Chương 12+13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12: Nam phụ bên trong văn niên đại (12)

Sáng sớm nay Diệp Thúy Hương nghe thấy tiếng chim khách, bà có chút mê tín, trong lòng liền nghĩ nhất định là con dâu thi đậu, chẳng qua tri kỉ không hỏi ra làm Lý Hồng Phong áp lực.

Không nghĩ tới, Lý Hồng Phong thi đậu thì thôi lại còn đứng đầu toàn thành phố.

Diệp Thúy Hương quả thực cười muốn lệch miệng, lôi kéo người ta hỏi không ngừng đợi đến khi xác định không có lầm cả người đều muốn vui nở hoa rồi.

Nghe được tin tức Đoàn gia có không ít người, Diệp Thúy Hương không chút keo kiệt chia đậu phộng trong nhà cho họ ăn, để dính chút vui mừng, Đoàn Thanh Ân cũng không che giấu vui vẻ, đi qua đám người chào hỏi, trong lúc nhất thời, Đoàn gia náo nhiệt không thôi.

Lý Hồng Phong cũng rất kích động, vừa vui vẻ lại cảm thấy không phụ sự mong đợi của mọi người, tính tình cô có chút ngại ngùng, gặp nhiều người như vậy cũng không tiện nhìn liền vào trong nhà chuyển ghế ra cho các trưởng bối ngồi.

Đoàn gia mặc dù không có người cho cô áp lực nhưng trước khi thi hai tuần, Diệp Thúy Hương cùng Đoàn Thanh Ân cái gì cũng không cần cô làm, hầu hạ ăn ngon uống sướng lại tinh tế, đến cả lúc ban ngày nói chuyện đều thì thầm sợ quấy rầy đến cô ôn tập.

Lý Hồng Phong tự nhiên biết bọn họ làm như vậy là coi trọng mình, càng rõ điểm này cô càng cố gắng nghiêm túc, lúc khảo thí viết như có thần trợ cũng không buông lỏng mà đợi làm xong lại tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần nơi nào có lỗi để lọt.

Mặc dù nếu không phải cô nghiêm túc ôn tập, vừa tỉ mỉ kiểm tra cũng sẽ không được dạng thành tích tốt này nhưng ở trong lòng Lý Hồng Phong, nếu như không phải Đoàn gia tạo ra một hoàn cảnh tốt, tại lúc Lý gia nháo chuyện Thanh Ân cản lại hết thảy thì nói không chừng sẽ thi không khá bởi cô dễ bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng.

Hiện tại thành tích ra, cô cũng có thể buông lỏng một hơi.

"Hồng Phong chớ vội, ăn đậu phộng."

Diệp Thúy Hương đang vui sướng, đột nhiên phát hiện con dâu sinh viên của mình không biết đi nơi nào, rướn cổ lên trái xem phải xem mới nhìn thấy Lý Hồng Phong, vội vàng từ trong đám người đi tới đưa vốc đậu phộng cho Lý Hồng Phong, "Con bây giờ là sinh viên, loại sự tình chuyển ghế này để Thanh Ân làm là được, đi đi đi, nghỉ ngơi đi, ăn cái gì đó."

Lý Hồng Phong thấy ghế chuyển đến không sai biệt lắm, ngoan ngoãn ứng tiếng, cầm đậu phộng ngồi cạnh Đoàn Thanh Ân và thôn nhân tới chơi.

Bọn họ đang lúc vui vẻ, Chu mẫu lại vội vã chen vào, thấy Lý Hồng Phong đứng bên Đoàn Thanh Ân thì vui mừng vội vàng tiến lên giữ cô lại: "Hồng Phong, thành tích Gia Minh thế nào? Nó thi đậu không?"

Lý Hồng Phong đầu tiên là sững sờ tận lực tránh Chu mẫu nắm cánh tay cô dùng sức quá nhiều, móng tay đều cắm vào da thịt.

Còn không đợi cô mở miệng, Đoàn Thanh Ân đã tiến lên bất động thanh sắc đẩy tay Chu mẫu ra, "Thím, thành tích Chu Gia Minh Hồng Phong nhà tôi làm sao biết được."

Chu mẫu không chút nào thấy vấn đề mình hỏi rất lạ đời, "Không phải nói có người đến đưa tin sao? Người đó không phải tới nói thành tích hả?"

"Dĩ nhiên không phải."

Đoàn Thanh Ân nhìn thoáng qua Lý Bích Sương sắc mặt khó coi theo Chu mẫu đến lại đứng tại cửa ra vào không có vào, "Hồng Phong đứng đầu toàn thành phố, người trong thành phố đến là thêm tiền thưởng cùng cổ vũ cô ấy, không phải lão sư đến thông báo thành tích."

"Thím, tôi cùng Hồng Phong còn muốn chiêu đãi người tới thế nên không cùng thím nói lâu được."

Người chung quanh trước đó đều bởi vì Chu mẫu lớn giọng nhìn lại, hiện tại biết bà ta nháo trò cười, Đoàn Thanh Ân cùng Lý Hồng Phong cũng đều đi rồi, lập tức không cố kỵ dồn dập nở nụ cười.

"Mẹ Gia Minh, bà cũng không dò nghe liền chạy tới."

"Nhưng nói thế nào bà cũng nhìn Hồng Phong lớn lên, đến chúc mừng cũng không có gì."

Người nói lời này là cố ý nói như vậy, từ lần trước Đoàn Thanh Ân buông lời kia ra ngoài, liên quan tới chuyện anh muốn cùng Lý gia đoạn quan hệ liền truyền khắp toàn bộ làng.

Mọi người cũng không phải người ngu, Chu mẫu kiếm tiền mà người cõng nồi thì để con dâu đi tìm nhà mẹ đẻ đến, loại diễn xuất này làm sao có thể là thiện nhân.

Bên ngoài bà ta cũng không có lỗi gì lớn, sau lưng có không ít người nói nát miệng nhưng dù sao trong thôn chính là như vậy liền ngay cả Lý gia bị thiệt lớn đều bị người ta trong ngoài mắng ngu, dù sao thanh danh hai nhà bọn họ xem như hôi hám không ngửi được.

Trước đó Lý mẫu còn ở trong thôn tám một chút chuyện nhà họ vì cháu gái mới đổi việc hôn nhân mà từ chuyện lần trước người ta nhìn ra bà ta không ngược đãi Lý Hồng Phong là tốt rồi sao có thể chân tình nghĩ vì cô.

Đoàn gia có tiền như thế, dựa theo Lý gia kia ăn người không nhả xương nhớ thương gia sản bé gái mồ côi nhà người ta, sẽ êm đẹp không có việc gì gả cô cho Đoàn Thanh Ân ư?

Trước kia bọn họ còn sẽ tin, hiện tại cái thanh danh kia của Lý gia, muốn nói bên trong không có việc gì ai mà tin.

Cái này một đoán hai đoán lại thêm bụng Lý Bích Sương lớn không tầm thường, tiếp cận một chút chân tướng lời đồn đại liền ra.

Chiếm đất của người ta, cầm tiền của người ta, còn muốn đẩy một cô bé lập tức thi đại học thay con gái nhà mình kết hôn, lại thêm chuyện quần áo lần trước, giống như dự liệu trước đó của Đoàn Thanh Ân vậy, người cả thôn không có một ai không đồng tình Lý Hồng Phong.

Trong thôn có sinh viên đại học, kia là chuyện toàn thôn đều mặt mũi sáng sủa, Đoàn gia lại che chở nàng dâu này rõ ràng, dưới tình huống bây giờ người muốn cùng Đoàn gia rút ngắn quan hệ không ngại giẫm lên Chu gia Lý gia tỏ một chút thiện ý.

Ôm loại suy nghĩ này có thật không ít người, có người mắt sắc thấy Lý Bích Sương, con ngươi đảo một vòng, cố ý đâm Chu mẫu: "Vừa rồi em dâu không nhìn thấy người ngàn dặm đưa tin kia hào phóng thế nào đâu, tôi liếc một cái rất nhiều tiền a, ài nha, trong hốc núi này của chúng ta cũng coi như có một phượng hoàng, nhắc tới duyên phận chính là thần kỳ, nếu không phải lão gia tử Lý gia đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia nói không cho chừng sinh viên này liền rơi vào nhà em dâu."

Chu mẫu không nghe ra bà đang giễu cợt mình, nghe được có tiền con mắt liền giật giật, "Thật sự cho tiền? Cho nhiều ít?"

"Tôi liếc một cái, người ta cũng không nói ra tôi làm sao biết, nhưng tôi xem chừng có tờ 1 ngàn, nghe nói chưa thống nhất thành tích tỉnh, nếu Hồng Phong lại làm đứng nhất tỉnh còn có tiền thưởng á!!"

Người này muốn đâm Chu mẫu lại nói nói đến mình cũng chua chát, "Sớm biết đọc sách kiếm tiền như thế, lúc trước nhà tôi dù phải cầm gậy đánh để thằng nhóc trong nhà tiếp tục học tôi cũng làm, cái này còn không tốt nghiệp liền nhiều tiền như vậy, về sau tốt nghiệp tiền không phải càng nhiều hơn sao."

"Tôi vừa nghe người đưa tin nói, đợi đến lên đại học, đại học cũng có học bổng, mỗi lần thi xong đều phát, một lần chính là mấy trăm, bà nói xem mỗi lần đều thi đậu thứ nhất, đây không phải là trực tiếp phát tài à, trước đó tôi còn cảm thấy Đoàn gia đối với Hồng Phong cũng quá tốt rồi, học sinh cấp ba nào có quý giá như thế, hiện tại mới rõ ràng nếu không tại sao nói người làm ăn nhìn xa!"

"Còn không phải sao."

Một bên có người nghe các bà nói chuyện, nhịn không được đâm đầy miệng, "Nếu là con dâu nhà tôi, tôi cũng bưng lấy, một ngàn mà, cả nhà chúng tôi mỗi ngày bán mạng trong đất làm việc một năm cũng mới có bao nhiêu tiền."

"Con dâu nhà bà hả nghĩ cũng đừng nghĩ tốt như thế để Thanh Ân người ta nghe thấy được lại không vui."

"Này tôi cũng thuận miệng nói, coi như tôi nghĩ thì con trai nhà tôi cũng không xứng với con gái người ta."

Con của bà không xứng, con trai của tôi xứng!!

Câu nói này trực tiếp tại trong lòng Chu mẫu bật ra, hơn nữa còn lúc ẩn lúc hiện trước mắt bà ta.

Lúc trước nếu không có thay người, hiện tại Lý Hồng Phong cùng tiền thưởng đều là nhà bọn họ, nơi nào để cho Đoàn gia chiếm tiện nghi này.

Thành tích Gia Minh cũng tốt nếu nó cưới Lý Hồng Phong, bà ta có thể bảo Lý Hồng Phong ôn tập cho Gia Minh, hai người cùng thi đại học cùng cầm tiền thưởng, đi đại học cũng thế bà ta dù không làm cũng có thể ngồi hưởng phúc.

Lại hết lần này tới lần khác bé con lấp lánh ánh kim bị Đoàn gia đoạt đi.

Chu mẫu nghĩ tới tâm cào phổi khó chịu, loại cảm giác này giống như có người cho bà ta một phong thư, bà ta ghét bỏ phong thư quá cũ không chịu mà trả lại kết quả phong thư hủy đi mà bên trong là kim nguyên bảo.

Có thể không khó chịu sao??

Có thể không hối hận sao??

Trái tim bà ta như đặt trên chảo dầu, còn bị đảo qua lại.

Bởi vì loại tâm tình bỏ lỡ kim nguyên bảo này Chu mẫu cũng không có tâm tình ở Đoàn gia ăn đậu phộng chiếm tiện nghi, hốt hoảng đi ra cửa Đoàn gia, Lý Bích Sương một mực chờ ở cửa thấy thế vội vàng nghênh đón.

"Mẹ thế nào rồi, Lý Hồng Phong thật sự thi đứng đầu toàn thành phố sao?"

Cô ta vừa nói lực chú ý của Chu mẫu liền bị hấp dẫn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra.

Gia Minh vì cái gì không cưới Lý Hồng Phong? Bởi vì Lý Bích Sương chẳng biết xấu hổ chưa kết hôn mà có con còn câu dẫn Gia Minh đáp ứng cưới cô ta, hai nhà lúc này mới đổi người.

Cho nên bà ta không có Lý Hồng Phong kim nguyên bảo này đều do Lý Bích Sương!!

Một kim oa oa có thể cầm học bổng đổi lấy con dâu Lý Bích Sương ăn ngon lười làm yêu quấn Gia Minh còn khi dễ Bội Bội.

Thua thiệt mà!!!

Quá thiệt thòi!!!

Cho nên bà ta quát Lý Bích Sương có bệnh sao? Không có bệnh!

Sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt Chu mẫu nhìn qua Lý Bích Sương lập tức liền thâm trầm.

Lý Bích Sương bị nhìn toàn thân run rẩy nhịn không được lùi lại một bước: "Mẹ?"

"Kêu la cái gì! Suốt ngày treo một gương mặt mẹ kế, về nhà!!"

** *

Từ khi thành tích Chu Gia Minh thi đại học truyền ra ngoài, Chu gia liền không bình yên.

Chu mẫu cũng không tiếp tục giống lúc trước vụng trộm vụng trộm tha mài Lý Bích Sương giờ bà ta trực tiếp công khai.

Lý Bích Sương còn mang thai, bà ta liền giao hết việc kiếm sống trong nhà cho cô ta, còn muốn Lý Bích Sương bụng lớn xuống đồng làm việc, Lý Bích Sương cũng không cam chịu yếu thế, Chu mẫu muốn cô ta làm việc, cô ta liền ôm bụng hô đau, la hét mẹ chồng muốn giết chết con dâu mang thai.

Chu Gia Minh sau chuyện thành tích liền hãm sâu vào đả kích, không chịu lẫn vào chiến tranh của mẹ và vợ, mỗi ngày cùng Lưu Bội Bội cô em gái này cùng một chỗ "Đọc sách" .

Vây xem Chu gia gà chó không yên có lẽ đã thành hoạt động giải trí toàn thôn, theo lý thuyết Lý Bích Sương cùng Chu mẫu tám lạng nửa cân kết quả Lý Bích Sương phát hiện trong thôn có người đang nghị luận mình bụng lớn có thể là chưa kết hôn mà có con, hiện tại đợi nhìn cô ta có thể sinh đủ tháng hay không.

Lý Bích Sương muốn mặt liền tìm thầy lang, dự định để đứa bé trong bụng thêm một đoạn thời gian mới sinh tạo nên một loại giả tượng mang thai sau khi cô ta cưới.

Theo lý thuyết cô ta trùng sinh, ở đời sau thời đại tin tức nổ lớn, cô ta hẳn phải biết chuyện như vậy cỡ nào không đáng tin nhưng đời trước Lý Bích Sương một mực vui chơi giải trí mua quần áo, xưa nay không nguyện ý tiếp nhận sự vật mới, về sau trên giường bệnh càng là mỗi ngày xem tivi, bởi vậy kỳ thật đối với loại chuyện không đáng tin cậy này cô ta còn không rõ hơn cả người không sống lại.

Thầy lang cho một bát thuốc Lý Bích Sương đêm đó gặp đỏ.

Cô ta trừ đau bên ngoài lại không có thương tâm, dù sao đời trước cũng không sinh hiện tại sảy thai Lý Bích Sương cảm thấy đây là chú định, chú định đứa bé thứ nhất của cô ta không chịu nổi.

Đau qua đi cô ta lại vui vẻ lên bởi vì nếu như không có đứa bé này đại biểu cô ta tự do muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, trước đón cô ta còn lo lắng không thể theo chồng đi học, Chu Gia Minh thay lòng làm sao bây giờ.

Hiện tại tốt, đứa bé không có, cô ta lại có thể theo Chu Gia Minh cùng đi học!

Nhưng ý nghĩ này vừa mới nói với Chu mẫu liền bị phun máu đầy đầu.

"Cô còn muốn theo Gia Minh đi học? Tôi nhổ vào!! Cô đi theo có thể làm gì, ở chỗ nào? Có tiền mua đồ ăn sao? Cái gì cũng không biết cô đi vào thành không đói chết cô đi!!"

Trong lòng Lý Bích Sương cực hận nhưng bây giờ cha mẹ không chịu giúp cô ta, mẹ chồng chướng mắt cô ta, chồng tập trung tinh thần trốn ở trong phòng đọc sách cũng không để ý cô ta, cô ta cũng không nghĩ ra biện pháp khác liền đánh chủ ý tới trên người Lý Hồng Phong.

Nếu như Lý Hồng Phong không đi học, cô ta hoàn toàn có thể thay thế Lý Hồng Phong đi đại học.

Mặc dù không muốn học tập nhưng không thể không nói cái danh sinh viên rất không tệ.

Lý Bích Sương cũng không ngốc biết mình cùng Lý Hồng Phong trở mặt cô chắc chắn sẽ không cho cô ta, suy nghĩ một đêm rốt cục nghĩ ra biện pháp.
Không qua mấy ngày, Lý Bích Sương vừa mới sảy đứa bé liền sinh động bát quái.

"Hồng Phong thi lên đại học tôi thật vì cô ấy vui vẻ nhưng sợ đến khi cô ấy đi thành phố lớn bị đồ vật bên ngoài mê mắt không nhìn trúng em rể nữa."

"Trong thành đồ tốt có nhiều lắm mọi người cũng đừng quên, thanh niên trí thức xuống nông thôn, về sau có thể trở về thành thì có bao nhiêu thanh niên trí thức không muốn vợ con mà muốn trở về, bọn họ không có bản sự không có tiền còn nguyện ý chịu thiệt trong thôn, đợi đến khi bản lãnh ai có thể giữ bọn họ?"

"Người vừa chạy, cả nước lớn như vậy đi đâu mà tìm đây, lại nói Hồng Phong không có lĩnh giấy hôn thú, nếu đi thật Đoàn gia không tìm thấy cô ấy."

Lý Bích Sương bụng còn đau nhưng cô ta nhịn được.

Cô ta tự thấy biện pháp này rất không tệ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như cô ta có con trai, con dâu so con trai mạnh hơn không ít, nói không chừng về sau sẽ có triển vọng lớn, cô ta nhất định sẽ không để con dâu đi bằng không khi có tiền đồ không muốn chồng làm sao bây giờ, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này.

Trong thôn có người nhìn ra dự định của Lý Bích Sương, quay đầu liền nói cho Đoàn gia, trên mặt Đoàn Thanh Ân không hề nói gì, uốn éo thân liền đi trong thành.

Hồi trước anh cũng không có vào xem mà là chiếu cố Lý Hồng Phong thi đại học, cũng thu xếp không ít hướng kiếm tiền trong thành trước.

Một ngày này, tại lúc Lý Bích Sương lôi kéo người không ngừng ám chỉ "Lý Hồng Phong lên đại học sẽ không trở lại nữa" "Cô nhất định sẽ thay lòng đổi dạ" "Người Đoàn gia mất cả tiền lẫn người", có đứa nhỏ cười đùa hướng cửa thôn chạy nói cửa thôn có một chiếc xe ngừng.

Lý Bích Sương còn nhớ rõ lúc này xe con rất hiếm lạ cũng có chút hiếu kì trong thôn sao lại xuất hiện người mua được xe con, lúc này cũng đi theo xem náo nhiệt.

Nhìn qua quả nhiên có một xe con dừng ở kia, kiểu dáng so với hậu thế cũ hơn nhưng nhìn qua cũng uy phong mười phần.

Cô ta trong khoảng thời gian này quen nói nhảm trông thấy xe con liền thuận miệng khoan khoái ra một câu: "Liền giống với chiếc xe này, Hồng Phong sau này khi có công việc nói không chừng còn mua được, Đoàn Thanh Ân coi như làm cả một đời cũng mua không nổi, đây chính là không ngang nhau."

Tỉ như đời trước, cô ta nằm mộng cũng nhớ dạng xe này mà Đoàn Thanh Ân đến chết cũng mua không nổi.

Vừa nói xong, cửa sổ xe đi xuống gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người.

Đoàn Thanh Ân ngồi trong xe cười vẫy tay với bọn trẻ bên ngoài: "Này."

Chương 13: Nam phụ bên trong văn niên đại (13)

"Anh Thanh Ân!!"

"Là anh Thanh Ân!!"

Nguyên bản bọn trẻ chỉ dám cẩn thận từng li từng tí vây quanh xe nhìn, cũng không dám xích lại gần nháy mắt hưng phấn lên giống như bầy chim nhảy cẫng, vây quanh xe líu ríu.

"Anh Thanh Ân cái xe này là của anh sao?"

"Nó thật mới em có thể lên ngồi một chút."

Đoàn Thanh Ân ở trong đám nhỏ có nhân duyên rất tốt, dù sao đầu năm nay người lớn đều bận rộn làm việc không rảnh phản ứng đám trẩu tre này mà Đoàn Thanh Ân nguyện ý nói chuyện với bọn nó ngẫu nhiên sẽ mang kẹo đường cho bọn nó ăn thế nên rất thân quen.

Anh cũng không để ý bọn trẻ con lần đầu thấy xe con nên vui vẻ, dứt khoát rút chìa khoá mở cửa xe xuống, "Muốn chơi liền lên chơi một hồi đi, trước khi lên vỗ bụi đất đừng làm bẩn."

Một đám nhóc lập tức phát ra âm thanh nhảy cẫng, hưng phấn chen trước cửa xếp hàng lên quan sát, mấy người lớn bên cạnh cũng không thiếu người là cha mẹ đám nhỏ, nhìn đứa nhỏ nhà mình chơi vui vẻ mặt Đoàn Thanh Ân lại không có thần sắc không vui gì, trong lòng cũng hết sức thoải mái tiến lên hỏi:

"Thanh Ân xe này của em hả?"

"Đúng, không phải trước đó ở trong thành cùng người ta hùn vốn kiếm lời ít tiền liền mua chiếc xe."

Lời anh nói hời hợt cũng làm người ở chỗ này biết một chiếc xe cỡ nào quý giá, trước đó còn nghĩ thuê xe hoặc tới muộn thôn nhân đều bị chấn động.

Đây chính là xe con á dù trên trấn cũng không nhiều người mua được.

Đoàn Thanh Ân thấy mình nói dứt lời người trong thôn liền lặng ngắt như tờ không người mở miệng cũng không xấu hổ, trực tiếp lôi kéo một bác gái thân hình tương đối mập mạp nói: "Lục thẩm tử, hôm qua thẩm còn nói thân thể thúc không thoải mái cần cháu đưa thúc vào trong thành xem một chút không? Đúng lúc cháu mua xe chiều nay cháu đưa thúc vào thành nhé?"

Trong thôn Đoàn thị chiếm số nhiều, Lục thẩm tử cũng là một người trong đó bà là vợ Lục thúc chẳng qua cũng chỉ cùng họ không tính thân thích thân thuộc bởi vậy ngày thường cũng không qua lại nhiều.

Giờ phút này nghe Đoàn Thanh Ân nói lời này quả thực giống như bánh từ trên trời rớt xuống trên người mình, vui vô cùng.

"Ài! Vậy làm phiền cháu."

"Hôm qua thẩm còn phát sầu thúc cháu hiện tại không xuống giường được lại không thể ra gió, nếu kêu xe bò gió lùa tứ phía coi như thẩm cầm chăn mền che phủ cũng không được hiện tại có xe con liền tốt nhưng Thanh Ân à thẩm không tham tiền của cháu tiền nên đưa thẩm sẽ đưa cho!!"

"Nhìn thẩm nói kìa thẩm nhìn cháu lớn lên, cháu còn có thể đòi tiền thẩm hay sao?" Đoàn Thanh Ân lại nói hoa mỹ, "Mẹ cháu còn nói với cháu thẩm cùng bà quan hệ tốt, không ít lần che chở lại nói sáng mai cháu vốn phải vào thành, Hồng Phong lập tức sẽ lên đại học, cháu dự định đi theo cùng xông xáo, mua bán trong thành cần xử lý một chút, đây vốn là chuyện tiện thể nếu cháu đòi tiền thẩm kia không phải thành không có lương tâm sao?"

Vị Lục thẩm tử này đầu tiên cảm động sau đó nghi hoặc bà kỳ thật cùng Diệp Thúy Hương quan hệ không tốt bao nhiêu chỉ là giao tình cùng thôn, gặp mặt cười nói hai câu thôi, chớ nói chi từ nhỏ đến lớn che chở Đoàn Thanh Ân.

Chỉ nghi ngờ vài giây đồng hồ, bà đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian này Lý Bích Sương điên dại dắt người nói chuyện Đoàn gia, còn không phải nói Lý Hồng Phong về sau lên đại học không để ý tới người Đoàn gia, nói Đoàn Thanh Ân không có bản sự không giữ được sinh viên.

Việc này vốn chính là Lý Bích Sương há miệng nói như vậy, bà không nghe, còn muốn nhận vải Đoàn gia kiếm tiền đụng phải liền giúp Đoàn gia giải thích vài câu.

Dù sao thanh danh Lý Bích Sương cùng Chu gia đã sớm xấu, bà cũng không sợ ra mặt bị ghi hận, lúc đầu chỉ thuận miệng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đổi lấy chỗ tốt.

Lục thẩm tử ngày bình thường là thông thấu người, xem xét mình ép buộc Lý Bích Sương có thể từ Đoàn Thanh Ân lấy chỗ tốt, lúc này nhìn phía Lý Bích Sương lớn tiếng khen: "Trước kia thẩm nói Thanh Ân cháu có triển vọng lớn, khi còn bé liền thông minh hiểu chuyện, trưởng thành càng không tầm thường, nhìn xem lúc này mới bao nhiêu tuổi đều có thể kiếm về một chiếc xe, nhà cháu à một người là sinh viên đại học một ngươi lại biết kiếm tiền chị Diệp về sau liền ngồi chờ hưởng phúc."

Người trong thôn nghe xong có người khen cũng đều dồn dập phụ họa.

"Đúng vậy đúng vậy thật sự là có tiền đồ, về sau nói ra trên mặt chúng ta cũng có ánh sáng."

"Cháu khi còn bé bác liền biết cháu tốt xem đi quả nhiên. . ."

Vô số lời ca tụng vây quanh Đoàn Thanh Ân, sắc mặt Lý Bích Sương khó coi kinh ngạc đứng tại chỗ giống như bị người quên lãng, không ai xem thần sắc cô ta cũng không ai hỏi cô ta làm sao không nói những lời trước kia.

Chính thế cô ta mới thấy nhục nhã nồng đậm.

Cô ta nói Đoàn Thanh Ân không kiếm được tiền sẽ bị Lý Hồng Phong xem thường, Đoàn Thanh Ân quay đầu liền kiếm được tiền.

Cô ta nói Đoàn Thanh Ân cả một đời cũng mua không được chiếc xe này, kết quả người ta trực tiếp từ trên xe bước xuống nói đây là xe của anh.

Từng chuyện như bàn tay ẩn hình tát lên mặt Lý Bích Sương, nói đau cũng không phải rất đau trọng yếu nhất chính là khủng hoảng.

Lúc quần áo Đoàn gia có thêm áo khoác, Lý Bích Sương còn có thể ổn định.

Lý Hồng Phong cùng đời trước hoàn toàn không giống, lấy được hạng nhất còn lấy được tiền thưởng, cô ta còn có thể ổn định.

Thành tích Chu Gia Minh cơ hồ là sát tuyến hoàn toàn không giống trong trí nhớ Lý Bích Sương ưu tú, cô ta còn có thể ổn định.

Nhưng hiện tại vì cái gì Đoàn Thanh Ân mua một chiếc xe.

Lúc này xe đắt cỡ nào không ai so với cô ta rõ ràng hơn, Đoàn Thanh Ân làm sao có thể mua được, anh không có bản sự lớn chỉ làm liên lụy người nhà cùng anh chịu khổ không phải sao?

Trước mắt Lý Bích Sương biến thành màu đen chỉ cảm thấy từ lúc cô ta thay Lý Hồng Phong gả, những chuyện đời trước xảy ra cô ta cắn chặt cũng xảy ra thế nhưng đời này lại hoàn toàn khác.

Đoàn Thanh Ân phát tài còn Gia Minh?

Gia Minh còn có thể giống như đời trước làm giàu sao? Cô ta còn có thể thực hiện ước mơ một mực tha thiết đeo vàng đeo bạc ở biệt thự lớn sao?

Lý Bích Sương rốt cuộc không vững vàng, cô ta bức thiết muốn biết vì cái gì đời này sẽ cải biến vì cái gì rõ ràng nên phá sản, nên nghèo rớt mồng tơi Đoàn gia hiện tại trôi qua hồng hồng hỏa hỏa.

Tại lúc bọn trẻ lưu luyến không rời xuống xe, Đoàn Thanh Ân lái xe đi về nhà, Lý Bích Sương nhìn người trong thôn hưng phấn thảo luận "Thôn chúng ta lại có người mua xe" chậm rãi tán đi giống như đột nhiên bừng tỉnh như điên nhanh chóng chạy tới Đoàn gia.

May mắn cô ta ngăn được.

Đoàn Thanh Ân ngồi trong xe, cửa kính xe hạ xuống, trong mắt không mang tình cảm gì nhìn cô ta: "Có việc?"

Lý Bích Sương nhìn gương mặt trước mặt này, soái khí, hình dáng đẹp, bất kể là từ đời trước hay đời này đều thuộc về một người đứng trong đám người ta nhìn thấy tướng mạo của anh.

Trước kia cô ta còn cảm thấy vui vẻ, về sau thấy dáng dấp tốt có làm được cái gì, không có tiền còn không phải chỉ có thể làm lao động.

Mà bây giờ Đoàn Thanh Ân cải biến.

Đến cùng là vì cái gì!

Thanh âm cô ta run rẩy hỏi ra miệng: "Lần trước sao anh lại nghĩ đến chuyện thêm áo khoác ngoài váy?"

"Cô nói cái này?" Đoàn Thanh Ân nhíu mày, "Hồng Phong ở trường gặp người mặc qua như thế liền nói cho tôi biết, tôi cảm thấy ý nghĩ này rất tốt có thể để cho bộ quần áo này ấm lạnh cũng có thể mặc ra ngoài người mua hẳn sẽ nhiều liền định chế áo khoác."

Lý Hồng Phong! Lại là Lý Hồng Phong!

Đời trước Lý Hồng Phong cũng đoạn thời gian đó đến Chu gia chỉ là Chu gia có nhiều việc, mỗi ngày cô loay hoay cửa đều không ra, Chu mẫu vì để cho cô phụ đạo con trai mình đến việc học cũng không cho cô dẫn trên, tự nhiên sẽ không nghĩ kế cho anh rể.

Mà đời này cô là vợ Đoàn Thanh Ân lại đang đi học nghĩ đến cái biện pháp này cũng không kỳ quái, Lý Bích Sương làm sao cũng không nghĩ tới, hóa ra cô ta đưa Lý Hồng Phong giao cho Đoàn gia lại còn giúp bọn họ.
Lý Bích Sương cắn răng, "Vậy anh mua xe lại là chuyện gì xảy ra?"

Đoàn Thanh Ân không quan tâm thái độ kỳ quái của cô ta nhún nhún vai: "Hồng Phong muốn lên đại học, tôi muốn đưa cô ấy, ngồi tàu hoả không tiện liền dứt khoát mua xe đưa cô ấy, sau đó liền đi trong thành tìm người hùn vốn kiếm tiền."

Thế mà là bởi vì Lý Hồng Phong. . .

Toàn thân Lý Bích Sương run rẩy chỉ cảm thấy mình ngu làm nhiều như vậy lại làm đồ cưới cho Lý Hồng Phong.

Bây giờ cô ta ở Chu gia không được mẹ chồng thích, Gia Minh cũng không phản ứng cô ta, cô ta còn chịu đựng tiện nhân Lưu Bội Bội kia, Lý Hồng Phong lại tốt, một câu nhẹ nhàng liền để Đoàn gia khởi tử hồi sinh.

Lý Bích Sương không cam tâm.

Lại một lần, cô ta không muốn nhìn thấy Lý Hồng Phong trôi qua tốt hơn mình, rõ ràng cô ta đã chiếm tiên cơ đã cướp hết thảy vì cái gì Lý Hồng Phong còn có thể sống yên vui sung sướng.

Thậm chí ngay cả Đoàn Thanh Ân đời trước cô ta cảm thấy chỉ biết làm việc sẽ không dỗ cô ta vui vẻ đều có thể nguyện ý vì Lý Hồng Phong mua xe.

Dựa vào cái gì? Cuối cùng dựa vào cái gì??

Lý Bích Sương đã muốn điên rồi, một cái suy nghĩ âm u lặng lẽ chiếm cứ trong óc cô ta.

Không thể để cho Lý Hồng Phong lý trực khí tráng trải qua ngày tốt lành, tuyệt đối không thể!

Gia Minh đối cô ta lãnh đạm dựa vào cái gì Đoàn Thanh Ân trân trọng Lý Hồng Phong!

Cô ta nghĩ đến đây trên mặt biểu lộ một chút xíu đáng thương, âm điệu mềm nói với Đoàn Thanh Ân trong xe: "Thanh Ân, em vẫn muốn cùng anh nói, lúc trước thay người gả căn bản không phải bởi vì ông nội, là Lý Hồng Phong cô ta thấy nhà anh có tiền liền bức cha mẹ em đổi, cô ta vẫn luôn gạt anh."

"Ồ?" Đoàn Thanh Ân hợp thời lộ ra một biểu lộ kinh ngạc: "Thật hay giả? Không phải bởi vì cô muốn đi Chu gia sao?"

"Dĩ nhiên không phải!"

Lý Bích Sương cố gắng bôi đen em họ: "Anh nghĩ xem nhà Chu Gia Minh nghèo thành như thế, mẹ hắn còn không thích em, em làm sao có thể nguyện ý gả cho hắn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em một mực thích anh."

"Đều là Lý Hồng Phong anh bị cô ta lừa!"

"À. . ."

Đoàn Thanh Ân gật đầu, Lý Bích Sương cho là anh tin, trong lòng vui mừng, "Anh sẽ không tin cô ta đúng không? Chúng ta cùng nhau lớn lên mà!"

"Tôi tin Hồng Phong hay không cô cũng không cần biết bất quá cô nên biết có người tin cô kìa."

Thấy mình nói xong mặt cô ta đờ ra, tay Đoàn Thanh Ân chống cằm, ngón tay chỉ phía sau cô ta.

Lý Bích Sương vô thức quay người, đối mặt ánh mắt Chu mẫu bốc hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip