Hwangmini Cua Tiem Cho Thue Ban Trai Tron Noi Tran Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em, đừng bao giờ dùng hai từ bọn em để nói và mình và Hwang Yunseong nữa, anh không thích đâu."

Minhee úp mặt xuống bàn học, nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng tống hết những suy nghĩ tiêu cực kì dị ra khỏi đầu mình.

_ Sao em nói cả chiều hôm nay sẽ không ở phòng?

Yoo Yongha từ ngoài đi vào, nhướn mày ngạc nhiên nhìn nó.

_ Em thay đổi kế hoạch....khoan đã, ai đây?

Anh ta khẽ húng hắng giọng ngượng ngùng vì cậu trai dáng người cao ngất mặc trên người bộ quần áo giống hệt mình, ném cho Minhee một túi đầy snack Hàn Quốc.

_ Mua được từ China Town đấy, định làm quà cảm ơn vì đã cho anh một chiều riêng tư....ừm....e hèm, nhưng em không đi thì thôi, bọn anh ra góc kia ngồi vậy.

Nó liếc mắt qua lại, không khó để nhận ra, quá rõ ràng, Yoo Yongha đã lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò riêng tư tại phòng kí túc của mình khi mãi mới chờ được một ngày hiếm hoi bạn cùng phòng có dự định khác, nhưng lại bị phá ngang bởi vì nó quyết định không dùng bữa tối với gia đình mình nữa.

_ Em chợt nhớ ra là em muốn đi bệnh viện nhìn mấy bạn trong câu lạc bộ Báo chí một chút, chắc tối nay không về đâu, hai người cứ tự nhiên. Nào nào, bạn vào trong đi cho ấm, đứng bên ngoài lâu buốt tai lắm. Uầy, đẹp quá chừng, anh Yongha may mắn thế, kiếm đâu ra người đẹp được như này.

Người yêu của Yoo Yongha mím môi cười ngượng ngùng, khẽ cúi đầu cảm ơn nó, trước khi vẫy tay chào tạm biệt Minhee cầm áo khoác và balo ra ngoài.

_ Thằng bé đi rồi à?

_ Dạ, anh tắm một chút không, thay đồ ở nhà cho thoải mái.

_ Thôi từ từ rồi tắm, còn sớm mà. Em vào chăn nằm một tí đi, cho anh vào với.

_ Nào, anh, a....đừng mà....dê xồm, ban ngày ban mặt ra!

_ Anh có làm gì đâu, thề, anh làm em ấm lên thôi mà.

_ Không cần, a....anh, hư quá, bỏ cái tay ra nào, anh! Thôi đừng mà, khoan đã....ưn....cẩn thận em mách mẹ anh đón em từ Texas đến đây học để bắt nạt em đấy, nào, ưm....anh hai....trời còn sáng mà....anh hai thật hư....a....

Bàn tay muốn vặn nắm đấm cửa của Kang Minhee dừng lại đã một hồi lâu, gió thổi khớp tay đỏ đến buốt cóng, nhưng lồng ngực nó giờ này sôi trào những lửa nóng.

Em trai của Yoo Yongha....người nhập học Columbia trong năm nay. Nó đã cảm thấy kì lạ bởi vì anh ta lo lắng cho em trai đã vào độ tuổi đôi mươi của mình tới mức chấp nhận đi học xa trong thời tiết này chỉ để chuyển đến cùng dãy kí túc với em, làm gì có anh em trai nào thân thiết đến mức kì dị như thế, chỉ có thể là....là....bọn họ không những là anh em ruột, còn là tình nhân của nhau.

Minhee bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào trước những câu từ ám muội liên tục truyền ra từ sau cánh cửa phòng kia, khe khẽ nhón chân bước đi khỏi dãy kí túc của mình.

Nó chẳng nhớ được mình đã đi đến bệnh viện bằng lộ trình nào, hay thậm chí là lý do tại sao nó lại đến trước giường bệnh của Hwang Yunseong mà không một nơi nào khác.

Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, hàng lông mi phủ kín bóng chiều tà. Chẳng biết rằng Hwang Yunseong có đã từng chăng, giống như nó lúc này, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

_ Anh đi đi, được không? Rời khỏi nơi trần ai mỏi mệt, chạy đi không cần biết đến ngày mai, sống những ngày tháng chẳng ai vây chúng ta vào chuẩn mực đáng ghét. Anh, có thể không? Có thể, mang em đi với không?

***

_ Không vào đó sao?

_ Về đi, đêm nay không ở bệnh viện trông chừng nữa.

_ Anh biết gì không Son Dongpyo? Anh thật sự kì lạ đấy.

Hộp cơm ba tầng trên tay sớm đã nguội lạnh, Son Dongpyo rúc người vào trong chiếc áo khoác cỡ to, nhẹ nhàng thở ra.

_ Kì lạ bằng cái cách mà em cứ lẽo đẽo đi theo anh khắp mọi nơi như thế này sao?

_ Em có lỗi khi học cấp ba tại New York sao? Ngược lại là, em không biết nên nói anh cao thượng, hay đáng tuyệt vọng đây. Đơn phương yêu anh trai của mình, bỏ ngang việc học để chạy đến đây chăm sóc cho anh Yunseong, ngay cả Cha Junho cũng chỉ xin trường nghỉ vài ngày rồi quay lại Hàn Quốc rồi kìa. Ngay cả như bây giờ, người anh yêu cũng sắp mất rồi, còn không chạy vào phá đám để anh ấy ở lại đi. Em ngạc nhiên là mẹ anh vẫn chưa đập chết anh đấy.

_ Mẹ anh ấy à, bà ấy đã bỏ cuộc với anh từ lâu rồi. Nếu như bà không thể nắm được trái tim của dượng Hwang và chính thức bước chân vào nhà bọn họ sau khi ông ấy và bà cả li hôn, thì để anh phát triển tình cảm với anh Yunseong cũng là một ý tưởng không tồi. Đáng tiếc, có vẻ như bà ấy mơ mộng hão huyền rồi.

_ Cô Son cũng không phải làm thế mà không có lý do của mình, dù sao cũng đã yêu được một lần rồi, sao lại không thể yêu tiếp lần hai chứ.

Son Dongpyo liếc mắt nhìn thằng nhóc có nụ cười trêu ngươi đáng ghét trước mặt.

_ Nhai lại tình cũ cũng phải tùy người mà nhai, anh Yunseong căn bản là chưa từng có tình cảm với anh có được không hả.

_ Ồ, vậy sao?

Geum Donghyun vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé trước mặt, mỉm cười hôn lên vành tai mềm mại khi cảm nhận được bờ vai anh ấy khe khẽ run lên.

_ Em ở ngay đây rồi, không dự định quay lại nhìn một chút sao, anh Dongpyo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip