Hanson Seungpyo Petrichor Ngoai Truyen 2 Seungyoun X Hangyul Anh Bo Qua The Gioi Nay Chi Thich Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho Seungyoun giữ một thói quen suốt năm năm.

Chảy trôi theo dòng xuôi của thời gian qua một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày.

Từ thuở còn ngông cuồng và xốc nổi, chỉ tiến về phía trước như một chú gà rừng, đến lúc có thể tung cánh vụt bay, thành phượng hoàng lửa đứng trên đỉnh núi, cao ngạo nhìn đời.

Mỗi buổi tầm trưa, mặt trời cheo leo trên đầu người, Cho Seungyoun luôn cầm điện thoại, kiểm tra email được gửi về từ hải ngoại xa xôi.

Pháp cách Hàn Quốc bảy tiếng đồng hồ.

Một giờ trưa hiu hắt nơi Seoul lặng lẽ, mới là sáu giờ sáng ở Paris mộng mơ.

Lee Hangyul cũng có một thói quen, mỗi ngày đều sẽ gửi cho Cho Seungyoun một email vào đúng sáu giờ năm phút sáng.

Từng dòng chữ được đánh máy thẳng hàng, chỉ ngắn một đoạn, nhưng Cho Seungyoun lúc nào cũng đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu lần, đến lúc thuộc lòng mới thôi.

"Đang xem gì thế?"

Một ngày Roma lưng chừng nắng.

Gió mơn man thổi qua những khung cửa sổ cao của sảnh khách sạn, len lỏi trong những sợi tóc mái thật dài.

Cho Seungyoun nhìn Han Seungwoo ngồi đằng trước, hơi hếch mắt lên nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

Cho Seungyoun hơi giật mình, mới nhận ra nãy giờ mình đã lơ đãng nhìn vào điện thoại mười lăm phút.

Mùi nắng hòa vào mùi Americano ngào ngạt trong không gian rộng lớn yên bình, lại chạm vào từng giác quan, khiến Cho Seungyoun bỗng dưng tỉnh táo, suy nghĩ quay về gói gọn trong sảnh khách sạn nồng hương.

Sau buổi biểu diễn, nhãn hàng tài trợ vẫn để dư một ngày để khách mời và đoàn nghỉ ngơi, cũng chẳng ai vội trở về.

Han Seungwoo dĩ nhiên lại càng không.

Thậm chí còn xin lùi lịch làm việc tới hai ngày.

Khuôn mặt ngời sáng hạnh phúc như thế kia vào một buổi trưa trờ trưa nhật hiếm hoi rảnh rỗi, là đang chờ Son Dongpyo từ lầu ba đi xuống, để hẹn hò.

Quả nhiên, người tìm lại được tình yêu sẽ chỉ sống trong hạnh phúc màu hồng, chẳng còn nhìn thấy những người cô đơn khác.

Cho Seungyoun hơi bĩu môi, tự dưng lại nghĩ tới dáng vẻ mệt nhoài của Lee Hangyul tối hôm qua, tới nửa buổi tiệc mừng công đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Phòng khách sạn của Cho Seungyoun đối diện với phòng khách sạn của Lee Hangyul ở lầu hai nhưng lại tựa như hai thế giới, đến cả buổi sáng thức dậy thật sớm, mở sẵn cửa phòng, cũng chẳng bao giờ đụng nhau.

Lee Hangyul là kiểu người đã lao đầu vào công việc, sẽ chẳng để tâm những điều xung quanh, suốt mấy ngày, nếu không ở phòng phục trang cũng là ở sàn biểu diễn, có những lần, vội vàng chạy qua chạy lại, chẳng nhìn tới Cho Seungyoun.

Hoặc là Lee Hangyul vốn dĩ không muốn để ý tới anh nữa rồi.

Lee Hangyul là người kiên trì như thế nào, Cho Seungyoun sao lại không biết.

Một nghìn tám trăm hai mươi lăm email của cậu ấy, Cho Seungyoun chưa từng xóa đi.

Nhưng Lee Hangyul kiên định ra sao, Cho Seungyoun cũng là người rõ nhất.

Tựa như năm ấy, Lee Hangyul kéo theo chiếc vali, rời đi trong ráng chiều Seoul buông đỏ qua lớp cửa kính trong suốt của sân bay Incheon rải một đường dài theo bóng lưng gầy.

Cho Seungyoun đứng rất xa nhìn theo, đếm tới ba trăm hai mươi tư bước chân, tuyệt nhiên cậu ấy không một lần quay đầu lại.

Tựa như hai năm trước, Lee Hangyul trở về, trên lầu bảy lặng thinh của tạp chí, mùi hoa anh đào nở rộ tat ngang qua cánh mũi, chẳng nặng chẳng nhẹ, đơn đơn giản giản nói với Cho Seungyoun.

Anh Seungyoun.

Em sẽ theo đuổi anh.

Cho Seungyoun từng coi đó là lời nói đùa, nhưng rồi anh nhận ra, trong từng ấy năm hai người họ quen biết nhau, Lee Hangyul chưa bao giờ đùa giỡn.

Là ngày trước nói yêu anh.

Hay là đêm hè đầy sao ấy, Lee Hangyul nói rằng, em sẽ cố gắng không yêu anh nữa.

Lee Hangyul không dễ say, ngày đó, lại say bí tỉ.

Son Dongpyo bám lấy tay áo Lee Hangyul, ngước lên nhìn Cho Seungyoun lo lắng thì thầm, anh ơi, anh ấy đã uống tới mười chai sochu rồi.

Cả một chặng đường xe chạy bon bon xuyên qua những tán cây xanh mải miết, Lee Hangyul nửa tỉnh nửa mơ, lơ đãng nhìn Cho Seungyoun rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính xe, vừa lặng lẽ vừa ngoan ngoãn như một chú hổ con bị nhốt trong lồng.

Cứ mang cái dáng vẻ buồn mang mác dội vào trong tim Cho Seungyoun những cồn cào.

Cho tới lúc dừng lại, Cho Seungyoun mở cánh cửa xe bên ghế phụ lái, định đưa tay đỡ lấy Lee Hangyul thì cậu ấy đã gạt tay anh, liêu xiêu bước ra ngoài.

Mái tóc vàng lấp lánh dưới trăng, những ngọn đèn đường mờ nhạt rủ xuống làn da hơi rám nắng, lại thành thứ màu sắc nhờ nhờ, trong thoáng chốc chớp nhoáng, tựa như đổ vào trái tim Cho Seungyoun những khoảnh khắc u buồn của ngày hạ sắp tan.

"Cẩn thận."

Lee Hangyul nghiêng một bước dài, Cho Seungyoun giật mình vội vàng đưa tay tới. Bàn tay Lee Hangyul rất lạnh, cứ như vừa chạm vào một hòn băng khô.

Lee Hangyul say đến nỗi đứng còn không vững, lại tựa tỉnh táo, dựa vào bên thành xe, nhất định không đổ về phía anh.

Bàn tay còn lại của Cho Seungyoun hững hờ đặt ở bên cạnh sườn, bị lớp vải mềm của sơ mi chạm qua như sợi lông tơ, lại đột ngột trở nên ngượng ngạo.

Cho Seungyoun cũng không biết, vì sao câu chuyện của hai người bọn họ lại trở nên như vậy.

Cho Seungyoun đã luôn sợ rằng, Lee Hangyul nhầm tưởng giữa tình thân và tình yêu, để rồi trong phút giây bồng bột mờ ảo của cuộc đời, sẽ lỡ mất những gì cậu ấy xứng đáng được nhận.

Nhưng mà, vào khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hangyul gục đầu trên chiếc bàn nhỏ đầy chai rỗng và mùi rượu nồng đậm, tất cả những suy nghĩ hơn thiệt trong lòng Cho Seungyoun đều hóa thành đám mây trên bầu trời xa xôi.

Nhầm lẫn cũng được, sai người cũng được, chỉ cần là Lee Hangyul muốn, Cho Seungyoun sẽ dùng cả đời này chạy đuổi theo hạnh phúc của cậu ấy.

Vậy nhưng, như hoa tàn rồi, không nở lần nữa, người cũng cứ thế vỡ đôi.

Lee Hangyul trong khoảnh khắc Cho Seungyoun định lên tiếng, liền đánh gãy mọi âm thanh.

Giọng nói cậu ấy trầm trầm, vang lên trong thinh không yên ả, lại như hòn đá tảng rơi xuống đáy lòng tựa dòng sông cuộn trào của Cho Seungyoun.

Lee Hangyul nói là.

Sau này, đừng dịu dàng với em.

Chúng ta quay trở lại như trước đi, anh vẫn là Cho Seungyoun cao cao tại thượng, em vẫn là Lee Hangyul bỏ anh lại Seoul, tới Paris xa xôi.

Chúng ta vẫn là anh em, là người thân như trước.

"Và em cũng sẽ không yêu Cho Seungyoun nữa."

Hè đậm hương mưa vội trong từng hơi thở, Lee Hangyul bỗng ngẩng đầu, đọng trong đáy mắt Cho Seungyoun thật sâu.

Ánh mắt sáng như sao trời, là ngôi sao băng lạc lối trong vũ trụ rộng lớn, xà xuống mặt đất, rồi quấn quít trong trái tim anh.

Chỉ tiếc là, sao băng vẫn là sao trên trời, Cho Seungyoun chẳng nắm giữ được trong lòng bàn tay, chớp mắt liền vụt bay đi.

Mà xuân hạ thu đông, qua bốn mùa, qua nhiều năm, tựa thành thói quen, Cho Seungyoun chưa từng từ chối Lee Hangyul điều gì cả.

"Anh Seungwoo! Anh Seungyoun!"

Son Dongpyo mặc chiếc áo khoác mỏng màu cam có hình tai mèo, chạy vụt từ thang máy tới như một cơn gió, rồi ào tới ôm choàng lấy cổ Han Seungwoo, nhăn nhăn mũi hỏi.

"Đợi em lâu không? Em xin lỗi nhé, em phải xin phép giáo sư về sau một ngày."

"Không lâu, bọn anh vừa mới xuống."

Cho Seungyoun nhìn Han Seungwoo cong khóe môi, đưa tay vuốt mái tóc đen mềm của Son Dongpyo rồi dừng lại ở vành tai em, nhẹ mân mê, trong lòng không khỏi khinh bỉ hàng tỷ lần.

Han Seungwoo lúc nào cũng dậy sớm, buổi sáng còn đi gặp mặt đối tác, đến tầm mười giờ đã về tới khách sạn.

Lại vì sợ Son Dongpyo sau một đêm dài muốn ngủ vùi, liền lui giờ hẹn xuống tận hai giờ chiều.

Từ mười giờ sáng tới hai giờ chiều, mà bảo rằng không lâu, chỉ có thể vì duy nhất người trong lòng mà thôi.

Mà tình yêu đúng là điều kỳ diệu, tưởng chừng mọi thứ đã trôi tuột chẳng theo quỹ đạo, thế mà lại như quay một vòng tròn, giữ lấy người kia làm tâm.

Một trăm tám mươi độ hay ba trăm sáu mươi độ, rốt cuộc vẫn quay đầu, nhìn thấy nhau.

Cả hai đều bước bốn mươi chín bước, đến bước thứ năm mươi, vừa kịp cho một cái ôm triền miên, kéo dài tới cả đời.

"Anh Seungyoun..."

"Ừ?"

Cho Seungyoung ngẩng đầu lên, thôi không nhìn điểm sáng lẻ loi rọi từ một lỗ nhỏ trên cửa kính, chiếu xuống mặt bàn thành đốm bạc, liền thấy Son Dongpyo đã đứng trước mặt mình.

Thằng nhóc này vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có ba nếp nhăn hạnh phúc bên khóe mắt là cứ mỗi ngày lại nhiều lần xuất hiện hơn.

Không chỉ Lee Hangyul coi Son Dongpyo như em trai, Cho Seungyoun nhận sự ủy thác của tổng biên tập, cũng lấy tấm lòng của anh lớn đối đãi với thắng bé.

Học nghệ thì vất vả mới thành tài, nhưng Son Dongpyo là đứa trẻ có năng khiếu, lại biết lấy lòng, bởi vậy chẳng mấy chốc, đã thân thiết như anh em.

Son Dongpyo đối với chuyện của Cho Seungyoun và Lee Hangyul tựa hồ chẳng biết mà lại biết rất rõ ràng, thằng nhóc này trước ngày rời đi, còn gửi một tin nhắn cho Cho Seungyoun thật dài.

Cho Seungyoun từng nói với Son Dongpyo, cầm lên chiếc máy ánh như cầm lên một sinh mệnh.

Là một sinh mệnh mang đôi mắt của em.

Để chụp được một bức ảnh đẹp, em phải coi những điều đôi mắt mình thu gom lại là đáng quý nhất.

Cũng đừng quên rằng, sơ tâm của mình là ở chốn nào.

Và dẫu có trải qua bao nhiêu thời gian, cũng phải luôn ghi nhớ, tình yêu bên lồng ngực trái của em.

Đã yêu thì phải mang trái tim dũng cảm của mình bày tỏ.

"Vậy thì anh ơi, anh vẫn còn yêu anh Hangyul chứ?"

"Em có hai vé xem chiếu bóng này, em đã hẹn anh Hangyul rồi đó, anh với anh ấy đi nhé."

Anh ơi.

"Anh Hangyul bảo là, hôm nay Rome trời đẹp lắm, nhưng anh ấy lại cô đơn."

Khóe môi Son Dongpyo vẫn như mèo, cong vút như mạn thuyền.

Giọng nói của thằng bé dìu dịu, tựa tiếng thì thầm rồi theo gió cuốn, cứ thế rồi tan ra.

Cho Seungyoun nhìn hai chiếc vé để ở trong tay mình, bỗng chốc ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Trong ký ức như có một mảng màu rực rỡ đã vô tình lãng quên, chợt ùa về.

Cho Seungyoun hiện tại, đã rất lâu không còn một Lee Hangyul cách mười hai tiếng đường chim bay, muộn hơn tới bảy múi giờ, đều đặn gửi về cho một chiếc email vào buổi trưa thường nhật, nhưng vẫn chẳng thể quên, câu mở đầu mỗi bức thư của cậu ấy, tựa như thói quen in sâu vào trong trí nhớ của anh.

Dòng đầu tiên của mỗi chiếc email ngắn bằng nửa ngang tay.

Lee Hangyul luôn bắt đầu bằng.

Gửi Seungyoun.

Hôm nay, Paris trời đẹp lắm, nhưng lại chẳng có anh.

.

.

.

Lee Hangyul mặc một chiếc sơ mi màu trắng, vạt sau dài hơn vạt trước, buông thõng bồng bềnh ở sau lưng. Mái tóc đã nhuộm lại màu đen, vương vài sợi dài luẩn quẩn trên vai áo mềm, đứng dựa vào bước tường cổ kính bên cạnh rạp chiếu bóng được xây dựng trên nền một tòa nhà đã lâu đời ở Vatican.

Dạo gần đây chuẩn bị cho buổi trình diễn, Lee Hangyul mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, ở tạp chí rồi lại tới công ty. Mấy hôm nay, cũng chạy lên chạy xuống phòng phục trang rồi sàn diễn, đến lúc ngẩng nhìn ra ngoài trời, đã thấy trời tối om một mảng xa xôi.

Đến sau khi buổi trình diễn kết thúc, mới có một ngày thật sự rảnh rỗi để nghỉ ngơi, định lười biếng nằm dài trên giường cả buổi.

Thế mà, Son Dongpyo mười một giờ sáng, đã chui vào phòng Lee Hangyul, vừa thuyết phục lại vừa năn nỉ ỉ ôi, rằng hôm nay anh phải đi xem phim với em mới được.

"Không hẹn hò với Han Seungwoo?"

Hai người không phải đã làm lành rồi sao.

Lee Hangyul ngái ngủ chui lại vào chăn, mặc kệ Son Dongpyo lăn như một chú mèo trên nệm trắng, chắc nịch mà nói rằng.

Nếu anh không đi xem phim với em hôm nay, anh sẽ buồn lắm đấy mà.

Thằng nhóc này.

"Chuyện vui buồn của anh cũng có thể tiên tri sao?"

"Anh~"

Lee Hangyul mắt nửa nhắm nửa mở, đưa tay lên xoa đầu Son Dongpyo, thoải mái để thằng nhóc vẫn theo thói quen, cọ cọ mái tóc vào lòng bàn tay mình.

Tóc Son Dongpyo mềm mại, còn hơi ẩm ướt như vừa mới gội đầu, lẩn trong những kẽ ngón tay như những sợi lông tơ.

"Sao lại muốn đi xem phim?"

Son Dongpyo hơi bĩu môi, chẳng vội trả lời, dụi cả người vào một bên chăn.

Sáng Roma yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mặt trời leo lên tít đằng xa, rọi bóng xuyên qua những lớp rèm mỏng, đổ vào cả căn phòng.

Chim sáo vẫn thường hót ở thành Rome, nhưng hôm nay lại như chạy đi đâu mất tăm mất tích.

Sau đó, hình như đã qua một phần tư giờ đồng hồ, lúc Lee Hangyul mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy Son Dongpyo khẽ nói, như tiếng mèo kêu.

Anh ơi.

"Vì em muốn anh hạnh phúc mà."

Thành Rome tầm chiều sớm.

Nắng đổ nghiêng mái đầu, Lee Hangyul chỉnh lại cổ áo, hơi ngước nhìn lên mặt trời chói chang, nheo cả mắt.

Vầng dương ở Vatican ngả đỏ, vượt trên những đường cong cổ kính của những mái vòm, rồi lại chìm trong những chóp nhọn chao đảo trên nền trời xanh.

Bỗng nhiên, lại thấy giống Cho Seungyoun thật nhiều.

Lee Hangyul mỗi lần trở về phòng khách sạn lúc đêm khuya, đều nhìn sang cánh cửa phòng đóng kín của Cho Seungyoun, tựa như đã đứng chờ một tiếng động nhỏ vang lên nhưng tất cả đều chìm trong yên lặng.

Cánh cửa gỗ đen nặng chịch vẫn đóng kín, ngăn cách hai người ở hai khung trời khác nhau.

Và Lee Hangyul sẽ chẳng thể nào bước vào được.

Như tấm lòng của Cho Seungyoung cũng vậy, Lee Hangyul đi mòn lối, vẫn chẳng thể nhìn thấu rõ trái tim anh đang ở trên mạn thuyền trôi về đâu.

Cho Seungyoun lúc nào cũng cứng rắn như thế, cho dù là bảy năm trước hay bảy năm sau.

Ngày Lee Hangyul kéo theo va li chậm rãi bước từng bước trên nền gạch men bóng loáng của sân bay Incheon vào phòng chờ, qua màn kính nhờ liền tích tắc quay đầu lại.

Trước mắt là sân bay đông đúc nhộn nhào người, nhìn quanh quất vẫn chỉ có những khuôn mặt xa lạ, chẳng bắt được một góc hình thân quen.

Giữa muôn vạn người, Lee Hangyul lại chợt thấy lòng mình cô liêu đến lạnh lùng.

Như cái cách Cho Seungyoun điềm nhiên nhìn anh, gật đầu nói vào vài tuần trước.

"Nếu muốn đi thì em cứ đi đi."

Bình thản như vậy.

Tựa hồ dẫu Cho Seungyoun có biết, chuyến hành trình này là một bước chân Lee Hangyul kiên quyết đi ra khỏi cuộc đời anh, Cho Seungyoun cũng sẽ chẳng thay đổi câu trả lời.

Một ngàn tám trăm hai mươi lăm chiếc email không một lời hồi đáp, Cho Seungyoun giống như thật sự đã dụng tâm đẩy hai người ra xa.

Ấy vậy mà, Lee Hangyul vẫn luôn không nỡ.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên nhiếp ảnh gia Cho Seungyoun dưới một bức ảnh trên một tạp chí danh tiếng, mối tình con con trong lòng tưởng đã vỡ tan của Lee Hangyul, bỗng chỗc lại hoá thành một ngọn lửa rực cháy nóng hổi đến bỏng tay.

Lee Hangyul liền từ chối mọi lời mời hợp tác của các hãng thời trang Châu Âu danh tiếng, lẫn lời khuyên căn của các giáo sư trong khoa, sau lễ tốt nghiệp lập tức book vé máy bay về nước.

Ngày Lee Hangyul đứng trước Cho Seungyoun trên mảnh đất quê hương sau nhiều năm, cậu thanh niên ngạo nghễ ngày nào đã trở thành người đàn ông lấp lánh như ngàn tia sáng, tụ thành hào quang.

Người đàn ông của năm năm sau, khoé môi hơi cong lên, đôi chân mày nhíu lại thành lưỡi mác, đưa tay xoa đầu Lee Hangyul, bật cười khe khẽ.

Theo đuổi anh?

"Lee Hangyul, em đừng đùa nữa."

Tàn nhẫn như vậy.

Nhưng Lee Hangyul vẫn cứ như thiêu thân, lao đầu vào tình yêu.

Không nắm được trong tay, lại cứ giữ chặt ở trong lòng.

Không chạm vào được, lại vẫn cứ nâng niu.

Tựa như giữ một thứ hương hoa ảo vọng, lại tưởng rằng, mình có được cả rừng hoa.

Cho đến ngày, Cho Seungyoun vừa bình thản, vừa tàn nhẫn, đưa ánh mắt nhìn Lee Hangyul, chậm rãi nói từng lời.

Chúng ta là gì của nhau.

"Em là gì của tôi?"

Lee Hangyul mới nhận ra, không phải rằng mình không đau lòng, cũng không phải rằng mình cứ nhắm mắt bịt tai thì mọi chuyện sẽ hoá thành quá khứ.

Càng không phải mình yên lặng thì mọi tổn thương rồi sẽ trôi qua và những điều con người ta mong chờ sẽ tới.

Nhưng mà, khi nước thì vẫn cứ chảy xiết theo dòng, thời gian lại chạy trên thảo nguyên mênh mông không điểm dừng, và cõi ngũ hành vẫn cứ bao la.

Trong muôn vạn trùng phùng biệt ly vượt qua trên mái đầu, Cho Seungyoun có tương khắc, Lee Hangyul vẫn tương tư.

Bỏ không được, lại giữ trong lòng.

Chỉ là, không còn tiến thêm bước nữa.

Lee Hangyul ôm tình yêu trong một góc trời, cứ thế lặng lẽ trôi.

Kim phút chạy tới số sáu, Lee Hangyul gõ nhẹ móng tay lên mặt đồng hồ, hơi cắn môi.

Điện thoại của Son Dongpyo tự nhiên lại không liên lạc được, thằng nhóc này đã hẹn trước hai rưỡi chiều sẽ tới, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Không biết có ngốc nghếch đi lạc đường không nữa.

Chẳng hiểu sao, lại không muốn cùng đi, còn nhất định nói, Lee Hangyul đến trước chờ, còn mình sẽ chạy tới sau.

Lee Hangyul buồn cười nhớ lại bộ dạng ỉ ôi của Son Dongpyo, chợt thấy trong lòng nhẹ bẫng.

Giống như là quay về trước đây ở tạp chí, Son Dongpyo thường chạy tới phòng phục trang, kéo bằng được anh với Cho Seungyoun cùng đi ăn đêm lúc Cho Seungyoun rảnh rỗi ở lại chờ Lee Hangyul xong việc muộn, hoặc là thi thoảng thằng nhóc này phải chuẩn bị đạo cụ cho buổi chụp hình, nhất định sẽ rủ anh đi bằng được.

"Đi hai người vẫn vui hơn mà, phải không anh?"

Nên nếu anh có việc gì, anh Hangyul cũng phải gọi em tới giúp nhé.

Anh hứa đi.

Lee Hangyul xoay đồng hồ, khoé môi hơi cong lên.

Nếu như, có thể trở về như trước kia thì thật tốt biết mấy.

"Dây giày của em tuột rồi kìa."

"A, cảm ơn..."

Giọng nói vang lên từ bên trái, Lee Hangyul theo bản năng nhìn xuống phía dưới, liền thấy dây giày đã bị bung ra từ lúc nào.

Dây giày màu trắng nằm lẫn trên nền gạch đỏ hồng, phủ trên là nắng cùng những hạt cát li ti.

Lee Hangyul cúi người, định buộc lại, bỗng nhiên, lại thấy một bàn tay chạm vào sợi dây mảnh trước cả anh, thắt từng nút gọn gàng.

Người ngồi xuống bên cạnh Lee Hangyul mặc một chiếc áo sơ mi đen, cùng mái tóc hơi ngả sang màu xanh rêu, lóng lánh trong ráng chiều. Quầng trán rộng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tựa như vừa vội vàng chạy tới.

Những ngón tay thon dài mảnh khảnh lộ ra những khớp xương, nhưng lại rất lớn, che khuất cả mảng màu kem của đôi giày cao cổ Lee Hangyul mang.

Lee Hangyul kinh ngạc chẳng bật ra được cả tiếng kêu, chỉ có thể trân trối nhìn người kia buộc tới nút cuối cùng, rồi rất tự nhiên, ngẩng đầu nói nhỏ.

Xong rồi, lần sau để ý nhé.

Mà không để ý cũng không sao.

"Anh sẽ buộc dây giày cho em."

Lee Hangyul vẫn luôn biết, Cho Seungyoun có nụ cười rực rỡ, còn hơn cả ánh mặt trời.

Mỗi khi cười, hai nếp gấp bên vành má sẽ hơi co lại, cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Là thứ quý giá nhất Lee Hangyul từng đem giấu trong lòng giữa dòng người ở hải ngoại vội vã ngược xuôi.

Cũng là thứ Lee Hangyul nâng niu trong hai bàn tay dưới bầu trời Seoul lộng gió.

Mà tựa hồ như đi tới đâu, cũng vẫn là trân bảo, là quan trọng đến nhường nào.

Lee Hangyul nắm tay lại rồi lại buông ra, chờ cho Cho Seungyoun đứng dậy, cao hơn mình cả một cái đầu, mới chậm rãi nói.

"Sao anh lại ở đây? Thằng nhóc Dongpyo..."

"Dongpyo đưa vé xem phim cho anh, nói rằng, em đang đợi."

"Đợi thì sao?"

Anh đến làm gì.

Lee Hangyul nhìn Cho Seungyoun yên lặng không đáp lời một hồi lâu, cũng không gặng hỏi.

Nắng chiều chiếu xiên, đổ lên mái tóc Cho Seungyoun một mảng lớn, lại tựa hồ khiến mái tóc như càng rực rỡ hơn.

Như là thảm cỏ xanh đầy hoa vàng trong ký ức, Cho Seungyoun bé con từng nắm lấy Lee Hangyul bé con, chạy dọc các triền đê.

Thời thơ ấu ngây ngô, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, và chẳng người nào có thể làm tổn thương đối phương được cả.

"Nhưng mà, anh ơi, không phải người ta chỉ có thể làm tổn thương người thực sự quan tâm mình sao?"

Son Dongpyo vào một ngày nọ trước kỳ thi, ngóc đầu lên từ đống sách vở bạt ngàn của thằng nhóc bày la liệt trên sàn trong phòng phục trang của Lee Hangyul, cắn đuôi bút chì, bỗng dưng lại hỏi.

"Nghĩa là, mình cũng chỉ thực sự bị tổn thương bởi những người mình quan tâm thôi, anh nhỉ?"

Như việc sao người ta chẳng thương mình, mình vẫn cứ thương người ta hoài, thương mãi.

"Đến tìm em."

Ngày trước em nói rằng, khi nào rảnh, chúng ta nói chuyện với nhau nhé.

Hiện tại, Cho Seungyoun anh rất rảnh.

"Còn Lee Hangyul có thể dành thời gian cho anh không?"

Chất giọng dầy của Cho Seungyoun vang lên, rồi rớt vào lòng Lee Hangyul như niềm thương niềm nhớ nặng chĩu bồi hồi.

Tựa hồ nỗi muộn phiền yêu có thể đợi trời nắng, mang hong khô để hoá thành mây trên trời.

Còn tình anh thì cứ là mưa, đọng ở nơi sâu thẳm trong lòng, chẳng thể chảy ra để hoà vào biển lớn.

Lee Hangyul đau lòng đến mấy, thương nhớ vơi rồi lại đầy ra sao, cũng chưa từng một lần muốn dừng lại.

Không muốn đừng gặp gỡ để không quyến luyến, cũng chưa từng muốn đừng quen biết để khỏi tương tư.

Gặp gỡ Cho Seungyoun trên cõi đời này lúc nào cũng là may mắn.

Rồi yêu sâu đậm một Cho Seungyoun ở trốn hồng trần vẫn luôn là niềm thương.

Để trong ví.

Cất trong tim.

Mang theo trên mỗi chặng đường gập ghềnh, bếp bênh hay rải hoa, lát cỏ.

Lee Hangyul nghiêng đầu, nhìn Cho Seungyoun trong chốc lát.

Vẫn là đôi gò má cao cao gầy gầy này, vẫn là hàng lông mày lưỡi mác.

Vẫn là hai ngôi sao trời vượt qua tăm tối, chạm khắc trên khuôn mặt thân quen.

Vẫn là khoé môi hơi cong và khuôn miệng tam giác khi cười.

Vẫn là người tưởng xa, lại gần trong thoáng một cái chạm tay.

Vẫn là thương, là nhớ, là hàng nghìn ki lô mét cách xa, là những năm dài triền miên ôm một mối tình cô độc.

Cứ ngỡ là có thể buông tay.

Lại chẳng thể nào tránh khỏi một vòng đu quay, mãi chẳng hết lượt.

Cho Seungyoun tựa như đã mua rất nhiều vé của trò chơi đu quay khổng lồ, rồi kéo theo Lee Hangyul, đi cả một cuộc đời.

Lee Hangyul vươn tay, chạm vào những đầu ngón tay nóng hổi của Cho Seungyoun, rồi nắm lấy.

Đôi mắt của Cho Seungyoun hơi mở lớn, ngạc nhiên, mấp máy môi như định cất lời.

Nhưng Lee Hangyul chỉ lắc đầu.

Thật ra, tình yêu của bọn họ từ rất lâu, đã là như vậy.

Bởi vì không chịu cùng nhau nói cho rõ ràng nên lúc nào cũng chẳng thể hiểu được tấm lòng của đối phương.

Bởi vì cứ mãi lặng im, lại ôm vào mình những buồn thương vội vã.

Nhưng mà, cho đến giờ phút này, khi tiếng chuông trên toà tháp cao của thánh địa Vantican chợt vang vọng trong những tiếng sáo kêu rộn ràng, Lee Hangyul lại vẫn nghe rõ, nhịp tim đập của hai trái tim ở hai lồng ngực trái kề nhau.

Lee Hangyul khẽ cất lời, như âm thanh của nắng rơi bên thềm vắng.

"Nhân lúc, em còn yêu Cho Seungyoun, anh có thể đừng bỏ lỡ em, được không?"

Để đến khi, Cho Seungyoun gật đầu, mặt trời đã rọi xuống những tia sáng dịu dàng nhất.

Vatican ngày hôm nay đẹp trời.

Chúng ta cũng không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip