[HarDra] Sự tuyệt vời của một ly cocktail trong đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc chiến cuối cùng, đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Voldemort đã chết, đã biến mất hoàn toàn. Không có một chứng cứ nào có thể phủ nhận điều đó, mọi người tin là vậy.

Khắp giới Phù thủy, nơi nào cũng tổ chức ăn mừng. Tất cả muốn dùng hoa tươi và màu sắc, rượu và tiếng nhạc để xóa bỏ những đau thương mất mát từng phải trải qua. Mọi người muốn đánh dấu lại cột mốc trọng đại này, khi không còn ai phải run rẩy khi nhắc tới cái tên của một thời kì đen tối và sợ hãi đó nữa.

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ như thế. Trái ngược với sự vinh quang của phần đông những phù thủy, bè phái từng theo phe hắc ám giờ đang sụp đổ dần. Họ mất đi tiền tài, tước vị, danh tiếng... Đặc biệt, trong đó có nhà Malfoy.

Mặc dù nhà Malfoy đã có một lựa chọn sáng suốt là đổi phe vào phút cuối, nhưng việc đó chỉ giúp ông Lucius không bị tống vào ngục Azkaban, còn thái độ mọi người nhìn vào sẽ không thay đổi. Từ một gia tộc tăm tiếng lẫy lừng, giờ cái họ Malfoy chỉ còn là quá khứ.

Sau khi kết thúc năm học dang dở tại trường Hogwarts, mọi người đều tự bay đến vùng trời của riêng mình. Harry đã lên làm trưởng phòng sở Thần sáng, mọi người đều nhất trí với quyết định đó. Tuy nhiên, thân là người trong cuộc, Harry cũng không quá hài lòng với công việc này.

Thực ra, không phải anh có ý chê bai gì, nhưng sở Thần sáng không có bao nhiêu việc thật sự cần đến người đứng đầu này. Một tháng, Harry chỉ cần đến và kí vài cái quyết định trong mười phút, rồi lại đi về, quá nhàn nhã.

Thay vào đó, Harry có hứng thú với bên Muggle hơn. Hơn mười năm sống tại đó, anh biết rất rõ con người dù không có phép thuật cũng dư sức làm ra khối điều kì diệu. Điện thoại thông minh, máy tính,... quá đỉnh.

Thế là, người đứng đầu sở Thần sáng đã dùng một phần rất nhỏ trong khối tài sản kếch xù của của mình, mua một căn hộ sang trọng giữa thủ đô nước Anh, gia nhập giới quý tộc Anh chỉ trong một buổi tối.

Phù thủy mà, đâu thiếu gì cách.

Đừng hiểu nhầm nhé, chúng đều hợp phép.

Trong giới phép thuật, Harry Potter là cái tên ai cũng biết. Trong giới thượng lưu Anh, Harry Potter là cái tên ai cũng bàn luận. Bất cứ ai mới ngoi lên được tới đây đều sẽ bị đem ra bàn luận.

Bọn nhà giàu kháo nhau rằng, Harry Potter chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán, nhưng may mắn có hợp tác với chính phủ mới phất lên được như hôm nay. Đại ý là, đó cũng chỉ là một kẻ dưới tầm, không cần quá kiêng dè.

Harry không để ý những điều đó, anh chỉ muốn giải trí và thư giãn, một cách lành mạnh. Thú vui mới gần đây của Harry là rượu, càng lâu đời các tốt. Quán bar anh hay tới gần đây là quán Rawprears, không phải ai cũng vào được.

.

.

"Như mọi khi chứ, thưa ngài?"

Bartender nở nụ cười chuyên nghiệp khi thấy Harry ngồi xuống trước mặt mình. Vị khách thân thuộc này khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu vô cùng khi nói chuyện cùng anh ta. Nhã nhặn và lịch sự, một người quý ông thực thụ.

"Không đâu Andrew, hôm nay thì chỉ một ly cocktail nhẹ thôi."

Cuộc họp các bộ pháp thuật vừa rồi khiến anh cảm thấy hơi mệt não. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là thông lệ cuối năm, anh sẽ phải hoàn tất một đống sổ sách cao ngất ngưởng để nộp lên trong tuần tới.

"Vậy ngài có muốn thử loại cocktail mới của tuần này không? Chỉ phục vụ cho dịp Giáng sinh."

"Được chứ."

Harry nhìn quanh, rất vắng, và chỉ toàn là các cặp đôi đang ngồi với nhau. Anh tự cười:

"Chà, vậy mà tôi còn nghĩ hôm nay là Valentine cơ đấy. Đi đường đều thấy cặp đôi, chỉ có mình tôi là lẻ bóng."

Bartender vừa nhanh nhẹn pha chế, vừa đáp lời.

"Không thể nào! Ngài là hình mẫu mà mấy cô gái hay nói tới đấy."

Harry suy nghĩ một lát, rồi nói.

"Mấy cô gái hay có nhiều hình mẫu mà, chắc tôi chỉ là dự bị thôi."

Bartender bật cười, đôi tay thoăn thoát tạo hình cho chiếc ly thủy tinh. Những tinh thể đường lấp lánh bám trên miệng ly, phản chiếu lại màu sắc của ánh đèn trong quán bar.

"Vậy còn ngài thì sao? Ngài có một hình mẫu lý tưởng chứ?"

Harry chợt mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ hoài niệm và nhớ thương.

"Có chứ. Người ấy, hmmm, tính tình gắt gỏng, không biết nói ngon ngọt gì cả." - Harry nhìn vào bầu trời đã có tuyết rơi bên ngoài, nói tiếp -"Làn da trắng, tóc bạch kim, mắt xám xanh, đẹp như búp bê vậy..."

Nghe thì có vẻ đó là miêu tả về một con người cụ thể, có lẽ là mối tình cũ. Nhưng bartender biết, khi phục vụ trong tầng lớp thượng lưu, cái gì nên nói và cái gì không. Vì thế, hắn ta khéo léo rót chất lỏng trong bình lắc ra ly một cách điêu luyện, thêm một nhánh lá trang trí, vừa đưa nó trước mặt người đàn ông như đang chìm trong hồi ức.

"'I will find you', chúc ngài sẽ tìm được hình mẫu của mình."

"Ồ?" - Harry xoay ly cocktail trong tay, mặt nước xanh lóng lánh phản chiếu ánh mắt của anh, xanh biếc hơn cả màu nước. - "Có vẻ như là sẽ có loại cocktail dành cho cặp đôi nữa?"

"Đúng vậy, nó gọi là 'Always be mine', có màu đỏ rực như lửa cháy."

"Thật hy vọng được thử loại đó trước khi Giáng Sinh qua..."

Mắt Harry cụp xuống, nhìn vào ly cocktail không biết nghĩ điều gì.

.

.

Bước ra khỏi quán, Harry thở ra một làn khói trắng. Xoa hai tay vào nhau, quấn lại khăn ở trên cổ, anh bước tới xe của mình. Tuyết đã phủ một lớp mỏng, nhưng người vẫn đông đúc như thế. Anh ngồi vào xe, chuẩn bị quay về nhà mình. Vừa nổ máy, anh bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chợt lướt qua.

Mái tóc sáng màu, bộ quần áo thời thượng màu xám tro, chiếc khăn dày che đi cái cằm nhọn, lông mi mảnh mai run rẩy, phía dưới là con mắt xám lơ đãng nhìn về phía này. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn bóng người đó là tiếp tục bước đi giữa trời tuyết. Harry chợt bật cười, như bản năng vội mở cửa xe lao về phía đó.

Ly cocktail tuyệt thật, lần sau nhất định phải tip thêm cho hắn ta mới được.

Người bị nhắm tới dường như cũng cảnh giác được nguy hiểm đang đến, nhìn thấy anh chạy về phía này, ngẩn ra một lúc. Đến khi Harry chỉ còn cách khoảng năm mét, cậu ta mới hoàng hồn bỏ chạy, nhưng đã muộn.

Harry ôm chặt người trong lòng, siết chặt đến nỗi như muốn đem người ta khảm vào trong cơ thể mình vậy. Dù cảm nhận được sự chống cự từ đối phương, anh vẫn cười một cách thỏa mãn.

Người nọ bị ôm cứng, chỉ có thể ngẩng mặt lên để hô hấp, tránh khỏi tình trạng chết ngạt trong lồng ngực của ai kia. Harry cúi xuống nhìn, thấy rõ sự ai oán trong ánh mắt. Anh không kìm được, hôn nhẹ vào mi mắt run rẩy kia.

"Tìm được em rồi, Draco."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip