Chương 20: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 2: Kẻ giết người - Chương 20: Chân tướng

" Jungkook em tới rồi, anh cứ sợ em không tới. Cám ơn em. " Yoongi vừa ôm em thật chặt vừa rối rít nói. 

Thanh âm ấm áp và mùi hương thảo mộc lạnh nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể khiến cái nắm tay đặt bên mép áo của Jungkook nới lỏng dần. Một ngụm thở nóng phả vào lồng ngực Yoongi, trút đi biết bao căng thẳng, bao mệt mỏi. Nhưng khi Jungkook vừa kịp ước cho thời gian ngưng đọng lại, anh lại gỡ cậu ra và kết thúc khoảng khắc ấy.

" Mấy ngày nay anh thực sự rất lo cho em. NamJoon bảo em bị sốt, em đã đỡ chưa ?"

Jungkook chỉ gật đầu. Khác với mọi lần, Yoongi hờ hững với sự lấp lửng đó, dường như chính anh cũng không để tâm tới câu hỏi của mình. 

" Hyung.." Jungkook gọi, tim cậu lại bắt đầu đập loạn " Em có chuyện.. muốn hỏi anh"

Chưa kịp nói tiếp, Yoongi đã đưa bàn tay trái đặt lên đôi môi đang mấp máy của cậu, bộ dạng háo hức ban đầu của anh có vẻ hơi lắng xuống.

" Em không cần nói gì nữa... anh xin lỗi. Chuyện hôm trước là anh có lỗi với em. Anh không nên đánh em càng không nên nói ra những lời như vậy. Hãy tha thứ cho anh nhé? "

Mắt Jungkook đăm đăm vào mắt của anh, cả hai phản chiếu lại nhau là sự áy náy từ tận cõi lòng. Jungkook lắc đầu " Em cũng xin lỗi hyung. "

Khuôn miệng Yoongi vẽ ra một nụ cười trìu mến rồi anh xoa xoa đầu người nhỏ tuổi như bao lần. Sau đó một khắc liền xoay người, nắm tay kéo em bước đi, tông giọng cũng đã được nâng lên một bậc 

" Đi theo anh, có thứ anh cần cho em xem! " 

 Căn phòng mà họ đang đứng là phòng lớn của khu biệt lập, xung quanh còn có rất nhiều cánh cửa dẫn tới các phòng giam khác nhau. Vì ngoài Yoongi không có ai ở đây nên anh được tự do đi lại trong tòa nhà này. Yoongi dẫn em vào căn phòng thứ tư  từ bên trái kể từ cánh cổng. Khu biệt lập thực chất không lớn lắm, chỉ như 2 gian phòng học tập trung trong trường ghép lại, nhưng có tới 12 phòng giam nên bên trong mỗi phòng giam chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế nhỏ , một chiếc giương như nửa tủ quần áo trong kí túc xá. 

Anh bước tới chiếc giương, mở nắp lên, cúi thỏm cả người xuống để lục lọi như thể chiếc giương đó lớn và sâu lắm. Khi anh đứng dậy thì trên tay đã cầm thêm một ống thủy tinh bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh lá cây. Anh quay lại chỗ Jungkook, gương mặt hồ hởi vô cùng 

" Jungkook, em coi. Nó là công sức mấy tháng nay vất vả của anh"

Jungkook  đương nhiên chỉ có thể đáp lại anh bằng một cái nhìn khó hiểu

" Nhưng nó là cái gì? "

" Thứ có thể giúp ta trở về nhà anh một cách an toàn!"

Jungkook ngẩn người trong khi mắt Yoongi gợn lên ánh sáng của niềm hạnh phúc, tuy nhiên nụ cười méo mó đến lạ. Hai tay anh nâng ống thủy tinh rồi đặt nó sát với lớp áo mỏng.

"  Nó sẽ giúp chúng ta trở về Shetty mà không phải vượt qua Cấm Địa. Mấy tháng nay anh đã cố gắng hoàn thành nó. Giờ chỉ cần thêm vào một chút máu của anh thì cánh cổng liên kết hai chiều không gian sẽ lập tức được mở ra. "

Đôi mắt Jungkook không chớp lấy một lần. Cậu không rằng không thưa tiếng nào, xoay người tiến về phía chiếc giương. Nhìn vào bên trong mới phát hiện hóa ra nó đã được niệm chú bốn chiều, sức chứa trở nên vô cùng rộng rãi. Bên trong lổm nhổm toàn ống nghiệm, chum, lọ, rải rác vài nhánh cỏ, mủn bụi đủ loại màu sắc, chồng sách để kế bên cũng chất cao ngất ngưởng. Jungkook cầm lên một nhánh cỏ nhỏ màu xanh, vừa đưa tới gần mùi hăng mát đặc trưng của Lam Thảo đã xộc lên khứu giác.

Người nhỏ tuổi đứng lên, cơ mặt đơ ra nhưng ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc

" Hyung làm sao mà những thứ này.."

" Anh đã lén đem chúng giấu vào đây trước khi bị nhốt"

" Vậy ra... anh là người đã trộm dược liệu và sách vở trong trường"

Yoongi thoáng giật mình. 

" Anh ... anh cũng không còn cách nào khác. Nếu tự anh mày mò đi tìm chúng thì sẽ rất lâu."

" Những lúc anh trốn học? "

" Là để thu thập nguyên liệu "

" Quần áo bị bẩn và những mùi hương lạ ?"

" Là do những loại dược liệu "

" Cái ngày Lee Chin e bị sát hại. Khi chúng ta tách nhau ra lúc cả hai tới thị trấn Agatha?"

" Hoa Lauren mọc ở chân núi gần thị trấn"

Hai người họ một lời đối một lời. Sau mỗi câu, nhịp hỏi của Jungkook nhanh dần lên, bức bối trong lòng cũng theo đó mà tăng lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn thật khó chấp nhận sự thật, không phải là vì anh đã ăn cắp, cũng không phải vì anh muốn trở về Shetty, sau cùng thứ khó hiểu nhất chính là anh đã giấu cậu một chuyện lớn như thế. Nhưng chẳng hiểu sao cậu đem cái khiến bản thân đau lòng nhất giấu đi thay vào đó lại đẩy những nghi vấn khác của mình lên

" Nhưng làm sao anh biết được cách làm cổng dịch chuyển? Thậm chí còn chưa ai ở đây từng nghĩ tới chuyện có thể tạo ra liên kết với Shetty?"

" Người nhà anh đã tìm ra cách. Họ dùng thần trí để nói cho anh biết "

Shetty từ lâu đã bị tách ra khỏi chiều không gian của LightWist. Làm thế nào có thể liên lạc thần trí giữa hai chiều không gian ? Anh rốt cuộc còn muốn nói dối em đến khi nào! "

" Anh không nói dối! "Yoongi quát lên khi âm lượng của Jungkook mất kiểm soát, anh thở hắt một hơi để có thể bình tĩnh hạ giọng mình xuống" Nghe anh giải thích, được chứ? "

Nhưng lúc này ngoài để anh nói Jungkook cũng thực không biết tiếp theo nên làm gì

" Em còn nhớ thời gian anh bị mắc chứng bệnh đau đầu không? Thực ra..."

Âm tiết kéo dài, hồi tưởng tràn về khiến cho cơn nhoi nhói lặp lại trong đầu Yoongi. Cái ngày Jungkook và anh xảy ra xô xát ở phòng dược liệu, hình ảnh bản thân nằm quằn quai dưới mặt đất đầy những mảnh thủy tinh vỡ

Khi đó anh còn tưởng não mình sắp nổ tung đến nơi...

" Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn ta phải nghe cái gì , mau ngưng lại.. ta.. ta không chịu được, a a..."

" Là em! Shetty Taehyung đây!"

" Tae..." Yoongi mở trừng mắt, cơn đau đầu cũng ngưng lại, anh bật dậy, ngạc nhiên tới lắp bắp " Taehyung? Shetty Taehyung!?? " 

" Phải! Là em! Taehyung đây! " giọng nói vang trong đầu anh hô lên một tiếng mừng rỡ " Cuối cùng anh cũng nghe được rồi!  Jimin à, cuối cùng cũng thành công rồi!"

Yoongi chột dạ, lâu lắm rồi anh mới nghe thấy tên đứa em trai ruột của mình được nhắc tới, thực sự không kìm nổi vui sướng, câu chữ cứ nhảy lộn xộn vào nhau:

" Jimin?! Jimin đang ở cạnh em sao?  Jimin! Em mau nói gì đó đi, anh, Yoongi đây" 

" Vâng! Jimin đang ngồi cạnh em! Nhưng hiện tại cậu ấy không thể nói chuyện với anh được. Kết nối thần trí xuyên không gian này yếu lắm, chỉ một người là đã may mắn lắm rồi"

" Kết nối thần trí " Yoongi lặp lại nó " Nhưng làm sao có thể? Anh chưa từng nghe nói qua chuyện có thể kết nối thần trí giữa hai chiều không gian khác nhau"

" Là nhờ bảo bối của Shetty, ngọc bội Samantha, lão bối của chúng ta đã luyện nó thành một thứ có thể kết nối thần trí ở bất cứ chiều không gian nào. Nhưng chỉ tạm thời thôi, chúng ta không thể duy trì nó mãi, hơn nữa cũng là duy nhất, nếu mất cơ hội này thì không còn cách nào tạo ra liên kết nữa. Lão bối muốn giúp anh trở về Shetty"

Nghe dứt lời Yoongi liền phản đối.

"  Không đúng, lần đó cha anh dẫn theo anh bỏ đi, lão bối rất tức giận, còn tước đi danh phận của gia đình anh. Ngọc bội Samantha là thứ  qúy giá, mỗi dòng tộc chỉ có một viên trao cho các đời lão bối. Làm sao ông ấy có thể làm thế được!"

" Không phải người đó, đã 15 năm rồi Yoongi, có người khác kế nhiệm chức danh lão bối ở Shetty. Người đó rất muốn anh trở về! Thậm chí sau khi luyện thành công ngọc bội đã ngã bệnh rất nặng! Anh nhất định phải cảm ơn anh ấy. "

Yoongi chưa kịp phản ứng, sự nhiễu loạn lại xen vào giữa đối thoại của họ khiến Taehyung bên kia hối hả cố hét lớn

" Yoongi! Kết nối không kéo dài được lâu đâu. Mấy ngày nay liên lạc không thành công, ngọc bội đã bị nứt rất nhiều. Nếu tiếp tục thì nó sẽ vỡ mất. Hyung, người dân Shetty đã tìm ra cách tạo ra kết nối giữa hai thế giới. Em đọc cho anh công thức, bằng mọi giá phải điều chế thành công nó rồi trở về. Đừng phụ lòng chúng em và lão bối. "

Nói xong, Taehyung vội vàng đọc những nguyên liệu cần thiết để chế tạo cổng liên kết cho Yoongi. Thật may mắn vì họ đã hoàn thành việc trao đổi thông tin trước khi nhiễu loạn trở nên nghiêm trọng hơn.

" Hyung, ổn rồi! Tuy là những thứ đó khó kiếm và anh có thể gặp nguy hiểm-"

" Anh nhất định thành công" Yoongi qủa quyết, vết thương bên vai trái do ban nãy đâm phải những mảnh thủy tinh trên sàn vẫn rỉ máu nhưng điều vừa xảy ra với anh chính là đã chờ đợi từ rất lâu, hoàn toàn át hẳn chút đau đớn cỏn con đó.

" Em chuẩn bị ngắt kết nối đây... còn một điều nữa.. Jimin nói cậu ấy rất nhớ anh"

Nghe đoạn, lồng ngực Yoongi thắt lại, gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ 7 tuổi hay lẽo đẽo theo sau anh hiện lên khiến gợn nước trong mắt anh nhỏ giọt xuống hai bên má. Hơn 15 năm rồi, anh thực sự không tưởng tượng ra nó đã lớn lên như thế nào. Mẹ của hai người họ mất sớm, cha Yoongi cũng  qua đời khi đưa anh tới LightWist, chỉ còn lại một mình, người em trai này của anh rất đáng thương, anh muốn ôm nó vào lòng, muốn thơm lên má nó như ngày xưa anh đã từng làm.

" Ừ. Anh cũng nhớ mọi người."

" Sớm quay lại nhé. Rẹt-rẹt.. hyung.. rẹt rẹt "

Âm thanh nhiễu sóng khó chịu vang thêm hai ba hồi nữa, cuối cùng, kết nối ngắt hẳn, chẳng còn lại gì ngoài một cái đầu trống rỗng. Những điều đó xảy ra thật nhanh, thật đột ngột, nhưng cũng thật hạnh phúc. Yoongi từ lúc nào đã nghĩ bản thân không thể trở về quê hương được nữa, cũng có thể coi là đã hoàn toàn từ bỏ khát vọng ấy, nhưng ai ngờ rằng hôm nay nó lại được khơi dậy một cách thật chắc chắn...

Kết thúc hồi tưởng, một giọt nước mắt cũng vừa kịp rơi xuống nền gạch. Yoongi đưa tay quệt lên mặt, hít một hơi rồi nhìn Jeon Jungkook trước mặt, đương nhiên anh sẽ trở về, còn là trở về với Jungkook của anh. Hai người họ sẽ cùng sống với gia đình của Yoongi, nơi mà người ta tin tưởng và chấp nhận anh thay vì ruồng bỏ và buộc tội.

" Jungkook, anh giấu em chỉ vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm... Trong danh sách nguyên liệu còn có máu của hổ bạch sương.. anh không thể để em lo lắng cho anh"

" Vậy ra máu của hổ bạch sương cũng là do anh lấy?"

" Một chút thôi, nó không bị làm sao cả. Jungkook, anh thực sự rất muốn trở về Shetty, nơi đó còn có người thân của anh, em hiểu cho anh mà phải không?"

Yoongi chờ câu trả lời từ Jungkook cũng ba phần cảm thấy sợ hãi, bảy phần cảm thấy thực thiếu tự tin.

" Em đương nhiên hiểu cho anh."

Jungkook đáp, những oán trách trong lòng tự dưng cũng bị gỡ bỏ. Làm sao cậu có thể tiếp tục đổ lỗi cho anh đây? Gia đình và quê hương? Làm gì có điều nào không qúy giá, không quan trọng. Nếu đổi lại là Jungkook, chắc chắn cậu cũng sẽ lựa chọn hành động như thế. Còn đôi với Yoongi, cảm thấy nhẹ nhõm khôn xiết , tốt rồi, chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần Jeon Jungkook hiểu là đủ. 

" Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi"

Yoongi kéo tay Jungkook đi nhưng em chợt đứng khựng lại

 " Chưa phải bây giờ, Yoongi! Hyung cần phải giải thích cho mọi người, hãy nói với mọi người sự thật đi. Như vậy thì tội danh giết người sẽ bị xóa bỏ. Sau đó chúng ta có thể rời đi"

" Em bị điên sao!" Yoongi đáp, giọng anh đanh lại " Anh đã ăn trộm, anh cũng đã làm hại tới hổ bạch sương. Em nghĩ như thế thì họ sẽ để anh đi được sao? Em nghĩ làm vậy người ta sẽ đỡ ghét anh hơn chút nào sao? Họ sẽ không hiểu cho anh, cũng sẽ không nghe anh, bởi vì anh là người dòng tộc Shetty, tất cả những điều anh làm đối với họ đều là tội ác rất khủng khiếp" 

"  Nhưng nó có thể chứng minh với họ là anh không giết-"

" ANH KHÔNG CẦN! " Chưa để Jungkook kết thúc câu nói, Yoongi quát lên, không khỏi khiến cậu giật mình " Anh không cần họ phải biết gì cả, anh chỉ muốn cùng em trở về Shetty, cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc. Như vậy còn chưa đủ sao?"

Jungkook sững người, cậu nhìn anh, hai vệt nước trên má chưa khô hẳn, có lẽ bây giờ trong đầu anh chẳng còn gì ngoài tiếng vùng đất Shetty gọi anh trở về. Nhưng như thế nào là đủ? như thế nào là chưa đủ? Jungkook cũng không biết được trong đầu cậu thực sự cần điều gì. Ngược lại điều mà cậu biết rõ nhất đó là giờ đây dù cho cậu có nói đến thế nào cũng không không thể thuyết phục được Yoongi.

" Em hiểu rồi"

Im lặng một chút vừa đủ để lòng cả hai nguội đi . Cũng để Jungkook nghĩ thật kĩ, đấu tranh tư tưởng thật nhiều. Thực ra cậu vẫn luôn nghi vấn về những điều xảy ra trong quá khứ của Yoongi. Nếu là người khác thì nói gì cậu cũng sẽ không tin nhưng cha Yoongi đã hi sinh cả mạng sống của mình để mang anh tới đây thì ắt hẳn phải có nguyên do của nó. Và chừng nào chưa chắc chắn được ở Shetty liệu có điều gì đe doạ đến anh, thì làm sao cậu có thể để anh trở về nơi đó. Mà đặc biệt là đi khi bản thân anh còn đang đeo nặng tội danh giết người. Nhưng nếu trước đó cậu nói với Yoongi rằng cậu không muốn anh trở về Shetty, Yoongi sẽ đời nào nghe ngược lại thậm chí còn trách cậu.

" Em có thể" Jungkook vừa nói vừa chỉ vào ống thủy tinh đang nằm trong tay Yoongi "... cầm nó một chút không? " 

" Được, nhưng hãy cẩn thận nhé. Nó chỉ đủ cho chúng ta một lượt đi và một lượt về"

Yoongi đưa nó cho Jungkook không quên dặn dò bởi vì đối với anh lúc này có lẽ nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng...

" Em xin lỗi"

Jungkook đột ngột thu tay khiến điểm giao nhau giữa hai bàn tay ngắn lại khi Yoongi thả ống thuỷ tinh ra.

" Choang"

Tiếng thủy tinh vỡ vụn, chất dịch màu xanh lá cây lan ra nhanh trên sàn đất. Yoongi hoảng hốt quỳ xuống. Còn Jungkook đứng đó, mắt nhắm lại, mặc anh có nhận ra là cậu cố ý hay không, mặc anh sau này có tức giận hay hận cậu đến mức nào, Jungkook cũng không thể để anh rời đi.

Nhưng thay vì tiếng quát mắng Jungkook nghe thấy tiếng anh lẩm nhẩm thần chú. Cậu mở mắt ra. Vết răng cắn hằn trên làn da trắng ở cổ tay rỉ từng giọt máu xuống.

" Yoongi, dừng tay!!"

Jungkook nắm lấy tay anh ra sức ngăn cản. Vai Yoongi run lên. Ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi.

Máu đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt dung dịch màu xanh phát ra ánh sáng. Loé lên mạnh mẽ khiến cả hai nhắm cặn mắt lại.  Khi họ lấy lại được tầm nhìn cánh cổng đã hiện ra trước mắt. To lớn và sâu hoắm.

" Được rồi ! Cuối cùng cũng thành công rồi"

Yoongi nắm ngược lấy tay Jungkook kéo em về phía cánh cổng. Nhưng em nhanh chóng dùng linh lực ghì anh chặt lại.

" Jungkook đi nào! Mau lên! Đi cùng với anh"

" Đừng mà Yoongi. Chúng ta không thể đi.

Hai người họ đang rằng co bỗng từ trong cánh cổng vọng ra một giọng nói

" Yoongi Hyung? Là anh đúng không? "

" Là anh đây Taehyung! " Yoongi đáp vội, tay vẫn dùng sức kéo Jungkook " Anh mở được cổng rồi! "

" Em thấy rồi Hyung! Hôm nào em cũng đứng ở ranh giới chờ liên kết xuất hiện. Sao anh còn không bước quá nó"

" Anh cần đem theo một người về nhưng-"

" Yoongi sẽ không đi đâu cả!" Jungkook cố lớn tiếng để truyền âm thanh qua cánh cổng " Cậu mau cút đi"

" Jeon Jungkook! Em rốt cuộc làm sao vậy hả?"

" Ai đó? Yoongi, anh gặp rắc rối sao? Để em giúp anh. "

Âm thanh vừa vang tới, một người con trai bước ra từ cánh cổng. Jungkook kịp để ý người tên Taehyung này thực sự rất điển trai, ngũ quan hơi tây, sắc xảo tựa tượng khắc, mái tóc mang màu xám khói giống Yoongi nhưng được đánh cho hơi xoăn lên. Quần áo đơn giản mà toát nên khí phái rất cuốn hút.

" Hyung! " Cậu ta gọi Yoongi

" Taehyung! Cẩn thận. Cổng chỉ đủ duy trì cho một lượt đi và một lượt về thôi. Giờ chúng ta bước qua nó sẽ lập tức đóng lại. "

Taehyung vừa nhận ra sự có mặt của Jungkook liền thủ tư thế tấn công mà đe doạ

" Cậu là ai? Mau bỏ tay Yoongi ra! Để anh ấy đi! Nếu không tôi-"

" Không được tấn công em ấy! Còn Jungkook, đừng cứng đầu nữa. Đi với anh! "

" Anh đừng qua đó Yoongi, cha anh từng nói nơi đó nguy hiểm với anh"

" Cậu đang nói nhảm cái gì vậy." Taehyung vừa nói vừa vận linh lực tới sáng quắc cả mắt. Chắc chắn lúc này rất muốn đánh bay Jungkook đi chỗ khác " Cậu là ai mà dám yêu cầu anh ấy. Còn không mau để anh ấy đi,là cậu tự chuốc- "

" Shetty Taehyung! Tôi bảo không được động vào em ấy!" Yoongi quát lên khiến Taehyung bàng hoàng, viên sáng trong tay cậu ta cũng vì vậy mà xụi lơ.

Cùng lúc đó tiếng chân người đổ rầm rầm càng ngày càng gần. Thoáng chốc, SherWin, Virginia, Namjoon còn có rất nhiều cảnh vệ xuất hiện. Nhìn thấy họ ở cùng một kẻ lạ mặt phía sau là một cánh cổng dẫn tới chiều không gian khác, cả ba người đều rất hoang mang

Jungkook vội vã nói

" Vriginia anh ấy muốn trở về Shetty. Người tuyệt đối đừng để anh ấy làm thế! "

SherWin vừa nghe thấy thế liền tùy ý suy diễn rồi tức giận nói:

" Shetty Yoongi! Giết người xong muốn trốn sao?! Đừng hòng!"

Dứt lời ông ta vụt tay tới, một đòn tấn công chạy về phía họ. Jungkook thét lên một tiếng " Đừng!" Rồi đẩy Yoongi ngã vào Taehyung cả hai người họ lăn vào giữa miệng cổng. Jeon Jungkook một mình hứng trọn đòn tấn công ngã văng về phía sau , đau đớn tới ngất đi. Trước đó kì lạ còn cảm nhận được giác mạc bị xâm nhập bởi một luồng sáng phỉ thúy. Không phải nói người phát tán linh lực Anber sẽ không cảm nhận được màu mắt mình thay đổi sao? tại sao cậu lại tận mắt trong thấy ánh phỉ thủy, không lẽ cơ hồ đau tới ảo giác rồi?

Mắt Yoongi trừng to, anh đứng dậy định chạy tới phía em nhưng chiều không gian kia lại hút lấy cơ thể anh

" Jungkook! " Một tiếng la thất thanh bật ra khỏi liên kết trước khi nó đứt gãy. Yoongi, Taehyung và cả cánh cổng tất cả trong chớp mắt đều biến mất không còn một chút dấu vết...

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip