Hwangmini Cua Tiem Cho Thue Ban Trai Chung Ta Khong La Chung Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Em biết hết tất cả, phải không?

_ Em không hiểu anh đang nói gì.

_ Về việc Hwang Yunseong đã tới Columbia, chuyện cậu ta ở chung phòng với em, chuyện cậu ta vẫn còn có ý gì đó với em. À hẳn rồi, đương nhiên là em biết, có đúng không?

_ Anh đừng gây chuyện, Hwang Yunseong không có ý gì với em hết, anh ta biết em có bạn trai rồi.

_ Em cũng từng biết cậu ta đã có bạn trai, nhiều bạn trai, nhưng em vẫn đâm đầu vào đấy thôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu?

_ Anh đừng có đổ tội lên đầu em, em không thích cái cách nói chuyện đó đâu.

Nó thật sự không muốn dây vào một cuộc tranh cãi không hồi kết với anh Woobin lúc này, bản thân nó biết, mối quan hệ giữa bọn họ kể từ lúc Hwang Yunseong chắn cho nó một viên đạn lạc vào vai đã hoàn toàn không thể quay trở lại như lúc ban đầu.

_ Đừng nói rằng anh khiến em khó chịu, em còn chẳng biết anh cảm thấy khó chịu đến mức nào khi thấy Hwang Yunseong chạy vụt qua vai mình. Em biết rõ anh không thích cậu ta, chẳng ai thích người yêu cũ của người yêu mình cả, nhưng trên tất cả, cậu ta từng cho em những cảm xúc nồng nhiệt điên rồ của tình yêu đầu đời, nên anh luôn luôn có cảm giác thua kém trước Hwang Yunseong. Anh không cảm thấy an toàn, Minhee à, anh không hề. Ít nhất, xin em hãy cho anh một niềm tin rằng em sẽ chọn anh, có được không?

Câu hỏi nào cũng là câu hỏi khó, ít nhất là đối với Kang Minhee, lúc này nó thực sự loạn, nó không muốn phải đối mặt với bất kì sự đối chất nào nữa.

Bỏ qua mối quan hệ dây mơ rễ má về việc mẹ của Hwang Yunseong và Hwang Bora đã li thân cùng với ba của bọn họ từ sau khi Cha Junho được đón tới nhà họ Hwang, và Son Dongpyo bất đắc dĩ trở thành cậu năm, cũng là đứa em út trong gia đình đông đúc nhà bọn họ bởi vì mẹ ruột của cậu ta đã hẹn hò với ông Hwang và chính thức chuyển đến ở trong căn biệt thự to lớn nhà bọn họ.

Thứ rắc rối hơn cả trong một gia đình chung sống cùng nhau bốn đứa con có tới ba người mẹ khác nhau và thậm chí còn chẳng mang cùng họ chính là hai trong số đó thực chất từng hẹn hò với nhau và dĩ nhiên là đứa em nhỏ nhất còn chưa có bỏ hết được hết tình cảm với anh ba của mình.

Kang Minhee biết thế nào cũng có ngày Hwang Yunseong ăn quả đắng bởi vì cái tật lăng nhăng của anh ta mà.

Giờ thì hay rồi, cục diện phức tạp nhất có thể diễn ra là chị em và mẹ kế tương lai của Hwang Yunseong đều kéo hết đến Mỹ để chăm sóc anh ta, ngoại trừ Cha Junho luôn luôn cố gắng thu mình tỏ ra bản thân là người vô hình ra thì không một ai keo kiệt để dành cho Kang Minhee ánh mắt thiếu thiện cảm.

Tất nhiên là chẳng ai vui vẻ thích thú được khi biết người thân của mình bị ăn một phát đạn lạc vào bả vai bởi vì muốn cứu bạn trai cũ của mình, người mà đã có bạn trai mới và đứa em trai, anh trai hoặc con chồng tương lai chết tiệt nhà mình chạy đi chết còn nhanh hơn bạn trai nhà người ta.

Bảy bảy bốn chín câu chuyện hổ lốn như nồi cám heo này cũng không thể nào, thật sự không thể nào phức tạp bằng sự xuất hiện của ba vị trưởng bối hai nhà Kang Seo trong phòng chờ thăm sinh viên đại học Columbia.

_ Từ nhỏ đến giờ, con còn chưa từng gặp ba mẹ nhiều bằng lúc con bắt đầu hẹn hò với anh Woobin đấy.

_ Thái độ gì đó?

_ Con nói gì sai sao? Ba mẹ đã luôn bận rộn suốt quãng thời gian niên thiếu của con, và bây giờ, khi con đã không còn sống trong cùng một căn nhà, hay thậm chí là một đất nước với ba mẹ, thì ba mẹ lại đến thăm con nhiều đến mức đáng ngạc nhiên như thế này. Kể cả là ba mẹ có đang cảm thấy con chẳng bị thương hay ảnh hưởng tâm lý gì to tát sau vụ xả súng đó, thì ba mẹ cũng đừng chưa gì đã sẵng giọng hỏi tại bạn trai cũ là người đỡ đạn cho con. Cô Seo, chẳng lẽ cô lại muốn con trai duy nhất của mình là người nằm trong bệnh viện đó, ngay cả lúc nào tỉnh dậy cũng không biết sao?

Mẹ Seo bị bất ngờ bởi vì thái độ chống đối hiếm thấy của Minhee, thoáng chốc sượng cả mặt.

_ Cô....không....

_ Minhee, đủ rồi, chúng ta không nên nói những chuyện thế này khi gặp mặt ba mẹ chứ.

Nó cười nhạt thếch, giương đôi mắt trống rỗng nhìn Seo Woobin.

_ Không nói chuyện này, thế phải nói chuyện gì hả anh? Chuyện này chính là lý do ba mẹ em với mẹ anh ở đây, không phải sao?

Ba Minhee nhìn con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi người lớn đến một câu, giờ đây đã trưởng thành ngay trước mắt ông nhưng thật xa lạ, thở dài bất an.

_ Woobin, con đưa Minhee về phòng nghỉ ngơi đi, chắc thằng bé mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện sau khi Minhee đã ổn hơn.

Hai người bọn họ vâng lời, chào hỏi qua loa rồi lập tức trở về phòng ngủ của Minhee.

_ Đừng suy nghĩ quá nhiều, cô Kang chỉ là đang nóng giận nhất thời thôi, không cố ý mắng em đâu.

_ Đồ mách lẻo.

Seo Woobin mở to mắt ngạc nhiên, quay phắt lại nhìn nó.

_ Em vừa nói gì cơ?

_ Tại sao bọn họ biết người bị thương là Hwang Yunseong, tại sao ngay cả mẹ anh cũng tới trong khi anh hoàn toàn không làm sao cả, tại sao mẹ em lại liên tục chỉ trích em trong khi Hwang Yunseong đã chuyển khỏi đây khi học kì bắt đầu chưa bao lâu và bọn em thậm chí còn chẳng liên lạc, nhìn thấy nhau hay nghe bất kì tin tức gì về nhau. Bởi vì em là người yêu của anh, cho nên anh muốn làm gì thì làm, kể cả dùng tới gia đình của em để xử lý khi em làm cái gì đó không vừa lòng anh, có đúng không?

_ Minhee, em đang nói gì thế? Bởi vì anh không đến kịp, nên em trút giận lên anh bằng cách này sao? Anh đã nói gì sai? Không phải em đã từng yêu Hwang Yunseong, yêu cậu ta điên cuồng, yêu đến mức giả mù giả điếc, giả như cậu ta không phải là một thằng tồi sao? Em cũng đã từng sống chung phòng với cậu ta cả tháng trời, cùng cậu ta đi Disneyland hẹn hò, ha, lãng mạn, nhỉ? Ai mà biết được, trong khoảng thời gian chỉ có hai người riêng tư đó, em đã làm gì với cậu ta, ai mà biết được. Dù sao, sau một năm kể từ lúc chia tay, em từ một thiếu niên mười chín tuổi hôn cậu ta nồng nhiệt trong căn phòng tối tăm bụi bặm, giờ đây đã qua tuổi vị thành niên, là người lớn rồi, nhỉ?

Kang Minhee suy sụp ngồi dưới đất, nghẹn ngào gào vào mặt Seo Woobin.

_ Anh đi đi, em không xứng đáng với anh, hay kể cả cái viễn cảnh gia đình hào nhoáng gia đình anh vẽ ra cho em. Em không phải, đừng chọn em, xin hãy từ bỏ em đi, xin anh, đừng ở bên em nữa....làm ơn....em không muốn làm con búp bê tô điểm cho cuộc đời hoàn mỹ của anh nữa, chúng ta....đừng là chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip