài của anh cật lực dày vò lớp ra giường đến nổi gần như xé rách chúng.

Bên dưới nội bích hư nhuyễn tiếp nhận cả ba ngón tay của người kia cùng lúc đâm tới tận nơi sâu nhất, trong đau đớn dường như lại phát sinh ra một loại tư vị khao khát kỳ lạ, đang dần xâm chiếm khắp các mạch máu chạy dài trong cơ thể.

Tiêu Chiến sau đó một khắc liền kháng cự không nổi xúc cảm biển đổi một cách cuồng dại, ngay tại thời khắc này trong đại não chỉ duy nhất ý nghĩ muốn được cậu lập tức lấp đầy.

Cuối cùng anh đành chọn lựa nâng lên tầm mắt ướt át đã nhuốm đậm một tầng mơ màng vì bị khoái cảm hành hạ, nhìn xoáy vào cơ thể người trước mặt.

Vừa khéo cậu thời điểm này cũng đang ngẩng đầu, hai người cứ như vậy lập tức đối mắt ở trong màn sáng hư ảo của nhục dục mà say đắm nhìn ngắm đối phương.

Tiêu Chiến khó khăn khắc chế một tiếng rên rỉ, liền để mặc nó thoát ra khỏi cổ họng, dụ hoặc đưa ra đầu lưỡi đỏ hồng liếm qua hai lần môi dưới, rồi bất giác cắn xuống chính mình.

Thật sự không nhìn nổi, cách thức câu dẫn này triệt để khiến Julian gần như phát điên, tức khắc rút ra ngón tay nơi hậu đình mềm mại trơn trượt. Tư thế nguyên vẹn quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, bắt đầu di chuyển một chút, nâng lên đôi chân thon dài thẳng tắp kia của anh kéo mở một khoảng vừa đủ để tiểu huyệt bên dưới bài khai rõ ràng. 

Julian khí quyết trên người nghịch chuyển cuồng loạn, hạ thể cũng vì vậy mà cương đến cứng rắn, từng đường gân xanh xám hung tợn, ẩn hiện lên trên thân nó cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi khiếp đảm, giờ này lại đang ẩn nhẫn đặt ngay lối vào hậu bích, từng chút từng chút một cẩn thận tiến vào.

"AAAA....AAAAA...."

Tuy rằng Nhất Bác một mực ôn nhu, đem hết dịu dàng cùng khắc chế thể hiện ở trên thân thể anh, thế nhưng căn nguyên quá mức to lớn kia vẫn là làm cho Tiêu Chiến đau đớn tới mức nước mắt đều đã bắt đầu tuôn chảy thành dòng.

Julian hiện tại hạ thân hoàn toàn không dám lay động, chỉ có thể cố sức kìm nén ham muốn được tiến vào thật sâu trong nội bích ấm nóng kinh người kia. Cậu vẫn là đau lòng anh hơn cả, không muốn giống như trong quá khứ mà tổn thương anh thêm một lần nào nữa.

Hạ thấp người, Julian say đắm nhìn lên đôi môi ngọt ngào bên dưới sau đó tíc tắc liền hôn xuống. Đem đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn tại nơi mà chính anh vừa cắn qua. Sau đó mới tiếp tục thì thầm ở bên tai.

"Bảo bối, nếu anh không chịu nổi chúng ta sẽ dừng lại!"

Tiêu Chiến cảm giác nơi đáy tim có một dòng ấm áp chảy qua, phút chốc che phủ đi hết những vết rạch dài xấu xí của hồi ức.

Một lần nữa nước mắt lại rơi xuống nhưng đó tuyệt nhiên không phải là bởi vì đau đớn mà sinh ra.

Nhẹ nhàng quay đầu, đem chiếc cổ đẹp đẽ vươn lên một chút để môi mình chạm lên môi của cậu.

"Nếu em hôn tôi, tôi có lẽ sẽ chịu được!"

Julian mỉm cười, ở trong không gian ngập tràn hạnh phúc, bọn họ không biết là lần thứ mấy lại bắt đầu hôn nhau.

Phía dưới hạ thể, cảm giác được nội bích đang thắt chặt kia bắt đầu thả lỏng đôi chút, mà Julian lúc này cũng không còn khả năng nhẫn nhịn được nữa liền từng chút tiến vào.

Càng lúc càng sâu, càng lúc càng không thể dừng lại chính mình, thoả mãn hưởng thụ tư vị mất hồn khi được tràng đạo bao chặt, khiến cho Julian hơi thở tại thời điểm này cũng phải ngưng đọng.

Mồ hôi trên trán Tiêu Chiến hiện tại thấm ra một tầng, thế nhưng do nụ hôn quá mức êm dịu của người kia, ít nhiều cũng làm anh từ từ quên mất cảm giác căn trướng lợi hại phía sau.

Phân thân to lớn đã cắm sâu đến cực hạn, sau khi chờ đợi Tiêu Chiến thích ứng một chút liền bắt đầu đỉnh lộng.

Lực đạo Julian tự khắc tăng dần sau mỗi lần tiến nhập, ở một lúc nào đó như có như không hờ hững chạm tới điểm mẫn cảm nhất bên trong nội bích, khiến cho anh thân thể bị khoái cảm lập lại như cũ dày vò điên cuồng. Hạ thể bảy phần hư nhuyễn cũng chính vì thế mà phát cương thêm một lần.

Julian chính mình luân động kịch liệt trên thân anh, mỗi lần ra sức đều muốn đem phân thân đỉnh vào nơi sâu nhất, cố ý đâm đến nơi cao trào khoái cảm kia của anh, báo hại Tiêu Chiến ngay cả thanh âm rên rỉ cũng chẳng còn cách nào nguyên vẹn mà phát ra.

Hai người kịch liệt dây dưa như vậy qua một lúc, thật sự ai cũng đều sắp không chịu đựng được nữa, cảm giác sung sướng cực độ này. Julian đưa lưỡi liếm qua vành tai Tiêu Chiến thấp gọng thì thầm.

"Bảo bối, anh muốn giết chết em sao??  Không được cắn chặt như vậy!!"

Cổ họng Tiêu Chiến khô nóng lợi hại, nhắm mắt để mặc cho cơn khoái cảm lần thứ hai đột ngột lao tới nhấn chìm tất cả xuống đáy vực. Trong mơ mơ hồ hồ không phân biệt nổi đâu là thiên đường hay địa ngục, Tiêu Chiến chỉ kịp gọi tên người kia trước khi vạn vật tan biến.

"Aaaaaa....Aaaaaa...!!!!"

"Nhất Bác....!!!!"

Tràng đạo là vì kích thích lúc Tiêu Chiến lên đến cao trào mà co thắt không ngừng nghỉ, ép đến phân thân người kia ở bên trong cũng không chống đỡ kịp, qua một khắc liền bắn tinh. Đem chất dịch nóng rực lưu lại nơi sâu thẳm, tưởng chừng như có thể khiến hai con người đang quấn chặt lấy nhau này, bị thiêu rụi đi sạch sẽ.

Tư vị của ái tình thực quá mức kinh diễm, phút chốc làm cho hết thảy mọi vật trước mắt đều hóa hư không. Hơi thở mỗi người lúc này vẫn là còn trôi nổi trong hỗn loạn, không cách nào kiểm soát được.

Julian sau cơn kích tình, một tay vòng xuống ôm chặt người dưới thân, cùng lúc nhẹ nhàng chạm lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn, lại một đường kéo xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên cánh môi nồng đậm hương tình.

"Bảo bối! Anh nói xem em có phải hiện tại phát điên rồi không?? Chỉ muốn trói anh lại, thời thời khắc khắc đều giữ chặt ở bên mình!"

Tiêu Chiến tròng mắt tan rã vô định nhìn vào hư không, cố gắng cưỡng chế lý trí chính mình quay lại đáp lời cậu

"Tôi cũng muốn em như vậy vĩnh viễn ở cạnh bên tôi!"

"Nhất Bác! Tôi yêu em!"

Julian cảm thấy giây phút này bọn họ liền chân chính thuộc về nhau, bất kể là thể xác hay tâm hồn. Khóe miệng cậu cong lên phát họa thành một bức tranh tuyệt mỹ, có hương hoa xuân thắm, có nắng hạ hanh vàng, lại còn có cả sắc thu màu tím biếc...

"Bảo bối, anh thổ lộ như vậy, hiện tại em liền lần nữa lấy thân đáp lễ có được không??"

Tiêu Chiến cùng lúc không sai biệt cảm giác phân thân người kia trong nội bích chính mình bắt đầu có chuyển biến.

"Em!!!!"

"Cái tên lưu manh này!!!"

"Lập tức rút ra cho tôi!!!"

Julian bắt đầu xấu xa cười cười, không những không nghe lời, lại còn ở trong thân thể anh tùy ý luân động oanh tạc thêm một lần.

Mãi cho đến khi giữa bọn họ chỉ còn tồn tại thanh âm rên rỉ cuồng dại và tiếng thở dốc trầm thấp dai dẳng...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip