54: (Vong Hi) Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Viên Nhi Thải Phỉ

Tên truyện: Tuyết

__________________________________

Tuyết lớn bay tán loạn.

Mùa đông năm nay đặc biệt tới sớm, sáng sớm Cô Tô liền nổi lên bông tuyết màu trắng lay theo chiều gió, mặc dù còn ở cuối mùa thu nhưng cũng đã rét lạnh làm cho người ta phát run, mỗi người đều nói năm nay là ngày đông giá rét mà, ngày đặc biệt không tốt trải qua.

Nhân lúc buổi chiều tuyết rơi hơi nhỏ chút, Lam Hi Thần phủ thêm áo choàng đơn giản, cầm lấy Liệt Băng ra khỏi Hàn Thất.

Quẹo vào đường nhỏ bên cạnh Tĩnh Thất, qua hồ hoa sen, sẽ tới một tòa đình nhỏ, tòa đình nhỏ này là lúc còn nhỏ Lam Vong Cơ mang theo Lam Hi Thần chơi đùa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì vô tình phát hiện được, mặc dù vị trí bí mật nhưng ở chỗ này tầm nhìn ngắm hồ nước rất tốt, vì vậy nơi đây cũng thành căn cứ bí mật của tiểu Vong Cơ và tiểu Hi Thần.

Lam Hi Thần vào đình, tùy ý lau lau tro bụi trên chiếc ghế, từ từ ngồi xuống, trên cây cột loang lổ kia còn có khắc hai chữ "Trạm Hoán" nho nhỏ, cảnh tượng trước đây vẫn rõ ràng ở trước mắt, cho dù hai mươi năm trôi qua, ký ức này vẫn như cũ ở sâu trong tâm trí của Lan Hi Thần.

Trước đây hai đứa nhỏ thường đi đến bên hồ hoa sen, buổi tối không có người lớn quản thúc, khi mùa hè còn có thể hái hái hoa, nhặt nhặt sen, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trong đình nhỏ cả buổi chiều, không có thế tục phân tranh. chỉ có hai người làm bạn.

"A Trạm, đã lâu như thế chúng ta không quay về, thúc phụ tìm không thấy chúng ta thì làm sao?"

"Ca ca không có việc gì, dù sao thúc phụ nhìn thấy chúng ta không có chuyện gì sẽ không nghiêm khắc nhiều với chúng ta."

Lam Hi Thần lôi kéo tay Lam Vong Cơ, vui vẻ nói "Cùng A Trạm một chỗ, liền sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Đúng nha, ca ca có muốn cả đời đều ở cùng một chỗ với A Trạm không, A Trạm bảo hộ ca ca cả đời."

Lam Hi Thần thẹn thùng cúi đầu, âm thanh hơi hơi truyền ra "Được."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn về phía huynh trưởng của mình, sợi tóc mặc dù có chút lộn xộn nhưng không dấu được ngũ quan xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng nõn nhiễm lên hai vòng đỏ ửng, trên là lông mi cong thật dài nhẹ nhàng run rẩy. dưới còn lại là đôi mắt trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn mọng nước hơi mím lại, giống như con búp bê hoàn mỹ, xinh đẹp.

Lam Vong Cơ đem môi của mình đặt lên khuôn mặt non mịn của người trước mắt, điểm nhẹ một chút liền lấy ra, Lam Hi Thần còn chưa phục hồi tinh thần lại, nháy đôi mắt to long lanh nhìn Lam Vong Cơ.

"Tốt lắm, trời cũng không còn sớm, ca ca chúng ta trở về đi."

Trời chiều chiếu rọi trên người hai đứa bé, thời gian đẹp nhất cuộc đời, là khoảng thời gian tâm tư thuần túy của những đứa trẻ.

Tuyết lại tiếp tục rơi xuống, Lam Hi Thần kéo kéo áo choàng, nhìn thấy lá sen dưới hồ nước bên kia đều đã muốn khô vàng, nước ao đều đã đông lại. Có lẽ đầu xuân năm sau, hồ nước này sẽ rực rỡ màu sắc như trước, nhưng chính mình cuối cùng không thể quay về trước đây.

Lam Hi Thần cầm lấy Liệt Băng tùy ý thổi, dù sao đã mất người nghe khúc, có ai để tâm hay không cũng không quan trọng.

"Huynh trưởng."

Âm thanh quen thuộc truyền đến, tiếng tiêu quàng quạc dừng lại, Lam Hi Thần chậm rãi xoay người lại, quả nhiên là người quen thuộc.

Lam Vong Cơ cầm áo choàng cổ lông trong tay phủ thêm trên người Lam Hi Thần "Huynh trưởng sao vậy, ngay cả áo choàng cũng không mặc, trời giá rét sẽ đông lạnh, huynh trưởng là gia chủ Lam gia, càng phải yêu quý thân thể chính mình mới phải."

"Vong Cơ sao lại đến đây?"

Lam Vong Cơ cười cười, tươi cười này giống như nắng ấm mùa hè, Lam Hi Thần lần trước thấy Lam Vong Cơ cười như vậy, vẫn là lúc còn nhỏ, năm tháng không lo âu kia.

"Huynh trưởng, ta muốn mang Ngụy Anh đi dạo chơi khắp nơi, cho nên đến nói cho ngươi một tiếng."

"Vong Cơ thực thích Ngụy công tử sao?" Lam Hi Thần đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, y sợ hãi nhìn thấy ánh mắt của hắn.

"Ừm."

Ta đây là cái gì? Cả đời chỉ có thể là huynh trưởng của ngươi sao?

Lam Hi Thần không hỏi những lời này, hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa gì đâu?

"Ta đã biết, nếu là các ngươi muốn, thì cứ làm." Đồng tử Lam Hi Thần rụt lại, y đã sớm biết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tâm ý tương thông, vì sao bây giờ còn khổ sở như thế, cho tới nay cũng chỉ là chính mình tự mình đa tình.

Khóe miệng Lam Vong Cơ tươi cười độ cung giãn hơn nữa, chính là tươi cười này không thuộc về Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng, Vong Cơ cáo từ." Lam Vong Cơ cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đình, Lam Hi Thần nhìn theo bóng dáng hắn, thẳng đến lúc thân ảnh kia biến mất ở trong tuyết mờ mịt.

Hai hàng nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, đọng lại trên mặt tuyết, nước mắt ấm áp hóa tuyết, gió lạnh thổi qua lại kết thành băng.

Lam Hi Thần đem mặt vùi vào trong cổ áo lông dày bật lên tiếng khóc, chỉ có ở tại đây, y mới có thể buông ra tâm tình của chính mình, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, quan trọng nhất là, nơi này còn có tất cả hồi ức thời thơ ấu của y và đệ đệ.

Nhưng là chỉ cần vừa ra đình, trở lại Hàn Thất, y vẫn là gia chủ quản lý Lam gia từ trên xuống dưới, y có được tất cả, duy nhất không có được tâm Lam Vong Cơ.

Tuyết lớn một đêm không dứt.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip