Một chú bé nhà nghèo vượt khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì Minseo đã chạy trước, Minhee mới có cơ hội thoát khỏi tầm mắt của bè lũ các anh em bao gồm cả chục cái camera chạy 24/7 nhạy hơn cả mấy bà cô hàng xóm, bắt sóng drama thấy mà ghê. Học viện Arnma không có tiết mục sinh hoạt đầu ngày nên vào học trễ hơn trường Wooyeon cỡ bốn chục phút, bây giờ vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, mong là nó có đủ thời gian để qua đại học Haesun bắt cho bằng được Hwang Yunseong.

Rất may mắn, không biết bằng cách nào mà Kang Minhee lại tìm được anh trai họ Hwang khi vừa mới đi ngang qua cổng trường nhà người ta. Hwang Yunseong hôm nay diện cái áo bảy sắc cầu vồng trông đến là đáng yêu, còn đeo cái balo trời ơi ta nói nó dễ thương gì đâu. Anh nhanh chóng chú ý đến cái đầu băng trắng lúc la lúc lắc của thằng nhóc tiếp thị hói đầu hôm trước, định là làm lơ rồi, nhưng tấm lòng người tốt trỗi dậy mạnh mẽ khiến anh không tài nào nhắm mắt lướt qua ánh nhìn mãnh liệt cháy bỏng của cu cậu.

_ Chưa gì đã chạy ra ngoài phát tờ rơi tiếp rồi à? Xem bộ cũng khỏe đấy nhỉ?

Ơ khỏi phải cà khịa nhé, còn không khỏe được sao? Hôm qua suýt là bị Ham Wonjin đánh cho băng thêm vài vòng nữa đấy, ai mà dám nằm trên giường bệnh tiếp chứ?

_ Dạ em khỏe rồi ạ, bây giờ nằm bệnh viện tốn tiền lắm, em cũng không dám ở lâu đâu.

Cái này Minhee không có nói xạo, má mi nhà nó nhìn thấy con trai cưng bỏ mất một buổi học rồi xách cái đầu thương tật về nhà, tí là cầm chổi tự tay tiễn nó một đoạn đường tới hoàng tuyền luôn. Thế nên theo lệnh của hai đấng sinh thành, nó còn phải nằm trong phòng VIP của bệnh việc tư đắt đỏ nhất trong nước mấy tiếng đồng hồ dưới con mắt theo dõi chòng chọc của ba mẹ để đảm bảo là không có đứa nào tranh thủ lúc nó đập đầu để nhập vào chiếm thân xác con trai cưng của hai người, cứ nghĩ tới phân cảnh này là Kang Minhee lại có cảm giác hai quý vị thật sự coi nó như thằng ngu. Cho dù ba mẹ nó có thể lo được dăm ba cái kiểm tra nhỏ này, nhưng Minhee không phải là style thiếu gia tiêu xài không thèm nhìn mệnh giá đồng bạc như Goo Jungmo, xuất thân gia đình trí thức lại còn đang bị phạt không có tiền tiêu vặt, nó cứ nghĩ tới đống tờ giấy đủ màu mọc cánh bay vòng vòng xung quanh đầu mình là đã muốn nhồi máu cơ tim, thôi thì về sớm cho nó lành. Thế nhưng mà dường như Yunseong có chút hiểu lầm lời nói của nó, anh nghĩ tới cái bệnh viện công anh phải vác cái xác hơn mét tám chờ cả nửa tiếng mới băng được một tí vết trầy ở trán, không bao lâu thì đã có người thân tới nhận mà còn sợ chút tiền viện phí, rốt cuộc phải nghèo tới mức nào cơ chứ? Mà cũng đúng, lúc người thân tới nhận có bảo cậu nhóc còn đang học trung học, thế mà lại phải đi làm công việc phát tờ rơi cực nhọc, khẳng định là gia cảnh không được tốt cho lắm. Kang Minhee bị đối tượng tấn công nhà mình dùng ánh mắt thương hại nhìn đến căng cả da đầu, chưa mở miệng nói câu nào nó đã biết trong cái đầu tròn như trứng kia chứa chẳng được bao nhiêu phần trăm suy nghĩ tốt đẹp rồi.

_ Thật ra thì nếu hôm qua không có anh giúp đỡ em cũng không biết phải làm sao nữa, cho nên hôm nay em đến để cảm ơn anh. Em thì không có gì nhiều, nhưng vẫn có thể mời anh một bữa ăn, không biết hôm nay anh có thời gian rảnh không ạ?

"Em thì không có gì nhiều", trời ơi nghe câu này mà Hwang Yunseong xót xa gì đâu luôn, coi người ta tuy chẳng có vật chất đầy đủ nhưng vẫn biết trước sau kìa. Làm sao đây nhỉ, không đồng ý người ta kêu mình khinh thường tầng lớp vô sản, mà đồng ý thì lại làm cậu ấy phí phạm tiền bạc đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, khó nghĩ quá điiii.

Kang Minhee thì không biết trong cái não xinh xắn của anh đẹp trai đã bổ qua tới Thái Bình Dương luôn rồi, lòng chỉ thầm cầu mong anh đồng ý đi đồng ý đi, đồng ý rồi nó mới làm bạn thân cột chèo với ảnh được chứ.

_ Anh....cái đó, à đúng rồi, anh biết một quán tokbokki gần đây cũng được lắm, em học bên trường Wooyeon đúng không? Chiều anh không có tiết, để anh đón em.

Tuyệt, tokbokki chỉ là một món rẻ tiền thôi, mấy quán bé bé xung quanh đây đều là tụ điểm sinh viên, làm cách nào mà đắt đỏ được. Cùng lắm thì anh ăn xế trước ở nhà, không đến nơi lại bị người ta chê ăn quá khỏe.

_ Vậy được, em....khoan, sao anh biết em học trường cấp ba Wooyeon?

_ Không phải sao? Cái anh cao cao bạn em hôm qua nói với anh mà?

Kang Minhee đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện chiêu mộ anh khách về làm việc cho cửa tiệm X, trình độ ứng phó này mà đem đi đơn phương một đứa ngốc thì quá phí phạm, khách hàng bên em nhan sắc cũng không tồi đâu anh ưi.

_ À, anh đó....hờ hờ, đúng đó, em đang học lớp 11 trường Wooyeon. Nhưng mà sáu giờ em mới tan học, bởi vì em....em....à đúng rồi, em phải sinh hoạt câu lạc bộ, là....là câu lạc bộ âm nhạc đó anh!

_ Phải không? Em học lớp 11 thì nhỏ hơn anh hai tuổi rồi, anh là cựu học sinh trường Wooyeon, cũng thường xuyên về trường tham gia phong trào văn nghệ lắm, sao anh lại chưa từng thấy em bao giờ nhỉ? Với lại, bộ đồ này dường như không phải là đồng phục trường bên mà....

Trời ơi có ai nói với ông anh là hỏi dồn người khác không Phật nào độ chưa hả? Nó nhắm mắt hít thở thật sâu, nào nào Kang Minhee là biên kịch gia thiên tài cơ mà, nói dối thêm một hai câu chắc cũng không sao đâu.

_ Thật ra, ờ thì, em ấy mà, em....hôm qua mới chuyển từ quê lên, nên....nên là vẫn chưa kịp lấy đồng phục ấy ạ. Anh biết mà, đồng phục học sinh cũng đâu phải có liền trong ngày một ngày hai được, hahaha....

Tất nhiên rồi, đồng phục học sinh bây giờ đối với người dân có thu nhập dưới mức trung bình quả thật quá đắt đỏ, nào là áo quần giày vớ cà vạt mũ miếc cặp sách các thứ, phí phạm biết bao nhiêu, cậu bé quả thật không dễ mà mua một lúc đủ bộ được, thật là đau lòng quá đi mất. Hwang Yunseong nghiêng đầu, đã sắp sửa bổ não đến phân đoạn một cậu bé đáng yêu với cuộc đời gian truân đầy nước mắt nhưng vẫn một lòng hết mình theo đuổi giấc mơ ca hát.

Còn Kang Minhee thật sự nghĩ thế này, nó chẳng quen biết ai là cựu học sinh trường Wooyeon, biết kiếm đâu ra một bộ đồng phục bây giờ? Hay là mua lại trên mạng? Chắc vậy, nó không có tiền du lịch, nhưng nó vẫn giàu mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip