23: Giang thị chủ mẫu điều lệ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà

*************

Giang thị chủ mẫu điều lệ, điều thứ ba: Thích hợp nhu nhược.

Tông chủ Lam thị Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, hàng năm chiếm giữ vị trí đứng đầu bảng tiên môn thế gia công tử, đối nhân xử thế từ trước đến nay tao nhã cùng cung kính, khoan dung độ lượng, ngôn hành cử chỉ giống như gió xuân nhẹ nhàng, nếu nói y không "Nhu", chỉ sợ khắp thiên hạ không có một người tán thành.

Nhưng, thân là tông môn đứng đầu, một cái tiên thủ, y thật sự không phải là người có thể xưng được với chữ "Nhược".

Giữa tháng mùa xuân kinh trập*, vạn vật sinh sôi, yêu ma tinh quái trong núi cũng dần dần nhiều, bọn công tử tiên môn rục rịch, thừa dịp lúc này, mời người trong lòng đạp đạp thanh, đánh đánh quái, hoa tiền nguyệt hạ*, tăng thêm cảm tình. Nếu là vận khí tốt gặp phải tà túy nên hồn, còn có thể đem giai nhân hướng phía sau mà bảo hộ, chẳng những được thi triển thân thủ cao cường, còn có thể biểu hiện khí khái nam tử, một lần hành động liền bắt được tâm hồn thiếu nữ.

* Kinh trập: một trong 24 tiết khí, bắt đầu khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 kết thúc vào khoảng 20 hay 21 tháng 3 (dương lịch). Ý nghĩa với Trung Hoa cổ đại là Sâu nở.

Hoa tiền nguyệt hạ: trước hoa dưới trăng, chỉ nam nữ tỏ tình, nói chuyện yêu đương.

Giang tông chủ tự nhiên cũng không cam chịu bỏ qua cơ hội này, thừa dịp xuân sắc liêu nhân*, viết một phong thư, ước hẹn người yêu đi đêm săn trong núi.

* Xuân sắc liêu nhân: Cảnh xuân làm người hưng trí

Hai người gặp mặt, cũng không mang theo môn sinh đệ tử, dưới ánh trăng sóng vai chậm rãi mà đi, gió đêm hơi lạnh phơ phất thổi tới, lay động tóc mai của Lam Hi Thần, tuyết y váy dài, mạt ngạch phiên phiên, ý cười trên mặt thanh thiển ôn nhu giống như một đóa hoa ngọc lan mới nở.

Nhất thời Tam Độc Thánh Thủ nhìn không rời mắt, trong lồng ngực đột nhiên kích động một cỗ hào hùng, cầm tay người bên cạnh nói "Hi Thần, nghe nói núi này tà túy thập phần khó đối phó, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định bảo hộ ngươi chu toàn..."

Lời hắn còn chưa dứt, biến cố đã xảy ra, bên trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, kẹp theo một kẻ khác tanh mùi máu tươi buồn nôn cùng sát ý lạnh như băng, thẳng hướng bọn họ đánh tới.

Hai mắt Giang Trừng sáng ngời, sắc mặt mới vừa rồi còn tất cả nhu tình phút chốc trở nên sắc bén, bên môi chứa một mạt ý cười, thầm nghĩ: Tới vừa lúc! Không uổng ta thiên tân vạn khổ tầng tầng sàng lọc, lựa chọn nơi này, đỉnh núi có rất nhiều tà túy mạnh mẽ. Hôm nay cho các ngươi biết lợi hại của Tam Độc Thánh Thủ!

Tam Độc bên thắt lưng hắn đương nhiên ra khỏi vỏ, Tử Điện ở ngón tay cũng thoáng chốc hóa thành một cái trường tiên, linh quang hiện ra, đang định vung ra ngoài, bất thình lình cả người bị một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đẩy tới.

"Vãn Ngâm cẩn thận!" Chỉ nghe Lam Hi Thần gào to một tiếng, đã gọi ra Sóc Nguyệt phi thân về phía trước.

Đợi Giang Trừng ổn định lại bước chân, phản ứng lại đây, người yêu của hắn đã chiến đấu xong, đang lau đi máu đen trên thân kiếm, mặt mang ôn nhu cùng lo lắng hỏi hắn "Ngươi không sao chứ, vừa rồi có thể bị thương?"

Giang Trừng nhìn nhìn tà vật một bên bị trảm thành mấy khúc, chết không nhắm mắt, lại nhìn Lam Hi Thần ngay cả một sợi tóc cũng chưa loạn, đờ đẫn lắc lắc đầu, nhất thời tâm tình có chút phức tạp.

Nhịn không được đã tán thưởng, lại là tự hào, còn có chút thất bại cùng mất mác.

Này không phải là lần đầu tiên.

Tu vi Lam Hi Thần căn bản cao hơn hắn, bình thường vô luận gặp phải nguy hiểm gì, tựa hồ đều không cần hắn bảo hộ, thậm chí còn có thể theo bản năng đưa hắn bảo hộ ở phía sau.

Tam Độc Thánh Thủ không thể không thừa nhận, tôn nghiêm nam nhân của chính mình đã bị khiêu chiến to lớn.

Tuy rằng hắn biết đối phương là làm theo thói quen của một tông chủ, thói quen bảo hộ đệ đệ, nhưng thử hỏi thế gian này có người nam tử nào không muốn ở trước mặt người yêu biểu hiện khí khái anh hùng đâu? Hắn tràn ngập ý muốn bảo hộ nhưng không có chỗ biểu hiện, thế nên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện gặp chó liền kêu gào thảm thiết mà nhảy lên người Lam Vong Cơ, đô hội sinh ra một chút tình cảm hâm mộ mơ hồ.

Huống chi, chính mình từng đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm, một điều quan trọng nhất chính là phải sùng bái chính mình, dựa vào chính mình.

Hiện giờ xem ra, ước vọng cùng sự thật, thật sự là cách nhau rất xa.

Trên đường trở về, Giang Trừng đều có chút rầu rĩ không vui, Lam Hi Thần xưa nay thông minh tinh tế, suy nghĩ tỉ mỉ, cũng đại khái đoán được chỗ mấu chốt.

Y ở trong lòng thầm than, cảm thấy người yêu tâm tư có chút trẻ con, vừa tức giận buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu.

Kết quả là, Trạch Vu Quân quyết định, từ nay về sau, phải nghiêm khắc chú ý hành vi của chính mình, tận lực làm một người đủ tư cách "Nam nhân phía sau Giang tông chủ".

Mấy ngày sau, trên Thanh Đàm hội ở Lan Lăng Kim thị, hai người lại gặp mặt. Kim Lăng uy phong lẫm lẫm dẫn dắt gia chúng đón khách, xụ mặt lấy lễ nghi của tông chủ đối với cậu gật đầu thăm hỏi. Đảo mắt thấy Lam Hi Thần, lại không đình chỉ lộ ra tươi cười, kích động nói "Mợ..... Trạch Vu Quân, trong viện mẫu đơn đều nở, lần này đến nhất định phải ở lại mấy ngày, khách phòng ta sớm chuẩn bị tốt....." Kim Lăng nói xong một tay che miệng, giọng nói nhỏ đi, hiện ra một chút đắc ý "Cùng với cậu, có cửa ngầm thông nhau."

Lam Hi Thần có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười ấm áp, hướng Kim Lăng gật gật đầu, cùng với Giang Trừng đi vào bên trong.

Gần đây tiên môn thái bình, chúng gia tụ họp cũng không có gì để nói, liền nói chuyện phiếm ngoài tộc, làm cho Kim tiểu tông chủ cơ hồ buồn ngủ.

Giang Trừng cũng không tán gẫu, đưa tay xuống bàn bắt lấy ngón tay Lam Hi Thần thưởng thức, Trạch Vu Quân lại trước sau như một tự giữ đoan trang tao nhã, môi mỉm cười, ngồi nghiêm chỉnh, nghe vô cùng nghiêm túc.

Một hồi Thanh Đàm hội cứ như vậy không nóng không lạnh sắp kết thúc, phía trên đại điện chợt phát sinh biến cố.

Một nữ tử thuộc ngoại tộc Kim thị, cha người này ở lúc Kim Lăng mới nhận chức tông chủ mưu kế phản nghịch, bị Giang Trừng xử lý nhẹ tội, mà vẫn đối với cậu cháu hai người trong lòng ghi hận, thề phải báo thù giết cha.

Nàng bèn bày mưu tính kế, lại thủy chung không gần được Giang Trừng cùng Kim Lăng, sau lại không biết vì sao, liền đem chủ ý đánh tới trên người Lam Hi Thần.

Trạch Vu Quân ra vào lui tới luôn luôn mang theo xe ngựa đơn giản nhẹ nhàng, người cũng hiền lành, huống chi, hiện nay tiên môn đều biết y là thâm tình đạo lữ của Giang tông chủ, Kim tiểu tông chủ tối thân ái- mợ, nếu có thể giết y, đảm bảo dạy dỗ kẻ thù sống không bằng chết.

Nữ tử này nằm gai nếm mật, lẫn vào Kim Lân Đài làm hầu gái nửa năm, lấy số tiền lớn hối lộ quản sự, đạt được mong muốn  ngày hôm nay vì Trạch Vu Quân thêm trà rót nước.

Mắt thấy ngày sắp tối, yến hội sắp kết thúc, tất cả mọi người ngồi một ngày có chút mệt mỏi, đúng là thời khắc tinh thần mệt mỏi, thả lỏng. Khi nàng châm trà dưới chân hơi lảo đảo, Lam Hi Thần liền tự nhiên đưa tay lên đỡ, nàng lại xem xét đúng thời cơ, từ trong tay áo rút ra một cái đao nhọn có tẩm độc, hướng Lam Hi Thần gần trong gang tấc đâm tới.

Người tu tiên cực kì nhạy bén, Lam Hi Thần từ thời khắc nàng rót trà vào ly trong lòng liền biết khác thường, theo bản năng muốn tóm lấy cổ tay nàng, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn Giang Trừng cũng hướng bên này ra tay.

Bách gia tập hợp, nhiều người dõi theo, Trạch Vu Quân bỗng nhiên nhớ ra chính mình hẳn là nhu nhược một chút, nếu để cho các vị tiên thủ đều nhìn thấy chính mình một chiêu khống chế được địch, mà Giang Trừng lại dốc sức vì mình, đại khái hắn lại muốn phiền muộn đi.

Suy nghĩ điều này, Lam Hi Thần dưới tay nhoáng lên một cái, liền không dấu vết mà lùi cánh tay về, nhưng Giang Trừng bên cạnh mắt thấy chính y ra tay, tay đang định động thủ ngăn cản cũng dừng động tác.

Giữa điện quang hỏa thạch*, chỉ nghe một tiếng vũ khí sắc bén cắt qua vải dệt giòn vang, trên cánh tay Trạch Vu Quân liền thêm một miệng vết máu thật dài.

* Điện quang hỏa thạch: Hình dung sự vật giống như tia chớp cùng thạch hỏa trong nháy mắt liền biến mất. Cũng dùng để so sánh hành động nhanh chóng, ra tay trước tiên chế trụ.

Nàng kia một kích thuận lợi, vừa mừng vừa sợ, lập tức lại hướng ngực y đâm tới, nhưng đao nhọn cách Lam Hi Thần có mấy tấc, nàng đã bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh đi ra ngoài.

"A, ít nhiều Vãn Ngâm ra tay cứu giúp." Lam Hi Thần lập tức nhìn về phía Giang Trừng nói "Nếu không có, ai...... Vãn Ngâm?"

Giang Trừng dùng "Ngươi không muốn sống nữa", "Có phải ngốc không", ánh mắt hung ác trừng mắt liếc y một cái, không nói hai lời đem người ôm lấy, đẩy ra đám người đang muốn xúm lại tiến lên quan tâm thương thế Trạch Vu Quân, thẳng bước đi ra ngoài.

Đêm đó danh y Kim Lân Đài tụ tập, may mà chủy thủ kia tẩm độc cũng không khó giải, xương cốt Trạch Vu Quân cường kiện, rất nhanh liền chuyển nguy thành an.

Giang tông chủ chẳng phân biệt được ngày đêm mà bồi cùng y, đầu tiên là đem người mắng một chút, lúc sau lại thâm sâu tự trách, cuối cùng cầm tay bị thương của Lam Hi Thần nói mấy lời buồn nôn chua xót.

Đáng thương hai người hầu gái Kim gia bưng cơm đưa thuốc, mỗi người vẫn là cô nương khuê nữ, làm sao gặp qua loại cảnh tượng này, nhiều lần thùy mi thuận mắt*, cử chỉ đoan trang đi vào, sau đó mặt đỏ tai hồng, tiểu lộc loạn chàng* mà nổi lên.

* Thùy mi thuận mục: hiền lương, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.

* Tiểu lộc loạn chàng: mới đầu dùng để hình dung bởi vì sợ hãi mà trái tim đập kịch liệt, sau lại dùng nhiều để hình dung cảm giác tim đập thình thịch của nam nữ.

Lại qua mấy ngày, thương thế Trạch Vu Quân tốt, Kim tiểu tông chủ chuẩn bị vô số thuốc trị thương giải dược hết lọ này đến lọ kia, muốn tự mình đưa mợ quay về Cô Tô, lại bị cậu nhà mình một cái mắt đao ngăn lại.

Giang Trừng đem Lam Hi Thần đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại bồi y mấy ngày rồi mới trở về Vân Mộng, hơn nữa lúc sau, không bao giờ..... Nữa, nói y thích hợp nhu nhược.

Nhưng trong lòng Tam Độc Thánh Thủ vẫn là có điểm thản nhiên mất mát, thẳng đến lúc hắn rốt cuộc tìm được rồi, một thứ người khác không thể thay thế, phương thức đem Lam Hi Thần bảo hộ ở sau lưng.

Sau đó mỗi khi đến bữa tiệc, tất cả mọi người liền thấy Trạch Vu Quân không hề lúng ta lúng túng cười khổ, bất đắc dĩ mà từ chối chính mình không thể uống rượu, chỉ thản nhiên ngồi ngay ngắn, thản nhiên uống trà dùng bữa.

Ở bên cạnh y, Tam Độc Thánh Thủ hào hùng vạn trượng mà uống hết một vò rượu nhỏ rất nhanh, đem cái bình đặt mạnh trên bàn, lau lau khóe miệng, nhếch mày nói "Còn có ai?"

Mọi người câm như hến, cười gượng vài tiếng, đều trốn đi xa.

"Một chút bản lĩnh, cũng dám kính rượu?" Giang Trừng có chút khinh thường cười nhạo.

Lam Hi Thần cũng cười, gắp một viên hạt sen xào uy đến trong miệng hắn, nhẹ giọng nói "Giang tông chủ của ta, tự nhiên là lợi hại nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip