điêu tàn ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
au hiện đại.

"anh không thể yêu ai được nữa. vì thế đành điêu tàn thôi."*



crowley gặp lại aziraphale vào một ngày mùa xuân đẹp đẽ. ánh nắng như bàn tay dịu dàng áp vào gò má, nhiệt độ ấm nóng lan dọc cơ thể. gió vừa đủ thổi bay mái tóc, mang theo hương thơm ngát từ giàn hoa giấy phía bên kia sông.

anh mặc áo khoác trắng, trông vừa ấm áp vừa sạch sẽ. cốc cà phê trên tay còn nóng hổi, khói trắng bay lơ lửng giữa không trung. "anh". aziraphale gọi, đôi mắt xanh lơ trong veo cong tròn như trăng khuyết.

crowley bước nhanh lên trước vài bước, cố gắng lờ đi nhịp tim gấp gáp. "aziraphale, đã lâu không gặp." hắn gật đầu chào, giang rộng vòng tay. mảnh trăng khuyết trên khuôn mặt người nọ càng cong hơn, nhanh chóng bước tới, đổ nhoài người vào một cái ôm.

bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi nước hoa, crowley nghĩ, dụi đầu gần cổ anh một chút. mềm mại, thơm mùi gỗ. bàn tay aziraphale đặt sau lưng hắn, vuốt lên xuống có quy luật, dỗ dành trái tim đang đập liên hồi bình tĩnh lại.

"không nghĩ sẽ gặp anh ở đây." aziraphale lùi xa vài bước, ngón tay trong vô thức cuộn tròn trong vạt áo. cười ngây ngô. "anh vừa đến đây hôm thứ sáu. chuyện công việc chứ không có ý ở lại lâu. đã mua vé rồi, cũng gần đến giờ ra sân bay." crowley đáp, tự bấm vào lòng bàn tay giấu sau lưng, kiềm lại mong muốn hôn lên mi mắt người trước mặt.

"vậy thì vội quá." aziraphale hơi nghiêng đầu, cười ngại ngùng. "giờ em cũng đang trên đường ra trạm xe buýt. nếu không vội, anh đi với em một đoạn nhé."

"crowley có thời gian không?"

hắn từ tốn gật đầu, chợt thấy lòng buồn khó tả. cách aziraphale gọi tên hắn vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như xưa.

như xưa.

trạm xe không xa nơi này lắm, chỉ cách chừng mười lăm phút. cả hai sóng vai băng qua đại lộ. lúc dừng lại chục giây chờ đèn đỏ, crowley cũng không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn những vạch kẻ đường màu trắng. còn aziraphale thì lén lút nhìn trộm hắn, bàn tay đặt yên trong túi áo ngọ nguậy vài lần, cuối cùng thở dài đành thôi.

đột nhiên vẫn muốn như lúc trước, vuốt ve sườn mặt người mình thương.

"dạo này anh vẫn khỏe chứ?" aziraphale lên tiếng hỏi. "vẫn ổn." crowley đáp, cố khiến giọng mình không quá lạnh lùng. "anh vừa có đợt nghỉ vài tháng, giờ đang quay một bộ phim mới. cũng gần xong."

"còn em, gần đây thế nào rồi."

"em vẫn như vậy thôi." aziraphale nhấp một ngụm cà phê. "suốt ngày bận rộn chuyện hiệu sách. dạo này khách ra vào đông hơn, cũng nhiều đơn đặt hàng. cứ bay đi bay lại cực lắm. mới tháng trước em phải đến tận canada để mua cho được một ấn bản hiếm."

"anh chắc bận rộn nhiều. em xem trailer phim của anh rồi. không biết nói thế nào, nhưng nhìn thích lắm. đến khi nào công chiếu, em chắc chắn sẽ ra rạp xem."

"vào guồng công việc rồi cũng quen. theo dự tính thì tháng tám này đóng máy." crowley gật gù đáp.

aziraphale nói tiếp, giọng dịu dàng vui vẻ.

"crowley bây giờ giỏi quá đi thôi. mà từ xưa đến nay em lúc nào cũng thấy anh rất giỏi rồi. anh có nhớ không, hồi đó cứ mỗi lần tự học, anh lại đợi em ở cổng trường, chạy một mạch tới rạp phim cách trường học gần ba cây số. lần nào xem xong crowley cũng nói với em, đợi sau này anh trở thành diễn viên, sẽ dắt em đến rạp chiếu này, xem bộ phim anh đóng.

chắc là em chưa từng nói, mỗi lần anh nhắc về ước mơ của mình, khuôn mặt lại rực rỡ hân hoan như một đứa trẻ vậy. đáng yêu lắm."

"crowley có nhớ không?"

aziraphale nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười, đồng điếu lấp ló như ẩn như hiện ở khóe môi.

trong một khoảng khắc có lẽ là ảo giác, crowley thấy chính mình quay ngược trở về năm mười bảy tuổi, có aziraphale mang theo gió xuân ấm áp chạy về phía hắn. anh mặc sơ mi trắng, cổ áo luôn cài nút cuối cùng rất chỉn chu, mái tóc bạch kim mềm mại che phủ trước trán. trong sạch, an lành. crowley đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, lau đi giọt mồ hôi đọng ở khoé mi như nước mắt.

chớp mắt. lại dịch chuyển đến một đoạn quá khứ xa xôi năm hai mươi tuổi. rạp hát vắng lặng, chỉ có hai người ngồi kề vai nhau. trên màn ảnh rộng chiếu một bộ phim bây giờ đã quên mất tựa, nhạc nền du dương êm tai. crowley trộm nhìn sang aziraphale bên cạnh. giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, nửa khuôn mặt người kia đã chìm trong bóng đêm, vẫn mang theo vẻ dịu dàng khó tả. kể cả khi nhắm mắt, crowley vẫn có thể dựa vào hồi ức phác hoạ lại từng đường nét tươi trẻ của thiếu niên khi đó. lông mi cong, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím chặt.

bài hát trên phim hát đến đoạn, có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống, khi có được cũng là lúc mất đi, crowley cúi người, hôn thật khẽ lên gò má aziraphale.

crowley không còn cách nào níu giữ chính mình, đành thả trôi bản thân trong dòng chảy cuồn cuộn của hồi ức, nhìn những năm tháng xưa cũ lướt qua như một cuốn phim. hắn gặp lại hiệu sách nhỏ nằm ở góc phố, không gian cổ kính trầm mặc. crowley lúc nào cũng thích nằm duỗi dài trên chiếc trường kỉ, để ánh đèn vàng chiếu sáng khắp người. chiếc máy hát phát nhạc của queen. aziraphale ngồi đọc sách ở chiếc bàn đối diện, xoay lưng không nhìn hắn. crowley thường bước đến, ôm anh từ phía sau, nghe tiếng người trong lòng cười khúc khích. hai chiếc bóng trên tường đan chồng lên nhau, chẳng nỡ tách rời.

cũng ở hiệu sách đó, crowley cay đắng nghĩ, aziraphale đứng trước mặt hắn nói lời giã biệt. vẫn đôi mắt trong veo, khi cười lên sẽ cong thành vầng trăng khuyết. cổ áo cài đến nút cuối cùng. mái tóc xoăn lơi mềm màu nắng. aziraphale hai mươi sáu tuổi vẫn chẳng khác gì năm mười bảy tuổi

chỉ có crowley là trở thành dĩ vãng.

"chúng ta dừng lại thôi". aziraphale nói, giọng mềm như muốn khóc. "nếu em không muốn anh đi pháp", crowley xiết chặt vai anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, "thì anh sẽ không đi nữa."

"anh không hiểu đâu, crowley." aziraphale lắc đầu, bàn tay run rẩy hắn đẩy crowley ra xa. anh đẩy hắn ra xa. crowley bất chợt cảm thấy một nỗi sợ vô hình trào dâng trong ngực. cứ như là chỉ cần thêm một câu nói nữa, aziraphale sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời hắn.

những ngón tay ngoan cố cuộn tròn ở cổ áo, kéo anh lại gần. hắn muốn chạm vào môi aziraphale lần nữa.

"anh không hiểu đâu." aziraphale nức nở, hai tay ôm lấy miệng. mắt anh sóng sánh nước, nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra. crowley đứng chết lặng nhìn aziraphale vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đau đớn không nói được thành lời.

em không nhìn thấy chúng mình trong tương lai của nhau.

hôm đó tuyết rơi trắng xóa bầu trời luân đôn. crowley rời hiệu sách về lại phòng trọ, thu xếp đồ đạc rồi bay đến pháp ngay trong đêm. hắn chặn tất cả phương thức liên lạc của aziraphale, xóa những tấm ảnh chụp chung còn lưu trong máy, thậm chí còn đổi cả số điện thoại. bây giờ nghĩ lại chỉ thấy giống như một đứa trẻ hờn dỗi mong được dỗ dành. nếu aziraphale đã không còn muốn bên cạnh hắn, thì hắn cũng không mong có anh trên đoạn đường tiếp theo của mình.

hai người họ năm đó, vừa kiêu ngạo lại vừa xốc nổi, cũng giống như bao người trẻ tuổi khác, tự tin rằng mình vẫn sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp mà không cần đến tình yêu.

bốn năm ở pháp, rồi đến canada, rồi úc. hắn cứ như vậy mà phiêu bạt khắp nơi. crowley bắt đầu có những thói quen mới. như uống rượu, hút marlboro. cứ mỗi tuần sẽ có vài đêm khó ngủ. hắn thường sẽ ra ban công châm thuốc, uống một ly whiskey. có lần gặp ác mộng khiến crowley một đêm thức trắng, đốt hết sạch bao thuốc vừa mua. đến bây giờ vẫn không dám nhớ lại. trong giấc mơ đó, hắn thấy mình chết đuối. chìm giữa biển nước, hai tay rã rời tuyệt vọng đưa về phía bờ xa. ở giây phút cuối cùng cận kề cái chết, hắn thấy rõ ràng aziraphale chạy về phía hắn. gió biển thổi từng cơn lạnh buốt. anh đứng đó nhìn hắn chậm rãi chết đi. aziraphale khóc rất nhiều, nhiều đến mức gió không kịp hong khô nước mắt đọng trên gò má anh.

suốt những năm tháng đằng đẵng đó, aziraphale và crowley không liên lạc với nhau một lần. câu chia tay trong thoáng chốc và nụ hôn vội vàng cay đắng thực sự là lời tạm biệt cuối cùng. từ nay về sau, trời nam đất bắc, không còn cách nào gặp lại. mười năm dài như cả một đời, crowley dựa vào hồi ức dịu dàng và những giấc mơ đứt đoạn có bóng dáng của người mình thương nhớ, cứ như vậy mà bước qua mười năm.

lần mới sang pháp được hai tháng, vô tình đi qua một hiệu sách nhỏ cuối góc phố, nhìn ánh đèn vàng ấm áp bên trong, hắn đột nhiên muốn vứt bỏ mọi thứ, chạy về luân đôn ôm anh vào lòng. nhưng không còn cách nào trở về được nữa. hắn không có nhà, cũng không có người yêu thương chờ đợi. vậy nên đành đứng chôn chân bên ngoài hiệu sách, đốt cháy một điếu marlboro

nhìn tàn tro rơi rụng.

sau đó crowley chọn được vài kịch bản ưng ý, bắt đầu vùi mình vào công việc. giai đoạn căng thẳng nhất, hắn quay hai phim cùng một lượt, còn nhận thêm rất nhiều lời mời tham gia show truyền hình. một ngày hai mươi tư tiếng ăn ngủ ở trường quay, lúc nào trong đầu cũng là lời thoại nhân vật mình đang diễn. không có thời gian nhớ nhung những chuyện khác.

thành công đến tuy muộn màng nhưng vang dội. tên anthony j crowley được xướng lên ở những giải thưởng danh giá nhất nhì của màn ảnh rộng. khoảnh khắc đứng trên bục vinh danh, chiếc cúp trên tay nặng trĩu. hàng ngàn máy ảnh chĩa về phía hắn, ánh đèn flash chói lóa khiến khóe mắt cay xè

lần đầu tiên suốt nhiều năm trời, hắn nghĩ rằng aziraphale đã đúng. những thứ hào nhoáng, lộng lẫy xa hoa bây giờ crowley có, cùng hiệu sách bình dị bé nhỏ nằm trên góc phố luân đôn, tuyệt nhiên chẳng có chút quan hệ nào.

nhưng thực sự crowley đã nhớ rất nhớ cậu bé năm mười bảy tuổi của mình.

gió thổi qua từng đợt, cánh hoa chênh chao rơi rụng xuống mặt đường. "ở đây này." aziraphale tiến lên một bước, đưa tay nhặt cánh hoa đậu trên tóc crowley. hắn tự nhiên cúi người, chóp mũi chạm lên thái dương anh. khoảng cách gần đến nỗi như có thể hôn lên gò má người kia.

bông hoa giấy mỏng manh nằm ở giữa những đầu ngón tay bị chà nát. cả hai trầm mặc nhìn nhau, không cất nổi một lời.

cuối cùng vẫn là aziraphale lên tiếng trước. anh nói crowley, anh có còn giận em không?

"mười năm vừa qua, không có khi nào là em không nghĩ đến anh. ngay cả khi anh xóa tất cả về em, đổi số điện thoại để em không còn tìm thấy anh nữa. ngay cả khi em đã tổn thương anh và lòng tự trọng của anh. nhưng mà em muốn anh biết rằng, thời gian lâu như vậy, em vẫn còn rất yêu anh."

"đêm đó khi anh rời đi, em đã khóc thật nhiều. em nghĩ rằng mình sai rồi. chúng ta bên cạnh nhau từ khi còn là những đứa trẻ, em thật lòng không nỡ chia tay."

"nhưng em lại càng không nỡ níu chân anh lại. crowley, anh đã từng nghĩ đến chưa. thế giới này rộng lớn như vậy, tuổi trẻ chúng ta cũng rất dài. anh là người có chí hướng, có thể vùng vẫy bên ngoài đại dương. em không thể giữ anh lại trong dòng sông nhỏ. crowley, nếu em không chịu rời đi, nếu em vẫn tiếp tục ngu ngốc và anh vẫn nuông chiều cho sự ngu ngốc của em, anh sẽ khiến bản thân mình chịu thiệt."

aziraphale ôm lấy khuôn mặt hắn. những ngón tay mềm mại, dịu dàng vuốt ve khóe môi, lưu luyến không nỡ rời.

"anh có biết không crowley, mười năm qua có lẽ em còn đau đớn nhiều hơn anh nữa."

crowley lặng người nhìn aziraphale cười như khóc, khóe môi vẫn còn vương vấn nhiệt độ trên đầu ngón tay ấm áp. hắn tiến lên một bước, kéo anh vào lòng, vừa bối rối vừa vội vàng cúi đầu hôn lên môi anh. crowley năm hai mươi sáu hay ba mươi sáu tuổi, cũng đều bất lực dùng nụ hôn như cách thức cuối cùng níu aziraphale ở lại.

lần này anh không đẩy hắn ra, chỉ bình thản nghiêng đầu hôn hắn.

lời hồi đáp muộn màng.

tiếng còi xe buýt từ phía sau vang lên lảnh lót. aziraphale lùi ra sau, nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn dài tựa trăm năm.

hắn muốn làm gì đó. bàn tay buông thõng bên hông co chặt thành nắm đấm. nhưng aziraphale không đợi hắn trả lời. anh vươn tay vuốt lại cổ áo crowley, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt hắn. tiếng còi xe lớn dần rồi ngừng hẳn. tạm biệt crowley, aziraphale khẽ nói, quay bước đi thật nhanh. cửa xe đóng lại, chạy đi mất hút mà crowley vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn theo.

qua khung cửa kính mờ hơi sương, crowley nhìn thấy aziraphale khóc nhiều thật nhiều hệt như trong giấc mơ năm đó.

mà hắn vẫn chỉ là người chìm giữa mênh mông biển nước, đành đưa tay tuyệt vọng về phía bờ xa.












lúc viết chương này, trong đầu mình chỉ có câu của một tác giả rất thích "em không thể yêu ai được nữa, vì thế đành điêu tàn thôi." vậy nên muốn mượn hình ảnh hai người họ viết một câu chuyện ngắn. ở đó mọi hỉ nộ ái ố đều trở thành hồi ức, chỉ có tình yêu chưa bao giờ tàn lụi. mà hai người vẫn còn yêu nhau tha thiết đến cuối cùng cũng không thể trở về với nhau.

mình vừa lập acc ao3 rồi, cũng đăng lại vài chương thành từng fic lẻ ở đó. mọi người nếu rảnh ghé sang ao3 với mình nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip