C14. Biến Cố Dồn Dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ như con thuyền nhỏ chòng chành ngoài khơi, trôi mãi chẳng ngừng theo dòng chảy nghiệt ngã của số phận. Đến hiện tại ước chừng đã qua hơn bốn tháng, Tiêu Chiến sức khỏe đã tốt lên rất nhiều, cục máu đông chèn ép lên dây thần kinh cũng đang có dấu hiệu tan đi. Anh cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh ngột ngạt buồn chán phải ngày ngày đối diện với bốn bức tường trắng yên tĩnh, trộn lẫn mùi nước sát trùng đặc trưng của bệnh viện cùng mẹ và Kim Linh trở về quê nhà Trùng Khánh.

Ở đây mặc dù đối với anh hiện tại mọi thứ đều vô cùng xa lạ, thế nhưng không thể chối cãi một điều là Trùng Khánh thật sự rất đẹp, rất trong lành khiến cho người ta cứ muốn mãi hòa mình vào cảnh sắc tuyệt mỹ của nó.

Lại qua thêm một tháng, ba anh thời gian này có vẻ rất bận rộn. Mỗi buổi sáng khi anh thức dậy ông đều đã đến công ty, mỗi buổi tối khi trời đã thấm đẫm giá rét ông vẫn còn chưa trở về. Những khi anh nhìn thấy ông thì dường như mái tóc kia đã càng tăng thêm phần sắc trắng.

Tiêu Chiến trong lòng thực sự rất lo lắng vì đã nghe nói qua, ba anh từng có lúc phẫu thuật tim, nếu cứ tiếp tục như vậy liệu ông còn có thể chóng chọi được bao lâu?

Quả thật điều lo lắng của anh rồi cũng đến. Vào một hôm trời nhá nhem tối, mẹ anh nhận được thông báo từ trợ lý công ty bảo rằng tổng giám đốc đột ngột ngất xỉu trong văn phòng, vừa được đưa vào bệnh viện.

Thật may là mọi thứ vẫn ổn, ông hai ngày sau đó liền xuất viện trở về nhà. Nhưng bác sĩ đã căng dặn rất kỹ là không để ông chịu thêm bất cứ kích động gì, nếu không bệnh tình sẽ không thể vãn hồi.

Đêm đó, Tiêu Chiến ngồi một mình lặng lẽ trong góc phòng tăm tối, cùng mớ suy nghĩ hỗn độn vô chừng. Tự hỏi chính mình rằng có hay không, nếu như lúc nào đó nhớ lại mọi thứ thì anh sẽ căm hận bản thân của hiện tại, vì đã từ bỏ ước mơ của đời mình. Nhưng anh cũng không thể mãi mãi ích kỹ như vậy được nữa, nhìn người cha già sớm hôm vất vã, mệt nhọc khiến tâm anh cũng xót xa vô hạn. Thế là đêm đó anh đã âm thầm đưa ra quyết định cho riêng mình, mà anh không hề biết rằng, bản thân chính là đang rẽ sang một lối khác, dẫn anh đi càng lúc càng xa rời hồi ức.

Sau khi bàn bạc với ba mẹ, Tiêu Chiến quay trở lại Bắc Kinh một lần nữa. Cùng công ty thương thảo việc hoàn toàn rút ra khỏi giới giải trí. Cũng không quá khó khăn bởi vì hiện tại, sức hút của anh đã giảm đi khá nhiều sau gần nửa năm vắng bóng, nên công ty vốn dĩ cũng muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng.

Mọi việc tiến hành thuận lợi, cuối cùng là sẽ quay một đoạn clip ngắn gửi đến người hâm mộ. Đại khái cảm ơn họ thời gian qua đã dành tình cảm nhiệt thành đến cho anh. Sau đó là xóa vĩnh viễn tài khoản weibo hiện tại. Xắp sếp ổn thỏa, anh liền quay trở về nhanh chóng tiếp nhận vị trí Chủ Tịch của ba mình.

Mọi thứ đối với Tiêu Chiến lúc này đều quá mức lạ lẫm, nhưng cũng may còn có ba anh ở phía sau hướng dẫn. Dần dần anh cũng bắt đầu quen với môi trường mới, hơn thế anh còn âm thầm phát hiện một việc hết sức đáng ngờ trong chuỗi hoạt động của công ty, trong vòng một năm trở lại đây liên tục thua lỗ, các hạng mục đấu thầu hầu như đều thất bại.

"Có kẻ đã bán thông tin"

Đó là điều mà ngay lập tức anh nghĩ đến.

Khoảng thời gian này, bà Ngọc Hoa và Kim Linh cũng thường hay lui tới nhà anh. Nói là thăm hỏi sức khỏe ba anh, nhưng thật chất là tạo cơ hội để anh và Kim Linh bồi đắp tình cảm. Bởi vì anh thật sự không còn chút ấn tượng gì với đoạn thời gian trước đây của hai người, cảm giác của anh đối với Kim Linh hiện tại dù có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là tình cảm anh em. Đứng ở trước mặt cô, trái tim anh cũng chưa từng có qua một lần rung động, thì thử hỏi làm sao có thể cùng nhau đến bạc đầu giai lão??

Thật ra có phải hay không đã từng yêu nhau??

Trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ phiền muộn, mặc dù Kim Linh đối xử với anh vô cùng tốt, thế nhưng cái gọi là tình yêu mà mọi người đang nói cớ sao anh một chút cũng không hề cảm nhận được??

Chỉ là vào những đêm bầu trời tăm tối, trái tim lại bất chợt đau nhói vô cùng.

Rốt cuộc nó muốn nói cho anh biết điều gì?

Đưa tay sờ lên vết sẹo dài nơi lồng ngực, tự hỏi con tim đỏ máu đang còn đập mãnh liệt nơi này, phải hay không mi đã quên đi mất thứ gì quan trọng??

Công ty từ khi được Tiêu Chiến tiếp quản cũng không mấy khởi sắc bởi vì nguồn vốn căn bản là xoay không kịp, có lẽ do trước kia thua lỗ quá nhiều. Tiêu Chiến cau chặt hàng mày trên trán, nhìn bảng số liệu trước mặt

"Không phải là vẫn đang duy trì rất tốt sao đột nhiên lại như vậy, giá cổ phiếu còn rớt xuống không ngừng. Càng không có cách nào xoay chuyển nổi"

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau đến lợi hại, nếu như không vượt qua có lẽ rơi xuống bờ vực phá sản là chuyện không còn xa nữa. Cũng may ba hôm trước nhận được một hợp đồng lớn, chờ khi kí kết xong, thì mọi thứ chắn chắn sẽ trở lại như cũ. Anh tin là như vậy.

Hôm nay, trời rất đẹp Tiêu Chiến quyết định tan làm sớm một ngày. Vừa trở về, đã thấy Kim Linh cùng chị Lý đang nấu ăn ở trong bếp, bản thân cũng không muốn lên tiếng anh chỉ khẽ bước nhẹ lướt qua sau lưng hai người họ. Trên phòng khách, ba mẹ anh cùng hai vị Kim chủ tịch và Kim phu nhân đang ngồi nói chuyện cùng nhau, không khí có vẻ quá mức trang trọng.

Thấy Tiêu Chiến bước vào mẹ anh liền gọi đến chào hỏi, sau đó còn gọi cả Kim Linh cùng lên. Trong cái phòng khách rộng lớn Tiêu Chiến và Kim Linh ngồi cạnh nhau lắng nghe hai bên gia đình chính là đang bàn bạc về hôn sự của anh.

"Tiểu Chiến, chúng ta là đang định ngày thành hôn cho hai đứa. Con xem, hai đứa cũng ở bên nhau lâu rồi. Mẹ thật sự cũng rất mong chờ ngày này, sớm đã đi xem ngày lành tháng tốt. Anh chị Kim đều đã thuận lòng. Con xem, là ngày mồng mười tháng sau chúng ta sẽ đón dâu"

Bên cạnh Tiêu Chiến, Kim Linh e thẹn cúi mặt xuống cứ mãi nhìn sàn nhà ở dưới chân, khóe môi cũng chẳng thể nào kìm được nổi xúc động mà cong lên. Còn anh, tầm mắt vẫn đang nhìn trân trối tấm thiếp đỏ trên tay mẹ anh, nó hiện lên chằng chịt vô số ngày tháng giờ giấc gì đó, dường như chúng còn biết cử động chạy nhảy không ngừng ở trong đó.

Qua một lúc lâu khi mẹ gọi anh đến mấy lần, Tiêu Chiến mới kéo được tâm trí mông lung quay trở về.

Sau đó vẫn là từ trong ánh mắt mong đợi của mọi người mà kiên định cất lời.

"Ba!

Mẹ!

Kim tổng!

Kim phu nhân!

Con thật sự rất xin lỗi nhưng mà con không thể nào kết hôn cùng Kim Linh. Hiện tại con đã không còn nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ, nếu em ấy kết hôn cùng một người không yêu em ấy nhất định sẽ đau khổ cả đời. Mà con không muốn tổn thương em ấy. Nên mọi việc có thể nào dừng ở đây được không?"

Trong sự bàng hoàng của bốn vị trưởng bối, ánh mắt kiên định của anh cũng chưa một lần giao động.

Nắm chặt lòng bàn tay, ngón tay vô thức miết lên mấy vết sẹo chai sần cũ kỹ, Tiêu Chiến cũng không rõ bản thân vì sao lại đau lòng đến như vậy???

Kim Linh bên cạnh nước mắt sớm đã rơi tự lúc nào, tiếng nấc nghèn nghẹn cứ như đinh nhọn đóng xuyên qua lòng ngực nhức nhối vô cùng. Không lâu sau chỉ thấy cô nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh ra cửa, một đường cũng không quay đầu lại.

Ông Kim giờ này tức giận đến đỏ mặt tía tai, đập một cái mạnh lên chiếc bàn thủy tinh chạm trổ tinh xảo, khiến nó như muốn vỡ thành hai mảnh.

Nhưng bà Ngọc Hoa thì hoàn toàn ngược lại, sắc mặt vẫn như cũ không hề biến đổi, chỉ là trước khi ra về để lại một câu ngắn gọn cho anh

"Sẽ có ngày cậu đến van xin chúng tôi"

Rồi sau đó cùng chồng rời đi.

Qua một lúc, không khí giữa phòng khách vô cùng gượng gạo, ông Tiêu không nhìn ra bất cứ tâm tình gì đã bỏ lên thư phòng, còn mẹ anh lúc này mới lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tiểu Chiến! Vì sao con lại như vậy?? Kim Linh có điểm nào không tốt??"

"Mẹ! Bởi vì hiện tại con không yêu em ấy, không thể hại em ấy cả đời đau khổ được"

Anh cũng thật sự mệt mỏi quá rồi, một người mất đi ký ức họ sợ hãi thế nào, cô đơn ra sao? Trong bóng tối không tìm được lối về, mà cứ mãi mãi lưu lại ở một nơi khói sương mù mịt.

Quay người bước từng bước thật chậm lên từng bật cầu thang lát men trắng, bàn tay vô thức nâng lên trước mặt, đau nhức ở nơi đó cứ âm ỉ không ngừng, tự hỏi rằng chúng vì đâu mà có??

Qua thêm một tuần, hợp đồng lớn cũng đã sớm ký xong, chỉ cần hoàn thành lô hàng đúng hạn chắc chắn công ty sẽ có khởi sắc. Tiêu Chiến trong lòng buông nhẹ một ít áp lực nhưng nào ngờ sóng gió lại một lần nữa kéo đến.

Vị trưởng phòng kinh doanh không biết bằng cách gì, lại ôm toàn bộ số tiền mà đối tác vừa chuyển qua trốn đi mất dạng. Công ty rơi vào tình cảnh khốn đốn đủ đường, khi ba Tiêu Chiến nghe được tin tức, thì bệnh tim liền chuyển biến đột ngột.

Nằm ở trong phòng cấp cứu, thế nhưng ông vẫn không quên nắm chặt lấy tay anh run rẩy phó thác

"Con nhất định phải đem công ty trở về như trước đây"

Nước mắt anh lại lần nữa rơi xuống trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Đôi chân đã mỏi nhừ rệu rã, không còn sức bước đi.

Phải làm sao?

Rốt cuộc phải làm sao??

Cùng một thời khắc không sai biệt, ở biệt thự Kim gia

"Việc bà căn dặn tôi đã thu xếp ổn thỏa. Chuyện thu mua lại Tiêu thị chỉ là chuyện sớm muộn"

"Được! Làm tốt lắm! Không uổng công tôi đã đưa ông vào Tiêu thị mười năm"

Cúp điện thoại người phụ nữ còn đang mãi mê suy tính nước cờ tiếp theo, thì Kim Linh từ phía sau bất ngờ lên tiếng

"Mẹ! Vì sao phải hãm hại Tiêu gia?"

Ngọc Hoa giật mình quay người lại đối diện với ánh mắt khó tin của cô con gái, sau đó bình thản đáp

"Còn chẳng phải vì con sao? Gia đình đó sẽ sớm không còn gì cả, trừ khi Tiêu Chiến đến đây cầu xin ta. Biết đâu còn có chút cơ hội"

Nói rồi bà Ngọc Hoa cất giọng cười lanh lãnh, đi về phía cửa lớn. Kim Linh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi tiếng cười kia bị cánh cửa gổ chạm khắc tinh tế đôi long phi nhất điểu che khuất.

"Là vì con thật sao? Không thể nào, mẹ nói dối"

Đêm, lại về bao trùm lêm căn nhà trống trải. Mẹ Tiêu giờ này đang túc trực bên cạnh ba trong bệnh viện. Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường châm một điếu thuốc, đây là lần đầu tiên anh muốn mượn làn khói mờ ảo này ít nhiều làm vơi nhẹ đi tâm hồn mình.

Mệt mỏi bủa vây đến nghẹt thở, làm anh hiện tại dường như chẳng còn sót lại chút ý chí nào để mà chóng chọi.

Điếu thuốc ở trên tay cũng đã tàn đi quá nửa nhưng mà người vẫn còn chìm mãi ở trong bế tắc, không mảy may nhìn ra được chút ánh sáng nào.

Điện thoại đột nhiên báo đến tin nhắn, là của Kim Linh. Ngắn ngọn chỉ mấy câu.

"Tiêu Chiến! Ngày mai chín giờ, khu thương mại MayDay. Em sẽ đợi anh"

Tắt đi màn hình điện thoại Tiêu Chiến ngã người xuống lớp chăn ấm áp bên dưới, cố gắng bắt ép chính mình chìm vào giấc ngủ.

Chín giờ sáng, khi cả hai đang ngồi đối diện nhau tại một quán caffe ở tầng năm, trong khu thương mại MayDay, Tiêu Chiến khuấy ly cacao trước mặt cho đến lúc nguội lạnh, nhưng Kim Linh vẫn còn chưa nói bất cứ lời gì. Chỉ nhìn anh chầm chầm dường như có chút do dự.

"Tiểu Linh! Em muốn nói gì với anh?"

"Có phải Tiêu thị đang gặp rắc rối?"

Trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề, Kim Kinh thực sự làm sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc nhìn qua có chút hơi sửng sốt. Thế nhưng cô gái nhỏ trước mặt vẫn đang kiên quyết chờ đợi đáp án.

"Phải! Đúng là đang gặp chút rắc rối!"

"Có nghiêm trọng không?

Giọng Kim Linh vẫn đều đều truy hỏi đến cùng. Anh cũng không hiểu cô muốn biết để làm gì.

"Có người lấy tiền đầu tư bỏ trốn, hiện tại chính là tình thế không thể cứu vãn nổi"

Vừa nói anh vừa thở dài, nhìn xuống lòng đường đông đúc xe cộ, tầm mắt cũng bắt đầu mất đi tiêu cự, đột nhiên anh lại nghe cô nói một câu rất nhỏ.

"Đó là người của mẹ em"

Bàng hoàng quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt có phần thất sắc của người đối diện, như muốn xác định thêm lần nữa thông tin chấn động kia. Chỉ thấy cô hốc mắt đỏ hoe mà nói trong tiếng nghẹn.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi! Cõ lẽ là vì em nên mẹ mới làm như vậy. Hiện tại em cũng không cách nào khiến bà dừng lại, tiếp theo sẽ là kế hoạch thu mua lại Tiêu thị"

Tiêu Chiến vốn dĩ đã nghi ngờ từ trước, anh đã cho người điều tra nội gián trong công ty, thế nhưng vẫn còn chưa tra ra được, thì mọi chuyện ập tới khiến anh trở tay không kịp.

Tiêu Chiến hiện tại im lặng không nói thêm điều gì, qua một lúc lại nghe người đối diện nói thêm một câu

"Chúng ta kết hôn đi"

Tầm mắt Tiêu Chiến không tự chủ lướt qua khuôn mặt cô giờ này, lớp trang điểm có phần nhòe đi vì nước mắt.

"Tiêu Chiến, chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn. Nếu chúng ta kết hôn, mẹ em sẽ không thể ra tay hại anh, cũng không thể làm cho Tiêu thị sụp đổ. Em biết anh không yêu em. Nhưng mà em có thể chấp nhận được. Tiêu thị là tâm huyết cả đời của bác trai, anh nỡ để nó tiêu tan như vậy thật sao?"

Bàn tay Kim Linh ở dưới bàn nắm chặt đến đau nhức, thế nhưng vẫn kiên định nói ra từng câu từng lời rõ ràng rành mạch. Cô biết anh không hề yêu cô, từ đầu đã không, về sau có lẽ cũng không. Trái tim anh dường như đã có ai đó lấp đầy mất rồi, khiến cô chật vật mãi cũng chẳng thể tìm nổi một lối đi vào.

Được! Tiêu Chiến!

Là do em tự nguyện yêu anh. Nên anh không cần do dự, nếu có đau đớn thế nào, chỉ cần một mình em gánh chịu là đủ.

Mười một giờ đêm, mẹ Tiêu trở về từ bệnh viện định lấy thêm chút vật dụng. Căn bệnh cũ của bà lại hoành hành trong cơ thể đau đớn không chịu nổi, nhưng bà vẫn cố sức cắn răng nhịn xuống để không một ai nhìn ra điểm bất thường.

Ngang qua trước cửa phòng con trai phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, đèn bên trong vẫn còn đang loé sáng. Chần chừ một lúc vẫn là gõ cửa tiến vào nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bất động cạnh cửa sổ nhìn xuống con đường lớn. Bà bước tới phía trước, lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của anh.

"Tiểu Chiến, con vẫn còn chưa ngủ?"

"Mẹ! Người trở về lúc nào? Ba đã khỏe hơn chưa?"

Bà chăm chú nhìn sắc mặt tiều tụy của con trai mà không khỏi đau lòng.

"Tiểu Chiến! Có phải công ty xảy ra vấn đề? Con đừng giấu mẹ nữa, cô Ngọc Hoa đã đến bệnh viện nói cho mẹ nghe tất cả"

"Mẹ! Xin người yên tân con sẽ nghĩ cách"

Thật ra trong lòng anh giờ này rối rắm vô hạn, nghĩ mãi cũng chẳng ra biện pháp nào có thể vực dậy công ty đang quá mức cạn kiệt.

"Cô Ngọc Hoa, đã nói nếu như con đồng ý kết hôn cùng Tiểu Linh. Sẽ giúp đỡ nhà chúng ta vượt qua cơn khó khăn này. Tiểu Chiến xem như mẹ cầu xin con, đó là công sức cả đời của ba con. Nếu thật sự mất đi như vậy liệu ông ấy có thể chịu đựng nổi hay không??"

Giọt nước mắt rơi ra trên khóe mi người mẹ, hệt như hàng ngàn mũi tên sắc nhọn đâm vào trái tim anh. Ôm chầm lấy bà, Tiêu Chiến giờ này cũng không còn sức lực mà vùng vẫy nữa, chậm rãi gật đầu đáp ứng trong vô vọng.

"Được, con hứa với người. Sẽ kết hôn!"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip