C23. Ẩn Tình Năm Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đoạn đường xốc nảy dẫn lối ra khỏi thôn Bành Thủy, bà Ngọc Hoa chuyên chú ngồi ở trên xe, thế nhưng tròng mắt lại chao đảo nhìn ra khoảng không tịch mịch phía bên ngoài cửa kính. Như có như không lắng nghe tiếng gió đêm đang gào thét dữ dội. Phải hay không, chúng cũng muốn hung hăng xé rách đi bức màn quá đổi tăm tối này??

Ký ức xưa cũ chập chờn trong giấc mộng đau đớn, nhuốm đẫm máu tươi nóng rực và nước mắt mặn đến đắng ngắt đầu lưỡi bắt đầu tìm về. Len lỏi vào từng mạch máu, ngấm càng sâu càng sâu thì thống khổ càng chất chồng không cách nào trốn tránh.

Thở một hơi dài đánh tan bóng ảo ảnh của con ác quỷ đang chực chờ trước mặt, bà Ngọc Hoa ngã người ra phía sau thành ghế, từ từ kép đôi mắt chứa đựng chằng chịt tơ chỉ, giăng ngang dọc tua tủa như mạng nhện. Buông xuôi lý trí để tất cả quay về lại như lúc bắt đầu. Quay về như lúc trái tim còn vẹn nguyên, chưa qua lần nào tan vỡ.

Hơn 30 năm trước..

Ở một vùng quê nghèo nàn thuộc Chư Thành, Sơn Đông. Gia đình bà vốn sống trong một tộc người Hồi, chật vật suốt mấy đời mưu sinh cũng không cách nào thoát khỏi cảnh nhà tranh vách dựng. Mùa đông đến, lũ trẻ như bà còn có thể nhìn thấy tuyết trắng từ trên nóc nhà rơi xuống, phủ đầy ổ chăn rách nát.

Khi ấy bà vừa tròn mười lăm tuổi....

Cái nghèo đói cứ đeo bám mãi không buông, làm bà sợ hãi cùng chán ghét vô vàn... Ban ngày đàn ông ở trong tộc điều đi ra biển đánh cá, đến tối muộn mới có thể trở về ăn cơm. Nếu như hôm đó gió to sóng lớn, cả nhà bọn họ cũng chỉ có thể ăn khoai mà cầm cự....

Rồi cũng tới một ngày, bầu trời chiều hiu hắt âm u, kéo những đám mây xám xịt kệt cỡm chậm rãi lướt qua trên đầu. Con đường từ cái vũ xá èo ọt được dựng ngay giữa thôn để các giáo viên thiện nguyện về đây dạy học, nháo nhào lũ trẽ cũng trạc tuổi bà lúc ấy đang chen chân cùng mà vội vã trở về nhà, miễn cho dầm mình dưới một trận mưa giông sắp đến.

Ngọc Hoa vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, mưa tuôn xối xả như trút nước. Vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, biển sâu dậy sóng từng đợt kinh hồn. Và, vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, đàn ông ở trong tộc ra khơi đều bị cơn thịnh nộ của đại dương kia nhấn chìm thân xác, chôn vùi họ ở mãi dưới lòng sâu của địa ngục. Mà ba của bà cũng từ ngày đó liền không còn thấy trở về nữa.

Lẫn trong tiếng mưa chát chúa cùng với sấm rền vang dội là tiếng khóc thê lương của những người ở lại rách bươm xé toạc cả một mảng trời tà....

Cuối cùng bọn họ cũng bỏ làng mà đi hết, tứ xứ thành nhà, tha phương cầu thực. Ngọc Hoa năm ấy mười lăm tuổi đã cùng mẹ, người thân duy nhất còn lại trên thế gian này bôn ba khắp nơi.

Thật tiếc thay cho số phần lạc lõng giữa phong trần, tuổi thơ còn chưa kịp đến đã phải vội vàng trưởng thành. Ép buộc chính mình nhất định phải cứng cỏi ở trong mưa bão của cuộc đời.

Bọn họ cứ như vậy lưu lạc từ nơi này sang nơi khác, từ thành phố này sang thành phố khác. Rồi một hôm, mẹ cô nói rằng bà ấy muốn tái hôn, khi đó bọn họ chính là đang ở một nơi có tên gọi Trùng Khánh.

Ngày đón dâu, chỉ có vài mâm cơm đơn sơ, họ hàng dượng kế còn chưa quá hai mươi người. Đêm đó Ngọc Hoa ở tại một nơi xa lạ, một ngôi nhà xa lạ, chăn niệm nhìn qua lạnh lẽo như tờ mà khóc suốt một đêm dài. Nhưng cũng nhờ vậy, ít lâu sau đó Ngọc Hoa còn được cho đến trường, một ngôi trường trong thành phố.

Nắng chiếu ấm áp dọc hai bên đường đi, thỉnh thoảng mấy cơn gió cứ nghịch ngợm cuốn theo mùi tử đằng thơm ngát bay xượt qua đầu mũi. Hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc Hoa đến ngôi trường mới. Trường trung học tư thục Nhật Hạ Trùng Khánh. Và năm này cũng là năm Ngọc Hoa mười sáu tuổi.

"Xin chào! Cậu mới đến à? Mình tên là Tống Khiết. Rất vui được làm quen!"

Cô gái ngồi ở cạnh Ngọc Hoa, nhìn qua có vẻ là thiên kim của một nhà danh giá đi, hà cớ gì lại đến học ở ngôi trường tồi tàn này? Ánh mắt đăm đăm nhìn xuống bàn tay nõn nà đang chìa ra của người kia, có chút e dè.
Cuối cùng chỉ đáp một câu thật nhỏ.

"Mình là Liêu Ngọc Hoa! Xin được giúp đỡ!"

Bàn tay của người đối diện chẳng những không thu lại mà còn nhẹ nhàng vươn tới đặt lên vai Ngọc Hoa vỗ vỗ

"Được! Được! Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng!"

Cứ như vậy bọn họ ngày này qua tháng nọ cùng nhau thân thiết, cùng nhau chia sẽ niềm vui hay là cả những bí mật thầm kín của thời thiếu nữ mộng mơ.

Qua đi nửa năm, tình cảm khắng khít kia thật sự có thể đem ví như là chị em ruột thịt.

Có một hôm, bầu trời thật sự rất đẹp còn có cả mấy cơn gió kéo về lùa qua vội vàng đùa nắng biếc trên cao để chúng được dịp phả xuống từng đợt chói chang đến lạ thường.

Mây ngàn xa tít thì hệt như chiếc đệm nhung trắng sắc tựa hồ hàng vạn cánh tuyết đầu đông vậy. Giờ giải lao nhàm chán, Ngọc Hoa cùng Tống Khiết cũng không có ra ngoài mà ngồi đó đùa giỡn. Chợt đàn anh khóa trên từ cửa lớp bước vào còn cầm trên tay cả một bó hoa dĩ thảo dại, đưa đến trước mặt Ngọc Hoa.

"Rất thơm, nó ở trước cổng trường. Tặng em!"

Mặt đàn anh đã đỏ hệt như rán chiều rồi, Ngọc Hoa bên này cũng ngại ngùng không kém. Mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt, còn lớn tiếng thúc dục cô nhận lấy bó hoa.

Nói đến đàn anh khóa trên này, nhìn qua cũng thật vô cùng anh tú đi, lần đầu tiên nhìn thấy người này chính là vào ba tháng trước, lúc đó trái tim Ngọc Hoa cũng loạn nhịp như bây giờ.

Chậm rãi đưa tay đón lấy bó hoa thơm ngát từ đàn anh, cũng chậm rãi mở luôn trái tim mình đem hình bóng người kia thận trọng mà đặt vào.

"Cảm ơn anh, Tiêu Duật!"

Đáy mắt Ngọc Hoa mang theo ý cười nồng đậm, hệt như vì tinh tú chói lóa giữa đêm. Trái tim thiếu nữ đón mùa xuân rộn ràng, âm thầm để lộc non nở rộ đến ngập lòng sắc hoa. Lại bất cẩn không hề chú ý, nét u buồn sâu sắc đang vương dài trên khuôn mặt của Tống Khiết bên cạnh.

Vậy là họ quen nhau, một năm ba tháng sáu ngày, đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất ở trong cuộc đời Ngọc Hoa.

Hôm nay là sinh nhật Tiêu Duật, vốn dĩ Ngọc Hoa muốn cho người kia biết một bất ngờ, tự nghĩ có lẽ anh ấy sẽ rất vui. Âm thầm cười trộm ở trong lòng tính toán qua một chút, liền sau giờ tan trường hẹn nhau đến một quán ăn nhỏ có hai tầng lầu, với cầu thang bằng gỗ được xếp thành hình xoắn ốc. 

Về đêm ở dưới mỗi bậc của cầu thang gỗ này đều thắp rất nhiều đèn màu, bước lên đó y như rằng bạn đang tiến về phía ngân hà lấp lánh vậy, rất huyền ảo còn có...cả lãng mạng nữa. Thế nên nơi này được gọi là Vũ Nguyệt Thiên.

Sáu giờ hơn, Ngọc Hoa đã đến rồi, đang ngồi một mình ở trên góc khuất của tầng hai. Kỳ thực Tiêu Duật cũng không phải đến muộn, chỉ là thời gian bọn họ hẹn nhau là bảy giờ mà thôi. Ắt hẳn trong lòng Ngọc Hoa có chút khẩn trương, nên cố tình đến sớm một chút, tranh thủ áp chế tâm tình để bình tĩnh trở lại.

Kim đồng hồ vừa điểm bảy giờ, đã thấy Tiêu Duật từ dưới cầu thang ngập sáng bước lên, tiến về phía góc khuất trên tầng cao nhất.

Ngọc Hoa tươi cười vẫy vẫy tay cho đến khi người kia đến ngay đối diện ngồi xuống.

"Xin lỗi! Anh đến trễ!"

"Không! Không phải như vậy. Là tại em đến có chút sớm!"

"Tiêu Duật! Chúc mừng sinh nhật!"

Món quà được gói đến tỉ mỉ đưa qua trước mặt người kia, là một cái khăn choàng cổ màu nâu nhạt mà Ngọc Hoa đã thức trắng mấy đêm liền để đan cho xong.

Sắc mặt người kia vẫn cứ như cũ ngưng đọng đối diện tầm mắt bà, khiến bàn tay ở trong không trung của Ngọc Hoa giờ này có chút run rẩy.

"Chúng ta...chia tay đi!"

Thanh âm dịu nhẹ êm ái, mãi mãi cũng đều ngọt ngào như ban đầu. Mặc dù giờ phút này nó chỉ như tên nhọn cung sắt mà nối tiếp xuyên qua trái tim bà. Ngọc Hoa thu tay về đặt hộp quà đã có chút nhàu nát nơi đầu ngón tay xuống mặt bàn lạnh ngắt.

"Vì sao?"

Một câu hỏi chỉ hai từ ngắn gọn, vậy mà gần như xé rách cả cuống họng đau nhức mới có thể bật ra được.

Sau đó chỉ nghe người kia lại nói một lời xin lỗi rồi đứng dậy rời đi.

Thật ra khi người ta hết yêu bạn thì đó chính là lý do rồi, ngàn vạn lần cũng đừng nên tìm hiểu nguyên nhân, bởi vì sự thật càng khiến bạn thương tổn gấp bội phần.

Bóng Tiêu Duật đã sát cạnh cầu thang rồi, Ngọc Hoa mới choàng tỉnh vùng dậy đuổi theo, bắt lấy cánh tay người kia giữ lại thật chặt.

"Anh vẫn chưa trả lời em. Lại định như vậy mà rời đi sao?"

Thật may là ở trên tầng hôm nay không có ai cả, khung cảnh hoàn toàn là của hai người họ, nếu không khẳng định lúc này bọn họ đã bị người ta chỉ trỏ bàn tán rồi.

Tiêu Duật, gỡ tay Ngọc Hoa từ từ quay người lại đối bà gần trong gang tấc. Hốc mắt cũng đã đỏ ngầu tơ máu, nghèn nghẹn nói một câu.

"Xin lỗi em! Anh... sắp kết hôn rồi! Xin em hãy tha thứ cho anh. Xem như chúng ta kết thúc ở đây đi. Là anh phụ em, kiếp này là anh phụ em. Tất cả hãy để kiếp sau anh đến trả lại hết cho em có được không?"

Tiêu Duật thật sự nước mắt đã rơi rồi, cố gắng quay đầu đi thật nhanh, bàn tay cũng rũ xuống đem tay Ngọc Hoa tách ra xa, rồi vội vàng quay người xuống cầu thang đầy những đèn màu rực rỡ.

Rõ ràng cũng đau đớn, rõ ràng cũng tổn thương vì sao lại che đậy? Rốt cuộc cũng chỉ vì thân phận làm con không thể nào trái lời phụ mẫu song thân mà thuận ý thành hôn. Cô dâu mới lại cũng chẳng ai xa lạ chính là Tống Khiết tiểu thư.

Ngọc Hoa chết lặng đứng mãi ở đó cho đến khi mờ ảo nhận thấy thân ảnh người kia đã bị bóng tối khuất lấp.

Là cảm giác gì?

Còn có thể hay không rõ ràng phân biệt?

Rốt cuộc là đau đớn hay là nhức nhối?

Chỉ biết trái tim thoi thóp nơi lồng ngực cũng chẳng thể đập nữa rồi. Trống rỗng ở trong lòng sâu sắc chạm đến xương tủy, bên tai tiếng nhạc da diết vẫn cứ vang vọng mãi không ngừng.

Là kẻ nào mang tình yêu đi mất dạng

Mảnh hoang tàn này em biết giấu vào đâu?

Trời tháng tám bên ngoài sương nhiều lắm

Sao nỡ để em, lạc lõng ở nơi này??

Tầm mắt có chút nhòe, bất quá Ngọc Hoa vẫn tin bản thân có thể chóng chọi được. Kéo đau đớn hợp cùng với mỗi bước chân tiến về phía bậc cầu thang hình xoắn ốc của Vũ Nguyệt Thiên nơi này.

Một bậc, hai bậc..... đầu có chút choáng váng, thế nhưng chân vẫn như cũ bất chấp đi tiếp.

Bậc thứ năm rồi thứ sáu... đột ngột cảnh vật quay cuồng, tiếp đến thân thể ở trong một khoảng nhỏ hẹp, liền tiếp xúc với mặt gỗ chồng chềnh mà lăn qua vô số bận, cuối cùng chỉ dừng lại ở chân cầu thang. Máu từ hạ thân bắt đầu chảy ra ước đẫm cả một mặt sàn gỗ, dọa đến mọi người xung quanh một trận khiếp vía.

"Y tá!...Y tá!.... Làm ơn, giúp tôi xem cô ấy"

"Bị làm sao?"

Y tá lập tức vừa đo huyết áp vừa hỏi

"Ngã cầu thang, còn có máu chảy liên tục không ngừng"

"Được! Người nhà bệnh nhân xin anh mau chóng ra ngoài làm thủ tục đi"

Người đàn ông bấy giờ ngơ ngác, âm thầm nghĩ ngợi ở trong lòng.

"Tôi đâu phải người nhà? Tôi còn không quen cô ta mà??"

Vốn dĩ hôm nay ông chỉ hẹn đám bạn đến Vũ Nguyệt Thiên xem xem, bởi vì mọi người đều đồn thổi rằng buổi tối ở đây đẹp như một chốn tiên cảnh vậy. Ông thật ra không quen đến mấy nơi như vậy đâu, thân là công tử quyền quý có nơi cao cấp sang trọng nào mà chưa từng qua? Mà chính ông cũng thích điều đó đi, còn hôm nay chỉ là một ngoại lệ, một ngoại lệ được định mệnh an bài.

"Này! Người nhà bệnh nhân? Tôi hỏi anh tên gì? Anh có nghe thấy không?"

Cô y tá làm hồ sơ, bắt đầu bực bội rồi, ai bảo cô ta đã hỏi qua ba bốn bận mà người đàn ông trước mặt vẫn cứ ngây ra như ngỗng.

Ông vội thu hồi lại suy nghĩ không chần chừ nữa mà dứt khoát đáp.

"Kim Vạn Phúc!"

Cô ý tá ngay lập tức mắt chữ A mồm O liền cắm đầu xuống tập hồ sơ mà ghi ghi chép chép...

Bởi vì ai mà chẳng biết qua cái tên này, Kim Vạn Phúc con trai độc nhất của đại lão gia Kim Vạn An, ông trùm tư bản ở cái đất Trùng Khánh này.

Bốn giờ đồng hồ rốt cuộc trôi qua, Kim Vạn Phúc cũng không có rời đi mà ở lại tại bệnh viện. Ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, không hiểu sao trong dạ cũng bồn chồn lo lắng. Vốn dĩ bèo nước gặp nhau, lại còn ra tay cứu giúp, xem như bản thân vì thiện thí ân, cũng không cần thiết làm tới mức này. Chỉ cần bảo tài xế ở lại là được rồi, vậy mà ngay lúc này ông cũng không cách nào hiểu nổi chính mình.

Đèn bên trong vụt tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, theo sau là hai y tá đang đẩy cô gái nọ cùng với sắc mặt xám xịt như người chết chậm rãi di chuyển. Bình dịch truyền treo ở trên giá cũng lắc lư theo từng động tĩnh nhỏ.

Kim Vạn Phúc đứng dậy, bước ba bước lớn tiến tới trước mặt vị nữ bác sĩ phụ trách

"Bác sĩ! Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Vị bác sĩ dường như hơi khó chịu quét ánh mắt sắt bén về phía ông. Cuối cùng mở lời.

"Chồng bệnh nhân phải không, mười phút nữa đến phòng tôi"

Vỏn vẹn một câu ngắn gọn rồi đi thẳng. Y tá đã đẩy cô gái lạ đến phòng hồi sức cách ly, trong lòng ông càng thêm lo lắng, đôi chân hướng lối hành lang vị bác sĩ kia vừa rời đi, mà bước tới.

"Ngồi đi!"

Vị bác sĩ chỉ đến cái ghế trước mặt nói

Sau khi ông vừa yên vị liền nghe tiếp.

"Là tai nạn thôi phải không? Ít nhất tôi hy vọng điều đó"

Hồ sơ bệnh án, dầy cộm đưa qua trước mặt ông.

"Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng, đứa bé vẫn không giữ được!"

"Còn một việc quan trọng là cô ấy đã bị tổn thương ở phần chậu nghiêm trọng, chẩn đoán ban đầu cô ấy sau này vĩnh viễn không còn mang thai được nữa. Xin người nhà hết sức chú ý, đừng để cô ấy quá xúc động trong lúc này. Bởi vì có rất nhiều trường hợp tương tự có thể dẫn đến chứng trầm cảm sản hậu. Nói một cách dễ hiểu chính là phát sinh ảo giác, sau đó tự hủy hoại chính mình!"

Đôi mắt người đối diện vẫn đang nhìn chầm chầm vào ông tựa như đang nhìn một kẻ xấu xa, mấy lần ông muốn giải thích rằng mình và cô gái kia không có bất cứ liên hệ gì. Thế nhưng lời vừa đến môi thì nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra mấy chữ

" Được! Tôi sẽ hết sức chú ý!"

Rời khỏi đó với tâm trạng không thể diễn tả nổi, chẳng hiểu vì sao bản thân lại vướng vào mớ rắc rối này. Suy nghĩ còn chưa dứt thế nhưng người đã đến trước cửa phòng cách ly rồi. Thông qua ô kính, nhìn vào bên trong dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái bé nhỏ yếu ớt kia lọt thỏm trên chiếc giường trải ra trắng muốt. Sắc mặt vẫn như lúc đầu xám xanh đến lợi hại. Dường như có một cây kim nhỏ xuyên qua trái tim ông, đau nhói.

Tại sao lại như vậy?

Kim Vạn Phúc quay người rời đi, trên hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân vang lên dõng dạc đánh vào tâm trí mơ hồ một trận rối bời không dứt.

Không biết qua bao lâu, đau đớn từ hạ thân truyền lên đại não kịch liệt đánh tỉnh Ngọc Hoa, run rẩy mở ra mi mắt để ánh sáng tràn vào cảm giác có chút chói loá. Cuống họng khô khốc, giờ này hoàn toàn không phát ra nổi bất cứ âm thanh gì. Chỉ có thể nghiêng tầm nhìn một chút mờ ảo nhận ra bóng dáng của mẹ cô đang bên cạnh.

Bà cũng vừa nhận thấy Ngọc Hoa tỉnh lại liền mừng rỡ bắt lấy bàn nhỏ nhắn kia mà nắm chặt, cùng lúc nước mắt cũng tuôn trào.

"Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi!"

Âm thanh kia thông qua bi thương nghẹn ngào, truyền đến bên tai Ngọc Hoa đã có chút méo mó. Cố gắng mở miệng muốn hỏi mẹ một câu, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Mà mẹ của Ngọc Hoa trong lòng cũng tự hiểu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc con gái có phần rối loạn cho ngay thẳng trở lại. Rồi mới tiếp lời

"Có một người đàn ông đã gọi cho mẹ. Thế nhưng khi mẹ đến thì đã không còn thấy người đó nữa. Tiền viện phí người kia cũng đã thanh toán tất cả. Sau đó thì mẹ đã đến gặp bác sĩ, Tiểu Hoa đứa trẻ....đứa trẻ của con có lẽ là đang ở thiên đường rồi!"

Trái tim bị xé thành hai mảnh chính xác là cảm giác ngay lúc này, thế nhưng gương mặt Ngọc Hoa vẫn bình lặng như mặt biển trước cơn giông bão. Bàn tay trên đó còn gắm kim truyền dịch di chuyển, thật nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình.

"Đừng lo lắng bé con của mẹ, mẹ bảo vệ con!"

Ánh mắt bất giác nhắm lại, từ từ để bản thân lại chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

Người đàn đông xa lạ kia lại đến, vào một buổi chiều vàng vọt. Đây là lần thứ ba nhìn thấy người đó rồi. Ngọc Hoa giờ này cũng đã khỏe lại đôi chút, đang ngồi thất thần ở bên giường, tay nhỏ đặt trên bụng nhẹ vỗ về. Ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ chăm chú, thì ra là nhìn lũ chim ngoài kia đang ríu rít bay về tổ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi đột nhiên dừng lại, đặt một bó hoa ly trắng lên bàn rồi cứ như vậy im lặng rời đi....

Sáng sớm ngày thứ mười, khi mẹ Ngọc Hoa thu dọn đồ đạt để đón bà xuất viện thì Tống Khiết đến.

Hai người ở đó bắt đầu trò chuyện, trong khi mẹ Ngọc Hoa đi hoàn tất thủ tục xuất viện.

"Cậu đã ổn rồi đúng không? Vì sao lại bất cẩn như vậy?"

Thật ra Tống Khiết chỉ biết rằng Ngọc Hoa là ngã cầu thang mà thôi, còn Ngọc Hoa cũng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện kia nửa lời.

"Tớ muốn nói với cậu một chuyện, tớ sắp... đính hôn rồi! Sau đó rất nhanh liền kết hôn!"

Không hiểu sao trong lòng Ngọc Hoa dấy lên cảm giác bất an mơ hồ.

"Thật vậy sao? Là ai? Tớ có biết hay không?"

Giọng nói Tống Khiết có chút ngập ngừng lẫn vào trong không gian nhỏ hẹp

"Là... Là... Là Tiêu Duật!"

Trái trim bị xé ra rách toạc kia của Ngọc Hoa giờ phút này mới thật sự nực cười mà chân chính vỡ nát. Tiếu ý ở trên môi là do bị gượng ép lôi kéo đến xấu xí khó coi.

"Thật ra, mình cũng biết là hai người trước đây có qua lại. Bất quá anh ấy cũng nói hai người chia tay đã lâu, Ngọc Hoa cậu không để ý việc bọn mình kết hôn chứ?"

Thật may mắn, nước mắt không có nhu nhược mà trào ra, để cho chủ nhân của nó còn có thể ngẩng cao đầu mà nói một câu không hề gì.

Khi con người ta gánh chịu tổn thương đến cực hạn, thì đã không còn cái gì gọi là đau đớn nữa rồi, chỉ có uất hận cùng căm phẩn mà thôi...

Thời gian qua đi, hai con người bội bạc kia đã sớm về chung một mái nhà. Lại rất nhanh nghe được tin tức Tống Khiết mang thai một bé trai đầu lòng. Còn bà vẫn vất vưỡng cùng những đêm dài ngập tràn nước mắt. Hai năm sau đó bà rốt cuộc cũng nhận lời cầu hôn của Kim thiếu gia, một bước trở thành phượng hoàng trên lầu cao. Nhưng mối hận năm xưa thì không cách nào phai nhạt nổi.

Cứ mỗi khi bóng tối bao trùm lên tất cả, Ngọc Hoa trong cơn mộng mị lại nghe thấy tiếng khóc ai oan của con bà từ cõi xa xăm vọng về. Máu ngập đỏ cả lối đi đến thiên đường, nó vẫn đang vẫy tay gọi bà, càng lúc càng mờ mịt rồi biến mất vô hình.

Choàng tỉnh giữa đêm trong cái ôm ấm áp của ông Kim cũng không cách nào ngăn cản sợ hãi cùng bi thương, nước mắt vẫn cứ thế rơi mãi đến cạn kiệt linh hồn.

"Ngoan, đừng khóc! Em rất nhớ con sao? Chúng ta nuôi một đứa có được không?"

Từ lúc bắt đầu, ông Kim đã chẳng bao giờ hỏi đến người đã làm cuộc đời bà tan nát là ai. Chỉ như vậy âm thầm ở bên cạnh bà trải qua tất cả. Nếu như bà không đem hết trái tim đặt lên người Tiêu Duật thì có lẽ bà đã yêu người đàn ông trước mặt này rồi.

Tại sao bọn họ thì có thể bên nhau hạnh phúc? Còn bà chỉ có thể một thân chịu đựng đủ loại dày vò? Hận ý như lũ rắn độc từ khắp các hang cùng ngỏ hẻm xông ra cắn xé tâm trí bà tan nát.

Rốt cuộc đôi mắt đen mờ mịt giữa màn đêm này cũng ánh lên màu sắc của sự quỷ diệt, màu của lửa đỏ hợp cùng máu tươi.

"Chúng ta nhận nuôi con gái có được không?"

.....

Giật mình tỉnh giấc, xe đã tiến vào trong thành phố rồi. Bất giác đưa tay lên, gò má vẫn còn ướt đẫm chưa khô.

Nếu đã như vậy, thì cùng nhau kết thúc đi...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip