61: Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường ba người ngự kiếm đi đến Cô Tô, Giang Trừng nhịn không được suy nghĩ rất nhiều, không rõ vì cái gì chính mình lại trở nên dễ dàng cảm thấy già mồm.

Hắn có lẽ là một người bơ vơ lâu lắm, hiện giờ đột nhiên có một người khác làm bạn, giống như gần chết trong đau khổ lâu dài rồi nắng hạn gặp mưa, làm cho hắn cả người cũng không tự giác mà một tấc lại một tấc trở nên tươi xanh. Dù cho Lam Hi Thần không cần làm bất cứ cái gì, chính là cười ngồi ở bên cạnh hắn, thường thường gọi hắn, hạnh phúc làm cho đầu óc hắn choáng váng.

Hắn vẫn muốn đem hết toàn lực nắm chặt, rồi lại sợ lực đạo của mình quá mạnh, vì thế tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể lo lắng không yên, thật cẩn thận mà trân trọng.

Chính là vì tâm ý này khiến cho hắn vui vẻ chịu đựng, trong lúc vô tình nhìn thấy trong đám tuyết mờ mịt, phía sau ánh vàng rực rỡ của bụi hoa mẫu đơn, bỗng nhiên vỡ thành một mảnh.

Kỳ thật cái kia bất quá là một bụi hoa mà thôi, hắn Tam Độc Thánh Thủ chưa từng trải sóng gió nào chứ, tinh phong huyết vũ, sinh ly tử biệt cũng chưa có thể đánh bại hắn, cho dù là Kim Quang Dao sống lại trở về đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi nửa phần.

Nhưng bóng dáng Lam Hi Thần đưa lưng về phía hắn, cẩn thận cắt tỉa cành hoa, và trong miệng thì thầm mềm nhẹ. Nó lại giống như một cái đấm đầy khí lực, hung hăng nện ở trên trái tim hắn bất ngờ không kịp phòng bị.

Trong lúc nhất thời không cam lòng, tức giận và chua sót, giống như bị một đôi tay vô hình xé rách, trở thành một cái chế giễu thật lớn với hắn.

Cho dù hắn có giữ vững kiên nhẫn như thế nào, làm sao có thể tranh giành với một người đã chết đâu?

Ba người yên lặng đi đường, ai cũng không mở miệng nói chuyện, Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt Giang Trừng lúc xanh lúc trắng, khi đỏ khi xanh, liền biết mặc dù ngoài miệng hắn buồn bực không nói, trong lòng chắc chắn là sóng gợn cuồn cuộn, vội hỏi: "Giang Trừng, ngươi trước đừng miên man suy nghĩ, hết thảy chờ hỏi rõ ràng rồi nói sau."

Giang trừng nặng nề mà hừ lạnh một tiếng.

Trong lòng Lam Trạm thập phần không phục, rồi lại nhất thời không thể cãi lại. Bụi Kim Tinh Tuyết Lãng hắn cũng từng thấy qua, đích thật là huynh trưởng mỗi ngày đều không nhờ người khác chăm sóc mà dốc lòng tự chăm sóc.

Kim Tinh Tuyết Lãng, người trong tiên môn chỉ cần không mù không ngốc, liền biết đó là dấu hiệu của Kim gia, huống chi bọn họ đều từng thấy Kim Quang Dao mặc bộ áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng kia, trong miệng kêu "Nhị ca", ở giữa ý cười ôn nhu dung túng của Lam Hi Thần, ra vào Lam gia rất tự nhiên trong nhiều năm.

Trước khi trời tối, bọn họ cuối cùng cũng ở giữa sương mù đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện rất chịu không nổi loại áp lực này, khẩn cấp bắt lấy một đệ tử hỏi Lam Hi Thần đang ở đâu, nhưng mà ngay sau đó hắn liền hối hận. Tiểu đệ tử kia mới nhập môn không lâu, chưa trải qua chuyện đời, bị hai gương mặt lạnh của Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ dọa sợ tới mức tay cũng không biết chỉ đến hướng nào, nơm nớp lo sợ nói: "Tông chủ, ở trong vườn hoa cắt tỉa hoa và cây cảnh."

Dừng một chút, lại sợ không đủ tường tận mà bổ sung nói: "Chính là chỗ hoa mẫu đơn mà tông chủ thích nhất."

Sắc mặt Giang Trừng lại đen vài phần, mỉa mai nói: "Đường đường là Lam thị tông chủ, cả ngày cái gì cũng không làm, ngược lại hết sức chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ."

Lam Trạm nhịn không được vì huynh trưởng lên tiếng: "Chăm sóc hoa cỏ, vốn là nhã hứng."

"Nhã hứng?"

Giang Trừng lạnh lùng cười nhạo, "Lam gia nhiều hoa và cây cảnh biết bao, mà Trạch Vu Quân yêu mến chỉ duy nhất một bụi hoa này."

Lam Trạm mắt lạnh nhìn về phía Giang Trừng, "Mẫu đơn từ trước đến nay là quốc sắc, đâu chỉ huynh trưởng, người đời đều yêu mến."

Mắt thấy hai vị này bắt đầu to tiếng, Ngụy Vô Tiện chạy nhanh lên tiếng đánh gảy: "Tốt lắm tốt lắm, chúng ta trước tiên đi tìm đại ca rồi nói sau."

Lam Trạm nghe Ngụy Vô Tiện nói, cất bước đi đến hậu viện, giống như chờ không kịp muốn trả lại trong sạch cho huynh trưởng.

Tháng năm tuần hoàn, mùa hoa mẫu đơn sớm qua, nhờ vào núi non mát lạnh, lại có linh lực của Trạch Vu Quân nuôi dưỡng, một bụi Kim Tinh Tuyết Lãng vẫn đong đưa khoe dáng. Lam tông chủ thực đa tình, một cành một lá cũng không nhẫn tâm cắt nhiều, cầm kéo cắt tỉa nửa ngày, cũng cắt xuống vài cái lá vàng mà thôi. Làm như cảm nhận được cước bộ phía sau, y xoay người lại, chờ thấy rõ người tới, trên mặt trước lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng.

"Các ngươi sao lại cùng nhau đến đây ?"

Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng, Giang Trừng lại lớn tiếng doạ người nói:

"Trạch Vu Quân hỏi như vậy, đại khái là không muốn thấy Giang mỗ ?"

Lam Hi Thần ngẩn ra, nghi hoặc nói:

"Vãn Ngâm?"

Ngụy Vô Tiện lấy khuỷu tay hung hăng đụng Giang Trừng, ha ha nói: "Hắn hay nói giỡn, đại ca, Giang Trừng nhớ ngươi, đặc biệt đến gặp ngươi."

Ánh mắt Lam Hi Thần nháy mắt liền càng nhu hòa vài phần, nhìn Giang Trừng nói:

"Thật không Vãn Ngâm? Ngày ấy ngươi vì sao không tới? Ta thấy ngươi giống như. . . . . . Tức giận?"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, không đáp lại.

Lam Hi Thần không hiểu nguyên do, đặt cái kéo trong tay xuống, vừa đi lên, vừa nói: "Ngày ấy ta chờ ngươi đến đêm khuya, còn sợ là Liên Hoa Ổ bên kia xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay mới phiền Vong Cơ bọn họ đến xem, không nghĩ tới ngươi lại cùng bọn họ đến đây."

Y nói xong giống như không tự giác muốn đi nắm nắm ống tay áo của Giang Trừng, bàn tay đưa ra rồi lại dừng lại, tự cười nói:

"Cắt tỉa một ít hoa, trên tay sợ là sẽ có bùn đất."

Sắc mặt Giang Trừng vốn có vài phần khẽ xúc động, nghe được một câu cuối cùng của y, bỗng nhiên lại trầm xuống.

"Đại ca, " Ngụy Vô Tiện thử nói:

"Hoa này thật đẹp, là giống gì?"

Lam Hi Thần chi tiết đáp: "Kim Tinh Tuyết Lãng."

Ngụy Vô Tiện chưa từ bỏ ý định, "Cái này khẳng định là Kim Tinh Tuyết Lãng của Cô Tô, không giống với Kim gia."

"Làm sao, " vẻ mặt Lam Hi Thần ôn nhu, "Đây là từ vườn hoa của Kim gia đưa tới, vốn là hoa của Kim gia."

"Kia. . . . . ."

Ngụy Vô Tiện quả thực phải sầu chết, hắn vắt hết óc muốn giúp hai người cởi bỏ khúc mắt, "Đại ca khẳng định là thấy hoa này xinh đẹp nên mới thích, ta nhớ rõ lúc hoa ngọc lan nở, ngươi cùng Lam Trạm cũng cao hứng mà tự tay tỉa cành."

Ngụy Vô Tiện nói xong lôi kéo cánh tay Lam Trạm. Hàm Quang Quân lấy quyền lợi của huynh trưởng làm trọng, thật sự gật gật đầu, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Đúng."

Mày Lam Hi Thần nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, "Vong Cơ các ngươi không phải là nhớ lầm, hoa trong vườn này, ta chỉ tự tay cắt tỉa vài cây này."

Y nói xong, ngón tay ở trên đóa hoa mềm nhẹ mơn trớn, ngậm cười nói:

"Ta thích chúng nó, cũng đều không phải là vì bề ngoài xinh đẹp, vườn hoa tràn đầy xuân sắc, sao lại có một bụi hoa không đẹp được chứ? Bất quá trong đó là tình nghĩa đáng giá quý trọng thôi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy được chính mình không bao giờ.... nữa, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện đang buồn bực, lại nghe Giang Trừng mạnh miệng giương giọng nói:

"Nói cho cùng, vài cây hoa màu sắc tầm thường này, cùng với quốc sắc đích thực ta từng nhìn thấy ở Xuân Hồng lâu, Chẩm Hương quán, đích xác không đáng nhắc tới."

Hắn nói xong tay ấn lên bả vai Ngụy Vô Tiện, cười lạnh nói: "Bất quá Trạch Vu Quân có câu nói đúng rồi, cái gọi là nhân bất như cố*, ta đem Trần Tình bên người cất giữ mười ba năm, bất quá cũng là bởi vì trong đó có tình ý, khiến cho người không bỏ xuống được mà thôi."

*Y bất như tân, nhân bất như cố: áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ.

Lời vừa nói ra, khắp nơi đều yên tĩnh.

Mặt Lam Vong Cơ trở nên u ám, Lam Hi Thần tươi cười dần dần mất đi, Ngụy Vô Tiện toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Giang Trừng ngươi giỏi lắm, chính mình tìm đường chết liền thôi, còn muốn kéo ta xuống nước, đến tột cùng là thù hận gì oán giận gì?!

Giữa bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện vô cùng áp lực ngập ngừng nói:

"Cái kia. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi đừng nói giỡn, vẫn là trước đem chuyện hoa nói cho rõ ràng."

Hai mắt Giang Trừng khẽ nhếch, "Ai nói giỡn!"

Sắc mặt Lam Hi Thần lạnh lùng:

"Hoa làm sao vậy?"

Y hiếm khi có bộ dáng không cười như vậy, càng giống với mặt của Lam Trạm vài phần, Giang Trừng nhìn y, tự dưng liền có chút chột dạ, lại vẫn cắn răng nói:

"Làm sao vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi là phủ nhận rất yêu thích hoa này, cứ thế nhìn vật nhớ người?"

"Nhìn vật nhớ người cũng không đúng, rất có cảm giác cảm động và nhớ nhung thôi."

Khá lắm rất có cảm giác cảm động và nhớ nhung! Giang Trừng tiếp tục hỏi:

"Hoa này là của Kim gia?"

"Mới vừa rồi không phải đã nói qua."

Cư nhiên còn đúng lý hợp tình như vậy! Mặt Giang Trừng đều muốn xanh rồi.

"Là ai đưa cho ngươi?"

Mày Lam Hi Thần hơi nhíu, không rõ hôm nay là làm sao vậy, giống như mỗi người đều có chút khác thường, nhất là Giang Trừng.

"Đương nhiên là Kim Lăng tặng ta, ngươi không biết?"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip