[HarDra] Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco vốn là một thằng nhóc ngang ngược. Tuổi dậy thì của thằng bé này dường như không bao giờ kết thúc, nó lúc nào cũng trong trạng thái một mình đối nghịch với cả thế giới. Gần đây thì tình hình có vẻ được cải thiện hơn, Draco đã biết cách lờ đi những người nó không ưa. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ này chính là tên họ của đối phương không phải là Harry Potter.

Mỗi lần nhìn thấy Harry, Draco chẳng thể nào giữ nổi vẻ quý tộc mà nó bày ra trước mặt mọi người. Đấu khẩu là chắc chắn phải có, thậm chí là những trận đánh nhau lăn lộn đến người toàn bùn đất cũng không hề thiếu. Khi Harry tiến vào phạm vi mà nó có thể thấy được, cả người nó như một con nhím xù lông dựng đứng lên. Cả người nó lúc nào cũng ở trong trạng thái "đề phòng Harry Potter" hoặc "nhất định phải làm Harry Potter khó chịu".

Harry cũng chẳng hiền lành gì với một đứa khó ưa như Draco. Đã có mấy lần người ta trông thấy hai đứa này vật lộn với nhau giữa sân trường Hogwarts, trước con mắt của bao nhiêu học sinh và giáo viên. Sự bất hòa giữa Harry và Draco tưởng như không thể giải quyết được, khiến các giáo viên phải mở cuộc họp riêng vì hai đứa không ít lần.

Hôm nay, Harry và Draco lại đánh nhau. Kết quả lần này có chút bất ngờ hơn khi cả hai đứa cùng ôm nhau lăn xuống Hồ Đen, và vô tình, khiến một giáo viên bất tỉnh khi chứng kiến cảnh bạo lực gây sốc ấy. Vì vậy, những giáo viên khác trong trường Hogwarts không thể không sử dụng đến phương án mà họ đã ấp ủ bao lâu nay.

.

"Nghe gì chưa? Harry Potter và Draco Malfoy bị ép trở thành đôi bạn cùng tiến đấy!"

"Đôi bạn cùng tiến là cái gì? Tên một cuộc thi à?"

"Không phải, tao nghe bảo là lấy từ thế giới Muggle đấy. Nếu có hai đứa nào ghét nhau quá thì người ta bắt phải ăn chung ngủ chung gì đó đến khi nào hết ghét thì thôi. Giờ hai đứa nó bị ép chuyển vào một phòng rồi kìa, sáng vừa bê đồ xong."

"Không thể nào! Thế thì thấy máu đấy, có khi nào một trong hai đứa chết luôn không? Hoặc là cả hai cùng chết?"

"Tao cũng không biết đâu, nhưng mà có khả năng lắm..."

.

Mấy ngày gần đây, những cuộc hội thoại như trên xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong trường Hogwarts. Có vẻ như giáo viên đã rất mạnh tay mà áp dụng phương pháp "Đôi bạn cùng tiến" kia. Ngay sau khi Harry và Draco mò được lên bờ, hai người bọn họ lập tức bị đưa vào phòng hiệu trưởng. Nửa tiếng sau đó, cả hai rời đi với quần áo ướt sũng và gương mặt héo rũ để thu dọn đồ đạc. Tất nhiên, lí do hai người không tỏ ra một xíu phản kháng nào chính bởi thầy Snape là người giám sát đi kè kè ở bên cạnh.

Trong khi cả trường hào hứng đồn đoán về cái kết cho sự kiện lần này, hai đương sự không cảm thấy một chút xíu vui vẻ nào. Sau khi thầy Snape đưa bọn họ vào phòng, ổng đóng cửa bỏ đi cái uỳnh, để lại hai gương mặt xám xịt như tro tàn.

Harry thở dài, quẳng hộp đồ xuống sàn. Bất chấp quần áo còn ướt, cậu nằm vùi vào trong chăn đệm, âm thầm rầu rĩ vì những ngày tháng sắp tới. Suốt một tháng tới, ngày nào cậu ta cũng sẽ phải thấy mặt Draco, nghe nó lèm bèm đủ thứ chuyện. Đúng là một cơn ác mộng.

Draco cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nó nhìn Harry người ướt như chuột lột trèo lên giường, trong lòng đã thấy khó chịu, miệng mấp máy như muốn tuôn ra một tràng dài chê bai. Tuy nhiên, nó nghĩ tới tình cảnh hiện tại, miễn cưỡng nuốt lại những lời muốn nói, cầm lấy bộ quần áo mà vào phòng vệ sinh thay đồ. Đương nhiên, để tỏ thái độ không vui vẻ gì, nó không quên sập cửa thật mạnh, khiến Harry đang nằm mà giật mình.

Harry ngồi dậy, thấy cánh cửa phòng tắm đóng chặt, chửi thề một tiếng.

.

Sau khi Draco ra ngoài, nó phát hiện Harry đã thay xong quần áo, giường đệm bên kia cũng được làm khô rồi. Nó ngồi xuống phía bên này phòng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Harry cũng giả đò như không thấy giờ, im lặng mà sắp xếp đồ đạc của mình, nhưng thật ra cũng len lén liếc đối phương.

Căn phòng như bị chia thành hai nửa, bầu không khí hết sức im lìm.

Draco ngồi được một lúc thì bắt đầu chán, nhưng nó không muốn lôi đồ đạc ra sắp xếp giống Harry, không ai đi làm một điều giống đứa mình ghét cả. Vì thế, nó dứt khoát trèo lên giường đi ngủ, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng Draco đã đánh giá cao khả năng tự chủ của mình. Chỉ mấy phút sau, nó lại bắt đầu nhổm dậy.

"Tất cả chuyện này là lỗi của mày đấy Potter!"

Harry không hề ngạc nhiên, cậu nhét bộ quần áo cuối vào trong tủ, rồi đóng sập nó vào. Cánh cửa gỗ rung mạnh đến mức gần như long ra, dọa cho Draco giật nảy cả người.

Được rồi, vậy là hòa nhau.

Harry xoay lại, người tựa vào tủ quần áo, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Nếu tao nhớ không nhầm, thì mày mới chính là kẻ lôi cả hai đứa xuống Hồ Đen."

Draco tỏ ra nó không hề yếu thế bằng cách hất tung đống chăn sang một bên, sẵn sàng cho một cuộc vật lộn mới.

"Còn tao nhớ chính xác là mày động tay động chân trước. Nếu mày chịu đứng yên một chỗ thì giờ này tao đã không phải vướng vào mớ rắc rối này!"

"Thế thì mày nên cẩn thận với cái mồm của mình vào, nếu không phải..."

Khi cả hai đứa chuẩn bị lao vào đánh nhau một lần nữa, cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài là giáo sư Snape với vẻ mặt ngàn năm không đổi.

"Tiếng cãi nhau của hai cậu to đến mức cách nhau cả một dãy nhà tôi vẫn nghe được. Vì thế, mỗi nhà trừ mười điểm, còn hai cậu, ở lại căn phòng này thêm một ngày."

Cả Harry và Draco đều ngớ người. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được cái kì hạn địa ngục này còn có thể kéo dài ra. Cả hai cùng đồng thanh.

"Nhưng mà..."

"Thêm hai ngày."

Giáo sư Snape lập tức ngắt lời, khiến cả hai im bặt.

.

Dù Harry và Draco bị bắt ở chung, hai người họ cũng không bị bắt phải ăn riêng trong phòng. Vì thế, ngay khi cả hai xuất hiện ở Đại Sảnh để ăn tối, mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên hai người. Không khí bên nhà Slytherin khá im lìm, hiển nhiên là không ai muốn đi chọc tức Draco cả. Trong khi đó, bên nhà Gryffindor thì náo nhiệt hơn nhiều, Harry nhận được đủ loại câu hỏi. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley còn như thể ngại mọi chuyện chưa đủ vui.

"Như nào rồi Harry, ở chung vui vẻ chứ?"

"Đừng trêu em nữa, em sắp phát điên lên rồi đây."

Harry chán nản dùng dĩa cuốn mì lên, tầm mắt lơ đãng lướt qua mọi người nhìn về phía đối diện. Gương mặt quạu cọ của Draco còn đang nhìn chằm chằm lại, sau đó nó cười nhếch, cái dĩa cầm trong tay ghim thật mạnh vào miếng thịt trên đĩa. Dường như nó đang cố biến miếng thịt kia thành Harry, hận không thể chọc thủng một lỗ trên người cậu. Harry nhìn mà lạnh gáy, vội rời tầm mắt sang chỗ khác.

.

Quãng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài bao lâu. Sau khi biến quãng đường chỉ cần năm phút thành nửa tiếng, cả hai người cùng dừng lại trước cửa phòng. Sau năm giây im lặng, cả hai cùng xông đến tay năm cửa, không ai chịu nhường ai vào trước.

"Buông tay ra đi Potter, mày không có cửa đâu."

Tay Harry đã cầm được tay nắm cửa trước, nhưng Draco dùng cả thân mình để chặn ở lối vào. Vì thế cậu phải kéo ngược cánh cửa về phía mình, ngăn nó không mở ra để Draco nhân cơ hội mà vào trước.

Bàn tay Harry kéo cửa đến nổi cả gân xanh lên, Draco cũng không kém mấy, dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa vào. Bộ dạng hai người tương đương nhau, thể lực cũng không chênh lệch quá nhiều, vì vậy, cả hai cùng kẹt lại ở cửa.

Trong lúc bất phân thắng bại, Harry nhìn thấy con mèo của thầy giám thị Filtch cùng với tiếng bước chân khẽ khàng. Nhất định là thầy Filtch đang rình rập để bắt quả tang bọn họ đang cãi nhau, sau đó thông đồng với giáo sư Snape để hành hạ cả hai thêm nữa.

Harry lại chửi thầm một tiếng, cánh tay buông lỏng. Cánh cửa mở ra, Draco mất điểm tựa lập tức ngã vào trong phòng, còn cậu thì nhanh chóng chuồn vào theo. Nhưng vì khoảng cách quá hẹp, Harry không cẩn thận vấp một cái, ngã đè lên người Draco. May mắn thay, cậu vẫn nhớ với tay kéo cửa đóng lại. Cánh cửa vừa khéo khép lại ngay khi thầy giám thị Filtch xuất hiện ngay chỗ quẹo hành lang.

Thầy Filtch ngó đầu nhìn xung quanh, cả hành lang trống trải im lặng. Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Bọn này nhanh thật đấy."

Draco bị ngã đã đau rồi, lại còn bị Harry đè lên, thiếu điều muốn phun hết bữa tối trong bụng ra. Còn chưa kịp ngồi dậy, nó đã bắt đầu cáu bẳn.

"Đệt mẹ mày Potter, cút xuống khỏi người tao..."

Harry nghe thấy tiếng bước chân lại gần, luống cuống che miệng Draco lại, thậm chí làm làm dấu hiệu suỵt một cái với nó.

Draco cũng nghe thấy tiếng bước chân đặc trưng của thầy Filtch, hồi ức không vui vẻ hiện lên, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lập tức im re không cựa quậy gì nữa.

Tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa, cả hai người theo phản xạ lập tức ngừng thở. Cho đến khi tiếng bước chân nhẹ dần rồi mất hẳn, cả hai mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong lúc Harry thở phào, Draco đã trả thù bằng cách cắn một cái vào lòng bàn tay của cậu. Tuy nhiên, nó cắn hụt, khiến Harry lập tức cảnh giác mà rụt tay lại.

Harry nhìn lòng bàn tay dính một xíu nước lấp lánh của mình, làm như không thấy gì mà xoa đầu Draco.

"Hợp tác tốt lắm."

Draco không hề hay biết, nó lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm gì đó. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đang chửi Harry. Nhưng khi nó vừa mới đứng dậy, áo đã bị giật mình cái, lại một lần nữa ngã về đằng sau.

Harry vẫn còn ngồi cạnh cửa, vốn chỉ muốn gọi Draco một cái. Ai ngờ cậu dùng lực hơi mạnh, khiến thằng nhóc vẫn còn choáng váng kia ngã ngửa một phát, may mắn là đầu đập vào đùi cậu chứ không phải xuống đất.

Draco thấy trước mặt tối đen, một lúc sau mới nhìn lại được ánh sáng. Nó vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên đùi Harry, đưa ngón giữa lên dí vào mặt cậu.

"Tốt nhất là mày nên có một lời giải thích cho việc này."

Harry chẳng bao giờ sợ lời đe dọa của Draco cả, cậu bình tĩnh hạ cái ngón giữa kia xuống.

"Hợp tác không? Trước mặt người khác thì chú ý một chút. Mày cố gắng nhịn xuống, tao cũng không động vào mày. Còn sau đó thì đánh nhau kiểu gì tao cũng chiều."

Draco lại ngồi dậy, suy nghĩ một lát.

"Chửi mày thì sao?"

Harry nắm chặt tay mình, ngăn không để bản thân đấm một cái vào gương mặt đối diện.

"Miễn là không ai nghe thấy."

Draco lộ ra nụ cười đểu cáng, trông như nụ cười chuyên nghiệp của một play boy chính hiệu. Tuy nhiên, Harry không đánh giá cao IQ của nó, vì thế, cậu nhận định rằng đây là một nụ cười khi nó có một âm mưu ngu ngốc nào đó.

"Được thôi, sau khi thoát khỏi đây mày sẽ biết tay tao."

Harry không trả lời. Ai biết tay ai còn chưa nói trước được đâu.

.

Một tuần sau, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi chứng kiến tình trạng ở chung giữa Harry và Draco. Ngoài dự đoán, hai người rất hòa hợp, không cãi nhau, không đánh nhau. Mặc dù cả hai còn xa mới đến mức bạn bè, nhưng mà trạng thái người lạ không quen này đã là một sự tiến bộ cực kì lớn. Các giáo viên Hogwarts hân hoan đến độ muốn tổ chức ăn mừng ngay lập tức. Kế hoạch "Đôi bạn cùng tiến" trở nổi tiếng đến nỗi nó lan truyền sang các trường khác chỉ sau hai đến ba ngày. Nhìn vào cảnh Harry và Draco ngồi cạnh nhau bình yên trong suốt tiết học, không ai dám nghi ngờ về tính hiệu quả của nó.

Duy chỉ có hai đương sự cười nhạo vào sự ảo tưởng của mọi người. Đằng sau cánh cửa phòng đóng kín vẫn là những trận khẩu chiến và vật lộn như cũ, nhưng được tiến hành một cách cẩn thận hơn. Thuật pháp cách âm, hay chỉ đơn giản là trải một lớp chăn đệm dày ra dưới sàn mỗi khi đánh nhau, bọn họ đã qua mặt được mọi người một cách dễ dàng.

.

.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, nếu không kể đến cả ngày chỉ toàn là tiết học Độc dược của giáo sư hắc ám. Không biết hôm nay giáo sư Snape ăn phải cái gì, suốt năm tiết học liền, ổng ta quạu cọ không ngừng, đặc biệt là tập trung nhắm vào Harry. Cậu tự nhẩm tính, cứ mỗi mười phút, cái tên Harry Potter lại bị réo lên một lần. Sau khi trở về từ lớp học, Harry đã mệt tới mức chỉ muốn nằm ngủ. Còn Draco, nó cũng mệt, nhưng vẫn không quên lèm bèm về việc Harry nằm luôn trên giường mà không cởi giày.

"Sao mày không đặt đôi giày ở cạnh gối mày để ngủ cho ngon vậy Potter?"

Mắt Harry đã díu lại như thể chỉ cần một giây sau là có thể ngủ luôn được. Tuy nhiên, cậu vẫn phản ứng với những tiếng lèo nhèo của Draco bên cạnh. Trong lúc mơ màng, Harry bỗng dưng nghĩ.

Có làm gì thì cũng là giường của cậu, nói gì mà lắm mồm vậy.

Draco ngáp một cái, bản thân cũng mệt đến độ chỉ muốn nằm ngủ đến ngày hôm sau. Nó nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, bỗng thấy giường đệm bên cạnh lún xuống.

Draco hé mắt, thấy Harry với nguyên đôi giày dính đầy đất của cậu ta đang đứng trên giường mình. Sau đó Harry nằm xuống như chỗ không người.

"Vừa lòng mày chứ Draco?"

Vừa dứt câu, Harry đã nhắm mắt ngủ như chết.

Draco mơ màng không kịp load chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên, nó vẫn theo phản xạ đáp trả.

"Đệt mẹ mày Potter."

Sau đó, Draco cũng ngủ mất.

.

Khi giáo viên kiểm tra đột xuất căn phòng "Đôi bạn cùng tiến", bọn họ rất ngạc nhiên khi thấy cả hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên cùng một chiếc giường. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, các giáo viên lập tức quay về mở cuộc họp, đưa phương án "Đôi bạn cùng tiến" trở thành một hình phạt chính thức ở trường Hogwarts, đồng thời, quyết định giảm hình phạt từ một tháng xuống còn hai tuần cho bọn họ.

.

Tuy nhiên, ngay ngày thứ hai sau khi hình phạt kết thúc, toàn bộ giáo viên Hogwarts đứng như trời trồng khi trông thấy "Đôi bạn cùng tiến" - kế hoạch vốn phải thành công như một giấc mộng của họ - đang vật lộn với nhau ngay giữa Sảnh lớn trong giờ ăn tối, khiến cho đồ ăn trên bàn của ít nhất hai nhà bị liên lụy mà rơi hết xuống đất.

Trong khoảnh khắc ấy, giám thị Filch - người dường như tỉnh táo nhất, nếu không tính đến giáo sư Snape vẫn không thèm liếc vụ lộn xộn lấy một cái, khẽ lầm bầm mấy tiếng đầy vui vẻ.

"A ha! Tôi biết ngay bọn oắt con này sẽ lại gây chuyện mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip