17 🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung dắt tôi ra một góc cùng anh tập bóng rổ, khỏi nói thì trình bóng rổ của anh như thế nào thì cũng biết taehyung là một người rất cừ. nói là chia cặp tập vậy thôi chứ thật ra như là đến đây để xã giao vậy, vì không có giáo viên và lớp bắt đầu tự quản nên mọi người bắt đầu làm quen nhau và nhìn 2 lớp như học chung nhau từ lâu vậy. taehyung kéo tôi ngồi xuống, tôi trầm tư thật lâu, không biết mình nên nói gì, cũng không biết phải nhìn mặt taehyung thế nào. anh ngồi nhổm người hơi rướn lên rồi nói với tôi:
- siyeon, em dạo này tránh mặt anh?
nhanh như vậy liền bị đoán trúng, tôi giương mặt lên và bắt gặp anh ngay trước mặt thì ngượng ngùng trở lại trạng thái ban đầu.
- em không có, là không gặp nhau thôi ạ.
- đừng nói dối, rõ ràng lúc nào anh để ý em đi về hướng nào mà thấy anh thì em sẽ quay ngược lại để không đi hướng đó nữa. em ghét anh sao?
tôi chưa từng nghĩ là những lần như thế cũng lọt vào tầm mắt của anh, thật lúng túng.
- em..em chỉ là đi nhầm đường
- siyeon, chuyện hôm trước...
taehyung nhắc về chuyện hôm đó, tôi thật sự lo sợ , thật sự không dám nghe. tôi thật sự không muốn trở thành một kẻ thất bại.
- hôm trước , em không thấy gì đâu, hai anh chị dễ thương mà.
dối trá, tại sao bản thân tôi lại có thể tồi tệ như bây giờ nhỉ?
- không, siyeon nghe anh nói, thật ra chị đó là chị gái họ bên pháp của anh, từ nhỏ chị ấy đã rất thích thể hiện tình cảm kiểu như thế nên hôm đó em thấy đừng hiểu lầm.
tôi nghe như thế, thì chợt ngẩng người, bỗng chốc lại thấy mình thật buồn cười; taehyung nói như vậy tôi lập tức muốn tin tưởng anh? nhưng liệu có đươc không? và chẳng hiểu , sau khi nghe như thế thì dù chưa biết thật hay giả thì trong tôi lại loé lên cái gì đó vui vẻ, thật ngốc nghếch.
- anh không cần giải thíc.. ah đa..u
tôi đang nói nửa lời thì quả bóng rổ từ đâu bay đến ngay đầu tôi, khiến tôi ngã ồ về phía trước và theo thế tướng đó thì đã đổ rạp cả thảy lên người của taehyung, anh ôm lấy đầu tôi, xoa vị trí mà vừa va đập. đứng dậy, rồi ném mạnh quả bóng rổ vào ngay đúng thùng đựng bóng một tiếng rõ kêu, không nói không rằng đưa tôi ra khỏi phòng tập trước cái nhìn chăm chăm của mọi người. tại vì đầu hơi tê nên bây giờ tôi chưa ý thức được ánh nhìn của mọi người lúc này ra sao. nhưng ở góc nào đó tôi lại thấy có một người đang tức giận dậm chân xuống nền sàn.
taehyung đưa tôi ra ngoài, tay vẫn xoa xoa phía sau nửa đầu, đúng là chả biết cố ý hay vô ý nhưng quả này đau thật chứ không đùa.
- em có sao không? chắc đau lắm anh đưa em về lớp nha?
tôi gật gật, đầu tôi lúc này cứ ong ong, lơ mơ. bây giờ tôi chẳng muốn làm gì nữa. taehyung cùng tôi về lớp, lúc tôi ngồi xuống bàn thì anh khẽ nói tôi nghỉ đi rồi để anh đi xin phép thầy cho em nghỉ một tiết sau, khi anh vừa đứng dậy ra khỏi cửa tôi chợt nói vọng ra.
- anh taehyung?
anh ngoái đầu vào lớp lần nữa nhìn tôi.
- em tin anh.
sau đó liền cụp tai xuống bàn lúng túng, mà không nhận ra taehyung đáp trả lại bằng một nụ cười rất tươi.
- anh nghe rồi, anh đi nhé.
anh vừa đóng cửa lại thì cánh cửa lại mở ra, có hai tiếng bước chân hỗn loạn bước về phía tôi.
- này cô gái, mày không sao chứ , quả đó đau thật gặp tao chắc lấy bóng phang lại.
- miyeon láo ghê
đích thị là jeongguk với miyeon , cả hai người sau khi hết tiết đầu nhanh chóng chạy kiếm tôi hỏi han, tôi rất cảm ơn sự quan tâm đặt cách này nhưng mà có lẽ tôi sẽ bị đau đầu thêm nếu hai ông bà bạn này không thể ngừng nói. tôi biết hai cậu lo cho tôi rồi, nhưng mà , này , sao lại lấy bánh ra vừa chóp chép vừa tán ngẫu thế hai con người này. tôi nhìn bất lực, thôi đến chịu.
" lẽ ra phải làm gì đó cho mày đau hơn thì mày mới tỉnh ra được, một quả bóng như vậy thật nhẹ so với youngmi này mong đợi quá, rồi cứ đợi mà xem không chỉ thế thôi đâu "
_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip