C19. Bà Ngọc Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày kết hôn, Tiêu Chiến và Kim Linh luôn sớm tối kề cận cùng nhau dưới một mái nhà. Chỉ là hai người họ vẫn tương kính như tân, không hề vượt quá một điểm thân mật tiếp xúc nào.

Còn phần bà Tiêu thì trong lòng vô cùng nôn nóng muốn được bế cháu, thế nhưng bẳng đi bao lâu vẫn không hề thấy hỷ sự báo đến. Phiền muộn không thôi, khiến bà Tiêu cứ dăm ba hôm lại khéo léo thúc dục con dâu một bận, mà bà nào biết được sự thật rằng bọn họ căn bản vẫn là chưa từng cùng nhau hợp cẩn.

Về phía Tiêu Chiến thì mỗi ngày đều là đi sớm về khuya. Từ khi công ty được sự giúp đỡ của Kim gia thì đang dần khởi sắc trở lại, cho nên Tiêu Chiến càng thêm nổ lực duy trì. Thời gian của anh hầu hết là đặt tại công ty, bà Tiêu muốn gặp mặt nhắc đến việc con cái cũng là một loại chuyện khó khăn nha.

Hết cách bà chỉ đành hẹn Ngọc Hoa ra kể khổ. Chỉ thấy bà Ngọc Hoa nhàn nhạt ý cười, đôi mắt thâm sâu vô lường, đưa tay vỗ vỗ lên vai bà Tiêu an ủi.

"Chuyện này chị không nên gấp!"

Thật ra sự tình này bà Ngọc Hoa đã biết từ lâu. Trước kia còn nóng lòng hơn cả bà Tiêu, vừa kết hôn ba tháng đã liền gọi Kim Linh về nhà dò hỏi.

Hết lần này đến lần khác, cuối cùng vì không chịu được sự bức ép của mẹ mà Kim Linh đành nói thật cho bà biết rằng giữa cô và Tiêu Chiến vẫn là chưa phát sinh chuyện gì. Lúc đó Ngọc Hoa thật sự có điểm tức giận bất quá vẫn cố giằng xuống, âm thầm tính toán ở trong lòng chờ đợi thời cơ tới.

Một tháng sau đó, là đến ngày mừng thọ Kim lão gia Kim Vạn Phúc tròn sáu mươi tuổi. Tiệc mừng quy mô không nhỏ, được tổ chức tại biệt thự sang trọng mỹ lệ của Kim gia.

Tiêu Chiến và Kim Linh sáng sớm đã quay về phụ giúp, anh còn đặc biệt mang đến một món quà vô cùng quý giá. Là đôi Song Long Ngọc Bích chạm khắc tinh xảo. Trên thân rồng là sắc lam huyền ảo, cộng với ánh đỏ trầm ổn nhưng cũng không kém phần rực rỡ của ngọc bích ba tư. Nền mây trắng sứ ẩn hiện xung quanh, tựa như chúng đang uốn mình trên thiên cung chín tầng mà phun châu nhả ngọc. Ngụ ý đại cát đại lợi, trường thọ bách tuế. Ông Kim chính là thật sự rất hài lòng món lễ vật này, thích thú nhìn đến không rời mắt.

Buổi dạ tiệc bắt đầu lúc bảy giờ sau đó, khách khứa chung quy toàn là các cao tầng trong giới thượng lưu, địa vị cùng thế lực thì không phải bàn cãi.

Hơn nữa lại đặc biệt có rất nhiều vị thiếu gia thiên kim tháp tùng đến đây, nhìn qua đúng là một mỹ cảnh muôn phần hiếm có. Mà ở trong đó, hầu hết ánh mắt của mấy vị thiếu nữ kia đều đổ dồn lên người Tiêu Chiến. Nuối tiếc cũng có, thèm khát trắng trợn cũng có, khiến Kim Linh cứ phải một mực ở bên cạnh anh tiếp khách, chẳng dám rời người đi nửa bước.

Sau khi Kim lão gia lên bục phát biểu, đại khái là cảm tạ các vị khách mời đã đến hôm nay cùng ông trải qua ngày mừng thọ này. Cũng hy vọng thêm, mỗi năm lại có thể gặp nhau vào ngày này, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chúc mừng.

Cả sảnh lớn bắt đầu nâng ly, đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Kim lão gia. Khi ly rượu trên tay mọi người đều đã cạn, cũng là lúc tiếng nhạc du dương cất lên làm say đắm lòng người.

Họ bắt đầu khiêu vũ với nhau ở dưới ánh đèn rực rỡ.

Bà Tiêu và ông Tiêu cũng đã đến vào lúc tiệc chính thức bắt đầu, chỉ là đang bận xã giao ở phía bên kia. Lúc này mới tiến về phía vợ chồng anh, bà Tiêu đưa tay đẩy đẩy bả vai Tiêu Chiến thể hiện ý tứ quá rõ ràng. Tiêu Chiến cũng hướng mẹ mình nhàn nhạt cười gật đầu tỏ rằng đã hiểu, liền quay đầu lại nắm tay Kim Linh bước ra.

Trên sảnh lớn, mọi người vừa khiêu vũ vừa chìm đắm vào khúc nhạc ngọt ngào kia. Tới khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Kim Linh, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhau dừng lại động tác lui về một khoảng.

Ánh đèn xung quanh chợt tắt, chỉ còn lại chùm ánh sáng chói lóa duy nhất phản chiếu huyền ảo trên thân ảnh của hai người.

Kim Linh xúc động đưa tay ra, đặt lên bàn tay đang chờ đợi của Tiêu Chiến ở trong không trung.

Chẳng hiểu sao giữa thời khắc này, ấm áp vô hạn lại muốn chảy tràn qua khóe mắt cay xè. Hai người bắt đầu bước những bước đầu tiên hoà vào giai điệu nhịp nhàng của hạnh phúc. Bất chợt Tiêu Chiến cúi người xuống thì thầm vào tai cô.

"Đừng khóc!"

Xin lỗi em, người mà anh đã tuyên thệ trước chúa, rằng sẽ yêu thương che chở suốt đời. Thế nhưng trái tim anh có lẽ đã chết đi từ lâu rồi, mà chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa, ngày mà nó ngừng đập.

Hoặc là người năm đó, ở dưới gốc cây bàng già cỗi kia, đã mang đi mất?

Thật vậy, cây bàng già ở trước gió vẫn miệt mài thay qua bao mùa lá rụng, lặng lẽ âm thầm đếm từng ngày họ xa nhau. Không biết người ra đi hiện đang ở nơi nào? Có còn đau không những vết thương ngày cũ?? Chỉ biết được rằng người ở lại trong vô thức trái tim cũng đã khép kín tự bao giờ.

Bà Tiêu nắm chặt tay ông Tiêu, ở trong màn sáng yếu ớt cũng không thể nào che lấp đi nổi nụ cười mãn nguyện. Nhìn con trai ở bên người vợ ngoan hiền dịu dàng, cho dù bà có ra đi lúc này cũng cảm thấy an ủi trong lòng.

Bản nhạc kết thúc, sau đó là tiếng vỗ tay vang dội xung quanh truyền đến. Ánh sáng lại khôi phục như lúc bắt đầu tràn ngập cả sảnh lớn. Đôi vợ chồng trẻ lại tiếp tục sóng đôi nhau đi đến tiếp rượu khách khứa trong tiệc.

Đến quá nửa đêm, buổi tiệc cũng kết thúc. Ông bà Tiêu đã về trước một lúc lâu, bởi vì ông Tiêu cảm thấy hơi mệt. Người mang bệnh như ông đáng ra cũng không nên xuất hiện ở những nơi náo nhiệt như vậy. Nhưng biết làm sao hơn dù gì cũng là nhà thông gia, không nên để bản thân quá thất lễ đi.

Tiêu Chiến giờ này cũng đã ngà say, bước đi có chút không vững, liền bị bà Ngọc Hoa nhất quyết giữ lại. Cuối cùng anh cũng đành thuận theo mẹ vợ mà đi lên phòng cùng Kim Linh.

Chất cồn quái ác hiện tại cứ vây hãm trong người khiến anh vô cùng khó chịu. Kim Linh ở bên cạnh cứ lăn săn lộn xộn hết pha nước tắm, sau đó là nấu canh giải rượu cho anh. Liên tục hỏi đi hỏi lại rằng anh có chỗ nào không khỏe. Đến mức anh phải kéo tay cô lại nói rõ chính mình vẫn ổn, thì sắc mặt căng thẳng kia của cô mới dịu đi đôi chút.

Bên ngoài có tiếng gõ cữa, Kim Linh đang bận rộn tự tay thay một tấm ra gường mới. Bởi vì từ lúc kết hôn, cô dù cho có trở về cũng chưa từng ngủ lại phòng mình lần nào.

Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt Kim Linh là chị Ngô giúp việc đang cầm trên tay ly nước cam.

"Cô hai! Bà bảo tôi mang nước cam cho cậu giải rượu"

"Được rồi! Chị đưa tôi!"

Chị Ngô chậm rãi quay lưng, bước từng bước xuống lầu. Kim Linh cũng sẵn tay đóng cửa phòng, mang ly nước cam đặt nhẹ nhàng ở trên bàn cạnh bên đầu giường. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn chưa dừng lại, đoán rằng người kia vẫn là chưa tắm xong, nên cô tiếp tục thay chiếc ra giường còn đang dang dở.

Tầm mười phút sau Tiêu Chiến cũng bước ra khỏi phòng tắm. Do ở đây ko có đồ ngủ, bất đắt dĩ anh phải khoác một chiếc áo choàng tắm trắng nhung mịn màng. Dây thắt lưng vì có chút khẩn trương mà thắt chặt thêm mấy bận, nhìn qua có chút lúng túng cực kỳ đáng yêu.

Kim Linh âm thầm vui vẻ cười trộm ở trong lòng, song khuôn mặt trưng ra lại không hề thấy được nửa điểm biến đổi. Chỉ rất nhanh từ trên cạnh giường đứng dậy tiến về phía anh còn đỡ lấy cái khăn trên tay người kia rồi nhón chân tự nhiên mà choàng qua đỉnh đầu lau đi những giọt nước còn vướng đẫm trên đó.

Qua tích tắc có lẽ cảm nhận được anh hơi nghiêng người né tránh, động tác của cô mới khựng lại cười cười nói

"Nếu không lau khô sẽ bị cảm. Đến kia ngồi một chút, em giúp anh"

Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía chiếc giường lớn vừa được trải ra trắng tinh. Mà Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe theo, với mong muốn có thể sớm một chút đi ngủ bởi vì anh thật sự đã quá mệt, cộng với men rượu nồng đậm vẫn chưa tiêu tán hết.

Tóc lau qua mấy bận, cũng thuận tiện được sấy một lúc, ước chừng giờ này tuyệt đối khô ráo. Kim Linh lúc này mới với tay đem ly nước cam ở trên bàn gần đó đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh uống một chút đi! Có thể bớt khó chịu nha"

Tiếp nhận ly nước từ tay Kim Linh, sau đó nhìn bóng lưng của cô từ từ mất hút sau cánh cửa phòng tắm. Tâm trạng anh bất chợt chùng xuống. Thật ra anh luôn nhìn thấy một Kim Linh vì anh mà hi sinh vô điều kiện như vậy, chỉ là không hiểu vì sao cứ vướng bận khúc mắc mãi trong lòng. Giữa vợ chồng có thể không tồn tại tình yêu, mà có thể chỉ cần sống cùng nhau bằng một thứ gọi là tình nghĩa thôi cũng đủ lâu bền rồi.

Rũ mắt xuống nhìn ly nước cam ở trong tay, cổ họng có chút khô rát. Tiêu Chiến bất giác nâng lên cánh tay, một hơi dài uống cạn.

"Phải! Tuy rằng anh không thể ép buộc trái tim mình yêu em được. Nhưng sẽ cố gắng chăm sóc em cả đời này được không? Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh"

Cơn say dường như không có dấu hiệu giảm đi mà càng ngày càng thấm sâu vào từng mạch máu làm cho đầu óc Tiêu Chiến hiện tại có chút quay cuồng.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều vọng ra bên ngoài, Tiêu Chiến cảm giác nhiệt độ cơ thể chính mình tăng lên, nóng bức đến độ có thể thấy da ở vùng cánh tay bắt đầu đỏ ửng.

Cổ họng lại trải qua một trận khô rát, mạch suy nghĩ trì trệ cũng bắt đầu trôi theo phản xạ chân thực của thân thể. Không chống đỡ nổi, Tiêu Chiến cả người ngã xuống giường bắt đầu thở dốc vật vã.

Nóng!

Rất nóng!

Tại sao lại như vậy?

Bàn tay thật sự đã hoàn toàn mất đi kiểm soát tùy tiện đưa lên cào xước trên chiếc cổ thon dài cùng hầu kết đang giao động. Mong rằng còn có thể giảm bớt đi một phần ham muốn được thỏa mãn trong lúc này.

Sức nóng kỳ lạ mãi một lúc vẫn chưa hề bị đánh lùi, hơn nữa cứ cuồng dã truyền đến phía dưới hạ thân một cách chóng vánh.

Máu huyết sôi sục dần nhấn chìm hết lý trí của kẻ đang lăn lộn trên giường lớn, mặc cho cơn phiêu bồng cứ ập đến hãm sâu thân thể đang khát cầu cực độ vào trong cõi đê mê của dục vọng.

Đâu đó mơ mơ hồ hồ hiện lên trong mảng tìm thức mỏng manh, Tiêu Chiến chợt nhìn thấy thân ảnh của người kia. Cũng như bây giờ ở trên một chiếc giường lớn, quanh thân không một mảnh vải mà kịch liệt quấn lấy anh.

Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến thông qua cổ họng tràn vào không gian càng trở nên thập phần câu dẫn. Đến cả gương mặt cũng vì nhiễm đậm một tầng sắc dục mà trở nên ửng hồng ở dưới ánh đèn, quả thực là đẹp đến nao lòng.

Bên trong hốc mắt ướt át nhìn qua tơ máu đã kéo đến đầy rẫy, Tiêu Chiến hiện tại ánh nhìn mông lung vô tận. Thân thể khó nhẫn bị hư hư thực thực trói buộc đến hoang đường, đại não bắt đầu sinh ra ảo giác, cảm nhận trên môi mình giờ này chính là nụ hôn mềm dịu của người kia.

Từng hình ảnh rời rạc không đầu không cuối cứ theo cơn quay cuồng lặp đi lặp lại trước mắt.

Tiêu Chiến nhìn thấy người kia hôn anh, đầu lưỡi ngọt ngào chậm rãi tiến sâu qua kẽ răng, run rẩy trong dục vọng mà tận lực mút lấy đầu lưỡi rụt rè của anh. Bàn tay người kia cũng không ngoại lệ ở trên thân thể anh hàm lộng xoa nắn, liên hồi dịch chuyển, chậm nhịp khuếch tán cỗ sung sướng tê dại tới lấp đầy từng lỗ chân lông. Khiến mỗi tế bào trong cơ thể anh hiện tại, đều kêu gào khao khát muốn được nhiều thêm nữa.

Không thể được!

Anh hoàn toàn không có cách nào dừng lại được chính mình lưu lạc ở trong cơn say nhục dục này.

Khoái cảm điên cuồng từ trong hư ảo mạnh mẽ bóp nát hết mọi thứ xung quanh. Nụ hôn của người kia như có như không lại rơi xuống càng sâu phía dưới, cổ họng Tiêu Chiến không ngăn nổi liền bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ liêu tình. Cùng lúc hạ thể cũng bởi vì kích động mãnh liệt như vậy mà cương cứng đến lợi hại.

Thống khổ không được thỏa mãn dày vò Tiêu Chiến đến phát điên. Dù cho bất cứ một va chạm nhỏ nào lướt qua da thịt thời điểm này cũng phóng đại mẫn cảm lên đủ mười phần. Tiêu Chiến rốt cuộc chỉ có thể há miệng thở dốc, vùi linh hồn vào giữa bể sâu của trầm luân tận diệt.

Vậy mà cỗ khát cầu kinh đãm như nham thạch phun trào nóng rực cũng không có cách nào giải toả, cứ thế bức bách bản năng giống đực trỗi dậy liền nhanh chóng đưa tay lần xuống, trực tiếp đem vật đang cương cứng ở dưới hạ thể từng đợt đỉnh lộng kịch liệt.

Bên tai một lần nữa hư thực lại nghe thấy tiếng người kia thì thầm nỉ non.

"Là của em được không?Em yêu anh!"

Sau một khắc cao trào như sóng cuộn ập đến không hề báo trước, đánh lên đại não một mảng hoàn toàn trống rỗng. Tiêu Chiến tròng mắt co giãn đến lợi hại, vô thanh vô sắc dán tầm nhìn lưu lạc lên trần nhà trắng xóa mờ mịt, trong khi miệng lại bất giác khẽ gọi một cái tên xa lạ nào đó, mà có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng hề ý thức được.

Thời gian tích tắc xoay vần trong thinh lặng, không biết đã qua mấy hồi mấy bận, cũng không biết qua bao lâu mới dừng lại điên cuồng.

Nhận thức của Tiêu Chiến cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, cảm giác ở bên thân thể thật sự được người khác ôm đến chặt chẽ, khiến anh thỏa mãn buông mình vào giấc mộng sâu.

Tiếng kim đồng hồ vẫn như cũ gõ đều từng nhịp trôi đi chậm rãi, để lại sau cơn kích tình nồng nhiệt kia là thân ảnh của cô gái nhỏ đang ôm lấy nỗi hạnh phúc ở trong vòng tay người mà cô yêu. Chân chính để cô được một lần nở nụ cười ngọt ngào từ tận đáy tim, cuối cùng cũng như anh dần dần khép chặt đôi mi, âm thầm chìm vào màn tối dày đặc của đêm lạnh.

Căn phòng bốn bề quạnh quẻ lại trở về tĩnh mịch như vốn dĩ ban đầu của nó.

Đêm! Vẫn thư thả bao trùm lên mọi thứ hiển hiện nơi đây. Kể cả chiếc ly nhỏ nhắn trống rỗng đang được đặt yên tĩnh trên mặt bàn gỗ mun cạnh viền chạm trổ đẹp mắt kia cũng không tài nào thoát khỏi số phận.

Càng bởi vì bóng tối quá mức quyền lực như vậy nên dường như chẳng mấy ai có thể nhìn ra được, ở phía trên miệng ly vẫn là còn đọng lại một chút tàn dư quái lạ. 

Cũng vào thời điểm này, ở một không gian khác chẳng chút sai biệt, bà Ngọc Hoa tay phải lắc lư ly rượu đỏ sẫm như sắc màu của máu, ung dung đưa mắt nhìn ra bầu trời u ám thông qua cửa sổ mở lớn trên tầng hai.

Âm thầm nhớ lại việc chính tay mình đã rắc qua vài bận Vọng Tình Tán một phương dược bí truyền của dòng tộc bà từ tỉnh Sơn Đông, trước khi đưa ly nước cho chị Ngô mang đi. Thời khắc đó, bà tin chắc bản thân đã hoàn toàn có thể khống chế cục diện tiếp theo ở trong lòng bàn tay rồi.

Khóe miệng âm hiểm của người đàn bà kia cũng vì vậy mà chợt nhếch lên nụ cười xấu xa, mang theo đầy nộc độc chết chóc giống hệt loài bọ rết trăm chân.

Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi!

Mới bắt đầu thôi!

Giữa thế giới hỗn độn đan xen, cũng nào ai hay biết liệu rằng ngày mai bình minh còn có thể đến thêm lần nữa không?? Chỉ xót xa thay cho số phần của những kiếp người đang bị bóng tối vây hãm này thì vẫn cứ mãi mãi xoay vòng ở trong vô định!

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip