C21.Tin Báo Hỷ và Bệnh Tình Trở Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Linh thân thể đau nhức mở ra đôi mắt nhập nhằng đón lấy những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Ngay bên cạnh, Tiêu Chiến dường như đã rời giường rất lâu, chỉ để lại cho cô một khoảng mênh mông lạnh lẽo. Ngước nhìn đồng hồ nhỏ đặt trên mặt bàn sát vách mới phát hiện thì ra đã hơn bảy giờ, người kia đoan chắc là đến công ty được một lúc rồi.

Kể từ khi cô bước chân về làm dâu Tiêu gia thực hiếm có khi nào cô dậy muộn như hôm nay. Chẳng lẽ là cảm mạo rồi sao?

Tự mình phán đoán trong lòng, cùng lúc cũng cố sức nhấc người ra khỏi ổ chăn tiến vào phòng tắm.

Sau khi đánh răng rửa mặt qua một bận, tình trạng khó chịu vẫn như cũ chẳng khá khẩm hơn được. Đầu choáng, mắt hoa, tay chân vô lực. Cô nghĩ bản thân hẳn là cần một ít thuốc mới có thể đè ép chúng xuống được.

Bước từng bước chậm rãi xuống lầu, qua mỗi bậc thang là y như rằng có cả đoàn xe lửa đang ngang ngược kéo cơn đau kinh khủng quét qua đại não.

Chật vật mãi mới đến được phòng bếp, chị Lý đứng ngay cạnh bàn ăn ngẩng lên nhanh nhẩu mở lời trước.

"Cô hai đã dậy rồi sao?"

Tiếp theo dường như nhận ra điều bất thường, lại gấp gáp hỏi thêm

"Cô có không khỏe chỗ nào không? Sắc mặt sao lại kém như thế?"

Lời nói kia thành công để bà Tiêu ở phía sau đang cắm cúi làm gì đó không rõ lúc này liền quay đầu đem tầm mắt đặt trên người Kim Linh. Quả thật nhìn ra cô bộ dáng không hề thoái mái.

"Tiểu Linh! Con sao vậy? Có phải bệnh rồi không? Đến đây để mẹ xem một chút!"

Vừa nói bà Tiêu vừa đưa tay vẫy cô bước lại. Đối với bà cô tuy là con dâu thế nhưng bà lại yêu thương chẳng khác nào đứa con ruột thịt, đối đãi cùng Tiêu Chiến nhiều lúc xem ra có hơn chứ không kém.

"Có lẽ là phát sốt rồi! Ngoan! Lát nữa mẹ cùng con đến bệnh viện kiểm tra. Vừa hay mẹ đang chuẩn bị một ít thịt cua, con có muốn ăn chút súp cua không? Mẹ bảo chị Lý nấu cho con?"

Vừa nói bà vừa đưa cái khay nhỏ chứa đầy ắp cua gạch đã chần qua một bận được bóc tách rất cẩn thận. Thịt cua thanh đạm thơm lừng, hãy còn tỏa khói nghi ngút ở trong không khí tiến đến trước mặt. Bà Tiêu sau đó chỉ thấy Kim Linh lập tức kịch liệt nôn khan, vội vã đưa tay che miệng quay đầu chạy trối chết lên cầu thang. Bỏ lại sau lưng là cái nhìn đầy ẩn ý của chị Lý.

"Bà chủ có phải hay không cô hai đã...?

Bà Tiêu không đáp lại, chỉ là trên khóe môi kia thật sự đã hằn lên một nét cười sâu đậm.

Mười giờ sáng, tại bệnh viện cách biệt thự Tiêu gia hai mươi phút lái xe.

"Cô Tiêu, qua kiểm tra thì xác định được rằng cô đã mang thai. Thời gian ghi nhận là chín tuần. Cô Tiêu chúc mừng cô. Phôi thai phát triển rất tốt. Nhưng cũng xin cô chú ý an toàn, bởi vì thời gian đầu của thai kỳ sẽ đặc biệt gặp nhiều khó khăn"

Kim Linh, run run đưa tay đón lấy kết quả từ vị bác sĩ trước mặt, hốc mắt chẳng hiểu sao nóng rực như muốn nổ tung. Dời tầm mắt nhìn qua bên cạnh trông thấy bà Tiêu cũng mỉm cười rồi từ từ nắm lấy bàn tay cô siết chặt. Tin rằng tâm trạng cả hai lúc này là đang cùng nhau chìm vào trong khoảnh khắc hạnh phúc choáng ngợp mà không thốt nên lời.

Cảm giác mang trong mình một sinh linh bé bỏng, là như thế này sao? Kim Linh âm thầm vui sướng trong khi nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt cô.

Bọn họ sau đó trở về nhà, Kim Linh liền được chị Lý ép uống hết một bát canh lớn bổ khí an thai. Bà Tiêu lại một mực đem cô nhét vào trong ổ chăn, cứng rắn căn dặn đủ điều. Nói chung là tất tần tật những việc mà thai phụ như cô nên làm hoặc không nên làm.

Tâm tình của bà Tiêu cô cũng mười mươi hiểu rõ, chung quy người mong mỏi việc này nhất chính là bà không phải sao?

Quả thật lúc trước bản thân luôn vì vấn đề nan giải này mà cảm thấy có chút áp lực, hiện tại xem như đã tháo bỏ hết lo lắng trong lòng. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng chính mình mà ngỡ như còn có thể cảm nhận được cả nhịp sống mạnh mẽ ở bên trong, khiến cô hiện tại chẳng có cách gì ngăn nổi cơn xúc động dâng trào.

"Chào con yêu! Đợi con có thể ra đời, mẹ cùng ba con, cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc ở trên thế giới này. Sau đó bé con của mẹ lớn thêm một chút thì đến trường, lại lớn thêm một chút thì trưởng thành rồi kết hôn..."

Bàn tay nhỏ vẫn đặt ở trước bụng vỗ về, thế nhưng nước mắt đã thật sự tràn qua đôi hàng mi khép hờ kia của cô mà rơi xuống bề mặt mềm mại của chăn bông. Suy nghĩ về một tương lai đầy ấm áp như vậy cứ xoay vòng, xoay vòng bao trùm lên người mẹ trẻ, khẽ khàng ru cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối Tiêu Chiến mới từ công ty trở về. Bước qua phòng khách đã thấy ông bà Tiêu ngồi ở chuyện ở đó, thỉnh thoảng còn cùng nhau cười cười, nhìn qua đặc biệt vui vẻ.

"Ba mẹ! Con về rồi!"

Bà Tiêu trên mặt vẫn còn nguyên vẹn ý cười, quay đầu đối con trai vẫy tay

"Tiểu Chiến! Mau đến đây!"

"Mẹ! Người có chuyện vui phải không ạ?"

Tiêu Chiến vừa hỏi chân cũng vừa bước tới bên cạnh bà, khoé miệng vô thức lại bị tiếu ý trên môi người kia lây nhiễm mất.

"Là chuyện vui của cả nhà, đặc biệt là con đó! Đứa trẻ ngốc này, mau lên phòng hỏi vợ con đi!"

Nói xong bà Tiêu nắm cánh tay Tiêu Chiến lay lay, một bộ thúc dục chỉ lên hướng cầu thang phía trước mặt.

Quả thật đầu óc anh hiện tại có chút mờ mịt, nhưng Tiêu Chiến vẫn là ngoan ngoãn nghe theo, bước đi có chút gấp gáp trở về phòng.

Cánh cửa phòng rất nhanh mở ra, bên trong vẫn chưa hề bật đèn khiến anh cảm giác có chút quái lạ.

Đưa tay bật công tắc trên tường, lập tức để thứ ánh sáng chói mắt bùng lên bao trùm lên mọi thứ.

Kim Linh giờ này vẫn vùi mình ở trên chiếc giường lớn ngủ say, chợt nghe ra động tĩnh, mi mắt mệt mỏi mới run run từ từ hé mở. Trông thấy Tiêu Chiến dịu dàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, còn đưa tay đặt nhẹ lên trán cô.

"Làm sao vậy? Có phải em bị ốm rồi không?"

Thời điểm người kia lên tiếng Kim Linh mới có thể chân chính nhìn ra rõ ràng là Tiêu Chiến đang ở trước mặt, còn nghe thấy người kia lo lắng hỏi han, nên sắc mặt cô bất chợt biến thành đỏ lự bởi vì vô cùng xấu hổ.

"Em....em...."

"Em không khỏe chỗ nào, chúng ta liền đến bệnh viện có được không?"

Kim Linh lắp bắp vội vã ngăn lại cánh tay Tiêu Chiến đang định bế mình lên.

"Không phải.... em...em... không có.... Chỉ là... "

Cô ngước mắt cùng khuôn mặt đỏ bừng của mình nhìn vào sâu đáy mắt Tiêu Chiến. Cũng không biết rằng ở nơi đó, liệu đã có tình yêu hiện hữu hay chưa?

Thế nhưng lại có thể minh bạch nhìn thấu lo lắng cùng ôn nhu nồng đậm.

Thật tốt biết mấy!

Cả cuộc đời cô có lẽ chỉ vì giây phút này mà trở nên đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất. Xin Chúa hãy để chúng con mãi mãi có thể ở cạnh nhau như thế này.

Kim Linh cúi xuống vội vã che đi giọt nước mắt đang rơi mà nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến từ từ sát đến kề lên trên bụng mình.

"Anh....Có thể nghe thấy đứa trẻ của chúng ta không? Dường như bé con này rất nghịch, em cứ luôn cảm thấy động tĩnh ở đây. Có phải ...em...em đã quá khẩn trương hay không?"

Khuôn mặt Kim Linh vẫn như cũ cúi thấp, tầm mắt dán lên bàn tay Tiêu Chiến ở trên bụng mình bất động. Hoàn toàn im lặng là bởi vì cô muốn chân thực lắng nghe cảm xúc của người kia.

Nhưng mà trong không gian tịch mịch này, chỉ có tiếng tích tắc của thời gian là tồn tại. Đến nỗi cô ngỡ mình như sắp bị sợi dây vô hình của đau đớn siết chết linh hồn, thì thân thể đột ngột bị ấm áp bao trùm chặt chẽ.

Tiêu Chiến đang ôm cô ở trong lòng.

Chính là như vậy, chứ nào phải là chút ít ảo ảnh hằng đêm của cô nữa. Lực tay người kia không quá mạnh, thế nhưng cũng chẳng hề lơi lỏng, để cô không phải gánh chịu bất cứ cảm giác bơ vơ hụt hẫng gì vào lúc này.

Nước mắt rơi xuống đôi môi xuyên qua nụ cười ngọt ngào từ trong đáy tim, Kim Linh để mặc cho tiếng nấc nghẹn vang vọng trong khắp gian phòng. Chỉ nghe thanh âm người kia nhỏ nhẹ bên tai mình

"Cảm ơn em!"

Sau đó vòng tay càng siết chặt hơn nữa.

Thời điểm hiện tại lại bắt đầu vào hạ rồi. Cứ mỗi sáng ở trước cổng nhà, lá cây bàng rơi xuống lại đặc biệt càng nhiều thêm.

Trên thân cây kia, từ lúc nào đã bị thời gian mài mòn đến nổi trở nên xù xì trơ trọi, thế nhưng nó lại cứ mãi kiên cường vượt qua trăm ngàn mưa bão mà đứng sững ở nơi này. Chậm rãi từng nhịp, từng nhịp, ghi nhớ mỗi một phút giây chia lìa cách trở.

Tháng tư đến, nắng ở trên đường cũng mang sắc vàng đậm đà mà trải khắp các lối rẽ. Dòng người vẫn như cũ vội vã lướt qua nhau rồi hóa thành xa lạ, em cũng như vậy vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Nếu như Tiêu Chiến còn có thể nhớ ra mùa hạ năm đó, còn có thể nhớ ra người năm đó, đã từng cùng anh hát một khúc khổ tình ca??

Ánh sao tỏa sáng lấp lánh ấy tựa như bóng hình của em vậy

Dù có lẫn giữa muôn ngàn vì sao khác, anh tin mình vẫn có thể tìm được em

Hào quang trên bầu trời cao vời vợi, phản chiếu sự cô độc của anh nơi này

Nhắc nhở rằng, người anh yêu sâu đậm là một vì sao lẻ loi giữa ngân hà...

Khúc nhạc kết thúc giữa thinh lặng từ phía quán cafe nhỏ nằm ven đường. Tiêu Chiến ở trên xe tâm tình sầu muộn cảm nhận tư vị xót xa của chàng trai trong bài hát, cuối cùng tự mình buông thả suy nghĩ, để nó mặc tình bay đi loạn lạc trước cơn gió chiều.

Tiêu Chiến vốn dĩ hôm nay tan làm sớm nên muốn tranh thủ ghé qua nơi này mua một ít bánh ngọt mà Kim Linh thích ăn. Bởi từ lúc mang thai đến nay ước chừng cũng qua hơn bốn tháng, cô ấy cứ luôn miệng thèm ăn bánh ngọt. Mà anh cũng chẳng bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì, mặc dù nơi này chính là cách thành phố một quảng khá xa.

Nhịp tim đơn độc sớm đã trở về an ổn, Tiêu Chiến liền đánh tay lái quay đầu giữa khoảng trời vàng úa, cùng lúc nhấn xuống chân ga một đường băng qua dòng xe cộ náo nhiệt, cũng băng qua luôn cả hợp tan của đời người...

Lại nói đến tình hình ở công ty, việc mà Tiêu Chiến giao cho Lâm Đạt đến nay vẫn còn đang thận trọng điều tra. Bằng chứng bà Ngọc Hoa phạm pháp sớm đã nằm trong tay một nửa, nhưng hiện tại vẫn là chưa đến lúc lật mặt. Tránh làm ra việc bức dây động rừng, để cho bà ta có được cơ hội cắn trả.

Đàn em của Lâm Đạt hiện cũng đang ráo riết truy lùng tên trưởng phòng kinh doanh, người mà được gài vào công ty hơn mười năm trước, đợi đến khi nắm giữ hắn trong tay, thời cuộc mới xem là định xong.

Đứng ở trên thượng tầng, Tiêu Chiến thông qua cửa kính lớn nhìn ra xa ngắm toàn bộ khung cảnh tuyệt mỹ động lòng của Trùng Khánh.

Cầm trên tay là chiếc điện thoại vừa mới kết nối với một cuộc gọi từ Bắc Kinh xa xôi. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ tới có lẽ anh sẽ phải đến đó một chuyến theo yêu cầu của đội điều tra hình sự Bắc Kinh...

Hôm nay là thứ hai, Tiêu Chiến sớm đã thông báo bản thân cần quay lại Bắc Kinh một chuyến. Cho nên lúc trời còn chưa hửng nắng anh đã khởi hành mất dạng mà bà Tiêu chẳng hiểu sao trong lòng lại cứ mãi bồn chồn không yên.

Án tình đã qua đi được một thời gian khá dài, thế nhưng vẫn còn chưa tra rõ ngọn ngành chân tướng. Đủ biết thế lực sau lưng kia to lớn đến mức nào. Bất quá hiện tại bà chính là lo lắng về một điều khác, một điều bí mật mà bà cố chôn chặt trong thầm lặng suốt bấy lâu nay.

Ai bảo rằng bà không hiểu rõ?

Ai bảo rằng bà không thống khổ bi thương?

Đêm đó chính bà cũng nhìn thấy cậu con trai kia quỳ ở trên đường lớn mà khóc đến nghẹn ngào. Hoặc là ở trước cánh cửa lễ đường lộng lẫy hôm ấy âm thầm rời đi...

"Xin lỗi!"

Ta chỉ có thể cùng con nói được lời này. Cũng hy vọng con có thể một đời sau này tìm được hạnh phúc của mình.

Đột ngột dạ dày co thắt dữ dội, sắc mặt bà Tiêu trở nên xám xanh đến khó coi. Cơn đau xông đến càng lúc càng sâu, ép buộc bà phải đưa tay mà ôm chặt lấy phần bụng phía trước, nhưng cũng không quá nửa phút sau đã mơ hồ ngã ra sàn nhà ngất xỉu mất.

Cũng may chị Lý vừa đi chợ về, từ cửa lớn bước thẳng xuống phòng bếp đã thấy bà Tiêu nằm vật ra ở đó không biết tự lúc nào. Ông Tiêu lại mắc bệnh tim, đi đứng càng có chút khó khăn, hiện tại vạn lần không nên trực tiếp thông báo. Khổ nỗi Kim Linh cũng quay về nhà mẹ có lẽ đến chiều tối mới trở lại, vậy là một mình chị Lý đành tức tốc gọi xe đưa người đến bệnh viện.

Qua một thời gian truyền dịch bà Tiêu cũng tỉnh lại, đầu óc có chút mơ màng nhìn nhìn chị Lý ở bên cạnh đang khóc đến mắt sưng húp.

"Bà chủ tỉnh lại rồi?"

Chị Lý mừng rỡ ngưng nước mắt, thấy bà Tiêu có ý muốn ngồi dậy thì cũng vòng tay đỡ lên. Cùng lúc đó bác sĩ chuyên trách cũng đến nói rõ bệnh tình.

"Bà Tiêu! Trước đây đã từng nói với bà rằng vấn đề thực sự nghiêm trọng rồi. Hy vọng bà có thể sớm suy nghĩ đến phương pháp phẫu thuật. Tuy rằng mức độ thành công là hơi thấp, nhưng so với không phẫu thuật đồng nghĩa với việc hoàn toàn không còn cơ hội. Hiện tại đã đến mức xấu nhất rồi, tôi khuyên bà nên cùng người nhà bàn bạc!"

"Bác sĩ Tống! Tôi có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa hay không? Tôi rất muốn nhìn thấy cháu tôi ra đời. Lúc đó sống chết thế nào cứ để ông trời an bày là được rồi... như vậy là được rồi!"

Khóe mắt bà ngập nước, thế nhưng khuôn mặt lại thanh thản không một chút gợn sóng nào. Chung quy cuộc đời chính là sinh ra rồi chết đi, quan trọng nhất là có được hạnh phúc hay không? Có được vui vẻ hay không? Chỉ có điều tận sâu trong thâm tâm bà vẫn còn một nuối tiếc ám ảnh sâu sắc.

Hy vọng đến lúc trút hơi thở cuối cùng có thể nhận được sự tha thứ, cũng hy vọng chính mình có thể nói ra một lời xin lỗi.

Ở trên thế giới rộng lớn này, người gặp nhau rồi lại chia ly, hội ngộ rồi cách rời, cứ như vậy cùng nhau tan tan hợp hợp. Chỉ hy vọng đến cuối cùng người có tình lại trở về bên nhau....

_______________________
(*) Đoạn Tiêu Chiến đã hát ở trong fmt. Và đã tự sửa lời phần này lệch đi so với bản gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip