12cs Vi Than Chien Chuong 1 Mat Troi Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amaterasu cúi đầu hôn lên mặt gương chói nhoà, thu vầng sáng vàng vào bên trong.

Ánh dương rám chiều vừa tắt, vạn vật liền rơi vào khoảng không tối mờ ảo dưới sợi quang bạc của Nguyệt Độc Chi Mệnh Tsukuyomi. Người ngước nhìn Tsukuyomi ở chân trời đối diện đang ngắm nhìn người thu lại những mảnh mặt trời cuối cùng. Amaterasu chau mày, lạnh lùng vén áo xoay gót bước vào trong. Ngày đã kết thúc nhường chỗ cho đêm, mặc cho xích mích giữa hai người Amaterasu vẫn phân chia nửa công bằng người nhường cho Tsukuyomi soi sáng nhân giang bằng màu bạc mát lạnh, dịu đi cái ấm dần nóng oi bức của mặt trời. Amaterasu cho đây chính là cân bằng của thế gian và sẽ không phải nếu như người để chuyện riêng tư giữa người và Tsukuyomi cản trở định luật cân bằng này. Có nóng có lạnh, có ngày có đêm, như thế tất cả mới ôn hoà cùng sinh sống.

Tsukuyomi vừa là em trai người, vừa chính là phu quân của người. Họ đã từng yêu nhau thắm thiết đến mức tất cả những vị thần còn lại đều phải ghen tị. Amaterasu thích sự mát mẻ và trầm tĩnh của Tsukuyomi, còn ngài chính là bị hấp dẫn bởi ánh hào quang ấm áp bao quanh thân thể người. Hiền hoà như thế nhưng Tsukuyomi vẫn có mặt xấu mà người mới nhận ra khi nghe tin chồng mình đã nhẫn tâm hạ tay giết chết một trong những chị em ruột thịt của họ, Ukemochi [Bảo Thực Thần] chỉ vì nàng ta dọn cơm đãi ngộ ngài khác người một chút. Cho dù có là thần thì giết cũng là giết, dã tâm cũng là dã tâm. Đối với Amaterasu là không chấp nhận được vì thế người mới bỏ ngài, chuyển nhà về phía bên kia chân trời, quyết định chia đôi thời gian để vĩnh viễn không chạm mặt nhau.

Amaterasu thở dài. Nhưng điều người muốn, chính là cặp song sinh, những đứa con của người và ngài, sẽ không vì mối thù hận này mà không bao giờ biết đến sự tồn tại của đối phương. Cha Mẹ thế nào con cái không liên quan. Rồi sẽ có một ngày Tamazuru sẽ cần đến sự tương trợ của Kanoaki.

Người đóng cửa lại, chân tiến bước về phía bàn tròn đặt giữa khoảng nhà chạm trỗ ảnh rồng vàng cẩn thận vén áo ngồi xuống. Amaterasu đưa tay thấp một ngọn nến rồi ngắm nhìn bình trà thảo mộc còn nóng ấm được đun khéo, hương thơm ngây ngất lan toả khắp ngỏ ngách. Người hài lòng nâng bình, rót nửa chén trà đặt sẵn rồi đưa lên miệng nhấp. Mùi vị dịu ngọt thấm thuần đầu lưỡi người, khiến người sau một ngày mệt mỏi cảm thấy vô cùng thanh thản. Amaterasu lôi chiếc gương vàng ra từ vạt tay áo thổi nhẹ lên nó rồi áp vào trong ngực. Người bắt đầu niệm nhỏ, hai mắt nhắm lại, chẳng mấy chốc một vầng hào quang toả ra trước khi chiếc gương biến mất hoàn toàn trong lòng ngực người.

Cạch.

Amaterasu chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước mặt. Thanh âm sắc nhỏ lọt vài tai người. Khéo nhưng không tất khéo, kẻ muốn ẩn trong gốc nhà tránh không khỏi bị phát hiện.

"Ai?" Amaterasu nói nhẹ, nhưng âm lượng vẫn đủ lớn để kẻ kia nghe thấy từ trong bóng tối.

"Quả là Đại Thần thì không có gì có thể trốn tránh được." Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo theo một tràng cười nhỏ.

"Ngươi là ai?"

"Là ai ngươi còn dám hỏi?"

Y bước ra khỏi góc tối, chân diện guốc geta nên cứ mỗi một bước lại vang lên tiếng lộc cộc đều đặn linh hoạt. Dưới ánh sáng nhạt nhoà của nến sáp, trước mặt Amaterasu xuất hiện một người phụ nữ nom trẻ trung không kém người là bao, được cái hơn chính là sự quyến rũ mị người thay cho nét duyên dáng nhẹ nhàng của Amaterasu. Y mặt một bộ quần áo đỏ chói thêu dệt hình hoa sen lớn với một bông sen đính trên vai phải, hở phần ngực và một bên chân, vạt tay áo dài chấm đất, bồng bền mỗi bước y đi. Mái tóc nhượm lan tím sậm được quấn lên gọn, giữ cao chắc bằng những trâm gỗ vàng được chạm trỗ sắc xảo. Da y trắng muốt, môi tô đỏ vô cùng nổi bật cùng đôi mắt phượng sắc sảo nhìn thấu tâm người. Một tay y kẹp tẩu thuốc dài, tay kia cầm một chiếc ô trông đơn giản nhưng Amaterasu đoán lưỡi dao sắc bén chính là thu gọn trong thân tay cầm.

"Tử Thần?" Amaterasu chau mày, lòng cảm thấy không an. Luồng âm khí thoáng chốc bao khắp gian phòng mang theo hơi sương se qua kẽ áo người lạnh buốt.

"Nhất Tử Thần, Yomiginchō no Izanami. Sao đây? Chúng thường gọi ta là gì nhỉ?" Y đưa tẩu thuốc lên rít một hơi rồi chu môi phả ra. "À, phải rồi, Ginchō."

"Ngươi đến đây là muốn gì? Ta không thấy nghe nói Yomi có gì bất ổn mà người phải đến đây để khai báo."

"Từ từ, từ từ. Không mời ta ngồi sao?" Ginchō nhếch môi cười.

Amaterasu biết đây là hiện thân của Izanami, nhưng so với người thì kẻ này hành xử không bằng một phần, tính cách cũng quá đỗi cách biệt. Amaterasu thoáng muốn nỗi giận nhưng cuối cùng lại nuốt nó vào lại trong bụng. Người ráng nặn lên khuôn mặt mình một nụ cười nhẹ đáp lễ rồi hươ tay mời y ngồi. Nói cho rằng, y cũng chính là bậc trên của người, thất lễ không phải là lựa chọn.

Ginchō thấy được vẻ mặt méo mó của Amaterasu thì lòng ngàn phần hưng phấn, ung dung bước đến ngồi xuống đối diện người. Đúng rồi, y chính là muốn nhìn thấy khuôn mặt này. Khuôn mặt của những kẻ bị bó buộc bởi nhân phẩm và không thể đi ngoài lề, đấy là những kẻ mặt không muốn hành động không phải phép, nhưng tâm là đang trù người ta chết. Thần với người, khác gì nhau đâu?

"Ngươi muốn gì?" Amaterasu hỏi.

"Muốn gì? Muốn thay Thiên Chiếu Đại Ngự Thần cai quản tam gian có được không?"

"Ngông cuồng! Người nghĩ người có thể?" Amaterasu trợn mắt nhìn y.

"Ha, ta không ngốc. Xuất thân từ một phần linh hồn của thần chủ của ngươi, có gì là không thể chứ? Ta thật sự muốn như vậy đấy." Y cầm chén trà uống dở của Amaterasu lên, ngắm nghía một chút rồi bất thình lình úp ngược nó xuống khiến nước trà văng tung toé, thấm ướt cả một tấm lụa trải. Amaterasu chỉ biết trừng mắt nhìn y nhưng không dám đả động.

"Ngươi biết đấy, trong khi ngươi nhàn nhạ ở đây thưởng thức trà thì thế gian lại thay đổi vùn vụt. Loài người càng tham lam, càng xấu xí nhưng bản thân chúng lại được ban cho cuộc sống lâu dài nhờ dược thảo mà do chính Đại Thần các người chỉ cho. Có lẽ được ban cho cuộc sống vĩnh hằng, những thứ đang xảy ra với nhân gian đối với ngươi cũng là chuyện ruồi muỗi không đáng phải lo nhưng ta ngày đêm quan sát vạn vật, ta biết nó đang dần mục rữa thế nào. Nó thối nát đáng tợn."

"Rồi sao? Ngươi muốn cái gì? Là thần cũng không được can thiệp vào chuyện người thường. Đợi đến lúc chúng chết không phải ngươi có thể tùy tiện quyết đoạt định mệnh của chúng sao?" Amaterasu đang đặc biệt khó hiểu.

"Không can thiệp?! Chỉ cho chúng cách kéo dài mạng sống chúng của các người là không can thiệp? Ta chính là dựa vào cái này mà nghĩ ra được cách." Ginchō đập bàn, bật người rướn qua gần mặt Amaterasu, tay y đặt dù xuống nắm lấy cằm người bóp chặt. "Ngươi quá khờ. Quá thờ ơ. Đây chính là cái sai của ngươi. Ta là nửa phần Mẹ ngươi dù kính nể người, nhưng ta cười trên sự ngu dốt này."

Ginchō ném mặt Amaterasu qua một bên, nâng khoé môi đầy khinh bỉ. Y hít một ngụm thuốc rồi thản nhiên phả vào mặt của người chẳng đoái hoài gì.

"Trừng trị kẻ xấu xa là tất cả? Vì sao ngươi lại muốn cho chúng sống một cuộc sống nhàn rỗi, vô thưởng vô phạt khiến bao kẻ vô tội đau khổ để rồi khi chết mới bị hành hạ? Nói. Ta hành hạ chúng ở cõi âm rồi công bằng đâu cho những kẻ bị chúng hãm hiếp. Chi bằng thiêu rụi lũ người dơ bẩn kia bằng lửa trời vừa nhanh vừa gọn."

"Ngươi... là ngươi thật sự mù hay ngươi không chịu nhìn. Cái gì cũng phải có sự cân xứng, cái gì cũng phải có hai mặt. Như ngày với đêm, để tránh cho nhân gian cằn cỗi trụi lơ, để tránh cho tuyết băng buốt lạnh. Người tốt cũng phải có người xấu, kẻ được cái khôn kẻ học cái hiền hoà nhân nghĩa. Nếu thiếu đi kẻ xấu, loài người sẽ vĩnh viễn chìm trong hảo vọng mọi thứ có sẵn, sống không gặp chướng nghiệp thì còn đâu sự dũng cảm, còn đâu sự kiên trì."

"Nhiều lời! Ngươi câm mồm ngay!" Ginchō tức giận hét lớn, đôi mắt đen sâu hun hút gườm người đầy đe doạ, y rụt thanh kiếm trong thân dù chỉ thẳng vào ngực Amaterasu.

"Giao nó ra đây." Y ra lệnh.

"Cái gì?"

"Còn giả khờ? Chiếc gương. Amaterasu cháu yêu, ta muốn đoạt lấy thứ trong tim ngươi. Ta cần nó."

"Nếu ta không đưa thì ngươi sẽ làm gì?" Amaterasu nhìn mũi kiếm trước mặt mà chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Người thách thức nhìn y, hệt muốn y cứ giết người đi.

"Có giết ngươi ta cũng chịu. À không..." Y chợt mỉm cười đầy gian xảo. "Con trai ngươi, nó còn non phải không? Nếu ngươi không giao cho ta chiếc gương ngay thì ta sẽ tìm bắt nó băm thành một trăm mảnh. Ngươi thấy thế nào?"

"Ngươi!" Amaterasu kinh hãi nhìn vị thần xảo quyệt trước mặt, thân không thể đáp lại.

"Amaterasu, ngươi không phiền nếu như mặt trời chết chứ?"

Ginchō nói rồi nhanh thoăn thoắt rút lấy thanh kiếm từ trong thân dù. Một thanh kiếm thẳng, một lưỡi, ướm trên mình một màu đen tuyền chết chóc của âm địa. Chokutō không chỉ dùng để chém mà chỉ cẩn dùng đủ lực đâm mạnh ra phía trước liền có thể đâm xuyên xương người vào trong nội tạng mong manh. Ginchō thả vỏ dù, cả người nhún xuống dồn lực vào hai chân rồi phóng người thẳng hướng Amaterasu không nghĩ ngợi.

Bị tấn công bất ngờ nhưng người vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình, chắp tay phải quạt một đường cong dùng nội lực phản lại Ginchō, đẩy lùi y về phía tường nhà đối điện. Nhưng y chưa bỏ cuộc, chân gõ cộc một cái thẩy mình ngược lại về phía người với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy. Amaterasu khẽ chau mày, người đưa tay vào trong ngực, nhẹ nhàng rút ra chiếc gương vàng, lật mặt gương chói loà về phía y khiến y bị choáng và lùi lại.

"Thật là ngu ngốc." Ginchō hét. Nói rồi y giũ thân dù thoắt biến thành một băng vải, đem che lên mắt khỏi ánh sáng chói kinh dị kia. "Ngươi xem thường ta không thể giết ngươi nếu như mù loà sao?"

"Có thể." Amaterasu cười.

Ginchō cũng vì thế mà bực tức dồn hết lực vào cú tấn công tiếp theo. Y phóng lên trần nhà, hai chân trụ lại trên không một khắc, hai tay lật thanh chokutō lại cầm như dao rồi đạp chân nhắm thẳng xuống Amaterasu từ phía trên.

"Ta không phiền đâu." Amaterasu nhẹ bâng buông một câu nhưng lại khiến y giật mình.

Chẳng kịp ngưng lại lưỡi kiếm, Ginchō đâm thẳng xuống chiếc gương mà Amaterasu dùng để chắn lưỡi kiếm của y. Tiếng cheng vang lên khắp bốn bề, một dạt dương quan nóng người dội từng sóng một để rồi gương vỡ thành mười sáu mảnh văng đi tứ phương.

Ginchō tái mặt tái mày, gỡ băng vải nhìn Amaterasu vẫn ngồi yên một chỗ nhếch môi cười. Y lại nhào tới, nhưng khác với mong đợi của y, người chỉ nhắm mắt thật an nhàn, thản nhiên để y dùng lưỡi kiếm đâm xuyên qua lòng ngực người.

Không có máu chảy ra, Amaterasu ngã khỏi ghế xuống sàn nhà. Người vẫn dùng chút sức sống còn lại ngẩng mặt nhìn y.

"Những đứa con của ta, sẽ đánh bại ngươi."

Cả người Amaterasu rực sáng, trong chốc lát cả người người tan biến trước ánh mắt câm hận của Ginchō.

Giữa đêm khuya quang đãng dưới sự phù hộ của Nguyệt Độc Chi Mệnh, một vầng dương quang chói lòa thấp sáng một vùng chân trời.

Mặt trời. Đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip