Vmin Tieu Tam Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roma về đêm có chút se lạnh, mưa lớt phớt ướm từng hạt lên trên mặt kính của những quán ăn bên lề đường. Người người qua lại, tuy đông đúc nhưng lại có chút thiếu thốn.

Phác Chí Mẫn ngồi trên một chiếc ghế trong một quán cafe, xoa xoa hai bàn tay, bên tai truyền đến chút âm thanh nhè nhẹ từ bài hát chỉ có giai điệu mà không có lời. Cậu thở dài, không biết làm thế nào để giải tỏa biết bao nhiêu bộn bề trong lòng.

“ Tại Hưởng đã từng đề nghị chỉ nhận con chứ không nhận tôi. Là tôi cố chấp uy hiếp anh ấy, nếu anh ấy không cưới tôi thì tôi cùng đứa nhỏ cũng không thể sống tiếp nữa. Ngày cậu rời đi, anh ấy đã đuổi theo cậu nhưng do tôi cố tình lái xe đâm vào đuôi xe anh ấy. Tôi suýt chút hư thai, anh ấy thì bị gãy tay và lỡ mất chuyến bay của cậu. “

Bật cười trong vô thức, những lời của Lý Hân Tú có vẻ thật logic và thuyết phục nhưng liệu có đáng tin không? Cô ta đã nói dối không ít lần, điêu luyện như vậy, thuần thục như vậy, nhỡ như cô ta muốn nói giúp cho Kim Tại Hưởng thì sao?

Cơ mà cô ta làm vậy thì được cái gì chứ? Chẳng phải cô yêu Kim Tại Hưởng đến bất chấp tất cả à? Rốt cuộc là tại sao? Đã nhủ lòng không được tin nhưng cậu quả thật đã vì một tí lời ấy mà dao động.

“ Nếu đó là sự thật vậy tại sao anh không đến Ý tìm tôi? Kim Tại Hưởng. Tôi chưa bao giờ cố tình che giấu vị trí hay nơi ở của mình. Một người có thế lực như anh, nếu muốn tìm nhất định sẽ tìm ra mà. “

Ngay lúc này đây, Phác Chí Mẫn chẳng khác gì một người bị đa nhân cách. Mới khi sáng còn hận hắn đến thấu tâm can, đến đêm tối thì lại muốn đi về Trung Quốc tìm hắn.

Rất muốn hỏi hắn thực hư ra sao? Sự việc ngày hôm đó như thế nào? 

Nhưng một lần rồi lại một lần, cậu gọi điện hắn đều không nhấc máy. Có lẽ, hắn không muốn có bất cứ liên lạc gì với cậu nữa. Mà cũng đúng, chính cậu đã bảo không muốn gặp lại hắn nữa cơ mà. 

Giữa lúc rối rắm thì tiếng chuông điện thoại reo vang, Phác Chí Mẫn ngay lập tức nhìn vào màn hình sáng, không phải cái tên mà cậu mong chờ.

“ Em nghe… “

Đầu dây bên kia chầm chậm vang lên cái tiếng đều đều mà xen kẽ sự bất lực của Tuấn Chung Quốc.

“ Em có giận anh thì cũng nên về nhà đi. Khuya lắm rồi. Em không cho anh đi theo thì cũng hãy nghĩ cho anh một chút được không? Anh rất lo cho em. “

“ Được rồi. Giờ em về. “

Ngồi trên xe, Phác Chí Mẫn thất thần nhìn ra khung của kính, ánh đèn vàng lướt qua từng đợt một, không ít người đi bộ trên vỉa hè trò chuyện cười đùa với nhau. 

Xe dừng lại khi đèn tín hiệu bật đỏ, dòng người đi lướt qua, bóng dáng cao ráo với bộ đồ tây nổi bật với chiều cao vượt trội. Phác Chí Mẫn rũ mắt chợt mở to, gương mặt kia…

Cậu lật đật mở cửa xe bước xuống chạy đến hòa vào dòng người qua đường. Đèn tín hiệu chuyển xanh, tiếng kèn xe hối thúc in ỏi, chỉ tích tắc thôi đã không còn thấy người kia nữa.

Kim Tại Hưởng cứ như vậy lướt qua Phác Chí Mẫn.



“ Chưa kịp tìm đã tự chạy đến. Làm việc nhanh gọn, tôi muốn nhìn thấy thằng khốn ấy trong tối mai. “





_________________________________

Có ai bị u đầu hôn 😌 lái hông có khét gì hết trơn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip