Hanson Seungpyo Petrichor 7 Soi Day Hong Noi Tren Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, vẫn là một ngày xuân ngấp nghé hạ nhỏ xinh.

Hạt nắng bay xuyên qua lớp kính, chạy dọc trên những ngón tay.

Son Dongpyo vào một buổi sáng tự dưng rảnh rỗi, vui vẻ nằm bẹp trên bàn trong văn phòng vắng teo, nghịch những cánh hoa tươi.

Nhành hoa cúc Han Seungwoo tặng em, dù chẳng biết là vì lý do gì, vẫn đang nở rộ.

Như lòng em mỗi ngày đều đặn nở hoa.

Nhưng mà người ta vẫn nói, hạnh phúc thì hay bị ghen tị.

Rảnh rỗi quá thì sinh nông nổi cũng là chuyện thường.

Mặc dù người nông nổi này vốn dĩ cũng chẳng có lý do gì chính đáng đi nữa.

"Này, Dongpyo, mau làm việc, lát nữa giao cho em chụp tiếp bộ ảnh của hãng mỹ phẩm hôm trước. Mau qua đây xem concept đi."

Lee Hangyul một tuần nay đang vắng nhà.

Nghe thấy bảo là đi dự tuần lễ thời trang ở Busan.

Thế nên, Cho Seungyoun bỗng dưng rảnh rỗi chẳng ai bám theo, lại tựa hồ cảm thấy như vậy là thiếu thốn, nhất quyết ngày nào cũng tăng ca.

Mà Cho Seungyoun tăng ca, Son Dongpyo cũng không thể giả vờ như không biết.

Trường học còn đang trong kỳ nghỉ tập sự cuối năm hai, dĩ nhiên, Son Dongpyo không còn cách nào khác, mỗi ngày bảy giờ sáng đều ngoan ngoãn bếch thân ra khỏi giường đi tới tạp chí.

Mà hình như ngoài việc thấy thiếu vắng Lee Hangyul, Cho Seongyoun còn có chuyện không vui, mặt cứ đen như đít nồi.

Son Dongpyo thừa nhận lá gan em cũng chẳng lớn, hơn nữa thức thời mới là trang hảo hán, vậy nên, chỉ dám lén lút bĩu môi một cái, rồi cũng vội vàng chạy qua.

Chạy qua rồi mới biết, trái tim mình quả nhiên là để người ta trêu đùa.

Brand mỹ phẩm chụp ngoại cảnh bữa trước, ngoài chủ đề trải dọc một năm là Mùa qua những khung cửa, còn có hai concept là Day and Night.

Day là chụp ngoại cảnh, phong cách thanh xuân tươi sáng

Night là chụp trong studio, phong cách dĩ nhiên là ngược lại.

Chỉ có người mẫu là Han Seungwoo không thay đổi mà thôi.

"Thế nào?"

"Nhóc con coi chụp được chứ?"

Son Dongpyo nhìn Cho Seungyoun hơi nhướn mày, rõ ràng là cố tình trêu chọc em, lại không biết đây là tự mình làm hay là nhận ủy thác của Lee Hangyul để lại.

Trong đầu không tự chủ mà nghĩ tới chiếc áo sơ mi màu đen lệch vai em nhìn thấy lúc đi qua phục trang ban nãy.

Hẳn là chuẩn bị cho buổi chụp này.

Da mặt bẩm sinh đã mỏng, còn chưa tôi luyện được dày hơn đã phải đối mặt với thử thách này, quả nhiên không mấy chốc mà đỏ bừng lên, thế là bỗng dưng cũng có chút lúng túng.

"Em..."

"Coi không chụp được cũng ráng chụp đi. Chiều nay, anh đi đón Hangyul rồi."

...

Xuân thì vẫn xuân.

Son Dongpyo có ấm ức trong lòng thì vẫn phải tự mình mà nuốt xuống.

Chứ không lại đi so bì với người ở trong lòng người ta thì mất mặt quá.

Rõ là chẳng thể bằng rồi.

Không dưng tự biến mình thành con kiến thì còn chẳng vui hơn.

Tình yêu của hai người, một người chen chân vào theo phương diện này hay phương diện kia đều sẽ thấy chật.

Thấy chật thì phải lập tức rút ra.

Son Dongpyo hơi nheo mắt, nhìn trời qua cửa kính thật xanh.

Seoul ngày sắp giao mùa.

Hoa rung rinh cánh theo mặt trời, mà người thì lại chợt nhớ chợt thương.

.
.
.

Han Seungwoo có một thói quen là khi cười sẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên tới bốn mươi nhăm độ, đuôi mắt cũng hẹp lại, tạo thành một nửa vầng trăng.

Những ngón tay dài thường chạm vào một bên cằm, làn da thì trắng tựa như tuyết, ẩn hiện trên nền áo sơ mi đen nháy, lấp lánh dưới ánh đèn chớp nhoáng sáng tối của studio.

Áo sơ mi cổ rộng, lộ ra cả đường sương quai xanh, mờ ảo dưới những bông xốp được tung lên từ tứ phía, rồi lại hiện ra rõ ràng dưới những gấp khúc của dải lụa đỏ rực rỡ, như ám màu lên những đường cong.

Son Dongpyo xoay máy ảnh, ngoài mặt thì vẫn phải bình tĩnh mà điều khiển cả ánh sáng lẫn phục trang hỗ trợ nhưng trong lòng cũng đã rối cả lên.

Dĩ nhiên đây chẳng còn là lần đầu tiên, Son Dongpyo là người cầm máy chính chụp hình cho Han Seungwoo nữa.

Nhưng bình thường, sẽ có Cho Seungyoun đứng sừng sững sau lưng, tựa như một ông thần hộ pháp, làm em cũng yên lòng hơn chút đỉnh.

Còn có một Lee Jinhyuk, tuy chẳng giúp gì nhiều nhưng vẫn là có không khí của việc được chống lưng.

Nhưng Cho Seungyoun hôm nay thật sự bỏ cả tình nghĩa anh em, chạy theo tiếng gọi của con tim rồi.

Ngay cả đến đạo diễn Lee từng nổi tiếng chăm chỉ một năm không nghỉ phép, đã dồn đến cả phép của nửa năm vào dịp này để cắp va li đi theo idol Kim đang quay CF ở nơi nào đó xa xôi, nghe đồn là lắm hoa bay bướm lượn.

Bàn Cổ đã không thiết tới làm trụ chống trời.

Nữ Oa cũng bỏ qua việc tìm đá ngũ sắc.

Thì dẫu vẫn chưa cao được tới mét tám như Lee Eunsang, Son Dongpyo cũng không thể để giời sụp xuống được.

Giời sụp thì mình tiêu.

Mà tiêu rồi thì mỗi ngày không thể nhìn thấy Han Seungwoo được.

Thế là, Son Dongpyo lại hít vào thở ra một cái thật sâu, coi như lấy lại bình tĩnh.

"Ánh sáng chiếu sang bên phải đi."

"Được rồi, chụp thêm một lượt nữa."

Chỉ có điều là, hình như đến cả Han Seungwoo cũng muốn đùa giỡn trái tim em.

Sao đến cái nhăn mày cũng đẹp trai đến thế này cơ chứ.

Ngoài trời thì chẳng có pháo hoa.

Chứ trong lòng Son Dongpyo, đã nở bung thành đại tiệc rồi.

...

Năm lần chụp chính cho Han Seungwoo trong mười tuần, dĩ nhiên là Son Dongpyo cũng có ít nhiều kinh nghiệm.

Hơn nữa, em đã ghi nhớ mọi thói quen khi chụp hình của Han Seungwoo, từ những ngày em mới chỉ rón rén đứng sau lưng Cho Seungyoun hay lén lút nhìn anh từ sau chiếc màn hình máy tính ở khu vực máy móc.

Vì vậy, thực tế thì buổi chụp hình cũng diễn ra khá suôn sẻ.

Nếu không nói tới, việc trái tim em đến bây giờ vẫn cứ đập liên hồi.

Son Dongpyo thầm nhẩm trong lòng, chỉ muốn ngap lập tức kết thúc buổi chụp chạy biến đi.

Trốn luôn tới tám mươi năm sau cũng được.

Nhưng vì lương tâm nghề nghiệp.

Chủ yếu là sợ Kim Wooseok mà biết sẽ cười tới chết.

Thế là, đành giả vờ chuyên tâm bấm back lại trên máy tính để xem thật nhanh những tấm ảnh vừa chụp, vừa bặm môi ngăn mình bật lên tiếng xuýt xoa.

Quả nhiên.

Người trong lòng mình đúng là đẹp trai nhất thế giới.

Thế là chợt thấy mình thật buồn cười.

Em là muốn trốn cái gì chứ.

Dẫu sao cũng đã ngã vào mối tình đơn phương này rồi cơ mà.

Ngã thật sâu.

"Dongpyo ơi, mau tới đây?"

Tiếng gọi từ đằng xa chợt vang lên, Son Dongpyo ngẩng đầu, phát hiện là người gọi mình đang đứng ngay bên cạnh phông chụp hình cùng một người nữa.

Mà Han Seungwoo cũng vẫn đang trong tư thế ngồi trên ghế, trao đổi gì đó với người kia.

Son Dongpyo nắm tay rồi lại buông ra, đeo máy ảnh lên cổ, chạy tới.

Ừ thì vì công việc cơ mà.

Cho Seungyoun bỏ rơi tình anh em, chứ mặt mùi của đàn anh, Son Dongpyo không thể làm mất được.

"Có chuyện gì thế?"

"Chuyện là..."

"Bên nhà tài trợ muốn chụp thêm một tư thế nữa, ban đầu là cảm giác bị kìm hãm, sau đó liền được giải thoát. Cũng không có gì khó nhưng Dongpyo giúp anh, được không?"

Người ta chưa kịp lên tiếng thì Han Seungwoo đã giải thích xong.

Giọng anh trầm trầm vang lên trên đầu, làm Son Dongpyo bỗng nhiên có ảo giác về nhiều ngày trước.

Trong đêm khuya gió se se lạnh, cũng là Han Seungwoo chậm rãi mà dịu dàng, phủ hơi ấm lên mái tóc em.

Son Dongpyo hơi ngước lên, nhìn thấy ánh mắt đang chờ đợi của Han Seungwoo thì cũng ngơ ngác mà gật đầu.

Đến lúc bừng tỉnh ra thì đã thấy Han Seungwoo đưa cho mình một đầu của sợi dây lụa đỏ, dặn dò.

"Dongpyo nắm lấy một đầu sợi dây này rồi kéo căng ra, anh nắm đầu dây còn lại, tấm đầu tiên chụp từ trên xuống. Tấm thứ hai thì em thả dây ra rồi chụp tương tự, hiểu không?"

Người mẫu hỏi nhiếp ảnh gia có chụp được không.

Lee Hangyul sẽ dùng nó trêu Son Dongpyo tới già.

Biết là vậy.

Nhưng làm sao có thể từ chối Han Seungwoo.

Ai chứ chẳng phải em.

Vậy là, Son Dongpyo gật đầu thêm cái nữa.

Liền thấy Han Seungwoo hài lòng nheo mắt một cái.

Ôi đến chết mất thôi.

Son Dongpyo lúng túng cúi xuống, nhanh chóng thay lens máy ảnh để chuyển sang chụp focus, bấm bụng cầm lên cả máy ánh cả sợi dây trong  tay, tự động viên mình là sắp qua được con trăng này rồi.

Thế mà, vừa chạm vào gương mặt anh qua ống kính đã làm Son Dongpyo sững lại.

Han Seungwoo quấn một đầu dây đỏ vào ngón tay, hơi nghiêng người trên ghế.

Sợi dây nối căng, ánh lên màu đỏ thẫm rực rỡ dưới bạt đèn.

Còn Han Seungwoo thì nhìn thẳng vào em.

Chăm chú.

Đôi mắt lóng lánh như tia sao bạt ngàn, rồi khẽ chớp mà nhả ra hàng ngàn vạt sáng.

Khoé môi cũng từ từ nhếch lên, thành nụ cười rất mực dịu dàng .

Như cơn gió xuân chờn vờn bên ngoài cửa sổ đã len vào trong phòng studio kín, ôm lấy Son Dongpyo.

Tay em bỗng phát run.

Mà trái tim càng đánh lô tô bên ngực trái.

Và Son Dongpyo chợt nhận ra là, dù em có cao được bằng Lee Eunsang, thì trời vẫn sẽ sụp xuống mà thôi.

Mình xong đời thật rồi.

Là những gì duy nhất Son Dongpyo còn lại trong đầu lúc này.

Cơ mà, cứ như là bị thả thính vậy.

Đùa với lửa.

Hẳn sẽ có ngày phỏng tay.

Son Dongpyo chẳng đùa với lửa.

Nhưng mà em lại đem lòng thương nhớ Han Seungwoo.

Seoul vẫn còn xuân.

Nhưng xuân này sao nóng bỏng quá.

Làm hồn ai cứ ngất ngây mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip