14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian yên tĩnh như trộm được từ nơi nào. Gió chiều lười nhác du dương trốn sau màn cửa sổ, vụng trộm nhìn đôi người yêu nằm ôm nhau trên ghế.

Ghế nằm không lớn cho nên càng thích hợp ôm ấp thân mật. Hồ Lê Thanh Tùng nằm thẳng trên ghế, tùy ý rút ra quyển tiểu thuyết chưa đọc xong trên giá sách nhỏ bên cạnh lấy cánh tay gối đầu, một tay cầm sách đọc. Thiếu nữ kiều nhỏ gắt gao tựa vào bên người, tay ở trên ngực cường tráng của Hồ Lê Thanh Tùng vẽ vòng tròn thoải mái vạn phần híp mắt cuộn trong lòng anh.

Hồ Lê Thanh Tùng sợ cô nằm không thoải mái, cúi đầu nhìn:

 "Có chật không?"

Hàn Ánh Hân lắc đầu, thoải mái đến muốn ngủ, mềm mại đáp: 

"Không chật... Rất thoải mái... Đến giờ thầy nhớ... gọi em..." 

Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cô, ấm áp phát ra nhiệt lượng. Buổi chiều ngày mùa thu càng làm cho người ta muốn thân cận. Cô vừa nói xong, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh đã chậm rãi rơi xuống, mơ mơ màng màng ngủ.

Hồ Lê Thanh Tùng biết ngày hôm qua làm cô mệt, rõ ràng đã ngủ rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn lộ ý cười thỏa mãn. Anh cẩn thận rút cánh tay làm gối ra đặt trên vai cô vỗ nhẹ nhàng, dịch người vào bên cạnh cho cô thêm chỗ. Không nghĩ tới động tác này ngược lại làm cho Hàn Ánh Hân mơ mơ màng màng phản đối phát ra tiếng hừ bất mãn. Anh đành phải ôm cô không động vỗ vỗ để cô an tĩnh ngủ, cứ như vậy tiếp tục nhìn sách.

Hồ Lê Thanh Tùng dung mạo vốn rất nhu hòa, lông mi dày, lông mày dài nhỏ nhưng bình thường ánh mắt ti hí như nhắm lại rất sắc bén và kính gọng vàng trên mắt làm anh có vẻ nghiêm túc không thể thân cận. Với người ngoài vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên và lịch sự xa cách rất ít người có thể nhìn thấy nội tâm nóng rực của anh.

Cố tình tiểu nha đầu trong lòng này lại là một người không quan tâm lao thẳng về phía trước, toàn tâm lao vào trong lòng anh còn cứng rắn ôm chặt lấy. Làm cho anh không có cách nào chỉ có thể cẩn thận trông giữ cô.

Hồ Lê Thanh Tùng thở dài, hơi hơi lắc đầu.

Thời gian chậm trôi, Hồ Lê Thanh Tùng trong lòng thương tiếc để cho cô ngủ.

Nắng chiều dần dần tràn lên cửa sổ, dần dần rơi xuống trên người hai người. Anh lắc lắc bả vai Hàn Ánh Hân, gọi cô: 

"Hân Hân! Tỉnh, tỉnh."

Lại đung đưa vài cái, Hàn Ánh Hân mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại phát ra giọng mũi đáng yêu.

"Mấy giờ..."

Hồ Lê Thanh Tùng tiêu sái sáng ngời, cúi đầu nhìn mặt không chút thay đổi nói: 

"Năm giờ mười."

"Aaaa... năm giờ bốn mươi đến giờ tự học! " 

Hàn Ánh Hân hoàn toàn tỉnh lại.

Mặt Hồ Lê Thanh Tùng tiếp tục không chút thay đổi nói: 

"Năm giờ mười."

"Chạy mau chạy mau! Aaa đúng đi giày, đi giày..." 

Hàn Ánh Hân luống cuống tay chân chạy loạn khắp nơi lại đi giày lại lấy túi lấy tay lung tung vơ tóc, cầm sợi dây buộc tóc đuôi ngựa. Trên đường còn không cẩn thận đâm vào bàn trà. 

"A đau đau đau..."

Hồ Lê Thanh Tùng dựa nghiêng ở cửa, trầm thấp cười nói: 

"Đừng hoảng hốt..." 

Giơ tay lên, lắc lắc chìa khóa xe.

 "Người đàn ông của em lái xe đưa em đi, sợ cái gì."

Xe Hồ Lê Thanh Tùng là Audi A8L màu xám sẫm. Bề ngoài khiêm tốn trầm ổn, nội thất xa hoa, tựa như con người anh. Bên trong xe không gian rất rộng, nội thấy hết thảy cao cấp, theo sở thích, chỗ ghế ngồi phủ một bộ lông dê màu xám bạc, chỗ ghế cạnh ghế lái cố ý kê tấm đệm mềm màu tráng để Hàn Ánh Hân ngồi cho thoải mái. Trong xe sạch sẽ, vừa thấy đã biết không thường có người khác ngồi. Hương khí thản nhiên quanh quẩn mũi, là mùi phong lan nhẹ nhàng.

Hàn Ánh Hân lúc này vô tâm chú ý chi tiết cầm lấy túi sách khẩn trương ngồi vào ghế phó lái, cuống quít nói: 

"Chạy mau, chạy mau, bị muộn rồi!"

Nam nhân cười, chân ga vừa giẫm, xe bắt đầu chậm rãi đi.

Hàn Ánh Hân hơi hơi bất mãn:

"Thầy vì sao không gọi em sớm một chút?"

Hồ Lê Thanh Tùng chậm rãi: 

"Muốn cho em ngủ nhiều hơn."

Hàn Ánh Hân mặt đỏ lên, nhớ đến buổi sáng điên cuồng, vẫn than thở nói: 

"Nhưng cũng có thể gọi em sớm một chút, đến muộn không tốt."

Hồ Lê Thanh Tùng thản nhiên nói: 

"Sẽ không."

Từ nhà anh đến học viện nhiều nhất mười lăm phút đồng hồ. Vừa mới ra cửa là năm giờ hai mươi còn chưa tới giờ tan tầm đông người nhất, chậm nhất năm giờ ba mươi lăm có thể đến.

Hàn Ánh Hân vạn phần coi trọng mình có thể muộn hay không. Cô luôn luôn giữ bổn phận, không muộn còn phải đến sớm, nếu muộn... Người khác sẽ biết chuyện của mình và thầy?

Nếu bị phát hiện... mình và thầy còn có thể cùng một chỗ hay không?

Cô suy nghĩ ngàn vạn, bắt đầu từ chuyện bị muộn, loạn thất bát tao liên tưởng đến một khối ưu tư sớm giấu ở sâu trong nội tâm. Lo lắng không dám nói cho anh nghe, không muốn anh không nên đau lòng để cô ngủ nhiều cả thắt lưng và hông đều còn ẩn ẩn đau nhức, càng thêm giận dỗi.

Không dám trực tiếp phát giận về phía anh, sợ Thanh Tùng thấy mình không hiểu chuyện mà tức.

Hàn Ánh Hân nhìn Hồ Lê Thanh Tùng chuyên tâm cầm tay lái, mím môi mỏng, dáng vẻ nghiêm túc lãnh đạm, ánh mắt ti hí như nhắm lại, quyết tâm trừng phạt nho nhỏ chút cái người làm theo ý mình này.

Phía trước là một đèn đỏ đến 60 giây, xe xếp hàng rất dài.

Anh giẫm phanh, kịp ngừng lại trước đèn đỏ

Bỗng nhiên phát hiện cô cởi dây an toàn, tiến lại Hồ Lê Thanh Tùng nhìn cô một cái, khó hiểu hỏi:

 "Sao?"

Thiếu nữ vươn đầu lưỡi phấn nộn, liếm liếm môi, cười quyến rũ lại thanh thuần, mềm mại nói: 

"Đột nhiên muốn..."

Lời còn chưa dứt, cô cúi đầu gần sát vào đũng quần anh, hít sâu một hơi, hương vị nam nhân nồng đậm lập tức chui vào mũi làm cô đỏ mặt cố gắng vươn đầu lưỡi, cách vải mỏng, một chút một chút liếm láp hạ thân anh. Còn dùng tay không nhẹ không nặng xoa chỗ căng phồng này, xoa thành hình dạng gậy thịt.

Cách đũng quần âu phục dùng sức hút lại dùng càng nhiều nước bọt ngọt ngào làm ướt quần của anh càng thuận tiện mình liếm láp. Không chỉ cách quần cúi đầu làm gậy thịt của anh, khóe mắt còn hàm chứa ba phần giận dỗi bảy phần quyến rũ chuyên chú nhìn chằm chằm. Rõ ràng là động tác lớn mật vô cùng lại bởi vì chân thành tha thiết có vẻ ngây ngô mà thuần khiết, hàm hồ hỏi: 

"Liếm chỗ này của thầy ướt hết được không..."

Hồ Lê Thanh Tùng cảm giác hạ thân bởi vì thiếu nữ khiêu khích liếm hút đã nháy mắt cứng rắn, không khỏi thẳng lưng về phía trước. 

"Hân Hân đừng náo loạn, đến!"

Hận không thể lập tức ăn sạch cô, mở lớn cái miệng anh đào để cho cô ngậm hết gậy thịt của mình làm cô đến nước mắt lưng tròng để mình đâm sâu vào họng cô hung hăng bạo phát trong miệng cô, bắt cô nuốt vào toàn bộ mới tốt. Làm cho nha đầu kia biết học ngoan biết mình lúc trước còn chưa chân chính đùa bỡn cô.

Đèn đỏ đã sắp nhảy thành đèn xanh, xe phía trước khởi động bởi vì Hàn Ánh Hân hoàn toàn ngả sang đè lên cần tốc độ. Anh không có cách nào cầm lấy. Hồ Lê Thanh Tùng trầm mặt, nhìn thiếu nữ còn đang liếm hút khiêu khích, tay trái nắm tay lái, tay phải hung hăng vỗ mông Hàn Ánh Hân một cái, nói: 

"Chớ chọc anh tức giận."

Hàn Ánh Hân đột nhiên ăn đau, không khỏi ngồi thẳng dậy. Xe sau đã bắt đầu ấn còi, anh không để ý cô, buông tay ra, nhấn ga vượt qua đèn xanh đèn đỏ. Hạ thân còn cứng rắn, tình dục nóng bỏng nhưng lời đến miệng lại cực lạnh: 

"Giải thích."

Hàn Ánh Hân còn chu mồm hỏi:

"Cái gì?"

"Giải thích cho anh."

Hồ Lê Thanh Tùng không nhìn hạ thân truyền đến kháng nghị nóng rực.

"Vì sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy?"

Hàn Ánh Hân nói không ra lời, hồi lâu mới đáp: 

"Chỉ là... đột nhiên rất muốn..."

Hồ Lê Thanh Tùng thực giận, lạnh lùng nói: 

"Bình thường tùy hứng, anh theo em! Lúc lái xe có thể hồ nháo sao? Xảy ra chuyện muốn anh làm thế nào phụ trách em? Hàn Ánh Hân! Em sao có thể không biết nặng nhẹ tùy ý hồ nháo?"

Hàn Ánh Hân bị anh gầm lên dọa, nước mắt đầy hai má.

 "Thầy..."

Hồ Lê Thanh Tùng hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn cô một cái phát hiện cô bị dọa đến quên thắt dây an toàn, lạnh lùng nhắc nhở: 

"Dây an toàn."

"A? Vâng vâng..."

Anh nặng nề nói: 

"Bây giờ xin lỗi, anh có thể giảm bớt mức độ trừng phạt."

Hàn Ánh Hân quyệt miệng, tâm không cam tình không nguyện nói:

 "Xin lỗi thầy..." 

Ngoài miệng xin lỗi, trong lòng lại nghĩ rõ ràng là ở trước đèn xanh đèn đỏ, xe ngừng lại mình mới động vốn cũng chỉ muốn trêu đùa nho nhỏ một chút cũng không thật sự muốn thế nào.

Hồ Lê Thanh Tùng chỉ nghiêng người nhìn cô biết nha đầu kia còn không tình nhận sai, bình tĩnh, nói: 

"Được rồi. Anh xem tự học hôm nay em cũng không cần tới."

"Hả?"

Thiếu nữ đeo túi sách, vẻ mặt mờ mịt.

Hồ Lê Thanh Tùng dừng xe lấy điện thoại, quay số gọi cho chủ nhiệm lớp Hàn Ánh Hân.

 "Vâng... thầy Lý. Đúng tôi là Hồ Lê Thanh Tùng. Hàn Ánh Hân ban hai đang ở chỗ tôi, thành tích em ấy rất không ổn định. Tối hôm nay tôi phụ đạo riêng, nói một tiếng với thầy... Ừ ừ tốt... Tốt không có việc gì. Ư ừ tạm biệt." 

Mặt anh không chút thay đổi tắt máy.

Hàn Ánh Hân lúc này mới chính thức cảm giác được nguy cơ rơi xuống.

Hàn Ánh Hân run rẩy hỏi:

"Thầy chúng ta... Còn đi trường học sao..."

"Đi."

Hàn Ánh Hân tiếp tục hỏi:

"Nhưng vừa rồi điện thoại... Thầy Lý... ý của anh là... sẽ không là...?"

Hồ Lê Thanh Tùng cho xe vào bãi đỗ xe phía sau tòa nhà hành chính của học viện, mắt kính lạnh lùng chợt lóe, phun ra từng chữ: 

"Phụ đạo riêng."

"A thầy không thể nào? Em sai em sai ~~~"

Xe vừa dừng lại, thiếu nữ liền cười định cởi dây an toàn chạy trốn, tay vừa đặt lên cửa xe đã bị anh giữ cổ tay, trực tiếp kéo cả người lại ngã lên người anh.

Hàn Ánh Hân hoàn toàn có thể cảm giác được gậy thịt của anh cho dù cách quần cũng sinh long hoạt hổ như trước, không chút nào mềm xuống.

Hồ Lê Thanh Tùng khe khẽ dùng sức đè lại Hàn Ánh Hân giãy dụa, nhấc váy lên đánh một cái vào cánh mông thiếu nữ mềm mại như hoa. Ngay lập tức có năm dấu ngón tay đỏ tươi, lửa giận đầy trong lòng. Lần này xuống tay còn giống như tán tỉnh vỗ về chơi đùa mà chân chính là đánh đòn.

Tuy đánh thật... cũng không thật sự hoàn toàn dùng sức. Dù sao trong lòng vẫn thương tiếc.

Hàn Ánh Hân bị xốc váy trực tiếp đánh đòn, xấu hổ không chịu được:

"Không cần kéo váy đánh... Ư... Giống trẻ con..."

Hồ Lê Thanh Tùng nói: 

"Em còn biết xấu hổ? Vừa rồi sao không biết?"

Nói xong lại đánh một cái.

Hàn Ánh Hân vội cầu xin tha thứ.

 "Em sai thật rồi... Em nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong đại nhân xử ô..."

Hồ Lê Thanh Tùng nghe câu cầu xin tha thứ loạn thất bát tao này bị tức nở nụ cười, xuống tay cũng nhẹ ba phần, nói: 

"Từ đâu học loạn thất bát tao này..."

Hàn Ánh Hân nghe giọng anh hình như mềm đi, vội vàng ngẩng đầu cầu xin: 

"Hân Hân thật biết sai... Không cần đánh đòn nữa... thật thẹn thùng..."

Quả bị đánh có chút đau, nước mắt nhịn không được liền lăn xuống.

Anh thở dài, thu tay lại, bất đắc dĩ nói: 

"Rất đau sao?"

Hàn Ánh Hân cắn môi, ngậm nước mắt gật gật đầu.

Tay Hồ Lê Thanh Tùng muốn sờ đầu cô, không nghĩ vừa duỗi tay ra cô lập tức co rúm lại như đang sợ hãi. Không khỏi ngừng lại, nặng nề nói:

"Đau cũng phải nhịn, nào có chuyện sai không phạt."

Hàn Ánh Hân nghẹn ngào nói:

"Thầy không biết..."

Hồ Lê Thanh Tùng nghe không rõ, ghé sát vào hỏi:

"Thế nào?"

Thiếu nữ mở to mắt ướt sũng nhìn anh, nức nở nói:

"Em không phải sợ mình muộn... Em sợ chúng ta... bởi vì muộn bị phát hiện... Em không muốn mất thầy... Cho nên... Vừa rồi là em không tốt... Thầy không cần tự giận mình..."

Nói đến câu sau thật sự nghẹn ngào không được, chôn ở đầu gối anh khóc lên.

Hồ Lê Thanh Tùng vẻ mặt phức tạp. Lúc này mới hiểu được vì sao cô để ý chuyện đi muộn này như vậy. Sau một lúc lâu không nói, trong lòng cuồn cuộn chua chát và vui sướng chỉ khe khẽ vuốt ve tóc Hàn Ánh Hân nhu thuận trên đầu gối, ấm ấp nói:

"Tốt rồi đừng khóc, anh không thích mèo ướt."

Cô bị lời anh dời đi lực chú ý, ấm ách hỏi:

"Vậy thầy thích gì..."

Hồ Lê Thanh Tùng giả vờ giả vịt nghĩ nghĩ, nói:

"Mèo hoang."

Hàn Ánh Hân nín khóc mỉm cười, ngượng ngùng nói:

"Thầy, anh thật là..."

Hồ Lê Thanh Tùng đỡ cô dậy, lấy khăn tay ôn nhu lau nước mắt của cô, mặt đối mặt nói:

"Chỉ lần này, lần sau không được tùy ý tùy hứng."

Hãn Ánh Hân ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn nha đầu kia xông tới khiêu khích mình. Anh không phải không có phản ứng, quả thực muốn trực tiếp ở trong xe tử hình ngay tại chỗ nha đầu không biết sống chết này. Nhưng lái xe không phải chuyện khác, chơi tình thú phải xem thích hợp không. Nếu vạn nhất bởi vì miệt mài nhất thời mà gặp chuyện không may...

Hồ Lê Thanh Tùng không dám tiếp tục muốn.

Trong lòng có lửa, lại vạn phần đau lòng lo lắng, mới hung hăng quở trách vài câu.

Không nghĩ tới tiểu nha đầu bình thường vô thanh vô tức. Trong lòng lo lắng so với mình còn nhiều hơn, run run nói một chuỗi dài, còn nức nở khóc làm cho người ta đau lòng. Thật sự là... làm cho người ta không có cách nào.

Bên trong xe không gian tuy rộng nhưng phía trước chỗ lái và phó lái dù sao vị trí có hạn, không gian chật chội, hơi thở ái muội nháy mắt ấm lên.

Nam nhân hạ thân còn cứng rắn, trong quần căng phồng một khối lớn.

Hàn Ánh Hân phát hiện ra, vì thế hốt hoảng mở miệng, nói:

"Thầy, anh chỗ đó còn... còn cần hay..."

Hồ Lê Thanh Tùng vì mình dễ dàng bị cô nhiễu loạn tâm trí mà giận dữ, cứng ngắt nói:

"Không cần."

Mạnh miệng.

Hàn Ánh Hân không khỏi cười trộm, thầy rõ ràng là vì rất thích mình mới tức giận lại bày ra tư thái lạnh nhạt chớ tới gần. Rõ ràng... nơi đó cứng rắn không được, cố tình miệng cũng cứng rắn. Thật sự là không đáng yêu giống một con khổng tước kiêu ngạo khát vọng người khác chạm vào lại còn muốn trốn thật xa.

Tâm địa không khỏi cũng mềm xuống cố gắng đến gần Hồ Lê Thanh Tùng, ngượng ngùng lại lớn mật hôn lên khóe môi anh, cầm tay anh đặt ở khe hở cạnh quần lót, nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà... em muốn..."

Anh cảm giác được trong quần lót đã ẩm ướt, dính dính. Ánh mắt tối sầm lại, khàn khàn nói:

"Hân Hân thật sự là... vừa rối loạn vừa phóng đãng."

Thuận thế hạ ghế ngồi, thong thả cởi bỏ khóa quần. Bên trong xe an tĩnh, tiếng kéo khóa càng rõ ràng, chọc người mơ màng. Gậy thịt cứng rắn đã lâu lập tức nhảy ra, phần đầu đỏ tươi thấm chất nhầy, phần thân đầy gân xanh. Anh tự mình động vài cái, gậy thịt dữ tợn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài tuấn tú, nặng nề nói:

"Hân Hân đến."

Cô mang theo xấu hổ cúi đầu ngậm lấy quy đầu cực đại, quy đầu đã sưng lên rất lớn. Trên đỉnh lỗ nhỏ thấm ra chất lỏng trong suốt mằn mặn. Cô mở cái miệng nhỏ vẫn không ngậm được hết, khoang miệng bị quy đầu nhét tràn đầy chỉ có thể dùng tay nhỏ bé non mềm khe khẽ cầm phần gậy thịt thô lớn phía dưới chưa ngậm vào, thuận theo hé môi liếm láp quy đầu như trứng gà lớn phía trên, dùng nước bọt ngọt ngào biến gậy thịt thành ướt đẫm, vừa liếm vừa cố chấp hỏi:

"Thầy thích không?"

Hồ Lê Thanh Tùng thoải mái ngửa đầu, khép mắt, tay vuốt ve tiểu âm thần như đang thưởng cho cô, khe khẽ vuốt ve nơi riêng tư mẫn cảm của cô làm cho cô thoải mái mà chảy nước, thản nhiên ừ một tiếng.

Cô vẫn ngại không đủ, càng cố gắng làm anh chọc sâu hơn vào họng đem gậy thịt lớn tản ra hương vị thiên tinh ngậm hết trong miệng, cổ họng mềm mại đè ép đỉnh mẫn cảm, làm cho anh bức bối rên một tiếng. Thế này mới vừa lòng tiếp tục liếm láp.

Đang cùng nhau ở giữa bãi đỗ làm chuyện này, bỗng nhiên có xe mới vào.

Hàn Ánh Hân khẩn trương vạn phần muốn phun gậy thịt ra và ngẩng đầu. Hồ Lê Thanh Tùng hơi hơi ấn cổ cô, ý bảo tiếp tục liếm. Cô đành phải tiếp tục duỗi đầu lưỡi liếm láp, đỏ mặt đem nước từ gậy thịt chảy ra nuốt xuống toàn bộ, mông vểnh còn không tự giác vặn vẹo như là bất mãn anh chỉ an ủi lướt qua đã dừng.

Chiếc xe càng tới gần, tìm chỗ đỗ trong bãi. Đèn xe phát sáng cũng càng ngày càng rõ.

Hàn Ánh Hân khẩn trương hít cổ họng cho nam nhân khoái cảm lớn hơn nữa. Hồ Lê Thanh Tùng híp mắt đè đầu Hàn Ánh Hân xuống, không để cho người khác phát hiện, ấn hạ thân dùng gậy thịt nhét đầy trong miệng cô.

Chiếc xe đó rốt cục chạy qua bên cạnh Hồ Lê Thanh Tùng và Hàn Ánh Hân.

Hồ Lê Thanh Tùng thấp giọng nói:

"Hân Hân dùng đầu lưỡi đón lấy, coi chừng nghẹn."

Ôm thắt lưng gầy cứng rắn động, hung hăng làm cái miệng nhỏ nhắn của cô đỏ lên.

Hàn Ánh Hân choáng váng hồ đồ còn không nghe rõ, gậy thịt ở trong khoang miệng run lên. Một cỗ tinh dịch đặc sệt bắn ra, trốn không kịp cũng không biết dùng đầu lưỡi đón lấy, cứ như vậy bị bắn đến, anh bắn nhiều, nuốt không kịp. Lúc gậy thịt từ khoang miệng rút ra lại bắn tung tóe trên mặt Ánh Hân cả miệng và mặt đều là tinh dịch nồng đậm của anh.

Mê man một hồi mới chậm rãi từ cảm giác bị bắn tinh trở lại. Đột nhiên quyệt miệng, tò mò nuốt xuống tinh dịch trong miệng còn nếm nếm hương vị vẻ mặt đau khổ nói:

"Vẫn là không thể ăn."

Anh bật cười, lau tinh dịch trên mặt cô, trêu chọc nói:

"Thử nhiều sẽ thích, anh thấy... nước của Hân Hân hương vị đặc biệt ngọt ngào."

Cô thẹn đến không được, lỗ tai đều đỏ lên, mím miệng thẹn thùng không nói được lời nào, tiếp nước khoáng anh đưa súc súc miệng vẫn thấy trong miệng tràn ngập hương vị tinh dịch nồng đậm. Đầu óc như trước choáng váng hồ đồ. Qua một hồi lâu, mới xấu hổ nhỏ giọng rối loạn hỏi:

"Nước của Hân Hân... thật sự rất ngọt sao?"

Hồ Lê Thanh Tùng ngẩn người, bỗng nhiên cười ha hả:

"Lần sau em nếm thử sẽ biết!"

Hôm nay, Hàn Ánh Hân như trước không phải đối thủ của thầy Hồ Lê Thanh Tùng mặt người dạ thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip