[HarDra] Thẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đẹp thì chụp ảnh gì cũng đẹp cả.

Đấy là người ta bảo thế chứ Draco không đồng ý tẹo nào. Bởi nếu nhìn vào chiếc thẻ học sinh mới cứng trên tay, Draco sẽ nghĩ rằng mình không đẹp.

Làm gì có chuyện đấy, vớ vẩn.

Thành thực mà nói, bộ dạng của Draco trông cũng khá được, bảnh tỏn, sạch sẽ, hơi kiêu căng vì là con nhà nòi nhưng điều đó lại càng giúp cậu hút gái. Nếu phải tự chấm cho mình, cậu ta nghĩ rằng mình ít nhất phải được chín rưỡi trên mười, trừ đi nửa điểm vì làm người là phải khiêm tốn.

Thế nhưng, khi ngó thấy cái bản mặt nhợt nhạt, trắng bóc như muốn hòa vào phông nền trên thẻ, Draco như muốn hóa đá. Đó thậm chí còn không phải vấn đề duy nhất! Mấy cọng tóc vốn được vuốt keo cẩn thận sau nửa buổi nóng nực đã chỉa ra xung quanh như muốn tìm lối thoát. Đôi mắt xinh đẹp giờ nheo lại như bị cận, môi hơi hé và cả đầu như muốn cắm về phía trước, cộng với cổ áo với chiếc cà vạt xanh thẳng thớm bị lệch sang một bên khoảng năm phân, xốc xếch không chịu nổi.

Miêu tả một cách ngắn gọn, mặt của cậu trông đần độn không tả hết.

Draco không vui vì chiếc thẻ học sinh này, cậu tính bẻ gãy nó để đi làm lại, nhưng việc báo rằng làm mất thẻ ngay sau khi được phát không phải là một ý kiến hay. Vì thế, cậu hậm hực giấu chiếc thẻ với với tấm chân dung xấu xí của mình vào góc sâu nhất trong túi áo, chỉ hận không thể khiến nó biến mất ngay lập tức.

Sự tồn tại của tấm chân dung xấu tệ khiến Draco sốc đến độ phải chạy vào phòng vệ sinh để kiểm tra lại nhan sắc của mình ngay lập tức. Sau khi ngắm nghía bản thân với ba trăm sáu mươi góc độ độ và so sánh với chiếc thẻ, cậu mới an ủi nghĩ rằng tất cả lỗi lầm là do thợ chụp ảnh hôm ấy làm việc không tận tâm.

Nhưng, đả kích này còn chưa kịp qua, đả kích khác đã tới. Draco trông thấy Harry đi vào, trên cổ là chiếc thẻ sinh viên mới toanh. Theo phản xạ, cậu lập tức lật úp chiếc thẻ của mình xuống, áp phần có ảnh xuống mặt đá như thể muốn khảm nó vào đó luôn,

Chưa bao giờ Draco ao ước mình bị cận hơn lúc này, bởi vì dù cách nhau ba mét, cậu ta nhìn rõ chiếc thẻ trên ngực đối phương đến từng milimét.

Nói sao nhỉ, Harry trong ảnh vẫn đầu bù tóc rối, cổ áo không được bẻ hẳn hoi, hai mắt còn không nhìn vào máy ảnh, nhưng trông anh vẫn ổn, thậm chí còn ưa nhìn, giống kiểu một học sinh điển trai ngổ ngáo.

Không so sánh thì không đau thương, so sánh rồi chỉ muốn tức chết người.

Harry rõ ràng không đẹp trai bằng cậu, nhưng ảnh lại đẹp hơn. Draco khó chịu mà liếc nhìn, vặn nước để rửa tay và cố không để ánh mắt của mình quá lộ liễu.

Tuy nhiên, Harry là chúa nhạy cảm với những thứ bất thường, đặc biệt là ánh mắt săm soi của Draco. Anh dựa theo tầm mắt ấy mà nhìn xuống ngực mình, không có gì khác lạ ngoài chiếc thẻ mới được phát.

"Gì?"

"Gì?"

Draco ngẩng đầu, nhưng nhanh chóng cúi xuống.

Lạ thật đấy, trông mặt thằng kia hôm nay thế mà cũng ổn ghê.

Harry vào đây để rửa tay sau khi bị hai ông anh sinh đôi nhà Ron lừa nhúng vào một thứ gì đó nhầy nhụa. Căn phòng chỉ có hai bồn rửa, nhưng anh không muốn phải đứng chờ, vì vậy, anh chấp nhận đứng rửa tay cách Draco nửa mét.

"Mày săm soi gì thẻ học sinh của tao?"

Draco cười khẩy, hai bàn tay chà xát vào nhau để tạo bọt như thế muốn kẹp Harry ở giữa và vo viên lại vậy.

"Cái mặt mày trong thẻ trông ngu hết mức, sự đần độn đấy đập vào mắt tao chứ mắc gì tao phải săm soi?"

Harry chẳng thấy cái thẻ của mình đến nỗi nào, chắc là Draco lại giở thói xấu tánh của nó ra nên cũng mặc kệ, đáp trả vu vơ.

"Ừ mày là đẹp nhất, ảnh mày đẹp tuyệt trần, mày đẹp số hai không ai số một."

Sau đó là khoảng không im lặng. Draco tức tối xả nước ào ào, còn Harry thì liếc mắt sang nhìn. Anh trông thấy cái thẻ sinh viên đang nằm một góc trên bệ rửa, còn chủ nhân của nó lại không hào hứng khoe khoang như mọi khi.

"Ồ kìa? Đừng nói mặt mày trông còn ngu và đần độn hơn tao nên không dám khoe ra đấy nhé?"

Hai người cùng nhìn sang chiếc thẻ nằm ngay ngắn, ngay lập tức, hai bàn tay nhanh chóng vồ đến vị trí của chiếc thẻ.

Tim Draco đập thình thịch, tay cậu vẫn dính đầu bọt xà phòng và áp chặt chẽ lên tấm thẻ học sinh của mình không dám nhấc lên, chỉ sợ một giây lỡ tay là Harry sẽ lấy được và có cớ để cười nhạo mình. Tay của Harry chậm hơn, thành ra tay anh đang úp ở phía trên.

Draco hối hận vì đã không cất ngay cái thứ không nên tồn tại kia đi, cậu hắng giọng.

"Mày bỏ tay ra."

Harry bắt được điểm yếu của Draco thì đời nào chịu buông.

"Cho tao nhìn xem chút, để tao biết gương mặt không đần độn và ngu ngốc trông như thế nào."

Hai người nhất quyết không ai nhường ai, cả hai hằm hè nhau mãi, cho đến khi thứ chất lỏng nhầy nhụa vốn chưa được rửa sạch trên tay Harry chảy xuống dưới.

Mặt Draco cau có lại khi cảm thấy có thứ dịch nhầy ấm đang chảy trên tay mình, cảm giác như có một con ốc sên đang trường bò và để lại một đống dịch nhớt vậy. Nó không chịu nổi nữa, gắng sức hất mạnh tay đối phương ra, tay phải còn lại nhanh chóng thò ra cầm lại chiếc thẻ tính nhét vào túi. Nhưng mà chiếc thẻ dính nước không dễ để cầm lên như vậy, nó trượt khỏi mặt bàn và rơi xuống đất sau khi xoay mấy vòng trong không trung.

Draco trông thấy cái ảnh chân dung của mình mà hoảng hốt, cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt, nhưng không để ý đến tay trái của mình và Harry bằng một cách thần kì nào đó đã dính chặt vào nhau không buông. Vì thế, lúc cậu ngồi xổm xuống, Harry cũng bị kéo theo, đầu hai người chạm vào nhau một cái "cốp" thật to.

Cả hai ngã ngồi trên đất, trong lúc Draco còn đang ôm cái trán của mình, Harry đã nhanh mắt nhìn được tấm chân dung mà đối phương luôn muốn giấu.

Thật ra thì trông cũng không đến nỗi nào, không hạnh họe như mọi khi mà còn ngược lại, ngốc ngốc đáng yêu. Nhìn cái cọng tóc vểnh ra buồn cười chết mất.

Trong lúc Harry còn đang bình phẩm, Draco đã vội dùng chân đạp thẳng lên tấm thẻ nhằm che đậy nó lại. Khóe miệng cậu ta cong xuống, hai đầu lông mày nhíu lại.

"Mày nhìn đủ chưa?"

"Chưa."

Harry bật thốt, anh chẳng có ý gì, nhưng Draco lại nghĩ Harry đang cười nhạo ảnh mình. Cậu tính vung tay lên đấm một cú cho hả giận, nhưng lại nhận ra tay hai người đang dính với nhau như keo.

"Cái của nợ gì thế này?"

Tay Harry bị giơ lên một cách bất đắc dĩ, anh nhún vai.

"Biết chết liền."

Draco vung vẩy tay hòng gỡ ra, nhưng vô tác dụng. Tay của Harry bị lắc đến mỏi, anh đề nghị.

"Rửa kĩ lại thử xem?"

Draco hừ mấy tiếng tỏ thái độ, bàn tay còn lại sờ xuống chân để nhặt thẻ của mình lên. Mấy lần trượt tay tiếp khiến cậu ta càng quạu, còn Harry chỉ thấy buồn cười mà không dám cười, sợ đối phương thẹn quá mà đấm mình.

.

Độ nửa tiếng sau, hai người lén lút ra khỏi phòng vệ sinh vắng người, một trước một sau đi sát nhau, cả hai rảo bước thật nhanh về hướng Bệnh thất, hòng không phải đụng mặt ai hết.

Nhưng đời mà, làm sao mà tránh được. Bằng một cách thần kì nào đó, đám Ron và Pansy đang cãi nhau ngay trước cửa Bệnh thất. Bọn họ trông thấy Harry đang nắm tay một ai đó với chiếc mũ của áo chùng che kín mặt. Ron thì ngạc nhiên thấy rõ, trong khi Pansy đang cáu kỉnh nên cố ý gây chuyện.

"Ồ gì thế kia? Tình nhân bí mật của Harry Potter à?"

Draco thầm mắng Pansy lắm mồm trong lòng, tay phải càng kéo cái mũ xuống thấp hơn. Harry không rảnh mà đối đáp với đám này, anh xông thẳng vào phía trước, cố vào trong càng nhanh càng tốt. Lúc đi qua Ron, anh trao đổi một ánh mắt "đang bận, có gì nói chuyện sau", Ron dù tò mò về người bí ẩn kia nhưng cũng không hỏi nhiều.

Nhưng Pansy đời nào chịu để yên, lúc hai người đi ngang qua, cô ta giật ngược cái mũ chùng về đằng sau một cách nhanh chóng, không để ai kịp phản ứng gì.

"Để xem là ai xinh đẹp đến mức Harry Potter phải giấu..."

Câu nói dừng lại đột ngột khi trông thấy mái đầu sáng màu của Draco không lẫn đi dâu được. Thực tế, không chỉ Pansy im bặt, mà tất cả mọi người đều không dám nói câu nào.

Vì họ trông thấy, Harry Potter, Draco Malfoy, nắm tay nhau giữa bàn dân thiên hạ.

Ron ôm ngực, cảm thấy bản thân bị phản bội nhiều chút.

Pansy che miệng, cảm thấy bản thân hốt hoảng nhiều chút.

Mặt Draco méo xẹo, định giải thích "mọi chuyện không phải như thế đâu", nhưng còn chưa kịp nói lời nào đã bị Harry lôi vào trong.

Cánh cửa Bệnh xá đóng sập lại, chặn lại tầm nhìn của tất cả mọi người. Mãi một lúc lâu sau, có một ai đó lên tiếng.

"Uầy, thế là nắm tay thật à?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Mai mốt sẽ có một chiếc longfic (vẫn nhảm nhưng hết vui) được đăng riêng, còn mai mốt là khi nào thì không ai biết cả, ai chờ đợi là người đấy đau khổ  :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip