Tuong Quan Lenh Mdts Dong Nhan Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giấc mơ cũ mơ hồ

Quá khứ mờ hư ảo

Xuân hoa thu nguyệt lý

_________

Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm trên bụi cỏ, đôi nơi loạn chuyển, nhưng hắn không nhúc nhích.

Cha và mẹ của hắn vẫn đang ở bên ngoài, đại khái là đang đánh nhau với kẻ xấu, bọn họ một đường đều làm như vậy. Cả cha mẹ hắn chưa bao giờ để hắn chứng kiến họ tiêu diệt kẻ xấu, nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy hai người luyện kiếm cùng nhau. Hắn cảm thấy không ai trên thế giới này có thể so bì kiếm pháp tuyệt đẹp như của cha và mẹ.

Hắn nghe thấy tiếng cha hô hoán, từ trong bụi cỏ vui vẻ đứng lên, lại nghe thấy tiếng hét của mẹ, "Chạy đi! A Anh! Chạy đi!"

Không đợi Ngụy Vô Tiện quay lại, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn.

Hắn đại khái là liều mạng hô cha mẹ. Sắc mặt mẹ hắn nhất thời thay đổi, không nghe cha hắn can ngắn, liền phi người chạy tới. Ngụy Vô Tiện vươn hai tay ra và nghĩ rằng mẹ sẽ giữ mình nhẹ nhàng như thường lệ.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ thấy sắc đỏ trên ngực mẹ tràn ra, mũi kiếm màu bạc chính từ nơi đó xuyên qua.

Cơ thể nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện run rẩy, trái tim hắn vỡ òa. Hắn mở miệng trong tuyệt vọng, nhưng hắn chẳng thể nào tạo ra được âm thanh trong cổ họng.

Hắn tỉnh dậy.

Bộ não Ngụy Vô Tiện đột nhiên đau đớn và cơ thể bị kéo ra, quần áo ướt sũng trong nước. Hắn vẫn còn cầm thứ gì đó trong tay, là một cây sáo.

Để cứu hắn, mẹ hắn đã chết dưới tay những kẻ đánh lén, cha vì cứu hắn và muốn đoạt lại xác của mẹ hắn mà giết người đỏ cả mắt, tiễn cả đám người kia cùng lên trời. Khi chạy đến bên hắn, cha hắn hoàn toàn mất máu rồi ngã xuống.

Cây sáo lăn lông lốc đến chân Ngụy Vô Tiện đang đứng hoàn toàn bất động.

Vài ngày trước, Tống y sư nói chân của Ngụy Vô Tiện có thể đi bộ được 1 chút, Lam Vong Cơ không lay chuyển được Ngụy Vô Tiện, đưa hắn đi xem lễ hội Hoa đăng ở Cô Tô.

Ngụy Vô Tiệng giống như chim xổ lồng, nhảy nhót không ngớt, Lam Vong Cơ theo sát bên cạnh hắn. Y cố ý hoặc vô tình giúp hắn chống đỡ với đoàn người nườm nượp.

Ám vệ của Lam Vong Cơ trong đám người nhắm mắt làm ngơ, đây mà là tù binh ư? Có những tù binh chiến tranh lại có thể được Tướng quân đưa ra ngoài mỗi ngày với các Tướng lĩnh?

Vào cuối mùa hè, lễ hội Hoa đăng rất đẹp và náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện đi thẳng vào đám đông, Lam Vong Cơ có chút khó khăn. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện dừng lại trước một bàn đông người, là tiết mục múa đèn.

Lam Vong Cơ khó khăn chen vào đám người và đứng cạnh hắn. Khi nhìn lên khán đài, chỉ cảm thấy bên tai bắt đầu nóng rần lên. Trên đài cô nương ăn mặc cũng đủ mát mẻ, từ từ đi qua mép khán đài mang theo một làn gió thơm mát.

Đợi đã, đây không phải cô nương trong thanh lâu sao?

Lam Vong Cơ nhìn qua Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực lên, la to và chuẩn bị chạy 3 bước. Y đưa tay ra đặt lên vai Ngụy Vô Tiện, vững vàng ấn xuống phía dưới.

Ngụy Vô Tiện, "?"

Lam Vong Cơ diện vô biểu tình, "Đừng động quá mạnh."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ lo lắng về chấn thương ở chân của mình. Hắn cũng hiểu rằng đó là quá nhiều rắc rối, nên hắn cũng đi từ từ. Hắn vẫn có phần lúng túng, hai mắt vẫn nhìn thẳng lên khán đài.

Khi họ đến nơi thì múa đèn đã gần kết thúc, Ngụy Vô Tiện thở dài tiếc nuối, còn chưa kịp cùng Lam Vong Cơ chia sẻ một chút coi đèn hoa đăng của cô nương nào đẹp, đột nhiên đã bị đám đông người rầm rập xông ra không còn thấy gì nữa.

Khi hắn dần dần dừng lại, không còn thấy thân ảnh bạch y ở đâu nữa, hắn bị chen ra đến bờ sông. Bên cạnh là 1 đôi nam nữ trẻ tuổi, tiểu tử giải thích cho tiểu cô nương phương pháp làm đèn lồng, tiểu cô nương vừa nghe vừa gật đầu.

Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ, ta bái phục ngươi. Ngụy Vô Tiện di chuyển đến những nơi khác, dời đến một ảnh an tĩnh giữa những chiếc đèn lồng.

Cảnh tượng trước mắt sinh ra vài phần quen thuộc. Ngụy suy nghĩ một chút và nhận ra rằng mùa đông của Vân Mộng có lễ hội Băng đăng, hình thức cũng tương tự. Các chàng trai và các cô gái đều có một khoảng thời gian vui vẻ.

"Ngươi ở đây chờ ta sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy quay đầu lại. Gương mặt của nam nhân tuấn tú đứng bên cạnh chiếc đèn lồng được phản chiếu nhẹ nhàng bởi ánh đèn. Y sải bước về phía trước và Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chiếc đèn lồng trong tay y.

Lam Vong Cơ theo ánh mắt của hắn cúi đầu, mặt lộ vẻ noãn sắc, "Mới vừa rồi hỗn loạn...Ta không biết là ai đã đưa nó cho ta."

Ngụy Vô Tiện nhìn đôi uyên ương trang trí trên đèn lồng, lại nhìn tối nay Lam Vong Cơ phá lệ thay đổi y phục có phần cực kỳ chói mắt, líu lưỡi nói, "Không quá khó để đoán ra ai đã cho ngươi." Sắc mặt hắn buồn buồn nói, "Ta thì có mà còn lâu, vì sao không có tiểu cô nương nào cho ta..."

Vừa dứt lời, chiếc đèn lồng đã bị nhét vào trong tay. Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn chiếc đèn lồng vừa mới khi nãy còn ở trong tay Lam Vong Cơ.

Hắn mỉm cười, giơ đèn lên và nhìn bức tranh uyên ương phía trên, trong miệng hỏi, "Lam Trạm, nơi này của các ngươi mùa đông có đẹp mắt không?"

Hoặc hắn muốn nói rằng mùa đông ở Vân Mộng rất đẹp, ngươi có thể đến xem không?

Cơn gió đêm lùa qua khung cửa sổ mở phân nửa, Ngụy Vô Tiện toát mồ hôi lạnh, không khỏi sợ run người.

Bóng đêm hoàn toàn bủa vây, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại và cố đưa mình vào giấc ngủ. Ý thức lẫn lộn , hỗn loạn trong đầu đã quá lâu lúc này mới trở nên rõ ràng.

Kỳ Sơn, Ôn Triều, Giang Trừng.

Điều cuối cùng hắn nhìn thấy nơi vách đá là một gương mặt ranh mãnh. Khi hắn bị đẩy ngã, hắn rơi thẳng xuống khu rừng cùng với sự thù hận kinh hoàng của trời đất.

Một giấc mơ khủng khiếp.

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, hắn hiện tại thà rằng đầu óc có bệnh, thà rằng ký ức đông ném tây rơi, thà rằng cho mình còn là con tin của Cô Tô – một Ngụy Vô Tiện reo rắc khắp nơi gà bay chó sủa trong vương phủ.

Hắn lại nhớ tới, hắn chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện lúc này.

Có một tiếng động rất nhỏ xung quanh hắn, Ngụy Vô Tiện hô hấp chậm lại, tựa như mình đang ngủ say. Hắn cảm thấy tầm mắt của một người đang nhìn vào hắn thật lâu, tay chạm lên cằm hắn.

Một hồi, có miếng vải bông lành lạnh phủ lên trán và rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn.

Sau khi lau xong, người nọ nằm xuống, khẽ khàng vươn tay ra, nâng niu, dịu dàng và không gì sánh được.

Đưa hắn kéo vào trong lòng.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt trong bóng tối. Hắn không thể mô tả cú sốc vào lúc này. Sau khi hết sốc mang theo những biến động đau đớn.

Nếu như hắn không phải tỉnh táo vào lúc này, hành động này của Lam Vong Cơ cũng chỉ có bản thân y biết, nhưng mà hắn đang hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn chợt nhận ra mình dường như đã bỏ lỡ điều gì đó. Mỗi đêm, cảm giác an toàn nặng nề trong giấc mơ là sự thật.

Hóa ra người này vẫn luôn giang hai tay của mình ra và lặng lẽ chờ đợi chính hắn.

Mặt Ngụy Vô Tiện dán vào trong ngực Lam Vong Cơ. Bàn tay không biết đặt vào đâu lại nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cằm của Lam Vong Cơ để rồi sau đó buông ra.

Quá muộn rồi, Lam Trạm. Thật đáng tiếc, đáng tiếc thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip