4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
evelyn chết rồi.

cô ấy chết, với thân xác chẳng còn vẹn nguyên.

cô ấy chết, với trên người những vết thương rải rác, sâu hoắm đầy thù hận.

ngôi nhà nhỏ vốn bình yên và lặng lẽ chìm trong nắng ấm. nay tràn ngập đau thương, tiếng khóc than thảm thiết vang vọng khắp mọi nơi. tôi trầm lặng đứng trước linh cữu phủ đầy những nhành hoa, nhìn mấy con người u uất xung quanh và thầm cảm thấy tội lỗi.

tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của họ, tôi sợ mình sẽ bị chết ngạt trong đấy. taehyung đặt một nhành hoa trắng lên, hướng mắt về phía bức ảnh, trong đó là evelyn đang tươi cười. cô luôn như vậy, thuở còn sống.

tôi cứ ngỡ anh sẽ bật khóc, nhưng anh vẫn cứ đứng yên, và nhìn chằm chằm nó.

có lẽ tôi lầm chăng? rằng anh không yêu cô ấy nhiều như tôi hằng nghĩ. tất cả giữa họ chỉ là một nỗi niềm xúc cảm thoáng qua trong phút chốc?

tôi cố không suy diễn nữa, phải để đầu óc mình trống rỗng, vì càng nghĩ, tôi lại càng hối hận tại sao mình lại giết evelyn.

tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip