Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Mì Udon

Lúc này ở nơi sâu trong cung cấm, Thừa Bình đế Triệu Hà đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương. Thái giám tổng quản Lỗ An Đạo nhìn thoáng qua đồng hồ nước, tiến lên cẩn thận nói: "Bệ hạ, đã đến giờ hợi, ngài nên nghỉ ngơi."

Triệu Hà ngẩng đầu, xoa xoa trán. Nhanh chóng đứng lên đi thẳng vào tịnh phòng, Lỗ An Đạo vội vàng đi theo.

Thuở bé sống trong lãnh cung đã tạo thành thói quen của Triệu Hà, rửa mặt chưa bao giờ cần người hầu hạ, dù gội đầu cũng chỉ để mình Lỗ An Đạo làm.

Triệu Hà tắm rất nhanh, mang theo một thân hơi nước đi ra. Áo ngủ lỏng lẻo khoác lên người, mơ hồ thể thấy được những khối cơ bắp rõ ràng.

Triệu Hà nhàn nhạt nói:" Trời lạnh, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi."

"Tạ bệ hạ săn sóc."

Lỗ An Đạo khom lưng phúc thân lùi ra khỏi tẩm cung. Vừa xoay người liền dặn dò đồ đệ của mình:

"Ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì thì kêu ta."

Phúc Bảo gật đầu liên tục: "Tổng quản yên tâm, tiểu nhân đã biết."

Phúc Bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng là một bộ dáng khờ khờ ngốc ngốc, nhưng lại có tính tình rất tốt. Bằng không lúc trước Lỗ An Đạo cũng sẽ không chọn hắn làm đồ đệ ở trong một đám tiểu thái giám.

Ông vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị trở về ngủ một giấc, bỗng nghe thấy trong tẩm cung truyền đến một tiếng gầm giận dữ: "Lỗ An Đạo!!"

Thân hình của Lỗ An Đạo run lên, vội đến mức té ngã lộn nhào mà chạy vọt vào trong tẩm cung, nhìn thấy Triệu Hà đang cầm một con búp bê cũ nát trên tay, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: "Hôm nay ai đã chạm vào cái này?!"

Lỗ An Đạo vừa nhìn thấy con búp bê kia, trong lòng lộp bộp một tiếng. Ông làm thái giám bên người Triệu Hà tất nhiên biết vị chủ nhân này ngày thường tính tình rất ôn hòa, không dễ dàng tức giận. Nhưng đó là vì không đụng tới vảy ngược của hắn. Nếu hắn thật sự nổi giận, nhất định sẽ để cho người khác biết thế nào là cảnh :"Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm."

Lỗ An Đạo không dám nói thêm dù chỉ một câu, vội vàng đi điều tra.

Cuối cùng điều tra ra được là một cung nữ mới đến, trong lúc quét tước cung điện nhìn thấy con búp bê cũ nát này liền tự chủ trương sửa lại một chút.

Nàng luôn miệng nói là không biết tầm quan trọng của con búp bê này, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đây lại là một nữ tử không biết trời cao đất dày muốn leo lên giường rồng mà thôi. Thừa Bình đế từ lúc đăng cơ đến nay vẫn chưa cưới hậu nạp phi, lúc trước trong cung không biết có bao nhiêu nữ tử muốn dán lên người hắn, đáng tiếc không có một ai thành công. Năm đó còn vì vậy mà đuổi ra không ít cung nữ, ai ngờ chưa yên tĩnh được hai năm, lại có một kẻ ngu xuẩn xuất hiện.

Cung nữ Vân Yên quỳ gối dưới sàn, thân mình run rẩy không ngừng. Ngoài ả ra còn có bốn vị quan Thượng cung và Thượng Tẩm, các vị quan trông coi cung của Hoàng đế như quan Tư chính, Tư vi, Tư thiết toàn bộ đều quỳ ở đây, ngay cả đại thái giám được coi trọng nhất cũng không tránh thoát. Thừa Bình đế ngày xưa ôn hòa bấy nhiêu thì bây giờ trên mặt giăng đen đầy bão. Một lúc lâu sau mới lạnh giọng mở miệng nói:" Cung nữ này khinh khi hoàng tộc, mạo phạm thiên nhan, theo cung quy, đánh chết!"

Cung nữ kia lập tức xụi lơ trên mặt đất.

"Hai Thượng cung chưởng quản sơ suất, bãi bỏ chức nhất đẳng, Thượng tẩm trông coi không nghiêm phạt bổng lộc nửa năm. Những người còn lại..." 

Lòng của Lỗ An Đạo run lên, biết lúc này ngay cả mình cũng không tránh thoát. Ông đưa mắt sang nhìn Võ thượng cung, cung nữ Vân Yên này chính là cháu gái ruột của Võ thượng cung, lớn lên xinh đẹp, lúc này Võ thượng cung mới bị mỡ heo che mắt mà đưa nàng ta vào Càn Thanh cung, đáng tiếc... lại là người không có đầu óc.

Ngay lúc Lỗ An Đạo chuẩn bị nhận mệnh, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh: "Chậm đã."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. 

Người nói chuyện là một thái giám, gương mặt lạ lẫm. Nhưng người dám nói chuyện như thế lúc Hoàng đế đang tức giận thì hẳn là mặt mũi cũng khá lớn. Các nữ quan khó hiểu nhìn vị thái giám kia, các nàng không nhận ra người này nhưng Lỗ An Đạo lại biết. Lỗ An Đạo thở phào nhẹ nhõm.

Thái giám kia từ trong bóng tối đi ra, lộ ra gương mặt thanh tú y hệt như nữ tử. Điều đáng chú ý duy nhất là đôi mắt lạnh lẽo như phủ sương. Đây đúng là Phó tổng quản nội cung Mộc Thanh.

Khác với Lỗ An Đạo hầu hạ bên người Hoàng đế, Mộc Thanh phụ trách làm mạng lưới tình báo của Triệu Hà. Ngày thường Mộc Thanh ít ở trong cung nên không nhiều người biết mặt hắn. 

Mộc Thanh quỳ xuống, dập đầu với Triệu Hà: "Bệ hạ, hôm nay là ngày giỗ của cô cô, tốt nhất là không nên thấy máu."

Vốn tâm của Lỗ An Đạo đã hạ xuống nay lại bị nhấc lên. Đây là một trong những chuyện trong cung mà ai cũng biết nhưng không thể nói ra. Vị "cô cô" trong miệng của Mộc Thanh chính là nghịch lân của Thừa Bình Đế. Con búp bê cũ nát mà Triệu Hà xem như trân bảo kia chính là do vị cô cô Thẩm Miên kia tự mình làm cho Hoàng đế lúc còn nhỏ. Tuy rằng trong mắt Lỗ An Đạo thì con búp bê này hình thù  kỳ quái, đường may thì méo xệch. Nhưng đây là một trong những di vật ít ỏi mà Thẩm Miên lưu lại, đương nhiên là được Triệu Hà quý trọng.

Nghe nói sở dĩ Triệu Hà có thể đi ra lãnh cung, hoàn toàn chính là công lao của Thẩm Miên, chỉ tiếc là vị cô cô này đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, lại còn là vì bảo vệ Triệu Hà mà chết dưới tay thích khách của Cửu hoàng tử. Năm đó cả gia tộc của Cửu hoàng tử toàn bộ bị tịch thu tài sản, chém hết cả nhà. Nhà mẹ đẻ của Cửu hoàng tử bị tru di cửu tộc, Yến Kinh suốt một tháng đó đều là mùi máu tươi. 

Tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Hà khó chịu vì bị ám sát, nhưng Lỗ An Đạo biết không phải như vậy, sau khi Triệu Hà đi khỏi lãnh cung, bị phục kích ám sát bắn lén cung tên các loại không biết bao nhiêu lần, nhưng những Vương gia đó giờ này vẫn còn đang chăn ấm nệm êm, vì sao chỉ có một mình Cửu hoàng tử có "đãi ngộ" như thế? Nguyên nhân còn không phải là do hắn hại chết Thẩm Miên cô cô sao?

Sau khi Thẩm Miên chết, Triệu Hà cũng giống như chết theo, Lỗ An Đạo cũng lo hắn sẽ xảy ra chuyện. 

Mộc Thanh vốn là một tiểu thái giám do Thẩm Miên cứu từ tay của một quý nhân. Sau khi Thẩm Miên chết, Mộc Thanh liền biến mất không thấy bóng dáng, Lỗ An Đạo còn tưởng rằng tiểu tử này là người trọng tình, đã chết theo Thẩm Miên. Ai ngờ ba ngày sau đã thấy hắn trở lại, dung nhan tiều tụy giống như mấy ngày không ngủ.

Mộc Thanh và Triệu Hà ở trong Càn Thanh cung hàn thuyên suốt một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau Triệu Hà liên hồi phục lại bộ dáng bình thường. Không ai biết đêm đó Mộc Thanh đã nói với Triệu Hà những gì, chỉ biết được về sau Triệu Hà giao toàn bộ tình báo trong tay cho Mộc Thanh, sau đó Mộc Thanh liền rời khỏi hoàng cung, lấy cái cớ là quan sát các quan lại địa phương làm việc, nhưng Lỗ An Đạo lại cảm thấy không phải như thế.

Tất cả mọi người đều nói vị thái giám mà Triệu Hà tin sủng nhất là Lỗ An Đạo, nhưng ông biết không phải như vậy. Trong lòng của Hoàng đế, địa vị của Mộc Thanh hoàn toàn hơn hẳn ông ta. 

Suy nghĩ của Lỗ An Đạo vụt qua trong nháy mắt, run sợ mà nhìn Triệu Hà. Nhưng ai ngờ sau khi nghe được lời nói của Mộc Thanh, trong nháy mắt Triệu Hà có chút hoảng hốt, lúc sau mới mệt mỏi mà phất phất tay: "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, Lỗ An Đạo, tất cả giao cho ngươi xử lý."

Lỗ An Đạo và các nữ quan kia lập tức dập đầu tạ ơn vì sống sót qua tai nạn, sau đó lập tức lùi đi ra.

-

Đợi cho tất cả bọn họ đều rời đi, Mộc Thanh mới đi theo Triệu Hà bước đến một góc của tẩm cung, Triệu Hà nhẹ nhàng vặn bình hoa một cái, sau đó ở vách tường liền lập tức xuất hiện một cánh cửa, hai người đều im lặng bước vào thông đạo.

Vách tường trong thông đạo cách vài đoạn đều được khảm một viên dạ minh châu, đem thông đạo chiếu sáng rõ ràng. Cuối thông đạo là một gian mật thất. Mật thất vừa được mở ra thì từng cổ không khí lạnh lẽo lần lượt đánh úp tới. Nhìn kỹ thì phát hiện bốn bức tường của mật thất là từng khối băng ghép thành, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Xung quanh đều được khảm những viên dạ minh châu xinh đẹp, bàn ghế trong căn phòng đều được làm từ gỗ trầm hương tốt nhất, trên bàn còn đặt cả trà, trái cây và hoa tươi, khiến cho người khác cảm thấy nơi đây có người sinh sống.

Điều quỷ dị duy nhất chính là giữa gian mật thất này có một quan tài bằng băng. Bên trong quan tài là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp thanh tú, gương mặt còn mang theo nét đỏ ửng, giống như là đang say ngủ. Nhưng Triệu Hà và Mộc Thanh đều biết người con gái này đã mất cách đây sáu năm. Chỉ là do cỗ quan tài băng đặc biệt này khiến cho dung mạo của nàng không bị thay đổi. 

Triệu Hà chậm rãi đem trái cây và hoa tươi trên bàn cất đi, sau đó lại lấy trái cây và hoa tươi khác đặt vào, lúc này mới nói: "Trẫm tưởng rằng ngươi không trở về kịp."

Mộc Thanh biểu tình nghiêm túc hành lễ, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì quan trọng bằng cô cô."

Triệu Hà khẽ cười một tiếng: "Không uổng là người có tình, trẫm đem ám vệ giao cho ngươi sáu năm, về thuật khởi tử hồi sinh kia ngươi có thăm dò được gì hay không?"

Sắc mặt của Mộc Thanh ngưng trọng: "Không phải là không thăm dò được gì, nhưng nô tài không dám lấy quý thể của cô cô mạo hiểm cho nên phải lấy những người khác để thử nghiệm trước."

Tay Triệu Hà run lên, vội vàng nói: "Thật không?"

"Nô tài sẽ không lấy chuyện này để nói giỡn."

"Còn phải đợi... bao lâu?"

Mộc Thanh lắc đầu: "Không biết." 

Sau đó lại nói tiếp, "Bất quá đạo sĩ kia cũng nói, chỉ cần hồn phách của cô cô hồn phách còn tồn tại trên thế gian, hắn nhất định có thể nghịch chuyển âm dương, khởi tử hồi sinh."

Triệu Hà nỗ lực khống chế tâm tình của mình, sau đó mới nói: "Nếu hắn muốn tiền bạc hay vật gì thì cứ đến tư khố của trẫm mà lấy, chỉ là việc này cần phải ổn thỏa. Trẫm đã đợi nhiều năm như vậy, chờ thêm một chút cũng không có việc gì."

Mộc Thanh quỳ xuống: "Nô tài tuân chỉ."

Cuối cùng Triệu Hà lưu luyến nhìn thoáng qua nữ tử đang say giấc đằng kia, sau đó mới cùng Mộc Thanh rời khỏi mật thất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip