Hwangmini Cua Tiem Cho Thue Ban Trai Tra Xanh Cung Khong Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Anh là số mấy?

_ Số?

Geum Donghyun nhìn Minhee, mỉm cười nhẹ nhàng.

_ À, thì ra anh không biết gì về chuyện số đếm ha?

Kang Minhee định bộc bạch thì mà là rằng nó đã học đến lớp 11 rồi, và dĩ nhiên chín năm giáo dục bắt buộc trước đây giúp nó biết đầy đủ rành mạch cách đếm số. Nhưng trước khi Minhee định giãi bày nhiều hơn về toán học, Geum Donghyun đã cầm cốc nước vừa rót xoay người bỏ đi, trở lại với đám người đã đông hơn một chút nhưng vẫn tụ tập ở một góc, nói cái gì đó mà nó không cách nào đọc được khẩu ngữ.

Tâm trạng của Minhee lúc này, y chang như bị chó cắn.

Nhưng tính nó thì nhát, bị chỉ trỏ cô lập cũng không dám phản kháng, càng không dám méc người yêu, chỉ biết im lặng trân mình chịu đựng.

Chán thật, nó đã tưởng Geum Donghyun là một người tốt chứ.

Thế nhưng bực nhất vẫn là, Hwang Yunseong cũng có mặt ngay tại hiện trường, nhưng dường như anh chẳng thể nhìn thấy được sóng ngầm đang diễn ra quanh đây dù cho đồng đội của anh ấy còn chẳng thèm che giấu ánh mắt không hài lòng hướng về phía nó.

Người yêu gì còn chẳng tốt bằng bạn thân, nếu có Hyungjun ở đây, khẳng định thằng cu sẽ sút vào mồm từng người tới khi không còn ai dám mở mồm hó hé mới thôi.

***

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và dù cho tất cả mọi chuyện đã ra đâu vào đấy, thì không bao giờ là quá muộn để ăn mắng khi anh Seungyoun phát hiện ra sự tồn tại của đơn hàng nọ. Một hôm mát trời, lễ tân ở khu tiếp khách của X bị chủ cửa hàng hung hăng xông từ trong văn phòng riêng ra và ném cuốn sổ tay vào đầu.

_ Em nhận đơn từ bao giờ và sao em dám hả????

Lời xin lỗi bị bác bỏ toàn tập, và Kang Minhee không còn cách nào khác ngoài việc quỳ xuống năn nỉ lạy lục Cho Seungyoun để ổng khỏi méc chuyện nó tự ý vượt qua luật lệ với Goo Jungmo.

_ Em nên thật sự sợ Jungmo như những gì em thể hiện em với anh đi.

_ Sợ mà sợ mà, em xin anh....

Thế nhưng, như ông cha ta nói đấy, bí mật hai người biết sẽ không còn là bí mật, và không biết bằng cách nào, hoặc là do anh Yohan, mà Goo Jungmo đã bay về Hàn Quốc trước khi kì nghỉ xuân kịp bắt đầu.

_ Bỏ gấp, anh không nói lần hai đâu.

_ Nhưng mà....

_ Em nghĩ một mối tình nhờ thuê mướn mà có được thì sẽ kéo dài lâu bền và kết thúc có hậu sao? Em là trẻ con lên ba à?

_ Sao anh ngang thế, em không được tự tin là người yêu em thật lòng yêu em à?

Vì chuyện này mà Minhee cãi nhau tưng bừng với anh Jungmo một trận, ai cũng có cái lý của mình, bởi vì không ai chịu lùi bước, nên hai đứa cứ thế rời đi trong không vui.

_ Bây giờ nó đã biết cãi tớ rồi đấy, coi có tức không?

Goo Jungmo hằn học nói khi đang nằm trên đùi Hyunbin, để cậu ấy ngoáy tai cho.

_ Thằng bé đang đến độ tuổi phản nghịch rồi, yêu đương gì cũng không đến lượt cậu đâu. Nếu không có gì quá nguy hiểm thì thôi đừng xen vào làm gì, Mini lại đâm ra dỗi đấy.

_ Nhưng mà nó là em tớ, nhìn nó kìa, cậu không lo tí nào sao....ưm....đúng chỗ rồi đấy~

Hyunbin vả cái bẹp lên miệng Jungmo, sau đó liền hất chân đẩy anh ngồi dậy.

_ Bớt rên rỉ đi, và còn, tớ không lo. Mini năm nay đã mười tám tuổi rồi, không phải tám tuổi nữa, không đến lượt cậu phải lo khi thằng bé có mối tình đầu tiên. Gặp được người tốt thì may mắn, gặp người không tốt thì coi như bài học, một anh chàng chỉ mới lên năm nhất giống như chúng ta thì có thể tạo nên sóng gió gì cơ chứ?

Thực tế chứng minh, một anh chàng mới lên năm nhất hoàn toàn có thể tạo được sóng gió, mà anh chàng đó ở đây chính là Goo Jungmo.

***

Khi Kang Minhee phát hiện ra, Goo Jungmo đã nằm sải lai ra sàn, diễn thành bộ dạng oan ức đau khổ như oán phụ bị chồng bỏ, muốn có bao nhiều thảm thương liền có bấy nhiêu.

_ Đừng trách Yunseong, là anh sai, tự anh không cẩn thận mà thôi. Lần đầu tiên gặp mặt người yêu của em, anh chỉ muốn hai đứa thân thiết hơn thôi, không ngờ lại làm cậu ấy khó chịu. Xin hai người đừng cãi nhau vì anh, anh tình nguyện rời đi.

Hwang Yunseong và Kang Minhee trơ mắt nhìn Goo Jungmo diễn sâu tạo nét, giả trân đến không thể tưởng tượng nổi.

_ Anh có sao không?

_ Không, anh không sao, đừng bênh vực anh, huhu, Yunseong mới là người yêu em mà.

_ Không sao thì đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm.

Goo Jungmo trốn ra sau lưng Minhee, lè lưỡi với Hwang Yunseong.

_ Đây là....

_ À, anh đừng hiểu lầm, đây là bạn từ nhỏ của em.

Hwang Yunseong nhướn mày kinh ngạc.

_ Trúc mã? Sao trước nay anh chưa nghe em nhắc bao giờ?

Đúng lúc đó, Goo Jungmo nhào tới tiếp tục diễn hết mình.

_ Hai đứa chúng tớ bên nhau mười mấy năm rồi, ngay cả gia đình đều biết nhau, xin cậu đừng hiểu lầm!

_ Tớ có nói tớ hiểu lầm gì đâu?

_ Tớ....tớ....huhu Mini ơi, anh sẽ rời khỏi đây, đi về một nơi xa xôi, em đừng vì anh mà cãi nhau với người yêu, anh tuyệt đối sẽ không bám lấy em nữa đâu.

Jungmo gục mặt trên vai nó khóc nức nở, mặc dù sự thật là chả nặn ra được một giọt nước mắt nào.

_ Xin lỗi, anh ấy hồi nhỏ bị lọt giếng, tâm sinh lý không được bình thường cho lắm.

Hwang Yunseong nhìn hai người một khóc hai nháo, nhún nhún vai.

_ Không sao mà, em không cần phải giải thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip