C26.Chàng Họa Sĩ Vô Danh và Bảy Năm Ở Nước Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tháng tám, thời tiết mùa thu đã kéo đến lấp đầy tất cả không gian của sứ sở tình yêu và lãng mạn này rồi. Dọc đường đi cạnh bên dòng sông Seine quen thuộc là hàng cây cổ thụ rợp bóng, đang uốn mình phe phẩy thả lơi những tán lá đùa giỡn cùng với muôn làn gió mát. Chim chóc bay lượn trên cao cũng đua nhau hòa ca hợp thành một bản giao hưởng ngọt ngào, nhẹ nhàng chảy tràn vào làm tan chảy trái tim người nghe.

Julian rời khỏi nhà vào lúc trời chưa hửng sáng, trên vai mang theo một cái giá vẽ cùng không biết bao nhiêu lọ màu nước. Cứ như vậy mãi miết đi bộ men theo con đường nồng đậm sắc đỏ của lá phong.

Cậu hôm nay cũng như bao hôm khác, sẽ lặng lẽ đứng ở một góc nào đó bên cạnh dòng sông thơ mộng này mà phát họa lại cảnh sắc tuyệt mỹ của nó.

Bình minh sắp đến, Julian bắt đầu dựng giá vẽ xuống một góc dưới tán cây phong già, thỉnh thoảng còn bắt được vài chiếc lá chao đảo lìa cành, buông mình rơi xuống khẽ chạm lên tóc cậu.

Ở vị trí này, đương nhiên còn có khả năng nhìn thấy mặt trời rõ ràng hiện ra treo lơ lửng ở phía bên kia của cây cầu Pont Neuf, một cây cầu bằng đá xinh đẹp và cổ kính nhất thành phố Paris.

Ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu đến, phảng phất sượt dài lên sườn mặt của chàng họa sĩ đang chăm chú phát từng đường cọ.

Julian giờ đây thực chẳng còn giống như bảy năm về trước, đường nét trên khuôn mặt đã phai bớt đi vẻ thanh tú mà thay vào đó là góc cạnh nam tính hiện ra vô cùng cuốn hút, chính vì vậy càng làm lung lay biết bao trái tim của những cô gái nơi này.

Julian luôn ở đó cả ngày đến tối muộn mới mới trở về. Thỉnh thoảng cậu vẽ những bức tranh giữ cho riêng mình, cũng có lúc cậu sẽ vẽ những bức tranh mà khách du lịch yêu cầu và bán nó đi.

Còn cả lũ trẻ con nữa chúng cũng rất thích Julian, sẽ đến và nói rằng chúng muốn một bức họa xinh đẹp cùng với ông mặt trời thật to lấp ló hiện ra phía sau nhà thờ. Nhưng thường thì những bức tranh như thế này, Julian chẳng bao giờ nhận tiền công cả. Có lẽ là do Julian rất thích nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ.

Đến xế chiều, bầu trời mát dịu, mây ở trên cao hoà lẫn với nhiều hình thù kỳ dị lướt mình chậm rãi hưởng thụ sự êm ái của tiết trời vào thu. Xa xa gió mùa đưa hương thơm của loài hoa oải hương lan tràn xuống phủ cả mặt nước hồ xanh thẫm.

Nhẹ nhàng hít một hơi, tâm tình chợt dấy lên chút hoài niệm, Julian dừng lại tay cọ một lúc, sau đó dứt khoát xếp tất cả các bức họa ngay ngắn bỏ vào một cái túi to, giá vẽ yên vị trên vai, quay người rời đi.

Cũng không vì gì cả!

Julian chỉ là đột nhiên muốn đi dạo! Cậu muốn đến ngắm Arc de Triomphe một chút, đây cũng là điều mà cậu cứ cách vài tuần vẫn thường hay làm.

Đi đến phía trước là đại lộ Champ-Elysees, ở khoảng giữa con đường là nơi tuyệt vời nhất để có thể nhìn bao quát cả bắc đẩu Khải Hoàn Môn(Arc de Triomphe).

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ nằm dọc bên hàng cây phong, nơi lá đỏ qua một ngày liền rụng kín hết lối đi. Không biết Julian từng chứng kiến chúng thay qua mấy mùa lá rụng rồi, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy thời khắc một chiếc lá lìa cành đều có bao nhiêu là luyến tiếc.

Phải rời xa nhau lúc xuân còn chưa tới

Đông lạnh đã tràn về, thử hỏi có cô đơn??

Giá vẽ đặt xuống bên cạnh, Julian đeo lên tai nghe, lại bật một bài nhạc quen thuộc, mông lung thả tầm mắt nhìn về phía những đôi tình nhân đang nắm tay nhau trên phố.

Hiện lên nét mặt cậu giờ này là vui vẻ hay khổ đau, là chật vật chống chọi hay bình thản đón nhận?

Tin chắc sẽ không có bất cứ một ai biết được khi những con người ở ngoài kia còn đang bận mãi miết đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình....

Trong quán cafe trên khu phố Seine Rive Gauche

Em nâng một tách cafe và thưởng thức vẻ đẹp của anh

Hãy còn lưu lại trên miệng cốc dấu môi.

Trong tiệm hoa hồng, viết nhầm tên ai đó

Gió thổi cho bóng tỏ tình bay đến con đường đối diện

Mỉm cười vút lên bầu trời.

Anh nói rằng theo đuổi anh là điều rất khó

Để khiến em thấy khó mà lui

Quà tặng không cần đồ đắt nhất

Chỉ cần chiếc lá rụng rơi trên đại lộ Champs thôi

Sẽ vì anh tạo nên buổi hẹn hò lãng mạn

Đừng sợ mọi thứ sẽ rối cả lên

Bởi có anh là có cả thể giới này.

Người yêu ơi, kể từ khi yêu anh

Bao ngọt ngào thật dễ dàng kéo đến

Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh!

Ánh mắt anh,

Như đang nói "Anh bằng lòng"

Bản nhạc cứ phát đi rồi phát lại, nhưng người nghe tuyệt nhiên chẳng hề có cảm giác nhàm chán. Rán chiều lúc này cũng vừa hay chạm vào đỉnh của tòa nhà cao nhất, đem một thứ màu sắc huyền ảo rải khắp chốn thiên đường.

Khi lời bài hát phát qua lần thứ mười câu "Anh bằng lòng". Thì đèn đường cũng đã lên được một lúc, rực sáng cả một góc trời phong đỏ. Julian tháo xuống tai nghe, cẩn thận tắt đi giai điệu ngọt ngào kia rồi đeo lên giá vẽ men theo con đường cũ chậm rãi trở về nhà.

Nơi Julian sống là một nơi rất gần nhà thờ Đức Bà, bởi vì từ nơi này có thể thuận tiện đi bộ đến dòng sông Seine, sau đó còn có thể đi tiếp một đoạn là đến đại lộ Champ.

Mở ra cổng chính để vào nhà, giờ này ước chừng cũng đã hơn tám giờ tối. Julian mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế sofa. Lúc nãy trên đường về, cậu cũng đã ăn qua loa một cái gì đó rồi, bởi thường thì cậu cũng chẳng bao giờ nấu ăn ở nhà cả. Vì vậy dạ dày có lẽ đã phải chịu áp lực rất lớn từ vị chủ nhân nên thỉnh thoảng nó cũng sẽ giận dỗi biểu tình, phát ra những cơn đau dữ dội để cảnh tỉnh cậu.

Nằm ở ghế sofa chừng qua nửa tiếng, Julian là bởi vì tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài mà tỉnh lại.

Biếng nhác ngồi dậy, đem mấy ngón tay thon dài đến, xoa xoa ấn ấn lên thái dương. Phát hiện thì ra bản thân đã ngủ quên đi mất liền vươn người đứng dậy một đường tiến thẳng đến phòng tắm.

Bên ngoài sấm chớp vẫn như cũ ngang ngược chiếm lấy cả một góc trời mênh mông, từng hạt mưa lạnh ngắt cũng đã bắt đầu rơi xuống rồi.

Gió cuồn cuộn tạc qua ô cửa sổ sát đất bởi vì quên lãng mà không khóa, làm ra động tĩnh ở giữa tầng không gian trầm mặc này, đem mảnh vải đen lớn tung bay mấy lượt rồi vô vọng trượt xuống khỏi cái giá vẽ khổng lồ đặt ngay giữa phòng.

Là một bức chân dung vẽ một chàng thiếu niên nào đó, nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn thành đi. Chính vì người kia ở trong tranh lại không hề có đôi mắt...

Khi Julian bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc tiếng mưa đêm đã lấn áp đi tất cả âm thanh trong thành phố rồi. Tầm mắt quét đến giữa phòng liền nhìn thấy mảnh vải che chắn người kia đã rơi xuống, lặng lẽ nằm dưới nền gạch. Cậu vội vã ba bước lớn tiến sát đến cửa sổ đem cánh cửa đóng kín trở lại.

Cuối cùng thẩn thờ quay đầu nhìn bức họa lớn giữa căn phòng trống trải, nơi đối lập hoàn toàn với trái tim luôn đầy ắp những vết cắt dọc ngang của cậu.

Julian như kẻ bị thôi miên mà từng bước tiến về nó. Kỳ thật nó đã được hoàn thành sáu năm trước rồi, duy chỉ có đôi mắt đến tận sáu năm sau cậu vẫn không biết bản thân nên vẽ như thế nào??

Là đôi mắt ngập ý cười ôn nhu nhìn cậu?

Hay là đôi mắt bình lặng ngắm trời cao cùng với muôn ngàn vì tinh tú đêm đó??

Hoặc cũng có thể là một đôi mắt lạnh lẽo hệt như mặt hồ đóng băng, vào những tháng mà lá vàng ở trên cây đều rơi rụng đi hết???

Julian không biết, cũng không cách nào đối diện nó, chỉ có thể dùng một tấm vải đen thật lớn, che đi sự bối rối cùng hoảng loạn trong lòng.

Bàn tay cậu hiện tại là đang vuốt ve trên khuôn mặt người đó, lại lẩm bẩm tự hỏi chính mình có những thứ tại sao thời gian có thể làm phai mờ đi giống như hai vết sẹo trên cánh tay trái này, lại có những thứ dù cho đã qua hết một năm hay năm năm hoặc là nhiều hơn như vậy, vẫn còn có thể chân thực đau đớn như ngày đầu??

Julian đem tầm mắt rũ xuống nền nhà, thân người theo đó tiến tới một chút dựa vào mặt trước của giá vẽ, bất quá mấy ngón tay cậu vẫn như cũ mãi miết di động lên khuôn mặt người nọ gần trong gang tất.

"Là em sai rồi! Em vẫn luôn nghĩ chỉ cần cho em một chút thời gian, em sẽ có thể quên đi anh. Nhưng mà anh biết không, trái tim đã chết vào ngày đó, qua bảy năm ròng rã, liệu còn có thể hồi sinh?? Em vẫn như cũ rất sợ bóng tối, nhưng chỉ cần em bật sáng hết tất cả ngọn đèn là được. Thế nhưng anh lại đến khiến cho em sợ cả cô đơn nữa, vậy mà anh lại đi mất, em chỉ có thể cùng nó làm bạn đến suốt đời. Em vẫn thường nghe những bài hát chia ly vào những đêm cô độc ở xứ trời xa lạ này. Anh biết không em đã rơi nước mắt chẳng biết bao nhiêu lần sau những cơn mộng mị không hồi kết. Bởi vì khi thoát ra từ ảo ảnh, anh đã không còn ở cạnh bên nữa rồi!"

Julian vẫn gục đầu lên giá vẽ, có một giọt nước mắt bướng bỉnh đã kịp trào ra rơi xuống gương mặt thanh tú của người trong tranh, khiến cho nét mực nơi đó phút chốc nhòe nhoẹt.

Cậu vội thu người lại, gấp rút lau qua mấy bận thế nhưng thật sự đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Nhặt lên tấm vải đen từ dưới đất giờ này đã nhiễm chút hơi lạnh, Julian cẩn thận một lần nữa che chắn bức họa hệt như muốn đem những đau đớn chằng chịt kia gói lại kín đáo, đặt vào một góc nơi trái tim hoang tàn đổ nát.

Mười một giờ, Julian tiến về phía giường ngủ trong khi tiếng mưa vẫn còn đang rả rích thê lương bên ngoài.

Ru em vào giấc mộng đầy

Có hoa có nến ngọt ngào đêm qua

Ánh đèn trong phòng vẫn sáng như bao lần về trước. Người ở trên giường lớn giờ này đang vùi mình vào ổ chăn, mặc kệ nó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể để cố gắng ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Đêm lạnh như vậy, có phải cậu càng cảm thấy đơn độc hay không???

Julian không có trả lời tôi, chỉ chật vật trở mình trong ổ chăn mà thôi. Đêm còn dài lắm, cậu ấy có lạc bước vào hư ảo lần nào nữa không?? Tôi cũng không hề biết?? Mà tin rằng cũng không ai có thể nhìn ra...

"Đợi em trở về!"

"Anh sẽ đợi em trở về!"

Làn khói trắng xóa mang người cậu yêu đi mất, chỉ chừa lại cho cậu mỗi thứ thanh âm mị hoặc này...

Người ơi đừng phí công mà chờ đợi nữa

Tình xưa đã vụn rồi ghép mãi cũng vỡ tan

Ở đâu đó như có như không dường như lại nghe được, thanh âm của giọt nồng nặng trịch rơi xuống, hòa vào bóng đêm lạnh lẽo tịch mịch rồi biến mất vô hình...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip