Hai The Gioi Hoan Chuong 28 Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần III : Trốn Tìm - Chương 28: Bắt đầu

Trở về thực tại lúc bấy giờ, Shetty Yoongi vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, anh được một số giáo sư đưa tới phòng chuyên môn Phục Hồi để trị thương. Những người khác tụ lại phòng họp, trong lòng ai nấy đều đang hết sức náo loạn. 

Yoongi sao lại có mặt ở LightWist? Không lẽ dòng tộc Shetty lại đuổi anh tới đây ? Hay là do anh tự tìm về, thảm đến nông nỗi này chắc mục đích không phải chỉ để nhận của họ một lời xin lỗi đâu nhỉ? Vậy thì có khi nào  Wist-Domi Paul đã tận diệt Shetty rồi!?

Kim Namjoon thì không nghĩ được nhiều như vậy. Yoongi trở về LightWist thì đương nhiên chỉ có thể là vì.... Vì Jeon Jungkook chứ ai vào đây nữa! Nếu là người khác nghe thấy lý do này có thể cảm thấy không có nhiều khả năng. Hai người họ dù sao cũng đã công khai kết thúc từ 2 năm về trước. Nhưng đối với NamJoon, làm sao anh có thể quên được cảnh tượng Jungkook và Yoongi ôm lấy nhau giữa tận giây phút sinh tử cận kề? Vậy là anh đã đoán đúng, sự tình xảy ra cách đây 2 năm mà Jungkook đã nhìn thấy hẳn là có hiểu lầm gì đó. Suốt thời gian qua, anh không khuyên Jungkook chỉ vì nghĩ hai người họ vốn dĩ không còn cách nào gặp lại được nhau, càng nhắc đến lỡ đâu càng khiến Jungkook đau khổ. 

Phòng chuyên môn Phục Hồi bình thường rất thông thoáng, sáu cánh cửa sổ rất ít khi bị đóng lại. Bởi trong phòng có khoảng trên dưới 20 cái bàn đá làm bằng mặc ngọc, không chỉ vậy lẫn bên trong chất liệu ấy còn có dược liệu, dung dịch tốt cho việc chữa thương, đi kèm với nó là  những bóng đèn ngưng tụ linh lực được gắn trên trần nhà dùng để ủ ấm lớp vỏ mặc ngọc, giúp cho những thứ bên trong nó phát huy tác dụng, ngược lại nếu để chúng trong không gian kín quá lâu, nguyên liệu bên trong có thể tự bị ủ tới mức khiến lớp mặc ngọc vỡ nát.

 Có điều, với tình trạng của Yoongi hiện giờ thì e là những thứ có thể làm tăng khả năng phục hồi đều nên được nâng tới năng suất cao nhất. 

Cơ thể Yoongi được đặt trên bàn, TaeMin phất tay, bóng đèn bên trên, cả xa, cả gần cong dây, tập trung chiếu vào anh. Viriginia cùng Asaki xử lí vết thương ngoài da cho sạch sẽ rồi băng chúng lại cẩn thận. Cơ mặt Yoongi vẫn chưa ngừng co giật. Giáo sư  Trương đặt lòng bàn tay đối diện lên trán anh, nhắm mắt hồi lâu, bỗng nhiên những nếp nhăn trên gương mặt xanh xao kia dần dãn ra, nhanh chóng trở nên yên ả.

Kim NamJoon đứng bên cạnh nôn nóng hỏi

" Sao rồi giáo sư, anh Yoongi có ổn không?"

Giáo sư Trương thu tay lại, mày hơi cau, nhả một hơi thở não nề, nói " Linh lực cạn kiệt, dùng cả thể hồn lẫn thể xác để vận linh lực tới cảnh giới cao, tổn thương nặng nề "

Viriginia tiếp lời " Ban nãy ta có thử kiểm tra sơ qua, thấy hình như linh lực của Yoongi có chút kì lạ..."

Giáo sư Trương mắt hơi mở to, đưa tay phải ra vừa lắc lắc ngón trỏ, vừa gật đầu, nói " Đúng đúng! Đúng là rất lạ, tuy là bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng nhưng lại rất mạnh mẽ, linh lực giống như đã biến đổi vậy"

" Nhưng quan trọng là anh ấy sẽ tỉnh lại chứ ? "  NamJoon lo lắng xen ngang.

" Ừ. Sức tồn tại linh lực của Yoongi rất tốt, tĩnh dưỡng trong khoảng hai, ba tuần sẽ ổn, tuy nhiên bây giờ vẫn tuyệt đối không được cử động mạnh, mà nhất định là càng không được vận linh lực. Chốc nữa trò ấy sẽ tỉnh lại thôi"

Nghe xong, NamJoon nói vội câu cám ơn rồi xa vào cạnh giường Yoongi, đặt một tay lên tay anh thầm nghĩ " Yoongi, anh trở về thì tốt quá rồi"

.....

.

Đợi thêm một lúc thì Yoongi đúng thật là đã tỉnh lại, lần này hình như anh có mơ,  nhưng cũng không rõ là đã mơ thấy thứ gì, chỉ nghe được tiếng mình gọi tên Jungkook vẫn còn hơi vang vẳng trong đầu. Chân tay tê liệt, từ trong đến ngoài chỗ nào cũng thấy đau đớn. Ngóc đầu lên mới nhìn thấy Kim NamJoon đứng bên phải, Edena Viriginia đứng bên trái. 

Lúc này các thầy cô khác đã quay về phòng họp để tạm ổn định tình hình của đám đông. Yoongi thì đã được chuyển đến phòng bệnh thường - với tấm ga trắng, mặt tường trắng, những bức tranh kì lạ và những chậu cây xanh. Biết anh tỉnh dậy, NamJoon vui tới rơi nước mắt, vừa nói giọng vừa run

" Hyung! Anh cuối cùng tỉnh rồi!"

Viriginia cũng hồ hởi hỏi han" Trò cảm thấy sao rồi Yoongi? Trò có nhìn rõ mọi thứ không? Có nghe ta nói gì không? "

Yoongi mấp máy hồi lâu, ú ớ y như người lâu ngày không nói mà quên mất cách phát âm. Cuối cùng cũng nghe ra được hai tiếng đầu tiên " Jungkook"

Người Yoongi hơi rung lên nhè nhẹ, biết anh đang muốn làm gì, Viriginia vội vàng ngăn cản " Trò đừng cử động, ban nãy giáo sư Trương có niệm thần chú bất động lên cơ thể  trò, bây giờ trò đang rất yếu!"

Mắt Yoongi trợn to, răng cắn vào với nhau, lặp lại " Jungkook". 

Thấy người anh càng ngày càng rung mạnh hơn, gân xanh cũng bắt đầu cuộn đầy  trên tay chân, NamJoon hốt hoảng, dùng linh lực giữ anh lại, cố gắng trấn an anh;

" Hyung, hiện tại Jungkook không có ở đây, bây giờ là kỳ nghỉ tháng 2 của trường, em ấy về Trái Đất thăm gia đình rồi, anh muốn gọi thì em ấy cũng không thể ngay lập tức xuất hiện ở đây được. Anh bình tĩnh lại, cưỡng chế lại phép bất động có thể làm vết thương thêm nghiêm trọng, anh không muốn lặn lộn đến đây để rồi mất mạng trước khi gặp Jungkook chứ!"

Qua một hai giây, mắt Yoongi dịu lại, cơ thể cũng không run rẩy nữa. Ngược lại, biểu lộ một cái chớp mắt như thể hiện sự ổn thỏa trong lòng, NamJoon lập tức bắt được thông điệp đó mà thu phép lại, đỡ cho anh ngồi dựa lưng vào thành giường.

Yoongi lại khó khăn nặn ra một tiếng " Cổ họng"

NamJoon hiểu ý, đưa tay đặt lên chiếc cổ trắng gầy để kiểm tra. Hóa ra ban nãy họ, người thì lo vết thương ngoài da, người thì lo linh lực bên trong, hoàn toàn không ai biết rằng do khạc máu quá nhiều cổ họng Yoongi đã bị tổn thương tới nói khó thành tiếng. 

Chuyện này thì đơn giản, vận một ít khả năng trị thương sơ cấp là có thể chữa khỏi hoàn toàn.

" Anh thấy sao rồi ?"

" Ừm, ổn hơn rồi, cảm ơn em"

Viriginia cũng tiến lại gần và bắt đầu hỏi cho những vấn đề quan trọng khác " Yoongi, sao trò lại trở về đây?  Trò còn chưa tốt nghiệp năm hai ở trường MoJin. Làm sao trò có thể vượt qua Cấm Địa mà không-" Bà chợt ngưng lại, uốn lưỡi thêm một lần rồi mới nói tiếp " Ý ta là làm sao trò có thể về LightWist ?"

Yoongi thừa biết hai từ vừa được Viriginia vụng về sửa lại là gì. Tại sao anh lại không mất mạng? Thắc mắc điều này cũng phải thôi, năm đó Shetty Sejin là hoàng tộc danh giá, hơn nữa lại là người được chọn để kế nhiệm chức vị lão bối ở Shetty, điều này là chính ông nói với bà, vừa đến LightWist ông ta cũng không cầm cự nổi mà qua đời. 

Thế nhưng so với hai chữ " mất mạng " này điều Yoongi phải trải qua lại còn là " chết đi sống lại mấy lần". Có lẽ thật sự ghê gớm hơn rất nhiều...

Kể từ ngày Jungkook bỏ chạy từ Shetty về LightWist, Yoongi không ăn, không ngủ được, trằn trọc trong đau khổ, dần dần anh nghĩ thông suốt. Chuyển từ ăn không ngon, ngủ không yên thành  ngày đêm dốc sức luyện tập pháp thuật. 

Năm đầu tiên, như một đứa trẻ còn non nớt, Taehyung, Hoseok, Jimin còn có một đội ngũ ưu tú hết mực ở bên hỗ trợ. Có điều gần 30 người này trong suốt một năm còn có thể thay phiên nhau giúp đỡ, ngược lại luôn chỉ một mìn Yoongi từ đầu chí cuối không hề thay đổi, ngày nào cũng luyện từ sáng đến tối, từ thuở sinh thành họ là lần đầu thấy một kẻ cuồng luyện tập như vậy.

Sang năm thứ hai, Yoongi không sợ đau không sợ chết, chỉ sợ mỗi bản thân không có đủ thời gian nên cứ cố gắng thu ngắn giáo trình luyện tập đồng thời tăng độ khó lên gấp vài lần. Đến mức, chẳng bao lâu, người ta không còn cách nào để chỉ dạy cho anh nữa, anh cứng đầu tự rèn linh lực theo cách của mình-loại cách chưa từng được nghiên cứu, cũng chưa từng được thử nghiệm qua, có mỗi một cái là mạo hiểm, khó khăn hơn nhiều. Hao tổn thể hồn, hao tổn luôn tuổi thọ. Thế nhưng dục tốc bất thành, trong một lần luyện tập, anh  suýt chút nữa bị linh lực bên trong cơ thể bóp nát, mạch máu đứt gãy, miệng sặc đầy máu, khóe mắt cũng rơi vài giọt huyết lệ. Hơn một năm hóa tàn phế không thể cử động chi giác.

 Vô cùng kinh khủng.

Tới năm thứ ba, không hiểu sao cơ thể không những đã hoạt động lại mà sức mạnh pháp thuật còn mạnh tới xuất thần.  Làm quen với nó được khoảng vài tháng, Yoongi đã vận được linh lực thành một thứ gọi là hộ pháp bảo vệ. Có cái này thì không có điều gì có thể làm hại tới anh. Nhưng nó chỉ duy trì được nhiều nhất hai phần ba quãng đường băng qua Cấm Địa thì đã tốn đến bảy phần sức lực. Một phần ba quãng đường còn lại chỉ có cách trực tiếp chiến đấu với chất độc và thú dữ. Biết là vẫn không tránh khỏi thương tích nhưng làm gì còn thời gian tu luyện nữa, Yoongi liều mình một phen. Cuối cùng cũng cầm cự để lết được đến đây.

Đó là sự thật, còn hôm nay những điều anh kể với NamJoon và Viriginia đương nhiên đã  được nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Mặt khác, hai người kia lại quá thân quen với tính cách này của anh nên đã dự trong lòng rằng chắc chắn phải ước chừng mức độ nghiêm trọng thêm vài bậc. Nghĩ vậy họ không khỏi rùng mình. Vừa thấy lo lắng, vừa thấy nể phục lại càng cảm thấy hai người họ quá sức đáng thương mới gặp phải chuyện này.

" Không sao anh trở về là tốt rồi"

Namjoon tiếp tục xúc động trong khi Viriginia nhăn trán. Điệu bộ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.

Viriginia chắc chắn cảm thấy chuyện này quá bất thường. Nhưng chính Yoongi cũng cảm thấy hoang mang về bản thân. Lần đó tưởng như thân thể anh đã chết rồi, thế mà lại có thể hồi phục, linh lực mạnh mẽ quái lạ, lạ đến mức khó thể ngay lập tức thừa nhận nó vốn là của mình, như thể đã biến đổi vậy. Trường hợp này  đúng là chưa có tiền lệ, cũng chẳng có cách nào để lý giải. 

Nhưng đang cái lúc trong đầu anh chỉ chứa độc hai chữ Jeon Jungkook thì làm gì có thời gian ngờ với vực. Gặp được Jungkook đã, bản thân mình lo sau chưa muộn. Thời gian qua anh quá nhớ Jungkook, cộng với,  lần cuối chia tay, hoàn cảnh của họ y như một tình huống cẩu huyết, không nắm rõ cảm xúc từ những ngày đầu án mạng xảy ra, đương nhiên Yoongi cũng cho là em hiểu lầm mình. Lần còn ở Trái Đất, bị Vriginia kéo về LightWist đột ngột, bỏ em lại một mình, một câu tạm biệt cũng không nói. Nên lúc có thể trở về Trái Đất, anh sợ không dám đối diện với em trực tiếp, còn lo em có người khác rồi, thám thính đủ chuyện mới dám tới gặp em. Lần này nếu thực sự Jungkook nghĩ anh đã thay lòng đổi dạ thì phải  mau chóng tới giải thích cho ra lẽ, ngộ nhỡ thời gian trôi qua lâu như vậy, tình cảm bị tổn thương mai một, em không còn thương anh nữa, như vậy thì đời anh đúng là tàn thật rồi. 

Nghĩ rồi Yoongi nói " NamJoon, giải ấn giúp anh, anh muốn tới gặp Jungkook "

NamJoon nghiêm túc lắc đầu " Không được, hyung! Giờ mà cứ cố cử động là sẽ nặng lên! Jungkook về Trái Đất rồi, anh chờ thêm một thời gian đi "

" Anh chờ đủ lâu rồi NamJoon" Yoongi nói giật khiến NamJoon và Viriginia hơi sững người lại, răng cắn với nhau khẽ mở, yết hầu dần dần chạy xuống, lần này anh hạ giọng xuống " Em biết điều đó mà, để anh tới đó gặp em ấy, anh biết địa chỉ nhà của Jungkook."

Dù rất hiểu cho anh nhưng hai người họ tạm thời vẫn không thể để anh đi, lúng túng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên NamJoon " A" lên một tiếng,  thực tình đã nghĩ ra một phương án rất hay.

" Vậy anh nói cho tụi em biết địa chỉ nhà của Jungkook đi, em sẽ tới Trái Đất gọi em ấy về. Thời gian chắc cũng bằng tự anh đi thôi. Hơn nữa trong mấy ngày đó anh có thể ở lại trường Mojin dưỡng thương cho tốt. Lúc Jungkook về nhìn thấy anh trong tình trạng quá tệ hại, em ấy sẽ rất đau lòng, không phải sao?"

Viriginia nghe xong lập tức nhoẻn miệng cười, liên tục tán đồng.

Yoongi phía đối diện trầm ngâm một lúc, tay chân không động nhưng dường như đã nghĩ thông, chốc chốc cũng đồng ý với đề nghị này. Sau khi anh nói địa chỉ của Jungkook cho NamJoon nghe thì liền vội vã hối thúc cậu, đi sớm về sớm, để hai người họ có thể mau chóng gặp lại nhau. Lại thấy NamJoon nhấc một chiếc ghế ở xa bay đến cạnh mình, chậm rãi ngồi xuống.

" Yoongi, giờ anh về đây rồi, đi tới Trái Đất cũng không quá vất vả, cổng dịch chuyển ở trường Mojin lại thông với quốc gia của Jungkook ở. Coi bộ chưa đến một ngày có thể dắt em ấy về gặp anh rồi, anh đừng nóng. "

Viriginia xoay mình, trước khi ra khỏi phòng chuyên môn  Phục Hồi nói lại mấy lời mà Yoongi nghe thấy rất lạ " NamJoon, giờ ổn rồi, trò ở lại kể cho Yoongi những điều trò ấy cần biết, ta phải trở lại phòng họp báo cáo tình hình và sự thật cho những người ở đó nghe. "

" Chuyện gì vậy NamJoon, giờ làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn việc tìm Jungkook chứ?"

NamJoon trút một hơi thở dài khi tiếng bước chân của Viriginia xa dần. Nhìn Yoongi trên giường bệnh, băng vải trắng quấn khắp nơi mà vẫn ngoài Jeon Jungkook không thể nghĩ tới điều gì khác, cảm thấy vừa ngốc  nghếch , vừa chân thành, vừa giống Kim NamJoon trước đây y như đúc.

" Anh yên tâm chiều nay em sẽ lập tức đến Trái Đất, nhưng hiện tại chúng ta vẫn cần nói chuyện đã. Không lẽ anh thực sự không hề thắc mắc gì về mấy vụ án mạng xảy ra hai năm về trước sao? Hung thủ thực sự là ai? Lí do hắn giết người là gì? "

Yoongi thoáng sửng sốt. Không phải trong suốt 4 năm qua anh chưa từng nghĩ đến mấy câu hỏi tương tự như vậy, có điều vừa mới chở về LightWist, anh đương nhiên tạm thời chỉ có thể nghĩ tới việc gặp Jungkook. Thấy anh im lặng, NamJoon mới đem toàn bộ sự thật kể cho anh nghe một lượt. Yoongi so với những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Đến cả cuộc chiến xảy ra 200 năm về trước anh cũng chưa biết rõ ngọn ngành vậy mà kẻ gây ra nó giờ lại vừa mới cướp đi mất hai mạng người trước mặt của họ, còn ngang nhiên tuyên bố sau vài năm sẽ quay trở lại thống trị LightWist. Đáng hận hơn là hắn còn là kẻ chủ mưu sau cái chết của mấy ngàn người dòng tộc Anber, khiến cho lão bối Shetty Damian bị buộc tội, LightWist bị chia cắt, dòng tộc của Yoongi đã vì hắn mà chịu qua không ít khổ cực. 

" Anh liều mạng trở về đây chứng tỏ phía bên Shetty cũng chưa tìm ra cách khác để chế tạo cổng dịch chuyển xuyên không gian mà không cần dùng tới máu của Hổ Bạch Sương. Bây giờ con hổ đó rất yếu, đã vậy còn hay vô cớ nổi điên, chúng ta không thể động vào nó thêm nữa. Nhưng tụi em đoán Paul cũng sẽ không để yên cho dòng tộc Shetty, có thể họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy chúng em đã cố tìm cách liên lạc với anh, mong cả hai bên có thể tam gác qua hiểu lầm mà cùng giúp đỡ nhau chống lại tên đại ác nhân này. 

"  Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu " Yoongi đáp "Kể cả sau khi em nói như vậy thì dòng tộc Shetty vẫn cần sự bù đắp từ LightWist, anh hiểu rõ họ và cũng sẽ cảm thấy như họ. Nhưng nếu để họ biết được chuyện này thì Shetty chắc chắn sẽ dốc hết sức cùng LightWist đấu lại Paul. Nếu không thể tạo ra kết nối thần trí, cũng không thể tạo ra cổng dịch chuyển, như vậy chỉ còn một cách.... anh sẽ trở lại Shetty báo cho họ"

NamJoon nghe xong ngay lập tức dữ dội phản đối:

" Yoongi, nguy hiểm lắm, đi một lần anh đã thành ra nông nỗi này rồi, nếu còn cố thử lỡ đâu anh-" 

" Dù sao cũng không còn cách nào " Yoongi cắt lời anh " Anh cũng vì sự an toàn của những người mình yêu quý và thế giới này thôi. Nhưng phải đợi đến khi chuyện giữa anh và Jungkook ổn thỏa, anh mới có thể yên tâm rời đi, vì vậy em mau chóng tìm ra em ấy thì tôt"

" Em hiểu tính cách của anh Yoongi. Nhưng ý định đó anh nên bỏ đi, anh chịu khổ nhiều rồi, mà anh đi cũng chưa chắc đã thành công. Đội ngũ nghiên cứu pháp thuật mới ở LightWist đã dựa theo công thức anh từng đưa mấy năm nay đều chăm chỉ làm việc, mong sớm có kết quả tốt, còn nếu như thực sự không có cách nào thay thế được máu của Hổ Bạch Sương trong công thức thì mạng của mấy ngàn người  dân vẫn quan trọng hơn là cương quyết giữ lại con Hổ ấy. Vả lại..." NamJoon tần ngần vài khắc rồi nói tiếp, giọng nhỏ thêm một mức " Wist-Domi Paul biến mất đến nay cũng ba, bốn năm rồi. Lỡ đâu hắn xui xẻo gặp chuyện rồi bỏ mạng từ lâu cũng không biết chừng, qua 200 năm rồi... làm gì có chuyện gọi là trường thọ, bất tử chứ!"

Yoongi gật gù. Thực ra cũng không ít người có suy nghĩ tích cực như Namjoon. Có điều phòng vẫn hơn ngừa, huống chi việc đào tạo lực lượng  hay dốc tâm nghiên cứu không để hôm nay thì cũng là để ngày mai, tương lai sau dần sớm muộn gì cũng cần đến, chẳng phải lãng phí gì cho cam. Nếu hôm nay không gặp được Yoongi ở bìa rừng Cấm Địa thì đợi đến vài tháng nữa chắc việc tuần tra cũng sẽ bị bác bỏ. Sẽ thật may mắn nếu Wist-Domi Paul một lần nữa bị lãng quên vào quá khứ...

" Được, vậy ý định đó coi như anh chưa nói ra"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip