Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook gương mặt đầy sát khí ngồi trong xe, Daniel ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Bây giờ tâm trạng Jungkook đang cực kì hỗn độn đau buồn có, tức giận có và muốn giết người cũng có...

Chiếc xe dừng đến sở cảnh sát Seoul, bên trong là Lim Nahye đang bị  tra hỏi, cô ta vẫn 1 mực nhất quyết khai báo mình không có tội đã thế còn đe dọa sẽ gọi điện cho ba mình dẹp luôn chỗ này

- "nếu các người mà đụng đến tôi ba tôi sẽ không tha cho các người đâu, bộ các người không biết tôi là ai à ? Tôi là Lim Nahye, tiểu thư quyền lực nhất của tập đoàn Lim đó, tôi sẽ kêu ba tôi đập bỏ cả sở cảnh sát này. Còn nữa, tôi mà có tổn hại gì thì Jungkook chắc chắn sẽ không để các người yên đâu,hiểu chưa ?"- Lim Nahye la hét ầm ĩ

- "chà chà không biết từ khi nào Lim tiểu thư lại tự đề cao bản thân như vậy ?"

Các cảnh sát quay người thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jungkook xuất hiện, có anh ở đây Lim Nahye sẽ không dám quậy nữa

- "Chào anh, anh Jeon !" -viên cảnh sát lịch sự cúi chào

- "Chào anh, phiền các anh ra ngoài một lát tôi muốn nói chuyện với cô ta một chút"

- " Được chứ ạ" -nói rồi mọi người lần lượt rời đi để lại không gian cho hai người

Lim Nahye nãy giờ cứng họng,cả người run rẩy - "Jungkook, bọn họ dám bắt em..."

- "đó là dĩ nhiên !"

- "nhưng lúc nãy anh bảo sẽ kêu bọn họ đi mà... A em biết rồi, có phải do thằng nhóc Minhyun khiến em làm trái lời anh nên anh  giận em không ? Em cũng định thả Park Jimin đó chứ nhưng em bị cậu ta ép vào đường cùng nên..."

- "cô vẫn còn mặt mũi nói những lời đó sao ?"- Jungkook nhếch môi, thầm đánh giá người phụ nữ này thật đáng kinh tởm

Anh ngồi đối diện với cô ta, nắm chặt cằm cô ta lại gần rồi trừng mắt - "thứ nhất, cô là người rời bỏ tôi trước nhưng vẫn mặt dày bám theo tôi vì ham danh lợi. Thứ 2, cô khiến Jimin hiểu lầm tôi, muốn chia rẽ bọn tôi. Cuối cùng, cô hại chết con tôi. Hai cái đầu tôi còn có thể nương tay nhưng cái cuối cùng tôi chắc sẽ đòi lại cho bằng được cả vốn lẫn lời"

- "anh muốn giết em ?"

- "cái đó dễ dàng quá. Tôi còn cách khác đơn giản hơn..."

- "sao... anh... anh muốn sao ?"

- "ba mẹ cô bây giờ chắc đang đối mặt với hàng loạt câu hỏi của đám phóng viên và chuẩn bị mất nhà đó. Họ cũng sắp biến khỏi cái đất Seoul này rồi, còn cô ráng chờ đến ngày ăn cơm tù đi, tội bắt cóc, sai người đi giải quyết mối thù cá nhân... nhiêu đó gộp lại cũng kha kha đó. Còn nữa, sau này nếu được thì tôi sẽ cho cô vào tù với vô số đàn ông trong đó, ưu đãi thế này cô chịu không ?"

Lim Nahye nghe như sét đánh ngang tai cả người cứng đơ... Jungkook cũng chẳng rảnh để mà bận tâm, một bước đứng dậy cùng Daniel ra khỏi phòng, cô ta lúc này mới hốt hoảng chạy đến quỳ xuống kéo tay anh

- "Jungkook xin anh đừng đối xử với em như vậy mà. Em xin lỗi, em không nên như vậy..."

- "nếu cô biết sẽ xảy ra chuyện này thì ngay từ đầu không nên làm. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao ? Là tại cô cứng đầu không nghe..."-  Jungkook lạnh nhạt gạt tay cô ta, để cô ta ở đó khóc lóc

- "Jungkook, cậu sẽ làm thật sao ? Để cô ta vào chung phòng giam với đàn ông !"- khi cả hai đã ổn định trên xe Daniel mới quay qua hỏi anh

- "ban đầu cũng định thế nhưng nghĩ lại dù sao làm thế tôi cũng chả được gì. Với lại Jimin em ấy cũng không muốn tớ làm vậy... nên thôi coi như làm việc tốt tích đức cho con cái sau này vậy"

Daniel cười nhẹ, cái bản tính lạnh lùng quyết đoán của Jungkook thay đổi từ lúc nào thế nhỉ ? Có lẽ là từ khi gặp Jimin...

•••

Jimin ngủ được 1 chút liền tỉnh dậy, thấy Taehyung đang nằm gục đầu bên giường từ khi nào. Biết chắc cậu ấy mệt lắm, nên cậu đắp chăn lại cho Taehyung rồi bước xuống, cậu muốn đi dạo cho thoải mái

Ra sân vườn của bệnh viện, cậu ngồi trên 1 cái xích đu bên cạnh là công viên, từ chỗ này cậu có thể thấy được cảnh những đứa trẻ đang nô đùa ở đó bất giác trong lòng lại cảm thấy rất đau xót...

- "Park Jimin !"

1 giọng nói chợt vang lên, cậu quay lại nhìn - "anh là...?" -người này gương mặt thì rất quen nhưng dáng vẻ thì lại...

- "tôi là người tình cũ của Lim Nahye đây"

- "chân anh bị sao ?"

- "chân tôi bị người của Lim Nahye đánh đến phế rồi, sau này không thể đi lại được nữa... tôi ngồi xe lăn là điều dĩ nhiên"

- "anh không hận cô ấy chứ ?"

- "Ban đầu tôi rất hận... nhưng tôi nhận ra tôi yêu cô ấy nhiều hơn, mặc dù biết cô ấy yêu tôi vì danh lợi nhưng... tôi không quan tâm..."

- "vậy bây giờ anh đang đợi cô ấy ra tù ?"

- "Cõ lẽ là như thế... À phải rồi... tôi đến đây là để thay mặt Nahye xin lỗi cậu..."

Jimin gật đầu - "tôi cũng xin lỗi anh. Tập đoàn nhà anh, là do Jungkook gây ra..."

- "không sao ! Trước đây tôi sống cũng không được tốt, bị vậy cũng đáng mà"

- "tôi sẽ kêu Jungkook trả lại cho anh"

- "được thế thì tôi mang ơn cậu rất nhiều..."

Anh ta cười, sau đó đẩy xe lăn đi chỗ khác - "hi vọng sau này gặp lại 2 người. Tạm biệt, Chúc 2 người hạnh phúc !"

Jimin nhìn theo anh ta, thật lòng cậu cũng hi vọng Lim Nahye ra tù sẽ thay đổi....

- "sức khỏe cậu không tốt còn ra đây nói chuyện với người ta"

Jimin đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói - "Minhyun ? Cậu cũng vào bệnh viện à ? Bị nghiệp quật sao ?" -Jimin biết chuyện Minhyun vì cứu mình nên mới ra nông nỗi này nhưng vẫn muốn đùa, ít nhất là khoảng khắc này..

- "tớ cứu cậu nên mới vào đây mà cậu lại nói vậy sao ? Thật buồn nha...."

- "haha... tớ đùa thôi. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Minhyun..."

Minhyun đến gần xích đu ngồi kế bên Jimin - "cậu ổn chứ ? Tớ nghe anh Jin kể hết rồi..."

- "bây giờ tớ buồn cũng có ích gì ?"

- "cậu không giận Jeon Jungkook ?"

- "tớ không biết... Tớ thật sự cảm thấy mình không xứng đáng để được anh ấy tin tưởng sẻ chia, anh ấy không nói rõ mọi chuyện với tớ biết nếu anh ấy nói tớ đã đi theo rồi, như vậy Lim Nahye cũng sẽ không làm bậy, anh ấy và Lim Nahye còn... nghĩ đến tớ thấy rất mệt mỏi..."

- "có khi anh ta bị Lim Nahye gài bẫy mà..."

- "nếu là vậy, tất cả đều là lỗi của tớ vì tớ không hiểu chuyện đã vậy còn để mất con... ngay cả người mình yêu cũng không biết giữ để bị người khác hãm hại... tớ thật tệ..."

- "nhưng tớ thấy anh ta yêu cậu thật lòng đấy..."

Jimin nhìn Minhyun, môi cười nhẹ - "sao cậu biết ?"

- "vì trước đó..."

Trở lại thời điểm lúc Minhyun sắp bị phát hiện, y đã chạy đến tiệm Hamburger đó và trốn sau cánh cửa, tên thuộc hạ của Lim Nahye nhìn xung quanh chỗ Minhyun, hắn có cảm giác đã có ai nhìn thấy sự việc này nên nhất quyết bắt cho bằng được và rồi tiệm Hamburger là chỗ khả nghi nhất nên hắn đã vào xem

Bên trong chỉ có vài người khách nhưng toàn là đi 2 người và trên bàn là phần ăn đang dang dở, căn bản không phải người hắn tìm

- "tên đó chắc chắn là đi 1 mình, vừa nãy mình nhìn thoáng chỉ thấy 1 cái bóng thôi và là con trai. Phải tìm thôi kẻo nó báo cảnh sát là chết cả đám"

Hắn vội chạy đến nhân viên phục vụ hỏi - "lúc nãy cô có thấy 1 người con trai chạy vào đây không ?"

- "à, có ! Anh ta vừa vào nhà vệ sinh rồi... "

Hắn chạy vào nhà vệ sinh, kiểm tra từng phòng một đến phòng cuối cùng liền xông vào nhưng bên trong... trống không, Minhyun nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh đã bám theo, lúc đầu khi y vào tiệm đã ra hiệu mọi người im lặng khi tên đó hỏi cô nhân viên, y còn chỉ về phía nhà vệ sinh ra hiệu để nhờ giúp,không ngờ mọi việc quá thuận lợi dễ dàng

Minhyun cầm chổi thủ sẵn, sau đó đánh hắn túi bụi đến bất tỉnh, vội lấy điện thoại ra gọi cho Jin và Daniel nói rõ tình hình, còn y thì trói tên đó lại, đưa lên đồn cảnh sát nhưng mãi mà hắn không tỉnh,cảnh sát đành đưa hắn lên bệnh viện luôn...

Jungkook đến dồn cảnh sát,chỉ thấy mỗi Minhyun liền gấp gáp chạy tới - "Jimin em ấy đâu ?"

- "cậu ấy bị bắt cóc rồi"

- "chết tiệt. Cậu không cản bọn chúng sao ?"

- "tôi chỉ có 1 mình bắt được 1 tên cầm đầu là hay lắm rồi, còn anh thì sao ? Anh hỏi tôi Jimin ở đâu ? Vậy tôi hỏi anh, cậu ấy là vợ anh, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi tại sao lại trách người khác ?"

- "đúng ! Tôi là người đàn ông tồi, ngu ngốc để một người phụ nữ gài bẫy nhưng tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ Jimin, cho dù em ấy có hiểu lầm bao nhiêu chăng nữa tôi cũng phải giải thích rõ với em ấy, tôi sẽ chứng minh cho em ấy thấy người tôi yêu thật lòng chính là em ấy Park Jimin"

- "2 người, bình tĩnh đi !"- Daniel và Jin kéo cả 2 ra

- "tôi phải đến chỗ Lim Nahye, cho cô ta 1 trận"- Jungkook

- "bây giờ cô ta biết cậu tỉnh chắc chắn đã đổi địa điểm"- Jin

- "phải đó !"- Daniel

- "không sao. Tớ sẽ gọi cho Jimin, dò tín hiệu từ điện thoại của em ấy, chúng ta sẽ chia làm 2 xe, chặn đầu và chặn đuôi"

- "Được! về việc này...tớ nghĩ Daniel chung nhóm với Jungkook sẽ tốt hơn, tớ đi chung với Minhyun !"- Jin

- "Được! nhanh thôi"- Daniel đi theo sau Jungkook,đột nhiên dừng lại - "tay cậu bị thương à ? Cậu đánh người ta tới chính mình bị thương luôn ư ?"

- "mặc kệ nó ! Nhanh lên !"

......

Jimin nghe xong ngây người - "anh ấy bị thương ?"- tim cậu đau nhói lên, khi nãy cậu không hề để ý...

- "ừ... mà Jimin này, tớ luôn ủng hộ quyết định của cậu và...tớ luôn mong cậu và anh ta được sống hạnh phúc"

Jimin xoay qua nhìn Minhyun, môi nở nụ cười - "cậu vốn thích tớ, nếu là người bình thường sẽ không nói thế này đâu vậy mà cậu lại là người đặc biệt nhất..."

- "vì tớ biết 2 người yêu nhau rất sâu đậm, có cố gắng cách mấy cũng không thay đổi được. Với lại,tớ tin tưởng anh ta, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, bảo vệ cho cậu nên cậu đừng nghĩ những chuyện của Lim Nahye nữa, cũng đừng tự trách bản thân, mọi chuyên qua rồi cứ để nó qua đi"

Jimin gật đầu rồi bật khóc, những lời Minhyun nói làm cậu có chút muốn quay lại với Jungkook nhưng hình như vẫn còn gì đó không cho phép...

- "đừng khóc ! Hứa với tớ phải suy nghĩ và lựa chọn thật kĩ, phải thật hạnh phúc nhé Jimin ?"

- "ừm! Tớ hứa..."




















Dạo này cảm xúc dạt dào quá edit chap này tới hơn 2000k từ luôn ý...
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
      🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip