[HarDra] Người đàn ông có chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco soi gương ngắm nghía bản thân trong khi Harry ngồi bên cạnh đọc sách.

Draco nhìn mình trong gương, một cậu trai lịch lãm trong bộ vest trắng, mái tóc chải chuốt hất ngược ra sau, trên mắt là cặp kính gọng vàng. Cả người cậu toát lên mùi vị của một công tử được chiều chuộng của một gia tộc lâu đời. Cậu không nhịn được mà ca thán khe khẽ.

"Thật là hoàn hảo, một con người hoàn hảo."

Harry không nhịn được phì cười một cái. Ngay lập tức, anh lấy sách che mặt, chặn lại cái gối bông mà đối phương ném tới.

"Cười gì đấy, bất mãn gì hả Potter?"

"Không có gì, em đẹp nhất."

Harry đẩy kính của mình lên, giả đò như mình thật nghiêm túc nhận xét.

Draco nhướn cao một bên lông mày, xoay người trái phải trước tấm gương cao bằng người, miệng ngâm nga mấy giai điệu.

Harry nhìn thích mê, nhưng vẫn ra vẻ không có gì xảy ra, vừa lật lật mấy trang sách, làm bộ hỏi vu vơ.

"Đi đâu mà ăn diện thế, lại hội quý tộc thượng lưu nào à."

"Không." - Draco vừa nói vừa vuốt lại áo vest - "Đi ăn tối bình thường thôi... Đẹp thật."

Sau đó cậu đi về phía cửa, với lấy chiếc áo khoác và khăn choàng, bộ dạng đã tươm tất chuẩn bị ra khỏi nhà.

Harry hỏi với theo, cố kìm để giọng mình nghe không có vẻ quá quan tâm.

"Nam hay nữ đấy?"

Đáp lại là tiếng cười nhẹ và câu trả lời vọng lại sau cánh cửa của Draco.

"Có gì khác nhau không?"

Harry thở dài gập sách lại, bấy giờ mới phát hiện quyển sách bị lộn ngược. Anh bình tĩnh xoay nó lại rồi nhét lên kệ sách. Đúng là không có gì khác nhau, nhìn Draco đẹp đẽ như thế đi với người nào, dù là nam hay nữ thì anh đều cảm thấy ghen cả. Chỉ có Draco lúc đi với anh mới là hợp nhất, một đôi trời sinh. Harry nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, cười cười một mình.

.

Ngồi không một lúc lâu, Harry như chợt nhớ ra cái gì, vội cầm chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng tìm trong danh bạ một số điện thoại rồi bấm gọi.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, trả lời là một giọng nam hồ hởi.

"Alo, gọi gì đấy Harry?"

"À thì, Ron này, tối nay đi đâu đó ăn chơi không? Mình đang rất rảnh."

Đầu bên kia ngừng lại một chút, sau đấy phá lên cười.

"Bị thằng Draco bỏ rơi hả? Đáng đời lắm. Mọi khi bận rộn lắm ha, có người yêu thì thích ha, giờ chơi một mình cũng thích ha?"

Harry còn chưa kịp nói lời nào, Ron đã tiếp tục.

"Giờ thì không rảnh rồi, tui với Hermione có hẹn xem phim tối nay rồi, bồ không theo phá đám được đâu."

Sau đó, điện thoại bị cúp không do dự.

Harry nhìn điện thoại một lúc, thấm thía cảm giác có sắc bỏ bạn là như thế nào. Anh nhìn quanh nhà, phát hiện không có gì để làm ngoại trừ một đống hồ sơ mang từ phòng làm việc về vẫn chưa được động vào. Vì thế, anh rất dứt khoát đặt một phần thức ăn, tận hưởng bữa tối sớm một mình, sau đó lên giường đi ngủ.

.

Ngủ từ lúc trời còn sáng đến khi đã tối mịt, Harry mở mắt, với lấy chiếc kính để ở đầu giường. Căn phòng vẫn tối đen, có vẻ Draco chưa về. Anh nhíu mày nhìn ra cửa sổ, trăng tròn đã lên tới đỉnh đầu. Trên ngăn tủ đầu giường, chiếc đồng hồ điện tử hiển thị nhấp nháy con số đèn led 11:34.

Draco không thường về sau 11 giờ đêm.

Harry vừa nghĩ, vừa tìm điện thoại gọi cho Draco, sự ngái ngủ khi vừa tỉnh dậy đã bay sạch.

Chiếc điện thoại rung được một hồi chuông thì bị tắt mất. Harry mở to mắt, Draco thế mà dám từ chối nghe điện thoại của mình. Ngay lập tức, anh chuyển sang phương án hai, nhắn tin.

Harry dùng vỏn vẹn 1 giây để nhắn tới Draco.

[11:35???!!!]

Ba dấu hỏi chấm thể hiện ba câu hỏi: "Sao chưa về? Sao lại ngắt điện thoại? Định bao giờ về?" Còn ba dấu chấm than cũng thể hiện ba lời oán trách: "Dám về muộn! Dám ngắt điện thoại! Lần sau không cho đi nữa!"

Bên kia cũng nhắn lại ngay lập tức.

[...ok]

Ba dấu chấm có nghĩa là không còn gì để nói, ok nghĩa là "đang về đây".

Đúng lúc này, Harry nghe được tiếng động cơ ô tô ở dưới nhà. 

Anh nhìn xuống dưới qua cửa sổ, một chiếc Porsche đang đi chậm lại và dừng trước cửa nhà mình. Sau đó cửa được mở ra, Draco bước xuống từ ghế phụ lái.

Harry thở phào, nhưng sau đấy ngực lập tức thắt lại. Cửa bên kia cũng mở, một người đàn ông cao, gầy, không rõ mặt, khoác áo choàng xám và khăn lông chồn bước xuống xe.

Người nọ nói gì đó với Draco, và cậu cũng quay lại đáp lời. Thế là hai người họ đứng nói chuyện với nhau ngay trên bậc thềm cầu thang.

Harry thấy mà ngứa mắt, lòng khó chịu. Nói gì mà lâu thế nhỉ. Trong lúc anh còn đang càu nhàu bất mãn, người đàn ông kia bất chợt vòng tay ôm lấy cả người Draco.

Ngay lập tức, anh mở phăng cửa sổ, nhoài người ra nói vọng với người dưới nhà.

"Này anh kia, buông cậu ấy ra, cậu ta là người có chồng rồi!"

Như để chứng minh, anh xòe ngón tay đeo nhẫn ra, thậm chí còn lấy chiếc đèn pin siêu sáng chiếu vào tay mình. Dưới ảnh đèn chói lọi, chiếc nhẫn bạc và viên kim cương tinh tế hiện ra cực kì bắt mắt.

Có thể bởi giọng nói vừa to vừa vang, mấy nhà hàng xóm xung quanh có người lục tục ra hóng chuyện. Trong đó có một người tên Tommy. Hắn ta là một con cú đêm, nãy giờ vẫn ở ban công hút thuốc. 

Tommy huýt sáo một tiếng, đùa cợt theo.

"Anh đẹp trai gì ơi, thằng bé kia có chồng rồi, chồng nó biết cắn đấy. Còn em thì chưa, anh có thể cân nhắc này. Đảm bảo không kém đâu."

Vừa nói hắn vừa giơ cả hai bàn tay lên, không ngón nào có nhẫn cả.

Người đàn ông kia ngẩng đầu liếc nhìn Harry một cái sắc lẻm làm anh cảm thấy hãi hùng. Dù đường nét khuôn mặt mờ ảo nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt muốn băm vằm anh ra làm trăm mảnh. Nhưng anh có chết cũng không sờn, chiếc đèn pin vẫn chiếu vào chiếc nhẫn sáng chói, thậm chí còn bật tắt theo nhịp.

Người đàn ông kia nhìn một lúc rồi thôi, cúi đầu nói tạm biệt với Draco, sau đó mới lên xe rời đi. Harry có thể thấy chiếc xe cua gắt và lao đi như bay, như thể tâm trạng người lái đang cực kì xấu. Anh cười khẩy, làm gì có cửa mà tranh với anh.

Lúc này, Harry cúi đầu nhìn xuống, anh giật mình thấy Draco giơ hai ngón giữa lên, một ngón cho anh, một ngón cho gã Tommy kia. Sau đó cậu hậm hực chạy vào nhà. Chưa đầy ba giây sau, cậu đã đạp tung cửa phòng ngủ mà hét lớn.

"Anh bị điên à Potter? Đầu bị cửa kẹp hay bị con gì ăn mất não rồi!!!"

Harry bộ dạng ấm ức quấn chăn ngồi trên giường, làu bàu nói như thể cho một mình nghe.

"Em đã đi chơi khuya, lại còn ôm ấp thằng cha nào trước cửa nhà chúng ta, anh chỉ mới bảo em có chồng rồi chứ đã làm gì đâu, mà nhẫn mình mua cho nhau chứ có phải bịa đâu, sổ kết hôn thì cũng ở trong ngăn bàn chứ anh có nói dối đâu, thế mà em lại vì thằng cha lạ nào mà giơ ngón giữa với anh, chứng tỏ là em hết yêu anh rồi, anh cảm thấy..."

Chưa đợi Harry nói hết, Draco đã lao vào dùng gối mà quật Harry.

"Anh bị thần kinh à! Anh bị ngu à Potter! ĐÓ! LÀ! BA! TÔi!"

Harry bị quật cho choáng váng.

"Em đừng có bao biện, thằng cha đó..."

Harry sững lại.

"Ba em?"

Draco đang cần nhắc liệu chiếc đèn ngủ có cầm vừa tay không?

Harry vẫn thẫn thờ.

"Bố vợ?"

Draco cảm thấy chiếc đèn hơi nhỏ, cậu đang cân nhắc sang chiếc lọ hoa bên kệ tủ.

Harry cảm thấy cơn co giật ở thái dương.

"Ông Lucius?"

Draco quyết định sẽ lấy cả hai.

Harry nghĩ về hành động hết sức khiêu khích của mình, cộng thêm lời chòng ghẹo của thằng cha hàng xóm. Ông Lucius không biết thằng chả là ai, nhưng ổng biết rất rõ mình. Thế là tàn đời rồi.

Anh rầu rĩ.

"Em không nói cho anh, nếu biết trước là bố vợ..."

"Hôm trước tôi đã bảo anh rồi Potter, tôi đã nói mai bố tôi sang bố tôi sẽ cho anh trận nhừ đòn."

"Anh tưởng em lấy bố ra dọa anh."

Hai đầu lông mày của Harry đã nhíu lại đến nỗi tưởng chừng như chúng sắp chạm vào nhau đến nơi rồi.

"Làm thế nào bây giờ Draco? Bố em sẽ bẻ cổ anh mất."

Draco nhìn từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu ngao ngán. Cậu thả chiếc đèn ngủ về chỗ cũ, vỗ vai Harry đầy thông cảm.

"Đúng vậy, ba tôi sẽ bẻ cổ anh."

Harry nghĩ anh đang nghe lầm, vì anh có thể thấy được sự hả hê không thèm che giấu của người bên cạnh. Cậu ta rất có lòng mà vỗ vào lưng anh mấy cái như thể ủng hộ.

"Vì anh xứng đáng, Potter."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip