Hwangmini Cua Tiem Cho Thue Ban Trai Noi Tan Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết là đã qua bao lâu, khái niệm thời gian không còn một chút ý nghĩa, Minhee nhìn vé máy bay một chiều kẹp trong quyển hộ chiếu màu xanh, khớp ngón tay mảnh dẻ đan chặt với bàn tay của chàng trai bên cạnh, tựa đầu vào vai nhau cho đối phương những bình yên nhỏ bé.

_ Em sẽ không hối hận chứ?

Hwang Yunseong nhẹ giọng dò hỏi.

_ Còn anh thì sao? Anh có hối hận không?

Anh khẽ hôn lên tay nó, bên vai trái đau nhức, nhưng lòng thì thật ngọt ngào.

_ Anh yêu em.

Minhee cười khúc khích, hôn thầm lên chiếc cằm phúng phính.

_ Em tưởng anh ghét em?

_ Đùa đấy.

_ Đùa vui.

Mất vài tiếng để đáp xuống sân bay quốc tế Athens, bắt taxi đến khách sạn, hai người bọn họ chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường ôm nhau, thở ra những hơi thở nhè nhẹ, tưởng như tháng ngày bình yên chỉ có mỗi thế mà thôi.

Tỉnh dậy vào lúc trăng đã lên đến đỉnh trời, Kang Minhee chống cằm nhìn Hwang Yunseong một lúc lâu, chậm rãi xác định rằng có phải mình đã thực sự cùng người nọ bỏ trốn đến tận Hy Lạp hay không.

_ Hmm? Tỉnh lúc nào vậy?

_ Một lúc rồi.

_ Sao nhìn anh dữ vậy?

_ Thích anh.

Hwang Yunseong phì cười, kéo cổ nó xuống cho một nụ hôn sâu.

_ Còn anh thì yêu em.

Tình yêu, Minhee chưa từng nghĩ rằng, rốt cuộc tình yêu có thể điên cuồng đến mức nào. Đã trải qua cả chặng đường niên thiếu yên ả đến ngột ngạt, nó chưa bao giờ biết đến hai chữ "điên cuồng". Nhưng cuối cùng, nó, người đã quyết định rằng mình sẽ sống cả cuộc đời tầm thường như thế, lại vì thứ gọi là tình yêu mà đưa ra những quyết định bồng bột. Nó yêu Yunseong đến thế nào, không ai biết. Ai ai cũng cho rằng, nó đã từng có một cơn cảm nắng ẩm ương với chàng trai như thế, nhưng thời gian trôi qua không cách nào ngừng, mặt trời lên thiên đỉnh, thứ mà nó có lại là những cảm xúc khiến lồng ngực đau nhói đến nổ tung.

Hwang Yunseong cầm quyển sách dạy tiếng Hy Lạp mua vội ở sân bay Incheon, ấp úng diễn tả với nhân viên của McDonald việc mình muốn xin uống hút đi kèm với đồ uống, sau đó nắm tay dắt Minhee đi dọc trên đường lộ.

_ Em muốn đi đâu không?

_ Thessaloniki? Anh cảm thấy sao?

_ Thế à, được, thế thì phải chạy đấy.

_ Dạ?

Nói thế rồi anh kéo tay nó chạy, dưới ánh nắng diệu kì của Athens, nụ cười của chàng trai nó yêu từ năm mười tám tuổi, bừng sáng cả đại lộ Amalias trên quảng trường Syntagma, xuyên qua hàng ngàn giọt nắng ào ạt rơi xuống từ áng cây thông Vân Sam khiến tim Minhee bùng lên những ngọn lửa nồng nhiệt của thứ yêu đương cấm kị, thiêu cháy cả thứ nghi hoặc trong câu hỏi thẩm vấn với hai mệnh đề đúng hoặc sai.

Không bao giờ sai, em yêu anh, không hề sai.

Gần sáu tiếng đồng hồ trên xe bus, Kang Minhee mệt rã rời bắt chéo hai chân trước bụng Hwang Yunseong, giống như bé gấu nhỏ bám trên lưng anh, để anh cõng nó đi tìm nhà nghỉ bọn họ đã đặt trước.

_ Anh không thấy nặng sao?

_ Nặng thì xuống.

_ Hỏng xuống luôn!

Nó phụng phịu nhõng nhẽo, anh thì cười cười lúc lắc cái lưng, làm nó hoảng sợ bấu chặt lấy cổ anh.

_ Cả thế giới đè trên lưng như này rồi còn hong chịu xuống nữa, muốn đè chết anh có đúng không?

_ Cho anh nói chết chóc này, cho anh nói em nặng này!!!!

Nó cắn cắn nhai nhai vành tai anh mềm xèo, làm Yunseong la lên oai oái, cuồng chân chạy nhanh hơn, đến lượt Minhee gào lên vì sợ anh làm rớt nó mất.

_ Dừng lại, cái đồ, dừng lại xem nào!

_ Nói gì để anh dừng nào?

_ Em yêu anh! I love you!

_ Gì nữa?

_ Se agapó, Hwang Yunseong, se agapó!!!!!!!!!!!!!

Vài người Hy Lạp xung quanh nghe được tiếng tỏ tình mãnh liệt ấy, len lén quay đầu, che miệng khúc khích cười, mấy cô gái còn đùn đẩy nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh bọn họ. Hai người không mảy may quan tâm đến biểu hiện buồn cười của người dân xung quanh, Yunseong thả nó xuống, xoay người chụp lấy hai gò má tròn trịa của Minhee, nhấn chìm nó vào nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Ano Poli minh chứng tình yêu nơi tuổi trẻ cháy bỏng những ngớ ngẩn táo bạo, lắng nghe nhịp đập của đối phương cùng hơi thở dồn dập vuốt ve lấm chấm tàn nhang trên gò má cong vút tràn đầy sức xuân.

Nắng chiều rực rỡ như câu chuyện tình năm ta đôi mươi hạ xuống trên tầng tầng lớp lớp những tòa kiến trúc vàng xanh yêu kiều, hôn nhau say đắm giữa vô vàn tiếng hò reo chúc phúc của những người xa lạ, giây phút mà không một ai trong đôi mình sẽ quên, rằng chúng ta từng yêu một ai đó đến thế.

Tuổi đôi mươi, ta muốn nói rằng ta yêu nhau biển rộng sông dài, yêu nhau qua tháng ngày buông đôi chân trần ôm nhau trên cửa sổ nhìn ra bãi biển Agia Triada xanh như mắt nàng Aphrodite, chơi trò oẳn tù xì đếm bậc thang leo tháp trắng bên bờ bến cảng, trêu chọc đút cho nhau ăn và uống rượu thâu đêm đến sáng tại vịnh Therm.

Ngày yêu nhau đếm bằng nụ cười trong ánh mắt người thương, đắm chìm trong hạnh phúc bằng thứ ái ý tinh khôi trọn vẹn dành cho mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip