Chương 32 :Cách này! Chính là cùng nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần IV : Ký ức - Chương 32: Cách này! Chính là cùng nhau!

Hương thảo mộc lạnh rịn quá lớp len mỏng. Sợi cashmere to chẳng còn đan khít. Rõ ràng trong suốt quãng đường đi từ Pháp đến Mỹ, pháp thuật Yoongi dùng trên cơ thể mình có thể tránh được gió mưa, báo lũ nhưng bây giờ khi ôm Jeon Jungkook vào lòng, hình như  vẫn có được cảm giác âm ẩm như thấm vài hạt sương ướt. Một tay anh đặt ngang lưng cậu, một tay ôm lấy chóp đầu tròn, dùng lực nhẹ  ấn nó vào lồng ngực mình. Mi mắt hạ xuống, cứ như vậy, nước mắt trực chờ nãy giờ cũng rơi. 

Jungkook ngây người ra một hồi, đợi anh nói xong câu xin lỗi kia mới giãy dụa như muốn nhanh chóng thoát ra. Lực siết lại thêm một nhịp chặt hơn. Yoongi ra lệnh: 

" Đừng"

Vì một tiếng này, Jungkook chẳng hiểu sao không động đậy nữa, cảm giác như toàn thân bị rút cạn sức lực, ngầm đoán có lẽ là do Yoongi đã dùng linh lực khống chế cơ thể cậu lại. Jungkook thấp giọng quát: 

" Yoongi, sao anh-"

" Anh xin lỗi " âm thanh giật cụt cắt ngang lời Jungkook 

Cảm nhận được mấy giọt nước lạnh chạy dọc xuống sống lưng cộng thêm thanh âm khản đặc, ngập trong nghẹn ngào của người kia  giống như một luồng điện quét qua tâm trí cậu, đẩy sự ngỡ ngàng biến đi hết, lòng Jungkook nguội lại, cậu im lặng không phản kháng. Chỉ là bây giờ có thể bình tĩnh suy nghĩ thì nghĩ tới sớm nhất chính là có chút khó chịu, hờn trách bản thân quá kém cỏi vậy mà lại để anh tìm ra. 

" Không phải lỗi của anh "

" Là anh vô dụng "

" Không phải"

" Là anh vô lý"

" Không phải"

" Là anh vô tâm"

" Không-"

Một nửa âm tiết còn lại không sao thốt ra khỏi miệng. Lồng ngực Jungkook bỗng quặn tới khó thở, cuối cùng bức bối phun ra một câu  " Phải! Là anh vô tâm!"

Dường như cảm nhận được nhịp cười khẽ nhết trên môi người kia, Jungkook khó chịu ôm một bầu tâm tư phẫn uất thiếu điều chỉ muốn cạp đứt cổ đối phương, liền xả thêm một tràng tức giận  : " Vô lý, vô dụng cũng là anh! Có phải anh nghĩ em cần anh lắm không? Quên đi, mấy lời ban nãy chỉ là thuận miệng nói đùa, anh mới cần em! Mặc dù em là một đứa vô dụng, yếu đuối, không thể bảo vệ anh lúc anh cần cũng không thể thực hiện điều mà anh muốn, nhưng tại sao vẫn muốn giữ em bên cạnh. Anh cười đi! Cứ cười đi! Anh đắc ý là đúng quá rồi! Lần nào cũng vậy, gần nhau một chút sẽ bị anh chọc tới lộ cái bản chất trẻ con, vô lý của mình ra. Đúng! Là em ích kỷ, là em trẻ con, em hận chính bản thân cứ có anh bên cạnh là lại trở nên vô dụng tới muốn chết đi. Sau từng ấy năm, sao lại tìm đến đây, sao lại để em biết là bao năm qua anh vẫn đang tìm kiếm em. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chúng ta ở bên nhau cũng thấy anh khổ sở, khi chúng ta không ở bên nhau cũng thấy anh khổ sở, em ở lại cũng không được, cút đi cũng không xong, anh còn muốn ép em đến mức đường nào nữa! " 

Jungkook gân cổ mắng liền tù tì một đoạn dài, cũng không biết đối tượng mà những lời kia nhắm tới rốt cuộc là anh hay là chính bản thân mình, đến tận khi đuối hơi mới dừng lại, hớp một ngụm thở tới sặc sụa. 

Bây giờ cơ thể cậu vẫn không thể cử động, bằng không chắc chắn sẽ đem hai tay nắm thành đấm, không kiêng dè gì mà đánh thùm thụp lên thân người đang ôm chặt mình.

" Anh xin lỗi"

" Đừng có nói xin lỗi nữa!"  hơi thở vẫn chưa thật ổn định, Jungkook mắng thêm một câu, thanh âm đã nhỏ đi hai phần. Yoongi lại im lặng. Năm đó Jungkook không phải không biết trước rằng anh nhất định sẽ muốn đi tìm mình, nhưng  lúc ấy cũng không có cách nào giúp anh trở về LightWist, vạn nhất dù sao chỉ có thể cứng đầu trong một năm, hai năm, chẳng thể ngờ tới sau quãng thời gian dài như vậy mà lại còn có một ngày cậu bị anh ôm chặt vào lòng, khỏi cần anh nói ra cũng có thể đoán được chắc chắn anh đã vì cậu mà không ít lần thử treo mạng mình lên một sợi dây mỏng hơn sợi tóc. Đây cũng không phải lần đầu họ rời xa nhau, nên cái loại duyên số chó má này nào có thể tệ hơn, à không, có thể nói là hai người họ vốn chẳng có chút bén duyên gì cả. Jungkook đã bỏ cuộc rồi thì hà tất gì anh lại cố chấp đến thế! Nghĩ tới, Jungkook liền kiềm lòng không được, vô thức nói

" Tại sao phải..."

Dừng lại giữa chừng, cuối cùng vẫn không hoàn thiện câu hỏi, Jungkook trầm giọng nói tiếp

" Gặp thì cũng gặp rồi, những gì cần giải thích, anh cũng đã nghe hết rồi, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, chúng ta không còn cách nào về lại như trước nữa, Jeon Jungkook và Shetty Yoongi vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Em đã buông bỏ rồi, em sẽ không trở về LightWist nữa, sức mạnh này coi như không có, Shetty Yoongi  coi như không quen biết. "

" Ừ "

 Jungkook ngạc nhiên mở to mắt,  nhất thời không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, cẩn thận hỏi lại

" Anh... anh đồng ý?"

" Ừ "

" Vậy.. buông em ra... trở về Shetty đi"

" Ừ "

 Yoongi liên tiếp điềm nhiên đáp lại cậu bằng một tiếng rất gọn gàng. Qua một hai giây, xác định mình đích thực không nghe lầm, mắt  Jungkook trừng to lại hơi hạ xuống, âm thanh tặc lưỡi khẽ vang lên trong đầu,  thầm nghĩ " Đúng là chẳng có gì là không bị thời gian làm mai một " lần này không lẽ chỉ là... chỉ là tiện đường đi qua trùng hợp gặp lại? Nhưng như thế chẳng phải rất đúng ý cậu sao? Sao Jungkook lại có cảm giác hụt hẫng, trống vắng như thể vừa bị lấy mất thứ gì. 

" Nhưng mà " Yoongi kéo dài âm tiết, đồng thời chậm rãi gỡ cậu ra khỏi lồng ngực mình. Mặc dù nhận ra cơ thể mình không còn bị khống chế nữa, nhưng Jungkook cũng không chủ động vùng tay anh ra. Hai người họ trực tiếp nói lời chia tay thế này, vô luận thế nào cũng không giống như năm đó Jungkook tự ý bỏ đi, nên cũng chưa chắc cậu đã có can đảm mà chống đỡ được, nghĩ vậy rồi Jungkook nghiêng đầu chuỗi xuống, tránh ánh mắt anh.

" Shetty Yoongi có thể về nhưng Min Yoongi thì tuyệt đối không thể rời ra Jeon Jungkook"

Lời này còn khó lường hơn tiếng " ừ " ban nãy, Jungkook giật mình quay phắt sang nhìn anh. Dưới ánh đen nhỏ mập mờ, chỉ thấy được một nụ cười hết sức ôn nhu. 

Jungkook ngây người. Phải rồi, họ còn một cách nữa, chính là... cùng nhau quên hết đi. Cái gì mà phép thuật, cái gì mà LightWist, cái gì mà Shetty đều hãy coi chúng mà một cơn ác mộng không tốt đẹp, sau này cũng không cần nhắc tới nữa. Jungkook chưa từng nghĩ đến điều này, vì cậu biết những thứ kia quan trọng với Yoongi nhường nào, khi xưa cũng là cậu tự đặt trong đầu mình một câu hỏi, xem bên nào nặng nhẹ hơn bên nào, anh thực sự vì cậu mà nguyện ý sao?

Yoongi chợt đưa tay lên ngực mình, sau đó theo thứ tự từ ngón cái sang ngón út, chúng lần lượt nhấc lên rồi hạ xuống, điểm đến đâu, chỗ đó phát ra một nhịp sáng đến đó.

" Cùng quên hết đi nhé "

 Yoongi thực sự nguyện ý rồi..bởi vì anh cũng vừa tự phong ấn linh lực của mình. 

Con ngươi Jungkook khẽ rung động, nước mắt từ khóe mi tràn ra, cậu lao người vào trong lòng anh, bật khóc thành tiếng. Hai vòng tay thay nhau xiết lại cứ như  chỉ hận không thể ép hai người họ hòa vào làm một. Dáng vẻ này thật giống như lần đầu tiên họ gặp sau khi Yoongi trở về Trái Đất gần 7 năm về trước. Khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ, thời gian qua đúng là có nhiều trắc chở nhưng kết quả của ngày hôm nay đã là vô cùng viên mãn rồi. 

Khóc như thế, cũng không biết rốt cuộc đã khóc bao lâu, vậy mà kể cả khi chẳng còn chút âm thanh nghẹn ngào nào, họ vẫn giữ nguyên tư thế - người ngồi trên giường ôm lấy người đứng bên cạnh, quyến luyến không rời. 

Đương lúc này, bỗng nhiên cơ thể Yoongi  khụy  sụp xuống. Jungkook vội vàng đỡ lấy anh, lo lắng gọi " Yoongi! "

Yoongi cười gượng đáp " Không sao, mỏi chân chút thôi"

Nghe vậy Jungkook bước xuống giường, cẩn thận dìu anh ngồi lên thay vị trí của mình, lúc động chạm thêm mới phát giác ra nhiệt độ khắp người anh từ lúc nào đều đã nóng bừng bừng, nhịp thở hình như cũng rất bất ổn. Chưa kịp lên tiếng hỏi, lại thấy Yoongi đỡ trán mà chao đảo, Jungkook luống cuống ôm lấy bả vai đặt anh nằm xuống gối, rồi chạy đi định tìm công tắc bật thêm đèn sáng. Ai ngờ mới bước được ba, bốn bước bỗng " uỳnh!" chân Jungkook vướng phải thứ gì đó khiến cả cơ thể ngã rầm xuống. Lồm cồm ngồi dậy, lại nghe thêm một tiếng " Á" thất thanh chưa tròn vẹn, cứ như thể đang hét dở thì chợt nhận ra mình không được phép lớn tiếng nên  vội vã bụp chăt miệng lại. Yoongi không nhìn cũng đoán được là chuyện gì, nói

" Anh xin lỗi, nhưng em đừng lo, chỉ là chú ru ngủ thông thường, sau vài tiếng sẽ tỉnh lại"

 Qủa nhiên thứ Jungkook va phải chính là... ba mẹ của cậu. 

" Yoongi! " Jungkook tức giận rít lên. " Sao anh dám làm vậy hả? Ba em mà tỉnh dậy nhất định là sẽ giết chết anh "

Câu này cũng không biết là cậu đang lo lắng cho ba mẹ mình hay là lo lắng cho Min Yoongi nữa. 

" Anh xin lỗi rồi mà"  Yoongi nói, ý cười ngậm trong miệng, chưa hết câu thì đột nhiên ho khù khụ. ĐJungkook vừa kịp đỡ ba mẹ mình ngồi lại trên hàng ghế cạnh cửa phòng, với tay ra bật công tắc điện. Vội vã xoay người,lại không tránh bị thất thần một lúc.

 Min Yoongi nằm trên giường bệnh mền trắng,  mồ hôi đổ bên mai nhễ nhại, mặt mày cũng lộ rõ nét khó chịu. Ban nãy tuy khoảng cách của họ một là rất gần, hai là không hề tồn tại, nhưng cũng vì cảm xúc đang hỗn độn, cộng với ánh đèn quá yếu nên nhất thời  không thể để tâm cũng không thể nhìn rõ. Bây giờ Jungkook mới thấy được anh mặc một lớp len giữ nhiệt mỏng tang bên trên, một chiếc quần dài vải bỏ bên dưới.

 Sức khỏe của người có linh lực pháp thuật tuyệt nhiên không  thể dễ dàng bị ảnh hưởng tới, đau ốm, bệnh tật gì đó cũng sẽ không mắc phải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại cơ thể của anh dẫu sao  cũng là cơ thể người, hơn nữa Jungkook nhớ ngày xưa  Yoongi  rất có hứng thú vói mấy thứ độc hại như rượu bia, thuốc lá ở Trái Đất, chắc chắn 3 năm qua ăn uống tạm bợ cùng với dùng chất kích thích còn nhiều hơn cơm canh nên người đã gầy đi trông thấy.  Cậu thực chẳng khó để  đoán ra, anh sau khi biết được tin tức của mình đã thừa sống thiếu hết chạy đến đây nên  da dẻ không tránh được bị bạt màu, thâm tím, thâm xanh như người chết, trông khó coi vô cùng. Tình trạng bây giờ, có lẽ là vì vừa phong ấn linh lực, thể hồn không còn có cách nào duy trì sức đề kháng nên mới ...

Nghĩ tới Jungkook lại thấy chạnh lòng. Chỉ đến khi Yoongi ho thêm mấy tiếng nữa, cậu mới như bừng tỉnh lại, vội vã chạy tới. Một tay nhanh chóng áp lên trán anh, chẳng cần dùng đến nhiệt kế cũng biết được là thân nhiệt này ít nhất phải trên dưới 40 độ. 

" Hyung, anh sốt rồi. Giải phong ấn sẽ tốn chút thời gian, anh dáng chờ được không, em đi thiết lập trận pháp. "

Jungkook toan quay đi lại bị Yoongi giữ chặt lại, nói

" Jungkook, em đang nói nhảm gì đấy, phép thuật gì chứ, chúng ta đã thống nhất thế nào rồi? "

" Anh đang sốt, tuy chúng ta đang ở bệnh viện nhưng nếu gọi bác sĩ tới thấy ba mẹ em như thế sẽ hơi phiền phức. Đâu còn cách nào để-"

Chưa nói hết câu, Yoongi đã nhanh chóng dùng giọng điệu bất mãn cắt lời cậu: 

"  10 năm rước, lúc em ốm, cũng là anh tự tay nấu cháo đút cho em, tự tay cho em uống thuốc, bây giờ em cũng làm tương tự không được sao? "

Jungkook xem xét lời này đúng là không sai, còn cảm thấy mình có vẻ hơi ngốc nghếch. Một phần là do ban nãy anh vừa dùng tới pháp thuật nên cậu cứ theo quán tính đó mà nghĩ tới phương pháp lạm dụng linh lực. Cậu vừa nói, vừa gỡ tay anh ra.

" Được, được, vậy anh ở lại, em tới phòng trực của bệnh viện xin chút thuốc" 

Sau đó liền chạy biến khỏi cánh cửa. Min Yoongi  ở lại một mình trong phòng, lần đầu tiên bị bệnh thế này nên đương nhiên rất khó chịu. Mặc dù rõ ràng rất lạnh nhưng hơi thở ra lại nóng như lửa đốt, đã như vậy toàn thân còn ê ẩm, mỏi mệt đến khó động đậy, thầm nghĩ, con người bình thường đúng là yếu đuối thật, dính chút gió mưa đã thành ra cái loại này. Vừa nghĩ tới đó thì Jungkook cũng vừa trở lại phòng, tay cầm một vỉ thuốc. 

Cậu tiến tới bên cạnh anh,  bỏ một viên thuốc màu cam, tròn dẹp vào trong cốc nước vừa rót đầy, sau đó đỡ anh ngồi tựa vào thành giường,  nói:

" Đây, anh uống thuốc đi."

Yoongi khoan chưa đón lấy nó ngay, nhìn xuống đáy cốc, viên thuốc ấy vậy mà đang dần bị nước bào mòn, thoáng chốc chỉ còn lại một miếng nhỏ vẫn đang tiếp tục sủi bọt bong bóng. Anh ngờ vực hỏi:

" Có đắng không?"

" Không đắng, không đắng." Jungkook đáp, dường như mất kiên nhẫn, tiếp tục đưa cốc thuốc vào gần miệng anh hơn. Mặt mày Yoongi hơi sa sẩm, quay ngoắt sang bên kia, môi mím chặt lại. Thấy anh như vậy, Jungkook bực bội mắng: "  Anh làm sao thế?"

" Không được, nhất định là em nói xạo, ngày xưa em luôn nói rất ghét uống thuốc vì chúng rất đắng. "

" Yoongi... anh mới là người đang nói xạo " Jungkook gằn mấy âm tiết "Anh đã 30 rồi... hơn nữa... em cũng đã từng thấy anh đến cả chết chóc, máu me cũng không sợ, đừng có đóng kịch giả vờ mình như con nít nữa"

" Chết chóc, máu me đương nhiên không đáng sợ bằng việc uống một thứ đắng nghét rồi, loại tra tấn vị giác còn kinh hơn cảm đâm đao vào người nữa là."

Nghe xong kiểu lý luận này, Jungkook đột nhiên cứng họng, im lặng không nói được tiếng nào, qua thêm vài giây, cuối cùng đành thở hắt một hơi dài

" Được rồi, được rồi, vậy bây giờ em phải làm sao thì anh mới chịu uống thuốc?"

Yoongi trầm ngâm một hồi ra chiều suy tư hết sức căng thẳng. Jungkook nhìn biểu cảm này chỉ  thấy thực sự quá thiếu đòn, muốn ngay lập tức cho anh ăn một đập.

" Hưm... anh không muốn uống đâu... nhưng mà nếu bắt buộc vậy... hưm.. sau khi anh uống em liền lập tức hôn anh một cái, như thế thì sẽ hết đắng!"

Tay cầm cốc, ngón tay tì mạnh lên thành cốc. Tay nằm lơ lửng trên không trung, ngón tay cuộn lại thành nắm. Jungkook cố giữ khuôn mặt mình không biến sắc, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi lại đưa thuốc về phía anh. Lần này Yoongi đã vui vẻ nhận lấy, không những thế còn không chần trừ mà hớp một ngụm tới cạn, rồi nhanh chóng trả lại chiếc cốc rỗng cho Jungkook.

 Mày Jungkook nhíu lại, mỉa mai: 

" Đắng quá nhỉ?"

Cơ mặt đang yên lành đột nhiên mếu máo, nhăn nhúm cả, Yoongi gật gật, vẻ ủy khuất nói : " Đúng là rất đắng " Sau đó khẩu hình miệng liền thu lại, đôi môi hơi chu ra, mắt nhắm nghiền mà vẫn vẽ nên ý cười. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, ngược lại còn nghe được bước chân ai đó dần xa, anh mới khẽ mở mắt. Đúng lúc thấy Jungkook một chân đã ở ngoài cửa, chân còn lại cũng trực bước đi. 

" Ơ, Jungkook, em đi đâu đấy?"

" Đi lấy khăn ấm cho anh"

" Ơ, thế còn nụ hôn?"

" Nụ hôn nào? Có phải anh sốt tới mê sảng rồi không? Đừng có nói năng lung tung nữa!"

Min Yoongi chưa kịp " ơ" thêm tiếng nào đã thấy cậu mất dạng phía sau lối quẹo liền vô thức bật cười, mà cười xong thì đích thực vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngồi nghĩ vẩn vơ chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng đẩy cửa mới nhận ra, hình như cả hai lần này rời đi, Jeon Jungkook đều cố gắng mau chóng trở về, có lẽ là vì nghĩ dù sao anh cũng đã chờ cậu suốt 5 năm, hiện tại cậu không muốn để anh phải chịu đựng cảm giác ấy nữa. 

Hai tay bưng một chậu nước nhỏ, chiếc khăn gấp gọn thì vắt bên cổ tay vừa trắng, vừa thon nhưng lại giữ được thăng bằng rất tốt, không hề trông như nó có thể dễ dàng trượt xuống.

Đặt chậu nước lên bàn, làn khói mờ ảo vẫn còn thoáng bốc lên, Yoongi ngồi trên giường chăm chú quan sát thao tác hết sức cần mẫn của người kia. Jungkook nhúng chiếc khăn lên xuống mấy lần thì nghe thấy tiếng nước va đạp, đến khi xoắn hai đầu khăn, lại nghe thấy tiếng nước trút xuống, Yoongi chợt  vì hai loại âm thanh này mà lòng mình cũng rộn ràng quái lạ.

Khăn ấm đặt lên trán hâm hẩm nóng mang đến xúc cảm vô cùng dễ chịu, Yoongi hơi nhướn mắt nhìn lên dọc theo cánh tay vẫn từ tốn chấm những nhịp nhẹ lên khuôn mặt mình, chỉ thấy Jungkook mặt mày cứ y như vị bác sĩ nào đang tiến hành một ca phẫu thuật căng thẳng. Xem ra là cậu thực lòng lo lắng cho anh.

 Nghĩ bụng,Yoongi thừa cơ nhắc lại chuyện ban nãy:

" Jeon Jungkook như vậy mà lại đi thất hứa với  người khác, đáng thất vọng quá đó, uổng công  anh-" 

" Anh im lặng một chút được không?"

Jeon Jungkook nói câu này là lúc một tay vén áo len của anh lên cao, phần da thị lộ ra thoáng bị một cơn gió tạt vào hơi rùng mình. Đầu chân mày của Jungkook đột nhiên co lại, lưỡng lự một hồi mới dám ấn khăn chạm xuống, đôi môi mím chặt vào với nhau, vành tai nhanh chóng ửng đó. Min Yoongi cũng chưa kịp cười thì thần kinh đã ngay lập bị đánh lạc hướng.  Ai khiến chiếc áo bệnh nhân Jungkook đang mặc có nút khuy thứ nhất sâu tới như thế chứ? Chỉ cần cậu hơi khom người xuống, xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng ngần kia muốn tránh cũng không thoát nổi tầm mắt anh. Anh nuốt khan một tiếng ực. 

" Jungkook, chúng ta hay là...cùng nhau.."

---------------------










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip