Khai Nguyen Vi Nguoi Ay La Em Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





       Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở đoàn phim đã hơn một tháng, mỗi chủ nhật cả hai người cùng đi quay Running Man xong lại về đoàn phim. Nếu có lịch trình khác thì xin phép nghỉ rồi lại quay về đoàn phim, cho nên phần lớn thời gian của hai người đều ở đoàn phim cùng nhau. Hôm nay là cảnh Hạ Thường An đã biết đọc Tùy Ngọc cố ý tiếp cận để giết anh.




" Em đưa anh đến một nơi." Hai người đang ăn tối ở một khách sạn 5 sao, Tùy Ngọc đứng lên nắm tay kéo Hạ Thường An đi.




" Đi đâu?" Dù thắc mắc nhưng Hạ Thường An vẫn đi theo Tùy Ngọc, Tùy Ngọc đưa Hạ Thường An lên tầng thượng của khách sạn.



" Em đưa anh lên đây làm gì? Đừng nói là để ngắm sao đấy nhé." Hạ Thường An cười nói, nhưng vừa nói xong thì trên trười bất đầu bắn pháo hoa.



" Hạ Thường An sinh nhật vui vẻ." Tùy Ngọc cười chúc sinh nhật Hạ Thường An.



" Cảm ơn em, mà làm sao em biết hôm nay là sinh nhật anh." Hạ Thường An cũng hơi bất ngờ ôm Tùy Ngọc vào trong lòng cảm ơn.



" Bí mật, anh có thích món quà này không?" Tùy Ngọc cười với Hạ Thường An hỏi.



" Đương nhiên là thích rồi." Hạ Thường An nói rồi bước lên trước ngắm pháo hoa đang bắn. Lúc này Tùy Ngọc đưa tay lấy khẩu súng giấu ở sau lưng ra.

-------một tuần trước-----


" Tôi nghe lão đại." Tùy Ngọc đang ở nhà Vương Tuấn Khải thì lão đại của tổ chức X gọi đến.



" Nhiệm vụ tôi giao cho cậu lâu như vậy rồi sao vẫn chưa hoàn thành, không phải cậu đã quên rồi chứ?" Lão đại của tổ chứ X hỏi về tiến độ làm nhiệm vụ của Tùy Ngọc.



" Tôi không quên, chỉ là Hạ Thường An luôn có cảnh giác rất cao tôi chưa tìm được cơ hội ra tay." Tùy Ngọc nói dối lão đại, thật ra Hạ Thường An đã không đề phòng cậu từ lâu, nhưng không biết sao Tùy Ngọc lại chưa ra tay.



" Không phải cậu đã rơi vào lưới tình của hắn thì đấy chứ? Tôi cho cậu một tuần để làm nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu biết thế nào rồi đấy. Nhớ kỹ nếu cậu phản bội tổ chức sẽ có kết cục như thế nào." Lão lại của tổ chức X uy hiếp Tùy Ngọc rồi tắt máy. Tùy Ngọc nhìn màn hình điện thoại tắt không biết làm thế nào.



--------- hiện tại----------



    Tùy Ngọc đưa khẩu súng lên nhắm vào sau đầu của Hạ Thường An, Hạ Thường An lúc này mới quay đầu lại nhìn Tùy Ngọc không có vẻ mặt gì bất ngờ cả.



" Anh nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy." Hạ Thường An bình tĩnh nhìn Tùy Ngọc, không có vẻ sợ khẩu súng trong tay Tùy Ngọc cả.



" Ngay từ đầu anh đã biết? Vậy tại sao lại để em bên cạnh anh?" Tùy Ngọc không ngờ đến Hạ Thường An đã biết mục đích của cậu, vậy sao anh lại để cậu ở bênh cạnh anh?



" Đơn giản vì anh yêu em." Hạ Thường An nói rồi muốn bước đến gần Tùy Ngọc.



" Anh đừng bước đến, nếu không em sẽ nổ súng đấy." Thấy Hạ Thường An định bước lên Tùy Ngọc nhanh chóng nói.



" Em dám sao?" Hạ Thường An bước tiếp không dừng lại, Tùy Ngọc lùi lại nhưng Hạ Thường An đã nhanh chóng bước đến gần vươn tay ôm lấy Tùy Ngọc vào trong lòng.



" Em phải làm sao đây." Tùy Ngọc buông súng ra ôm lấy Hạ Thường An khóc. Không biết từ khi nào Hạ Thường An đã bước vào trong lòng Tùy Ngọc, cậu không thể ra tay nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào.



" Ngoan đừng lo, đã có anh ở bên cạnh em rồi." Hạ Thường An ôm chặt lấy Tùy Ngọc an ủi.



" Cắt. Rất tốt hôm nay chúng ta quay đến đây thôi." Đạo diễn Trần hô cắt nói. Mọi người nhanh chóng thu thật đồ lạc để ra về.



" Em có sao không? Sao lại khóc nhiều thế này." Sau khi đạo diễn Trần thì cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều buông nhau ra, Vương Tuấn Khải thấy mặt Vương Nguyên đầy nước mắt thì không khỏi đau lòng lấy tay lâu đi những giọt nước mắt trên mặt Vương Nguyên.



" Không sao, chỉ là em nhập tâm quá thôi. Một lúc sẽ ổn thôi." Vương Nguyêng cười với Vương Tuấn Khải nhận lấy khăn giấy từ trợ lý để lâu. Cả hai sau khi thay đồ xong cùng nhau về khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày quay mệt mỏi.





             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip