Chap 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jimi và Kang HaeJi quen nhau 2 năm và họ quyết định tiến tới hôn nhân. Kết hôn với nhau được 2 tháng thì bi kịch ập tới với cô. Ba mẹ cô mất khi đang trên đường từ tập đoàn JYM trở về nhà để cùng đón sinh nhật lần thứ 24 của cô. Chiếc xe vừa ra khỏi bãi đỗ lao tới phía trước nhanh tới lạ thường, trợ lý dừng xe lại để kiểm tra nhưng phát hiện ra rằng phanh xe đã bị đứt và động cơ xe đã có người can thiệp vào. Khoảng 10 phút sau, những tiếng nổ tí tách tí tách đã bắt đầu lớn dần, nhiệt độ trong xe càng ngày càng tăng nhưng chiếc xe thì không dừng lại được cứ thế lao thẳng về phía trước. Bỗng.... BÙM.... Một tiếng nổ lớn khiến những người đi đường phải trố mắt nhìn chiếc xe đang bốc lửa kia. Khói đen bao phủ cả một bầu trời, những ngọn lửa cứ thế thiêu rụi cả chiếc xe mà ba mẹ cô đang ở trong đó cùng người trợ lý. Người dân xung quanh cuống cuồng gọi cứu hỏa và xe cứu thương. Khoảng 20 phút sau, xe cứu hỏa và xe cứu thương cũng đã đến nơi xảy ra vụ việc, nhưng những gì họ nhận được cũng chỉ là đóng tro tàn trên mặt phố nhộn nhịp.

Ở nhà, cô đang cùng những người giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cũng như mừng ngày cô về nước sau 3 năm du học ở Anh Quốc. Đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại, cô vui vẻ nở nụ cười trên môi chạy đến nghe máy

Jimi: Yeoboseyo!! Tập đoàn JYM xin nghe ạ.

Bệnh viện: Cho hỏi cô có phải là người nhà của Jung tổng và Jung phu nhân không ạ??

Jimi: Vâng, đúng rồi ạ!!

Bệnh viện: Vậy phiền cô đến bệnh viện Seoul để nhận lại thi thể của 2 người họ về an tán ạ!!

Nghe đến đấy cô như chết đứng tại chỗ, giọng nói nghẹn lại. Trong đầu cô bây giờ rất rối bời. Tại sao? Tại sao ông trời có thể đối xử bất công với gia đình cô như vậy? Tại sao cô vừa đoàn tụ với gia đình không được bao lâu thì lại chia cách gia đình cô lần nữa. Nước mắt bắt đầu rời trên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi chân không tự chủ được mà ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, cất giọng yếu ớt nói

Jimi: Các người lừa tôi đúng không? Ba mẹ tôi sẽ không bỏ tôi mà đi như vậy đúng không? Tôi còn chưa báo hiếu với họ cơ mà sao họ có thể bỏ tôi đi dễ dàng như vậy! Các người nói dối, nói dối...

Cô hét lên không tin đây là sự thật, gương mặt trắng hồng giờ đây đã đẫm nước mắt, đôi mắt xưng đỏ lên vì khóc nhiều, giọng nói do la hét mà khàn đi.

Bác quản gia và đám người giúp việc nghe tiếng hét của cô thì chạy ra, hốt hoảng khi thấy cô chủ mình gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt xưng húp, toàn thân ngả xuống sàn nhà lạnh lẽo đã ngất đi từ lúc nào. Vội vội vàng vàng đưa cô vào bệnh viện.

Nghe tin ông bà chủ của mình mất mọi người trong nhà ai cũng buồn cho số phận ông bà chủ của họ, nhưng đáng thương nhất có lẽ là cô. Thấy cô như vậy ai cũng đau lòng. Đưa cô vào bệnh viện, bà quản gia đến nhận tro cốt của ông bà chủ đáng kính về an tán giúp cô trong phần đất thuộc quyền sở hữu của Jung gia.

Sau khi tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh căn phòng Vip to lớn của bệnh viện chỉ có mình cô nằm cô đơn ở chính giữa, nước mắt không tự chủ mà trào ta, tự sót thương cho số phận của mình. Cô tự hỏi, từ sáng tới bây giờ nghe tin ba mẹ cô mất, cô thì nằm bệnh viện chồng cô đang ở đâu, trong lúc cô cần anh ta nhất anh ta đang ở đâu. Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng rồi cô không nghĩ nữa đi ra ban công hóng đó để có thể với đi bớt nỗi buồn trong lòng. Nhìn những đám mây xanh trên trời cô lại nhớ đến ba mẹ đáng kính của mình. Có những suy nghĩ thoáng hơn 1 chút. Cô phải mạnh mẽ vượt qua nổi đau tinh thần này, sống thật hạnh phúc. Ba mẹ cô ở trên trời cũng sẽ theo dõi, che chở và bảo vệ cho cô. Cô tin là như vậy!!!
.
.
.
.
.
.
.

Vote nhaaaaa :)
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip