Coi chừng hói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ hai đầu tuần, người ta thì mỏi mệt lê bước đi học đi làm, Kang Minhee lại tí tởn đi điều tra đối tượng trong đơn hàng. Cửa tiệm X có một quy trình bài bản khi tiếp nhận đơn hàng, đảm bảo khả năng thành công cao nhất có thể và chuẩn bị sẵn con đường thoát thân nếu lỡ may bị quay lại trả thù hay gặp tình huống nhận người không hay. Bước đầu tiên là điều tra tình hình để ghi chép lại trước khi chính thức thương lượng giá cả với khách hàng.

Đối tượng lần này là một sinh viên đại học chuyên ngành Luật, kiêm vũ công nghiệp dư, thường hay diễn sự kiện nên có thể coi là hotboy cấp trường, Hwang Yunseong. Trường đại học Haesun không gần khu nhà Minhee, tức là khu nhà giàu, mà ở tít dưới làng đại học, nơi các thể loại tri thức lẫn sinh viên học hành cà hẩy cà hẩy đều tập trung. Mặc dù không gần nhà cũng chẳng học hành gì dưới đó, nhưng nói Minhee thổ địa vùng làng đại học số hai không ai dám nhận số một. Tại là á, trong hội Tàu Sao đáng iu nhứt quả đất tròn, Minhee có một cậu bạn đồng niên, hay còn gọi là một trong double út cưng Song Hyungjun, mặc dù Hyungjun là út cưng thật còn Minhee thì út ghẻ út lở gì gì đó. Hai đứa thân nhau từ hồi cái quần sứt chỉ mặc chung, sau này nhà Minhee khá giả chuyển lên khu trên sang chảnh, nó vẫn bám đít Hyungjun đi chơi suốt ngày suốt tháng, hàng quán gì ở khu dưới đâu có qua được mỏ heo của bạn thân, nên chỉ thấy bóng dáng siêu mẫu của Minhee đi lướt qua là lại nghe tiếng các cô các dì í ới dù nó chẳng thích đồ ăn vặt lề đường.

Lan man thế là đủ rồi, vào chủ đề chính thôi. Bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng, đối tượng sẽ có buổi sinh hoạt đầu tuần với câu lạc bộ nhảy vào lúc tám giờ. Tất nhiên là nó có thể tìm thời điểm khác để giáp mặt, nhưng mà tất cả những gì khách hàng tra được cho nó chỉ có lịch sinh hoạt cố định của câu lạc bộ nhảy trường Haesun, và sinh viên đại học thì dĩ nhiên là không giống như học sinh bọn nó, sáng sáng đúng giờ cần mẫn tới trường. Kang Minhee mang tâm lý há miệng chờ sung, cố gắng ăn vận ra vẻ một sinh viên đại học tiêu chuẩn đứng trước cổng trường người ta mà rình. Tất nhiên việc này chẳng khó khăn gì lắm, nó chỉ cần tháo bảng tên ra và cất áo khoác đồng phục vào túi, cộng thêm ngoại hình chân dài mình dây này nữa, ai có thể nghĩ tới việc Minhee còn học cấp ba cơ chứ hehe. Tất cả những gì nó có về đối tượng là một cái tên và một tấm ảnh xấu thấy đau thấy đớn, vậy nên việc nó đứng đây chực trai vào lúc bảy giờ rưỡi sáng dường như là đang mò kim đáy bể, mặc cho vị khách hàng đang ngồi ở trong chiếc xe hơi đậu gần đó vẫn luôn liên tục kết nối điện thoại với nó để phòng hờ trường hợp Kang Minhee không phát hiện Hwang Yunseong vừa lướt qua ngay trước mặt mình.

Mặt trời bắt đầu lên cao và thời tiết gần đây lại không mát mẻ gì mấy, cổng trường đại học Haesun đông như trẩy hội, chả nhìn ra mặt nào với mặt nào, còn Minhee thì bắt đầu có hơi xíu hối hận vì đã tự ý làm việc một mình mà không thử mua chuộc một đồng nghiệp nào đó làm bên mảng điều tra lai lịch.

"Em!!!! Bé ơi bé, Hwang Yunseong tới rồi kìa, trời ơi đừng đứng ngủ gật nữa!!!!"

Gì gì? Đâu, tiền đâu?

Minhee quay ngoắc quay ngoải cố tìm một khuôn mặt trứng vịt bóc tròn chằn chặn nào đó, tiếng anh khách gấp gáp trong tai nghe đã vang lên.

"Quần jean áo thun đen tóc nhuộm nâu, hướng mười giờ kìa, lẹ lẹ em ơi cậu ta chạy mất bây giờ."

Nghe tới chữ chạy mất, trong đầu Minhee tràn ngập hình ảnh mấy tờ giấy bạc mọc cánh bay bay. Nó hốt hoảng hướng đối tượng cuồng chân chạy, vội vàng đưa tay ra chặn trước mặt anh ta.

_ Anh êi bên em có dịch vụ kích mọc tóc chữa hói đầu, đảm bảo tóc đẹp tóc khỏe có thể bứt ra ngoáy mũi luôn đó anh. Miễn phí lần chăm sóc đầu tiên, không hết hói không lấy tiền anh ơi thử liền tay cho nóng.

_ Xin lỗi, tôi không cần đâu.

_ Thôi anh ạ, em coi tướng chuẩn số hai không ai số một luôn kìa, nhìn mặt anh là em biết mai sau sẽ trở thành khách hàng thân quen bên em rồi. Lấy tờ rơi về nghiên cứu suy nghĩ nha anh!

Vẻ mặt của Hwang Yunseong lúc đó, quả thật là một lời khó nói hết.

Kang Minhee âm thầm đánh giá, so với ảnh được đưa từ trước, đối tượng ngoài đời đẹp trai hơn rất nhiều lần, đôi mắt lấp lánh tròn vo như bi ve, da trắng hồng dễ thương dã man, hơn làn da trắng bệch tái mét của nó tám trăm cây số, duyệt rồi đó nha. Ngoại hình thì có vẻ đạt chuẩn, nhưng tính tình đúng như khách hàng đã nói, từ đầu sắc mặt anh ta khi bị nó chặn đường không được tốt cho lắm, rõ ràng là anh ta không hề bị nó làm cho trễ giờ, mặc dù chưa có đánh nó nhưng để nói là một người hòa nhã dễ thân thì nố nô nồ. Đánh giá sơ bộ đã xong, Kang Minhee cười hơi hơi hèn, móc từ trong túi quần ra tờ rơi quảng cáo gập tư mà tối qua nó đã thiết kế hai ba dòng sơ sài, sau đó quay lưng định chuồn thẳng. Đột nhiên Hwang Yunseong nắm cổ tay nó, vẻ mặt nhăn nhó, khó mở lời vô cùng, ghé mặt nó hỏi nhỏ.

_ Này, cậu....xem được tương lai tôi sẽ bị hói đầu à?

Gì vậy cha nội?

Kang Minhee méo mó cười, ậm ừ mấy tiếng, nó càng lùi thì Hwang Yunseong càng dí sát, điệu bộ như thật sự sợ bị hói đầu vậy. Nó nhìn mái tóc nhuộm nâu trầm thơm mùi dầu gội bạc hà, từng lớp tóc phồng phồng, không có mùi keo xịt hay sáp tạo kiểu, là kiểu tóc tự nhiên, nhiều tóc vậy mà còn lo hói đầu hả ông anh?

_ Ahaha, q....quý khách phúc thọ an khang, ấy nhầm, đẹp trai lai láng tóc tai bồng bềnh, không phải lo không phải lo haha....

_ Cậu vừa bảo tôi sẽ bị hói rồi thành khách quen bên cậu mà.

N....Nói vậy cũng tin hả? Cái thế giới này bị làm sao vậy????

Minhee bị áp sát đến tiến không được lùi không xong, trong lúc bối rối chân dài vô dụng lại quẩn vào nhau, trước khi cho đầu hun đất, điều cuối cùng nó nhìn thấy là quả trứng vịt Kim Minseo luộc cho nó ăn trong buổi phụ đạo Toán hôm qua cùng lời tiên tri.

"Cuộc đời mày rồi sẽ bị một quả trứng vịt luộc nhai nát bét như cái cách mày đang nhai nó vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip